Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 182: Tóc xanh (3)
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê Truyện
Tuân Diễn gật đầu đáp:
- Cứ theo hiền chất nói đi. Đúng rồi, khi ta tới đây nghe người ta nói hiền chất sắp kết hôn đúng không? Không biết là định tổ chức vào lúc nào?
- Bẩm thúc phụ. Hôn lễ đã được định vào mười tám ngày nữa.
- A! Nhưng ta thấy trong phủ dường như chưa hề có sự chuẩn bị đúng không?
- Đã chuẩn bị xong... Có điều Cố bá phụ có phái người tới nói rằng tất cả làm hết sức đơn giản không cần phải linh đình quá.
- Cố bá phụ?
Tuân Diễn ngẩn người:
- Hiền điệt nói tới...
- Chắc thúc phụ cũng biết. Cố bá phụ chính là huynh của nhạc phụ. Nghe nói trước đây có qua lại với Tuân đại bá. Khi đó Cố bá phụ còn học ở trường của Bá Ngô công.
- Ý hiền điền nói tới Cố Nguyên Thán?
- Đúng vậy.
Tào Bằng thầm mắng trong lòng:"ngươi đừng có nói tới tự có được không? Cố Nguyên Thán? Nghe quen tai thật."
Có điều hắn biết Bá Ngô công chính là Sái Ung.
Mà học trò của Sái Ung?
Tào Bằng nhớ kiếp trước từng xem qua một bộ tiểu thuyết xuyên thời gian kiểu Tam quốc, trong đó có nói học trò của Sái Ung có rất nhiều trong đó có một người tên là... Cố Ung! Đúng chính là Cố Ung, Cố Nguyên Thán. Mà người đó dường như sau này chính là Thừa tướng của Đông Ngô. Lục Nghĩ lại cưới cháu của Cố Ung?
Tuân Diễn gật đầu liên tục:
- Nguyên Thán huynh ít lời nhưng đúng là bậc trung hiền. Đúng rồi, ta nghe người ta nói hiện giờ y đang làm dưới trướng của Ngô hầu đúng không? Lần này ta tới Ngô huyện còn chưa kịp tới đó để viếng thăm.
- Hiện giờ bá phụ đang có việc, có điều tới ngày hôn lễ, người sẽ tới.
- Như thế rất tốt. - Tuân Diễn gật đầu liên tục:
- Ta và Nguyên Thán huynh nhiều năm không gặp. Năm đó sau khi huynh ấy về nhà cũng chưa hề liên lạc. Tới hôm đó có thể ngồi với y được rồi.
Lục Nghị không dễ dàng mở lời nhưng mỗi câu hỏi của Tuân Diễn y đều trả lời lại một cách khéo léo. Cả hai người đối đáp với nhau một lúc khiến cho thời gian trôi đi rất nhanh.
Sau đó, Lục Nghị chuẩn bị tiệc rượu. Tuân Diễn ngồi ở vị trí thượng khách thấy Tào Bằng im lặng ngồi bên cạnh, y liền nghĩ tới một chuyện.
- Hiền chất.
- Vâng.
- Ta muốn hỏi thăm hiền chất một người. Không biết trong người họ Lục có ai tên là Lục Tốn không?
Đây vốn chỉ là một câu hỏi thăm bình thường nhưng lại khiến cho Lục Nghị như người mất hồn. Mất một lúc, y mới gật đầu:
- Bẩm thúc phụ đúng là có người đó.
Tào Bằng chợt mở to mắt, đồng thời vểnh tai lên. Lục Tốn đúng là người của nhà họ Lục ở Hoa Đình... Có điều câu nói tiếp theo của Lục Nghị lại khiến cho Tào Bằng choáng váng...
- Lục Tốn chính là tiểu chất.
Tuân Diễn cũng ngây người:
- Ngươi chính là Lục Tốn?
- Trước đây khi tiểu chất làm lễ cập quan rồi sau đó ước định hôn lễ. Lúc đó, tiểu chất... Thúc phụ tới Giang Đông cũng biết tình hình của nhà họ Lục. Lục gia và Cố gia đều là những thế gia vọng tộc trăm năm của Ngô quận. Hiện giờ cả hai nhà kết hôn lễ... Tiểu chất thấy sau này tất sẽ đi lại với nhau. Hiện giờ tiểu chất lại phải cáng đáng việc gia đình cho nên gánh thêm trách nhiệm trọng đại. Vì vậy mà tiểu chất mới sửa tên thành Lục Tốn.
Tốn có nghĩa là thoái nhượng, ẩn nhẫn. Đồng thời cũng đồng nghĩa với ý bảo tình hình trước mắt của Lục gia phải ẩn dật... Lục Nghị đổi tên của mình thành Lục Tốn cũng là có ý này.
Nghe Lục Nghị nói vậy, Tuân Diễn trở nên cảm khái.
Đừng có thấy Lục Nghị còn nhỏ tuổi, tuy nhiên việc hiểu lẽ sống có thể nói là rất rõ. Chỉ cần một cái tên Tốn cũng có thể đủ cho người ta hình dung được sự khốn khó của y.
Lục Nghị lại nói:
- Tại sao thúc phục lại hỏi việc này? Việc tiểu chất đổi tên cũng không có nhiều người biết. Ngoại trừ bá phụ ra, ngay cả người trong nhà cũng không rõ lắm. Vốn tiểu chất định sau khi kết hôn mới loan tin... Thúc phụ làm sao biết được cái tên này?
- Cái này...
Tuân Diễn do dự một chút:
- Chẳng lẽ Giang Đông không còn có ai tên là Lục Tốn nữa?
- Theo tiểu chất biết thì trong số người họ Lục ở Ngô huyện không có ai tên là Lục Tốn.
Tuân Diễn quay đầu nhìn Tào Bằng. Tào Bằng đảo mắt một cái, rồi vội vàng nói:
- Tiên sinh! Học sinh cũng chỉ vô tình nghe người ta nói ở trong chợ. Người ta nói Lục Tốn tài học hơn người là một kẻ tuấn kiệt ở Giang Đông. Tuy nhiên cụ thể là người ở đâu thì học sinh không hỏi rõ lắm vì vậy mà trên đường mới thử hỏi.
Tào Bằng nói câu đó khiến cho vấn đề lại trở nên mơ hồ. Nghe được ở trong chợ thì không thể nào tra được...
Sắc mặt Lục Tốn có chút mất tự nhiên nói nhỏ:
- Xin hỏi nhìn người nọ ra sao?
- Phương sĩ! Đó là một vị phương sĩ.
Gương mặt của Lục Tốn hơi trầm xuống, trở nên nghiêm trọng. Một lúc sau, y nở nụ cười chua xót rồi nói:
- Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.
Những lời này được xuất phát từ trong thơ Hàn ngoại truyện. Bộc Dương Khải nghiên cứu thơ Hàn vì vậy mà Tào Bằng không có gì xa lạ.
Câu nói nổi tiếng của đời sau: Cây muốn lặng gió chẳng muốn đừng xuất phát từ câu này.
Ý của Lục Tốn có nghĩa là ta đã cố gắng ẩn nhẫn nhưng lại có người muốn đẩy ta lên đầu sóng ngọn gió.
Tuân Diễn trầm mặc.
- Hiền chất.
- Vâng.
- Có một câu không biết ta có nên nói hay không.
- Xin thúc phụ cứ nói.
Tuân Diễn do dự một lúc rồi nói nhỏ:
- Nếu Giang Đông không thể ở thì ngại gì không tới Dĩnh xuyên?
Lục Tốn cười chua xót:
- Không phải tiểu chất không muốn mà gia nghiệp khó có thể rời đi... Có điều tiểu chất sẽ ghi nhớ câu nói của thúc phụ.
Tào Bằng không thể ngờ được một câu nói thuận miệng của mình lại khiến cho Lục Tốn có ý định rời khỏi Giang Đông. Nếu Lục Tốn không ở Giang Đông thì sau này ai có thể chống lại Lưu Bị?
Tào Bằng cũng chỉ biết cười khổ. Chỉ có điều hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Có thể thấy được Lục Tốn đối với họ Tôn có oán hận, thậm chí là thù hận. Nếu không thì y cũng không nói ra những lời như vậy.
Chỉ có điều nếu hiện tại Lục gia và dòng họ Tôn có thù oán như vậy thì sau này Lục Tốn...
Điều này khiến cho Tào Bằng cảm thấy đau đầu.
Sau bữa tiệc rượu, Lục Tốn sắp xếp cho đám người Tuân Diễn nghỉ tạm.
Nhà cửa của Lục gia cũng rách nát tuy nhiên sản nghiệp vẫn còn như trước. Sau Lục Khang, hậu nhân của Lục Tiêm và Lục Khang liền hợp lại làm một. Cả hai nhà cũng theo đó mà đứng dậy bảo vệ bản thân.
Khu viện phía Bắc của Lục gia là người nhà Lục Khang ở còn phía Nam thì là người của Lục Tốn. Trong diện tích hai trăm mẫu mà có tới gần ngàn người. Trong đó bộ hạ có chừng tám trăm còn người của họ lục thì chưa tới hai trăm. Tuân Diễn nói trước kia người của nhà họ Lục có gần năm trăm, còn thêm cả nhánh thì ước chừng hai ngàn. Mặc dù không phải là vọng tộc đứng đầu Ngô huyện nhưng cũng có thể coi là một trong mười gia tộc đứng đầu. Chỉ có điều, sau khi Lục Khang chết đi, người họ Lục chết rất nhiều chỉ còn chưa tới hai trăm người. Hơn nữa người già và trẻ em thì ly tán khiến cho Lục gia không còn được thanh thế như ngày trước.
Có đôi khi một bước sai dẫn tới sai toàn bộ. Tình hình của Lục gia đúng là như vậy. Không biết sau này Lục gia có khả năng quật khởi lại nữa không?
Tào Bằng rất muốn nói cho Tuân Diễn rằng Lục gia chắc chắn sẽ quật khởi. Thậm chí không chỉ quật khởi mà còn hùng mạnh. Hắn nhớ mang máng vào thời kỳ cuối của Tôn Ngô, toàn bộ quân Giang Đông đều nằm trong tay của Lục gia. Lục Tốn đã khiến cho Lục gia trở thành thế gia số một ở Giang Đông, thực lực thậm chí còn vượt quá cả Tôn thị. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Gặp lại nhà cũ của bạn già như vậy, tâm trạng của Tuân Diễn không được tốt lắm. Sau khi ổn định xong y liền về phòng nghỉ ngơi sớm. Còn Tào Bằng và Hạ Hầu Lan thì ở bên cạnh phòng của Tuân Diễn.
Hạ Hầu Lan đánh xe cả ngày nên hơi mệt mỏi vì vậy mà sau khi ngả người xuống giường liền ngáy khò khò. Còn Tào Bằng nằm lên giường mãi không ngủ được. Không hiểu tại sao từ khi tới Giang Đông hắn thường xuyên bị mất ngủ.
Mặc quần áo vào, Tào Bằng nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Phong cảnh Giang Nam rất đẹp nhưng lại cuồn cuộn những mạch nước ngầm khiến cho người ta cảm thấy rất áp lực.
Ở dây, Tào Bằng thấy bản thân không có đường để giang chân giang tay. Tất cả những người mà hắn tiếp xúc đều là những nhân vật nổi tiếng đương thời nên mỗi câu nói đều phải hết sức cẩn thận. So với đó thì ở Hứa Đô, Hải Tây và bây giờ là đình Đông Lăng hắn thoải mái hơn nhiều.
Cũng không biết tới lúc nào mới được trở về Quảng Lăng?
Ánh trăng như vẽ chiếu xuống khu viện.
Cả khu viện im ắng. Trên bức tường viện bám đầy dây leo khiến cho nó biến thành màu xanh lục. Màu xanh của bức tường điểm thêm những đốm trắng khiến cho trong bóng đêm rất nổi. Tào Bằng thả bước đi dọc theo con đường mòn rải đá, thoáng cái đã ra khỏi khu viện. Trong không khí tràn ngập một mùi thanh nhã.
Tào Bằng hít hít cảm thấy mùi thơm này có chút quen thuộc. Trên mặt đất những cánh hoa hồng và hoa hạnh rơi đầy. Đêm khuya cộng với sương sớm khiến cho cả con đường thêm mù mịt.