Tào Tặc Chương 18 0: Tóc xanh



    Tào Tặc
    Tác giả: Canh Tân

    Chương 180: Tóc xanh

    Nhóm dịch: Hany
    Nguồn: Mê Truyện
    

    Trở về phòng, Tào Bằng mỏi mệt, đi ngủ.

    Dù sao, hắn vẫn cảm thấy rối bời, áp lực vẫn đè nặng lên ngực hắn.

    Cái chết của Tôn Sách trong lịch sử liệu có phải do Quách Gia bày ra hay không? Cho dù có biết thì hắn cũng làm được gì đây? Tào Bằng vốn cũng chẳng có quan hệ gì với Tôn Sách, thậm chí còn có thể nói hai người đang ở thế đối địch nữa là khác. Bởi vì y chết sớm, nên không để lại được nhiều ấn tượng cho lắm. Nói chung, Tào Bằng dù không thể nói là có ác cảm với Tôn Sách nhưng cũng không thể nói là hảo cảm, dĩ nhiên càng không có khả năng sẽ cứu y.

    Lẽ nào gặp một người là phải cứu một người sao?



    Chỉ riêng chuyện của Lữ Bố đã đủ cho hắn choáng váng đầu óc rồi, đâu còn hơi sức nào lo lắng cho sự sống chết của Tôn Sách nữa!

    Thôi quên đi, quên đi. Chuyện này ta không thể giải quyết được. Cho dù ta có cứu được một lần, cũng chẳng thể cứu được hai lần, ba lần…

    Có một câu cách ngôn rất hay: “Bất phạ tặc thâu, tựu phạ tặc điếm ký” (Không sợ kẻ trộm trộm đồ, chỉ sợ kẻ trộm để mắt đến mình)

    Tôn Sách đã bị Quách Gia để mắt đến! Mà Quách Gia lại không phải là một kẻ trộm bình thường. Kẻ trộm thông thường chỉ trộm của cải, Quách Gia lại muốn trộm tính mạng.

    Tào Bằng không muốn vì một người chẳng có chút quan hệ nào với hắn mà đi phá hủy chuyện tốt của Quách Gia.

    Hơn nữa, nếu như hắn cũng bị Quách Gia để mắt đến, e rằng hắn sẽ còn chết thảm hơn Tôn Sách, thậm chí rất có thể sẽ rơi vào kết cục sống không bằng chết.

    Nghĩ tới đó, Tào Bằng không khỏi lạnh người.

    Ngày thứ hai, chuyện đàm phán vẫn được tiếp tục.

    Thực ra, vốn cũng chẳng có gì để đàm phán, cái gì cần quyết cũng sớm được quyết định rồi, lợi ích cần đạt được cũng đều đã có.

    Tiếp theo cũng chẳng có vấn đề gì đặc biệt quan trọng.

    Ngoài chuyện hôn nhân của Tào Chương và con gái của Tôn Bí ra, còn có chuyện cháu gái của Tào Tháo được đem gả cho huynh đệ Tôn Sách.

    Nhưng vấn đề là Tôn Bí không ở Ngô huyện, vốn chỉ có thể bàn bạc các tình tiết trước cho thỏa đáng, đợi y trở về Ngô huyện rồi mới tiếp tục quyết định.

    Tào Bằng không hộ tống nữa, để Hạ Hầu Lan tháp tùng Tuân Diễn.

    Ngày hôm qua, hắn giao thủ với Tôn Sách bị thương. Cho dù thương thế không quá nặng nhưng Tuân Diễn vẫn quyết định để hắn ở lại dịch quán nghỉ ngơi. Chờ đến khi Tào Bằng xuất hiện, Tuân Diễn đã dẫn theo Hạ Hầu Lan rời khỏi dịch quán. Cả khu viện to lớn như thế, ngoài Tào Bằng ra chỉ còn hai gia tướng canh gác. Tào Bằng tuy có quen biết với các gia tướng nhưng cũng không quá thân thiết, hơn nữa trình độ của đôi bên chênh lệch quá lớn, cũng không có khả năng nói chuyện với nhau. Ánh mặt trời đầu hạ cũng không quá chói chang, lại vừa ấm áp, chiếu lên người khiến hắn cảm thấy rất thoải mái.

    Tào Bằng ngồi ở cửa hiên, tắm nắng mặt trời, xem sách, nghe chừng rất thích ý.

    Nhưng hắn xem sách được một lát, chợt cảm thấy hơi đói, liền đứng lên, cầm sách, đi bộ ra ngoài viện.

    Dịch trạm im ắng, hầu hết mọi người đều đã tới phủ Ngô hầu. Một vài thành viên sứ đoàn ở lại hoặc ra ngoài giải trí hoặc ở trong phòng. Chính vì vậy, Tào Bằng đi dọc đường chẳng gặp bất kỳ ai. Đi tới bên ngoài ngôi nhà ở sát cổng dịch quán, hắn chợt ngửi được một mùi hương kỳ lạ. Tào Bằng dừng chân, hích hích mũi, gọi to:
    -Nháo Trạch, Nháo đại ca có ở nhà không?

    Lời còn chưa dứt, Nháo Trạch đã ra khỏi phòng.

    -A Phúc, có chuyện gì thế?
    Nháo Trạch cũng tầm tuổi Tào Bằng, hai người xưng hô cũng tùy tiện đi nhiều.

    Tào Bằng cười hì hì, hỏi:
    -Không có gì, chỉ là ở bên trong nhàn rỗi, buồn chán quá nên đi tìm người tâm sự thôi.

    Đại ca, ngươi ở bên trong làm gì thế? Cái mùi này sao có vẻ kỳ lạ thế?! Hắc hắc, có thể cho ta xem thử một chút không?

    Nháo Trạch giương mắt nhìn Tào Bằng, nhất thời đỏ mặt.

    -Không sao, chỉ là vài thứ linh tinh, có gì mà không xem được?

    Nói rồi, gã nghiêng người để lộ một lối đi, để Tào Bằng vào nhà.

    Diện tích gian phòng không lớn, có một cái giường gỗ, hai bồ sách, một cái bàn đơn sơ, ngoài ra chẳng còn gì khác.

    Giữa gian nhà có một cái bếp lò, trên đó đặt một cái nồi.

    Có thể nhìn thấy Nháo Trạch đang nấu một món gì đó. Tào Bằng vội vã bước tới, nhìn bên trong, chỉ thấy trong nồi đang đun cái gì đó sền sệt. Hắn cũng không đoán được những thứ trong đó là gì. Mùi hương kỳ quái chắc chắn là từ cái nồi này bốc ra.

    -Đây là cái gì?

    -Cái này gọi là đồ chúc, là một món ăn ở quê ta, trộn gạo và rau dưa có thể dùng đỡ đói, lại có thể giải khát.

    -Đồ chúc ư?

    -Đúng vậy.

    Nháo Trạch nói, dùng một vật dụng lấy ra một cái lá trong nồi.

    Cái lá này bị đun đến nát ra, Tào Bằng nheo mắt nhìn hơn nửa ngày, mới nghi hoặc hỏi:
    -Cái này là đồ ư?

    Hắn biết thứ này!

    Cái gì mà đồ chứ, đây chính là lá trà ở thời sau này.

    Chỉ có điều, hậu thế pha trà, thưởng trà, Nháo Trạch lại dùng để làm cơm.

    -Thứ này có thể ăn được sao?

    Tào Bằng nhìn đống sền sệt, đen đen trong nồi kia, nhẹ giọng hỏi.

    Nháo Trạch nói:
    -Sao lại không ăn được? Đồ chúc có thể đỡ đói, hơn nữa lại giải khát tốt, tác dụng rất lớn. Có đôi khi, ta đọc sách đến nửa đêm, mệt mỏi, chỉ cần uống một chén đồ chúc là khỏe mạnh liền. Nếu ngươi không tin, ta múc một chén cho ngươi nếm thử?

    Đây hóa ra lại là một món rau đất Giang Đông của thời Tam quốc sao?

    Tào Bằng hiếu kỳ ăn thử một chén, nhưng hương vị của món này thật…

    Trà Long Tỉnh ở thời hậu thế cũng dùng lá trà để chế biến nhưng vị của một chén đồ chúc trước mắt thật sự là không thể sánh bằng được.

    Chỉ là Tào Bằng biết Nháo Trạch vốn cũng chỉ có ý tốt mà thôi.

    Thời kỳ Tam quốc lá trà không có công nghệ sao chế. Hầu hết tất cả các món đều dùng cách nấu lên.

    Thậm chí, còn có thể dùng chung với muối ăn hay rượu.

    Thậm chí, người Hung Nô còn dùng sữa trâu, sữa ngựa để pha trà.

    Mãi cho đến đời Đường, kỹ thuật pha trà mới xuất hiện. Mọi người mới bắt đầu pha trà, thay đổi cách ngâm trà.

    Đáng tiếc, Tào Bằng không biết cách làm…

    Cố nén lại mùi vị cổ quái này, Tào Bằng ăn hết một chén, cũng không dám ăn tiếp nữa.

    Trong phòng hơi nóng nực, vì thế hai người liền ngồi ở cửa dịch quán nói chuyện. Nói một hồi, Tào bằng chợt phát hiện Nháo Trạch dường như có một tài năng khác thường: vừa ăn cơm, vừa đọc sách, vừa nói chuyện. Hơn nữa, gã làm gì cũng rất gọn gàng, chuẩn xác, không chút sai sót, khiến Tào Bằng hết sức kinh ngạc.

    -Ngày thường lúc nào cũng có nhiều việc, nhưng sách thì không thể không đọc được.

    Chính vì thế, dần dần, ta luyện được tuyệt chiêu vừa làm việc, vừa đọc sách. Ha ha, A Phúc, ngươi không cần phải ao ước, ngươi không học được đâu.

    Nháo Trạch vừa nói vừa có chút tự đắc.

    Tào Bằng chỉ mỉm cười, không tranh cãi với gã…

    -Nháo đại ca, sau này ngươi có tính toán gì không?

    -Tính toán?

    -Chẳng lẽ ngươi định cả đời ở đây, làm một tiểu tốt ở dịch quán ư?

    Sắc mặt Nháo Trạch nhất thời trầm xuống.

    Gã thở dài một hơi:
    -Không làm dịch đinh chẳng lẽ quay lại làm ruộng sao?

    Gã thấy xung quanh không có ai, liền thấp giọng nói:
    -Nhà ta hiện tại cũng chẳng có mấy ruộng đồng. Mấy vị huynh trưởng của ta vốn thiếu ruộng đồng, thậm chí còn phải đi đến nơi khác trồng trọt, tìm đất đai. Ta cho dù có trở lại, cũng chẳng có ruộng đồng mà trồng trọt, chẳng bằng ở lại chỗ này, biết đâu còn có cơ hội. Hơn nữa, bên Sơn Âm hiện đang đánh nhau rất hiểm ác, trước đây, Vương Cảnh Hưng đã thề sống chết sẽ giao tranh với Ngô hầu, kết quả bị đánh thua thảm hại, phải bỏ chạy. Sau đó, tên quan Thương Thăng làm loạn, rồi Trương Nhã và Chiêm Cường - người Sơn Việt mạnh lên, giằng co với Ngô hầu. Năm ngoái, đô úy Hàn Yến ở phía nam bị giết, Ngô hầu liền thay bằng Hạ Công Miêu. Sau này, Thương Thăng muốn đầu hàng, lại bị Trương Nhã và Chiêm Cường giết chết.

    Mà nay, binh lực trong tay Hạ Công Miêu lại chưa đủ, cũng khó có thể chinh phạt Trương Nhã và Chiêm Cường.

    Hai bên hiện tại vẫn còn đang giằng co. Nói chung, Sơn Âm giờ không phải thái bình cho lắm, chẳng qua là ở Ngô huyện, chí ít ta cũng không cần lo lắng chuyện ấm no.

    Tào Bằng nghe Nháo Trạch nói đầy vẻ thất vọng.

    Thế nhưng ánh mắt của gã lại sáng quắc.

    Do dự một chút, Tào Bằng nhẹ giọng hỏi:
    -Huynh trưởng, ngươi cho là Hạ Công Miêu này có thể thắng được không?

    Nếu như là người khác, chắc sẽ không thể không chửi rủa Tào Bằng.

    Hạ Công Miêu, tên là Hạ Tề, cũng là người Sơn Âm, quận Hội Kê. Có điều, xuất thân của y và Nháo Trạch không giống nhau. Hạ Tề là con cháu sĩ gia Hội Kê chính gốc.

    Mới còn trẻ tuổi, y đã được chọn làm quận lại, sau lại được giao chức giả thứ trưởng.

    Thứ thành nằm ở thượng du Giang Đông, cũng chính vì thế mà sau này, ở thời hậu thế được gọi là Tích Giang huyện Tây Nam. Lúc đó, Thứ thành có một vị huyện lệnh cực kỳ ngạo mạn, hoành hành ngang ngược, chuyên làm chuyện xằng bậy. Hạ Tề liền chuẩn bị thu thập vị huyệnh lệnh này. Nhưng chủ công lại nói với y Tư Tòng (tên của vị huyện lệnh) là con cháu đại tộc ở Thứ thành, không thể động vào. Cuối cùng, Hạ Tề nghe xong lại giận tím mặt, lập tức đi gặp Tư Tòng.

    Người trong tộc của Tư Tòng biết chuyện, tức thì tụ tập hơn nghìn người, tấn công Thứ thành.

    Vậy mà Hạ Tề không những không chạy trốn, ngược lại còn dẫn theo mấy trăm người, mở cửa thành giao chiến, giết cả nghìn người trong tộc của Tư Tòng, máu chảy thành sông.

    Kể từ đó về sau, cái tên Hạ Tề uy chấn Sơn Việt.

    Không lâu trước đây, vùng Phụng Phổ từng có phản tặc, Hạ Tề lúc đó là mạt trưởng, mất gần một tháng, quét sạch phản tặc không còn một tên.

    Tào Bằng không biết người này. Hơn nữa, trong Tam quốc diễn nghĩa, Hạ Tề cũng chẳng có thu hoạch gì, chính vì thế khi Nháo Trạch nhắc tới cái tên này, hắn hoàn toàn mù tịt.

    Bất quá, khi gã giải thích chuyện của Hạ Tề, Tào Bằng không khỏi tán dương.

Nguồn: tunghoanh.com/tao-tac/quyen-2-chuong-180-Y3Gaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận