Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 221: Chí khí kiêu hùng
Nhóm dịch Hany
Sưu tầm: tunghoanh.com
Lưu Bị rốt cuộc là người như thế nào?
Tam Quốc diễn nghĩa có nói người này thân hình cao lớn, tay dài đến đầu gối, đôi tai lớn.
Người ta từng nói Lưu Bị có thể nhìn thấy tai của chính mình. Như thế có nghĩa là tai gã lớn thế nào? To thế nào đây?
Một người như vậy thường được cho là người khoan dung, độ lượng. Không thể nào, người có bộ dáng này làm sao có thể gần gũi với người khác nổi. Kiếp trước, Tào Bằng vốn không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng sau khi lớn lên, nghĩ tới dáng dấp của Lưu Bị, hắn lại thấy rất vô lý. Hai tay dài đến đầu gối, chẳng phải là vượn hay khỉ ư? Người có tay như vượn với khỉ, lại còn có tai lợn thì còn ai dám đến gần đây?
Cũng cùng dáng dấp như thế, Tào Bằng thật ra đã thấy một người.
Lôi Tự!
Trông kẻ đó như một đại mã hầu, Tào Bằng không thể cảm thấy thân thiện với gã chút nào.
Chính vì thế, Tào Bằng rất hiếu kỳ không hiểu Lưu Hoàng thúc danh chấn thiên hạ rốt cuộc là trông như thế nào?
Hắn phóng ngựa chạy quanh phía ngoài doanh trại, nhìn chằm chằm vào cửa cổng. Mười mấy tên binh sĩ hồi hộp nhìn Tào Bằng cùng với Cam Ninh, Phan Chương, Hạ Hầu Lan, Đặng Phạm và hai nghìn quân tốt phía sau lưng hắn. Trong hai nghìn quân tốt này, có đến một phần tư đã từng tham gia trận chiến ở Khúc Dương. Thứ khí chất có trong đoàn người này rõ ràng không giống với của người thường. Thứ khí chất không cần phải tốn công sức bày vẽ ra chỉ có thể có được ở những người đã từng trải qua những trận đại chiến sinh tử, không phải kẻ nào cũng có thể bắt chước hay có được. Những người này khiến người khác vừa nhìn đã cảm thấy sợ hãi…
Bộ hạ của Lưu Bị cũng không thiếu những người giàu kinh nghiệm trên chốn sa trường.
Bạch Mạo binh càng là nơi tập hợp những người có được thứ khí chất này, vì vậy các quân sĩ cũng không quá ngạc nhiên.
-Lưu Huyền Đức, nếu còn không ra, ta sẽ không ngần ngại xông vào doanh trại đâu.
Dưới ánh lửa sáng rực, Tào Bằng lớn tiếng quát lên.
Cảm giác này thật sự sảng khoái a…
Trước đây, hắn cũng đã từng quát người khác, nhưng chưa từng có cảm giác giống như khi quát Lưu Bị.
Lưu Bị mai sau sẽ là người đứng đầu nhà Thục Hán, là chủ nhân Hán Chiêu Liệt Đế so bì với Tào Tháo. Ngươi có thể ghét gã, có thể ác cảm với gã, thậm chí thấy gã gai mắt nhưng ngươi không thể không kính nể gã.
Ác chiến ác bại, lúc thắng lúc thua, cuối cùng cũng gây dựng được cơ nghiệp.
Cảm giác của Tào Bằng với Lưu Bị thật ra rất phức tạp.
Kiếp trước, khi mới nghe thầy giảng giải về Tam quốc diễn nghĩa, Tào Bằng rất kính nể Lưu Bị. Đến khi lớn lên, không biết từ khi nào hắn bắt đầu thấy ghét, rồi dần thành ác cảm với gã. Nhưng cho dù như vậy, Tào Bằng cũng buộc phải kính nể sự cứng cỏi của Lưu Bị.
Quân sĩ tách ra một lối đi, từ bên trong một người đi ra.
Người này mặc hoa phục, mặt như thoa phấn, cực kỳ tuấn lãng. Vóc người không cao lắm, chỉ chừng bảy thước năm tấc, dáng người đĩnh đạc, rất có uy nghi. Đôi bàn tay gã thon dài, cho dù tay không đến mức dài đến đầu gối nhưng cũng phải nói là cánh tay gã phát triển quá tốt so với người bình thường.
Ngay đến cầu thủ bóng đá cũng không có nhiều người có cánh tay phát triển dài như gã.
Vành tai rất lớn biểu thị là người có phúc khí. Nhưng nếu như nói có thể nhìn thấy tai của chính mình thì thực tế Lưu Bị còn xa mới đạt đến trình độ khoa trương như thế.
Tuy rằng chưa từng gặp Lưu Bị nhưng trực giác mách bảo với Tào Bằng rằng người đứng trước mặt chính là Lưu Bị!
Vốn tưởng rằng Lưu Bị sẽ dẫn theo cả Quan Vũ -Trương Phi đi ra, không ngờ gã lại dẫn theo một người nam tử tuổi chừng ba mươi đi ra khỏi đại doanh, thậm chí còn không vác theo binh khí.
-Ta là Lưu Bị. Xin hỏi vị kia có phải là Tào Bằng, Tào công tử của Hải Tây hay không?
Lưu Bị mềm mỏng, cất cao giọng nói.
Không chỉ Tào Bằng ngẩn người ra, mà ngay cả bọn Cam Ninh cũng không thể ngăn nổi hảo cảm với Lưu Bị.
Quả nhiên là Lưu Huyền Đức!
Tào Bằng ngẩn ra, thu lại đại đao.
-Huyền Đức Công, tại hạ là Tào Bằng. Thứ cho tại hạ đang mang giáp trụ, không thể hoàn lễ.
Lưu Bị ôn hòa cười:
-Tào công tử, ngưỡng mộ đại danh của công tử đã lâu. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Chỉ là công tử dẫn theo rất nhiều người ngăn chặn trước cửa doanh trại của ta là có ý gì?
Đừng thấy cách nói của gã nghe chừng rất nhẹ nhàng, ôn hòa, nhưng cũng đầy vẻ châm chọc.
Tào Bằng nếu có nửa phần sơ xuất, nhất định sẽ bị dính bẫy của gã.
-Huyền Đức Công, ngươi chớ nói nhiều lời nữa.
Mục đích ta đến đây, trong lòng ngươi hiểu rất rõ. Người trong doanh trại cảu ngươi đã cướp lương thảo của ta, còn đả thương người của ta nữa, ta chỉ muốn ngươi giao người ra, bằng không đừng trách ta không khách khí.
Ngươi định miệng nam mô bụng một bồ dao găm sao?
Ta đây sẽ vào thẳng vấn đề, khiến ngươi không thể lảng tránh được nữa.
Đôi hàng lông mày thanh tú của Lưu Bị run lên, gã chợt nói:
-Tào công tử, ngươi có biết nơi đây là nơi nào không? Đây là trước cổng doanh trại, ngươi làm loạn ở đây không sợ sẽ bị xử trí bằng quân pháp sao?
-Nói đến quân pháp thì huynh đệ nhà ngươi đã đoạt lấy lương thảo của ta, hôm nay ta sẽ vì người của ta đòi lại công đạo.
Ta nói lại lần nữa, ngươi giao người ra, đem lương thảo trả lại cho ta, bằng không ta lập tức hạ lệnh tấn công đại doanh của ngươi. Ngươi có muốn thử không?
Tào Bằng biết hắn không thể khách khí với Lưu Bị.
Đối phó với người như Lưu Bị, phải từng bước ép sát.
Dứt lời, hắn giơ tay lên.
-Xông vào doanh trại.
Cam Ninh, Phan Chương lớn tiếng quát. Chỉ trong khoảnh khắc, hai nghìn quân tốt cùng tuốt đại đao, hô vang, tiếm về phía trước.
Hai ngàn người cùng đi tới nhưng lại nhất loạt đồng thanh, không có chút rối loạn nào. Lưu Bị vừa thấy đã biến sắc, nhất thời mặt mũi rất khó coi.
Vốn tưởng rằng, tên Tào Bằng này là người gã có thể lừa gạt được.
Trước mắt chỉ cần làm bộ trò chuyện vài câu xong, rồi mượn cớ đuổi hắn đi là được.
Vậy mà Tào Bằng lại không thèm để mắt đến gã, hạ lệnh xông thẳng vào doanh trại.
Mắt Lưu Bị chợt sáng rực, gã vô thức nắm chặt tay lại. Mi Trúc đi theo phía sau lưng gã vội vã giật giật ống tay áo của gã…
Thở dài một cái, Lưu Bị lấy lại vẻ mặt ôn hòa như trước.
-Tướng quân, chuyện cướp lương đúng là có thật. Nhưng ta đã hỏi qua rồi, đây chẳng qua chỉ là hiểu lầm, xin tướng quân tha lỗi cho. Ta sẽ xử lý bọn họ, vốn đang định sai người người đưa lương thảo trả lại cho Tào Công. Tướng quân đã tới vậy thì châu về hợp phố, ta xin gửi lại tướng quân.
Từ Tào công tử biến thành tướng quân.
Cũng cho thấy Lưu Bị có phần nào đó đã nhìn nhận Tào Bằng.
Có thể nói, gã cũng đã thể hiện thái độ rõ ràng, lương ta có thể trả lại cho ngươi, thế nhưng người ta không thể giao lại cho ngươi. Nếu như ngươi muốn bảo vệ người của ngươi, ta cũng muốn bảo vệ người của ta. Người của ta làm sai, ta sẽ xử trí. Nhưng xử lý như thế nào lại là chuyện của ta.
Theo cách nghĩ của Lưu Bị, như thế đã đủ nể mặt Tào Bằng lắm rồi.
Thế nhưng, Tào Bằng đến Hạ Giao này không chỉ vì chuyện đòi lại lương thảo, mà hắn còn muốn ở lại Hạ Giao.
Dù sao, ta đã tới như thế, nào có thể lặng lẽ mà bỏ đi đây?
Tào Bằng cười lạnh một tiếng:
-Huyền Đức Công, lương thảo ngươi hãy tự mình mang đến Tào Công, để đúng sai cho Tào Công định đoạt.
Ngày hôm nay ta tới đây là muốn tìm thủ phạm. Ngươi không giao ra thủ phạm thì đừng trách ta không khách khí với ngươi. Ta kính ngươi, nhưng đại đao trong tay ta lại không biết ngươi.
-Tướng quân, ngài sai rồi.
Mi Trúc đứng ra, mở miệng nói.
-Ngươi là ai, hãy xưng tên ra.
Nếu như nói về thân phận thì Mi Trúc từng là thái thú Bành thành, biệt giá Từ Châu, địa vị của y so với Tào Bằng còn cao hơn ít nhiều.
Nhưng hiện tại, y là người dưới trướng kẻ khác.
Tào Bằng tuy chỉ là huyện úy Hải Lăng, còn xa mới bằng Mi Trúc, nhưng Mi Trúc lại không có được khí khái như của hắn.
-Tại hạ Mi Trúc, là biệt bộ tư mã dưới trướng Lưu Dự Châu, theo Lưu Dự Châu hành sự.
-Hóa ra chính là người buôn lậu muối ở Đông Hải, Mi Tử Trọng Hồ đấy sao?!
Một câu nói này rõ ràng rất cay nghiệt.
Mi Trúc nhất thời đỏ mặt, ánh mắt nhìn Tào Bằng cũng trở nên tàn độc hơn.
Có câu “đánh người phải trừ mặt, mắng người phải trừ điểm yếu của người ra”. Tào Bằng đây đúng là cố ý làm mất mặt người ta mà.
Mi Trúc lạnh lùng nói:
-Tào Hữu Học, ngươi chẳng qua huyện úy Hải Lăng, sao dám làm càn như thế?
-Nếu như ngươi không giao thủ phạm ra, ta sẽ càng làm càn hơn.
Ánh mắt của Lưu Bị nhất thời trở nên lạnh lẽo.
-Tướng quân, ta xem ra hôm nay ngươi đến không phải muốn nói lý lẽ mà là tới để gây sự mới đúng.
-Huyền Đức Công, nếu ngươi không đoạt mấy lương thảo của ta, đánh người của ta, thì ta sao có thể sinh sự được?
Tào Bằng cười lạnh, nói:
-Sao mọi chuyện nói qua miệng của ngươi lại thành đạo lý hết cả vậy. Ngươi cướp lương đánh người, ta nói chuyện công đạo, muốn bắt thủ phạm là chuyện đương nhiên. Ngươi giao thủ phạm ra, ta sẽ quay người đi ngay. Ngươi không giao người ra đây, ngày hôm nay ta sẽ mắng cả nhà các ngươi, bắt tìm cho ra thủ phạm mới thôi!
Từ khi ra đời đến nay, Lưu Bị chưa từng bị lăng nhục đến thế này.
Gã hít sâu một hơi, chợt tươi cười.
-Tướng quân, chuyện cướp lương là do Lưu Bị ta quản thuộc hạ không nghiêm. Nếu tướng quân nhất định muốn truy cứu, Bị tội không thể tha, đành xin đi cùng tướng quân vậy.
-Minh Công há có thể làm thế?
-Đại ca, chớ có chịu nhục, Tào gia cẩu, Tam tướng quân ở đây.
Trương Phi và Quan Vũ cùng đồng thanh hét lớn từ trong đại trướng. Thấy Tào Bằng ép người như vậy, hai người sao có thể tiếp tục ngồi yên được? Vừa lao ra khỏi đại trướng, đúng lúc bọn họ nghe được những lời này của Lưu Bị. Trương Phi không thể nhìn nổi, nổi trận lôi đình, xoay người lên ngựa, tay vác trường mâu.
-Dực Đức, hôm nay ngươi dám ra khỏi cửa doanh trại nửa bước, ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt.
Lưu Bị lớn tiếng quát.
Chợt, gã phất tay, nói:
-Ba quân nghe lệnh, quay trở về doanh trại, bất cứ người ra khỏi doanh trại giết không tha.
-Minh Công!
Tào Bằng tức thì ngồi thẳng người dậy, ngưng thần nhìn Lưu Bị.
Lưu Bị xoay người:
-Tướng quân, chúng ta đi thôi.
Hay cho một Lưu Huyền Đức, hay cho một kẻ kiêu hùng!
Lưu Bị nhận lấy toàn bộ sai lầm về phía mình nhưng lại khiến Tào Bằng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Bắt Lưu Bị ư?
Làm như thế chẳng khác nào tự nhiên để lãng phí lương thảo. Nói thật ra, Tào Bằng thật sự không dám giết Lưu Bị, nếu không Tào Tháo sẽ không tha cho hắn. Nhưng hắn lại không thể bắt người này, nếu không chẳng phải những tính toán của hắn đã thất bại cả sao?
Thật không ngờ Lưu Bị làm có thể nhẫn nại như thế, nhìn thì tỏ ra yếu thế, nhưng lại bức Tào Bằng tới góc chết.
Tào Bằng biến sắc, chậm rãi vươn tay, chuẩn bị vung trường đao lên…
Lưu Bị thế nhưng không hề sợ hãi.
-A Phúc, dừng tay!
Ngay khi song phương đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, từ xa chợt vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Điển Vi dẫn đầu đoàn người, mang theo rất nhiều dũng sĩ. Phía sau lưng y còn có Điển Mãn, Hứa Nghi, còn có bọn Vương Mãnh nữa.
-A Phúc, chớ có vô lễ.
Điển Vi vừa nhận được tin tức, tức thì báo cho Tào Tháo.
Y là trung lang tướng của quân dũng sĩ, nhất cử nhất động đều phải suy nghĩ thay cho Tào Tháo. Tuy rằng đối với chuyện Lưu Bị đoạt lương thảo, y cũng cực kỳ phẫn nộ, nhưng Điển Vi cũng biết chuyện này phải báo cho Tào Tháo trước đã. Sau khi Tào Tháo biết được, cũng đã nổi trận lôi đình.
Lưu Bị thật to gan a, dám cả gan đoạt lương thảo của ta ư?
Không chỉ Tào Tháo, tất cả những người ở dưới trướng của y bao gồm Tào Hồng, Lý Điển đều căm giận.
Trong mắt bọn Tào Hồng, Tào Tháo đã quá dễ dãi cho Lưu Huyền Đức, thế cho nên gã mới dám cướp chính lương thảo của Tào Tháo. Tào Bằng làm không hề sai, dám đến doanh trại đòi lương đúng là một hảo hán. Thậm chí, rất nhiều vị tướng quân trong đại trướng đều chờ lệnh xin được đi trợ giúp Tào Bằng…
Nhưng Tào Tháo lại không làm như vậy!
Đối với Lưu Huyền Đức, Tào Tháo vẫn rất coi trọng.
Không chỉ bởi thân phận dòng họ Hán thất của Lưu Huyền Đức, cũng không phải vì Lưu Huyền Đức là học sinh của đại nho Lô Thực đời Đông Hán.
Mà bởi vì Lưu Bị thực sự có tài năng, hơn nữa trong những năm gần đây, gã cũng có chút tiếng tăm. Nay Tào Tháo đang đứng trên đầu sóng ngọn gió; “Thừa lệnh thiên tử sai phái chư hầu” nghe thì có vẻ rạng rỡ, nhưng trong đó lại ẩn chứa rất nhiều sát khí, khiến y phải hết sức cẩn thận, chẳng khác nào đang bước trên lớp băng mỏng cả.
Chính vì thế, Tào Tháo lệnh cho Điển Vi dẫn quân dũng sĩ đến đây, nhưng không phải là để trợ giúp Tào Bằng, mà là để ngăn cản hắn.
Thấy song phương đang giương cung sẵn sàng nhưng vẫn còn chưa khai chiến, Điển Vi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, phóng ngựa đi thẳng tới ngoài cổng doanh trại của Lưu Bị.
-Huyền Đức Công, Tư Không lệnh ngươi lập tức đều đại trướng của chủ soái.
-Lưu Bị tuân lệnh.
Lưu Bị mỉm cười, liếc mắt nhìn Tào Bằng.
Trong mắt gã ánh lên vẻ châm chọc: “Thế nào, ta để ngươi xử trí đấy, ngươi làm khó dễ được ta sao? Chết ư, ngươi vẫn còn ngây thơ lắm.”
Tào Bằng đọc được vẻ châm biếm trong mắt của Lưu Bị, mặt mày xám xịt lại.
-A Phúc…
Điển Vi mở miệng.
Không đợi y nói xong, Tào Bằng chợt phóng ngựa nhằm thẳng đến cổng doanh trại, đại đao trong tay vung lên không chém xuống. Rắc một tiếng, tấm biển gỗ dựng thẳng ngoài doanh trại bị một đao này chém đứt. Tấm biển gỗ ghi một chữ “Lưu” đổ sầm xuống cửa đại doanh.
Tám cột cờ phất phơ bị đập vỡ nát trước cửa doanh trại.
Chúng tướng trong doanh trại cùng thất kinh hét lên, liên tục tránh đi.
Tào Bằng ngẩng cao đầu, ngồi trên ngựa dùng đao chỉ về phía Lưu Bị ở phía xa, mặt lộ vẻ kiêu ngạo.
Lưu Bị, ngươi ngoài cái trò giống như đàn bà, quỳ dưới háng kẻ khác ra thì còn có bản lĩnh gì chứ?
Ta không giết được ngươi thế nhưng ta cũng sẽ phá tan cái thứ sĩ diện của ngươi.
Mặt Lưu Bị thoáng chốc sầm xuống. Bên trong doanh trại, Quan Vũ và Trương Phi càng căm phẫn hơn, nổi trận lôi đình.
-A Phúc, ngươi làm gì thế?
Điển Vi thất kinh, lớn tiếng quát.
Chợt Điển Mãn, Hứa Nghi ở phía sau lưng y chợt dẫn hai đội nhân mã xông lên trước, thoáng đã chặn trước cửa doanh trại. Bất kể nói như thế nào, Tào Bằng cũng là huynh đệ kết nghĩa của Điển Mãn và Hứa Nghi, cho dù là hắn có sai đến thế nào đi nữa, cũng không tới lân người của Lưu Bị ngươi ở chỗ này muốn giương oai ra sao thì oai…
Tào Bằng cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Lưu Bị, thậm chí còn chẳng thèm nhìn Điển Vi.
Điển Vi không khỏi thầm kêu khổ, thúc ngựa tiến lên:
-A Phúc, đừng làm loạn nữa. Đúng sai thế nào, Tào Công đã biết rồi. Lưu Huyền Đức cướp bóc lương thảo của chúng ta là sai, nhưng đang ở giữa trận đại chiến, ngươi lại tới phá cửa doanh trại của hắn, thế chẳng khiến người khác chế nhạo sao?
Nếu như là người khác, Điển Vi sớm đã ra tay bắt rồi.
Nhưng Tào Bằng không chỉ là con cháu của y, còn là ân nhân cứu mạng của y.
-Có gì uất ức chúng ta sẽ đến nói trước mặt Tào Công. Ngươi kích động như vậy, chỉ làm cho Tào Công khó xử thêm thôi. Không nên kích động như thế nữa!
-Hừ!
Tào Bằng buông đại đao xuống.
Từ lúc Tào Bằng chém ngã cái biển gỗ, bọn Cam Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận hỗn chiến.
Thấy Tào Bằng buông đao, bọn họ cũng không làm loạn nữa.
Lưu Bị liếc mắt nhìn Tào Bằng, chợt cười ha ha.
-Điển trung lang, giờ cũng không trách được tướng quân. Tuổi trẻ sung sức, khó tránh khỏi chuyện như vậy.
Đổi lại nếu là ta, chỉ sợ ta cũng không nuốt trôi nổi.
Đối với sự khiêu khích của Tào Bằng, Lưu Bị dường như không thèm để ý, ngược lại còn giúp đỡ hắn. Gã lại nói với Điển Vi:
-Điển trung lang, chúng ta mau đi thôi. Nếu để Tào Công nổi giận, chỉ sợ không phải phép. Tướng quân, bảo trọng.
Thủ đoạn vừa trọng vừa khinh này của Lưu Bị khiến Tào Bằng hết sức khó chịu.
Hắn cười lạnh một tiếng:
-Huyền Đức Công, chúng ta đến trước trướng của Tào Công, tiếp tục nói lý lẽ.
- Huyền Đức!
Tào Tháo từ trong lều lớn ở trung quân tự mình ra ngoài nghênh đón, đồng thời hết sức nhiệt tình kéo tay Lưu Bị vừa đi vừa nói chuyện một cách thân thiết.
Tào Bằng để ý quan sát...
Lưu Bị dương dương đắc ý cùng với Tào Tháo đi vào trong lều lớn. Tào Bằng đứng ở ngoài trướng, dậm chân quay đầu bước đi.
- A Phúc! Ngươi đi đâu vậy?
- Ta trở về Hải Tây.
Tào Bằng thật sự nổi giận.
"Tào Mạnh Đức! Ngươi có ý gì? Lão tử liều chết đòi lại sự công bằng cho ngươi, kết quả ngươi còn không thèm để ý tới ta? Ngươi đã không thèm để ý tới ta, chỉ coi trọng Lưu Bị vậy lão tử cũng không thèm hầu hạ...ta quay về Hải Tây của ta, ngươi ở đây muốn làm gì thì làm."
Sau khi sống lại, Tào Bằng tỏ ra khiêm tốn hơn rất nhiều nhưng sự kiêu ngạo trong xương thịt thì vẫn không thể thay đổi.
Đừng có thấy bình thường hắn cười hi hi ha ha như rất dễ nói chuyện, một khi đã nổi giận thì cho dù có mười con trâu cũng không kéo hắn lại được.
- A Phúc! Ngươi...
Điển Mãn hoảng sợ vội vàng bước tới định ngăn Tào Bằng lại.
Nào ngờ tay gã vừa mới vỗ vào vai Tào Bằng, hắn liền xoay người giơ tay bám lấy cánh tay gã rồi thân mình khẽ dựa về phía sau đẩy Điển Mãn ngã lăn ra đất. Điển Vi trợn tròn mắt không hiểu trước kia Tào Bằng ôn hòa như vậy tại sao hôm nay lại trở nên như thế...
- A Phúc! Ngươi đứng lại...
Tào Bằng không thèm để ý cứ vậy đi ra ngoài.
- Ngăn hắn lại cho ta...
Điển Vi vội vàng hạ lệnh. Quân Hổ Bôn lập tức ào lên ngăn cản đường đi của Tào Bằng. Lần này Tào Bằng thật sự nổi giận.
- Nếu như đã không quan tâm tới ta thì ngăn ta làm gì?
- A Phúc! Nếu ngươi không hài lòng thì có thể nói với Tào công. Tào công tìm ngươi tới đây, ngươi không cáo từ mà đi thì còn ra cái gì?
- Tào công chỉ trọng cái đồ tiểu nhân vô nghĩa kia có coi ta vào đâu? Lưu Huyền Đức cướp bóc lương thảo của ta, đánh bộ hạ của ta bị thương. Tào công không hỏi tới việc đó chỉ lo thân thiết với y, ta ở đây còn có ý nghĩa gì nữa...
Thanh âm của Tào Bằng rất to vọng vào trong quân trướng. Thật sự vừa rồi Tào Tháo đúng là coi trọng Lưu Bị một chút cho nên vừa rồi mới không để ý tới sự tồn tại của Tào Bằng.
Tào Bằng ở bên ngoài trướng làm ầm ý khiến cho người trong trướng đều có vẻ không phục.