Tào Tặc Chương 225 : Nhớ Phụng Tiên năm nào


Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 225: Nhớ Phụng Tiên năm nào

Nhóm dịch Hany
Sưu tầm: tunghoanh.com

Nguồn dịch: Metruyen


    -Chỉ bằng vào ngươi và ta, khó có thể thành sự được. Hiện nay Quân Hầu không để ý tới những chuyện thị phi trong thành phần nhiều đều là do có Trần Cung và Cao Thuận lo cho. Nhưng người mang tên Đức Tuần kia ngươi cũng biết là không dễ đối phó tí nào. Ta có một kế có thể giúp ta và ngươi lập được kỳ công. Vinh hoa phú quý ngày sau đều là một lúc này, chẳng hay ngươi có dám làm không?

    Hầu Thành cúi đầu, trầm mặc không nói.

    Lại nói tiếp, Hầu Thành là nguyên lão theo Lã Bố sớm nhất. Tám vị dũng tướng, tám vị dũng tướng… Trên thực tế, người theo Lã Bố lập nghiệp cũng không nhiều. Ban đầu là Hầu Thành, sau là Ngụy Tục, Tào Tính. Đến khi Đinh Nguyên về dưới trướng, mới có thêm Trương Liêu, Hác Manh và Tống Hiến. Về sau này, Lã Bố quy phục Đổng Trác, Thành Liêm cũng về dưới trướng gã. Sau Đổng Trác, Lã Bố liên tục chiến đấu ở các chiến trường Duyện Châu, nhờ thế mà thu hạ được bọn sơn tặc núi Thái Sơn, cũng chính là Tang Phách - Tang Tuyên Cao. Có thể nói, nguyên lão chân chính trong tám dũng tướng là ba người Hầu Thành, Ngụy Tục và Tào Tính…



    Kể từ khi Đinh Nguyên tiến vào Lạc Dương, Cao Thuận mới nương nhờ vào Lã Bố.
    Nói không có cảm tình với Lã Bố là giả, hắn gần như đã lớn lên bên Lã Bố, cùng xông trận giết địch, cùng nhau tạo dựng cơ nghiệp.

    Muốn hắn làm phản…

    -Không còn cách nào khác sao?
    Hầu Thành do dự một chút, nhẹ giọng nói:
    -Hay là ngươi và ta cùng trốn đi, tìm nơi nương tựa chỗ Tào Công?

    Ngụy Tục hừ lạnh một tiếng:
    -Ngươi với ta trong tay chẳng có gì mà muốn tìm đến chỗ Tào Công sao? Làm sao có thể được Tào Công coi trọng đây?

    Y thở dài nói:
    -Tử Lương, ta biết ngươi không đành lòng làm hại Quân Hầu, ta cũng làm sao muốn phản ngài ấy. Nhưng tình thế hiện đã rõ ràng, Phụng Tiên chắc chắn thất bại. Nhìn gã hiện nay đâu còn cái phong thái như khi còn ở Tịnh Châu năm xưa nữa? Chỉ còn lại bản tính ngoan cố, cả ngày chỉ biết cùng đám đàn bà mua vui mà thôi. Có câu là “Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt”. Phụng Tiên nếu coi ngươi và ta là huynh đệ, thì hôm nay đã không đánh ngươi bốn mươi trượng như thế. Ta lại càng thân thiết với Phụng Tiên hơn ngươi, nhưng gã đã từng coi trọng ta chưa? Xông vào trận địa là ta, nhưng người thống lĩnh binh sĩ lâm trận lại là Cao Đức Tuần. Cho tới nay, ngươi và ta theo gã đánh đông dẹp bắc, vất vả gian khổ biết bao. Hôm nay, cái gì gã cũng có, nhưng ngươi với ta vẫn như trước, chẳng có chút tiếng tăm gì. Người ta nhắc đến tên của ngươi và ta đều chỉ nói: Bọn họ là đại tướng dưới trướng của Lã Bố. Đại trượn phu phải có công danh, nhưng ta thấy ngươi chẳng có đến nửa điểm hy vọng.

    Hầu Thành vốn đã lay động, lại bị Ngụy Tục nói trúng tâm sự, càng trầm mặc không nói gì.

    -Vậy ngươi bảo làm sao bây giờ?

    -Ta sẽ đích thân liên lạc với Tử Thiện, để y ngăn cản Cao Thuận. Ngươi và ta cùng lĩnh binh đi chế trụ Trần Công Đài. Ta nghe nói Tào Công hận Trần Công Đài thấu xương, bắt được y đủ cho lễ yết kiến của ngươi và ta.

    Hầu Thành cũng không vừa mắt Trần Cung.

    Không chỉ bởi trước đây Trần Cung từng âm mưu phản loạn, mà bởi bản tính cao ngạo của y không thèm để mắt đến bọn Hầu Thành.

    Trên thực tế, Trần Cung khi còn ở Hạ Bì luôn được tùy tiện hành động, là một nhân vật tách biệt với mọi người. Lã Bố dùng y rồi lại đề phòng y; Trần Cung giúp đỡ Lã Bố thế nhưng vẫn khinh thường gã. Tướng lĩnh dưới trướng Lã Bố, ngoài Trương Liêu ra, y còn thân cận với Cao Thuận nữa.

    Hầu Thành cắn răng, nói:
    -Đã như vậy thì theo ngươi nói đi.

    Ngày thứ hai, Ngụy Tục lén tìm đến Lã Cát.

    Quả không ngoài suy đoán của Ngụy Tục, sau khi y nói rõ ràng, Lã Cát vui vẻ đồng ý.

    Ba người cùng tập trung ở nhà Hầu Thành bàn bạc một hồi, quyết định động thủ trong đêm, tránh đêm dài lắm mộng. Trần Cung giữ nhiệm vụ phòng thủ nội thành, thường ngày sẽ cư ngụ ở quan thự trong thành. Hạ Bì từng là vương đô, tuy rằng nhỏ nhưng nội thất bên trong vẫn được xây dựng chu toàn. Quy mô của nội thành tương tự với Hoàng thành. Do không có nha thính quan thự, Trần Cung thường ngày đều ở trong Tướng phủ nước Hạ Bì…

    Cao Thuận coi sóc việc tuần du trong thành, nói cách khác chính là canh gác.

    Còn Lã Bố, hầu hết thời gian đều ở trong Ôn Hầu phủ của gã, cũng chính là trong Vương thành của nước Hạ Bì khi xưa.

    Đêm đó, Ngụy Tục và Hầu Thành dẫn bộ khúc của mình tập kết trong phủ Ngụy Tuc. Lã Cát không đến, nhiệm vụ của gã là ngăn cản Cao Thuận.

    Mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng, Hầu Thành và Ngụy Tục liền dẫn quân đi ra cửa hông, thẳng đến phủ Tướng quốc.

    Đường phố trong nội thành rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hơi thở nặng nề cùng tiếng bước chân lộn xộn.

    Con phố trong nội thành Hạ Bì tương tự đường chữ T. Nửa con đường thông tới Vương thành, một con đường lớn cắt ngang qua. Phủ Tướng quốc nằm ở phía đông nam nội thành, nhìn rất nổi bật. Khi xưa, nơi này là nha đường xử lý tất cả các công vụ của nước Hạ Bì. Tướng quốc cũng tương đương với thừa tướng của triều đình.

    Mà nay, Trần Cung thay Lã Bố phòng thủ nội thành, dĩ nhiên phải ở tại nơi này.

    Trong bóng đêm, hai ngọn đèn cắm trước cửa phủ Tướng quốc đong đưa trước cơn gió lạnh, lúc sáng lúc tối.

    Cửa đại môn đóng chặt, không có đến một người gác cổng, vắng ngắt.

    Ngụy Tục nhanh chân nhảy lên bậc thang,nắm lấy tay đập cửa đập thật mạnh.

    -Ai đó?

    Từ trong phủ Tướng quốc truyền đến một tiếng hỏi.

    Ngụy Tục nói ngay:
    -Ta là Ngụy Tục, phụng mệnh Ôn Hầu đến cấp báo tình hình quân sự với quân sư, xin mau chóng mở rộng cửa, kẻo làm trễ việc quân…

    Phía bên trong cánh cửa phủ chợt im lặng.

    Một lát sau, tiếng bước chân truyền đến gấp gáp, ngay sau đó, cánh cửa đại môn mở giật ra.

    Không đợi cửa phủ mở rộng, Ngụy Tục và Hầu Thành cùng xông lên, hung dữ phá tan cánh cổng lớn, tay cầm binh khí chạy ào vào phủ Tướng quốc.

    -Bắt Trần Cung, đừng để lão tặc chạy thoát!

    Ngụy Tục hét lớn một tiếng, hai tên bộ khúc cùng lập tức la lên, chạy ào vào phủ Tướng quốc.

    Nhưng trong phủ Tướng quốc lặng ngắt, không có đến một bóng người. Ở giữa đại đường, chỉ có một viên đại tướng ngồi ngay ngắn…

    Chỉ thấy gã đầu đội tử kim quan gắn tam xoa, thân mặc cẩm bào màu hồng của Tây Thục. Trên người mặc giáp sắt, hông đeo thắt lưng sư tử. Người này ngồi ngay ngắn trên ghế, tựa như một con sư tử dũng mãnh. Thanh Họa Can kích nắm chặt trong tay, hai gò má góc cạnh của người này lộ vẻ phẫn nộ và bi thương.

    Ngụy Tục và Hầu Thành mới rồi còn la hét, giờ chợt nghẹn họng.

    -Phụng Tiên…

    -Ôn Hầu?

    Lã Bố đứng bật dậy, dáng người thẳng đứng của gã dường như che mờ cả ánh sáng trong đại sảnh.

    -Thật không ngờ hai ngươi lại thực sự phản lại ta.
    Lã Bố trầm giọng nói, trong giọng nói của gã toát ra vẻ bi thương vô vàn. Gã nhẹ giọng nói:
    -Nhớ năm xưa, hai người các ngươi và Thúc Long theo ta cùng nhau tung hoành Mạc Bắc, ta luôn coi các ngươi như tâm phúc. Hôm nay, Thúc Long sống chết chẳng rõ, mà các ngươi lại muốn phản lại ta. Ta đối đãi với hai người các ngươi không tệ, vì sao các ngươi lại như vậy? Ta vốn không tin chuyện này, thật không ngờ hóa ra lại là sự thực.

    Mối sợ hãi đã hình thành từ nhiều năm qua khiến hia người Hầu Thành và Ngụy Tục luống cuống.

    Nhưng sự thể đã tới nước này, hai người hắn cũng không còn lối thoát nào khác. Hai người cùng nhìn nhau, Hầu Thành chợt bước ra, lớn tiếng quát:
    -Phụng Tiên, không phải ta muốn phản ngươi, chẳng qua là ngươi bức chúng ta như thế. Nhớ năm xưa, chúng ta theo ngươi chinh chiến. Nay ngươi đã là Ôn Hầu phú quý, trấn thủ một phương, thiên hạ có ai chẳng biết? Nhưng chúng ta thì sao? Tám mãnh tướng, tám vị mãnh tướng ư??? Đi theo ngươi hai mươi năm chỉ là thuộc cấp. Nay Tào Công dẫn binh bao vây Hạ Bì, ngươi có chạy đằng trời. Sao ngươi không hàng Tào Công đi? Nếu không, đừng trách chúng ta không nói chuyện tình nghĩa.

    Lã Bố giận tím mặt, lớn tiếng quát:
    -Ngươi muốn hàng Tào Tháo hà cớ gì phải đến tận đây?

    -Chuyện này…

    Ngụy Tục chợt nói:
    -Tử Lương, chuyện đã đến nước này hà cớ gì phải nhiều lời vô ích với gã. Chúng ta mở một đường máu đầu hàng Tào Công thôi.

    Dứt lời, y liên mồm quát lên:
    -Lùi lại!

    Lã Bố nói:
    -Tới đây, để xem các ngươi làm sao chạy thoát.

    Nói rồi, Lã Bố cầm Họa can kích, vặn người bước tới, lao ra nha đường như một cơn gió.

    Gã nhẩy cao lên gần một thước. Chỉ thấy gã bay lên trời, tay nắm chặt thanh kích, quét ngang một đường trên không trung.

    Cùng lúc đó, Lã Bố hét lớn một tiếng:
    -Cao Thuận, còn không cùng ta bắt phản tặc!

    Theo tiếng hô của gã, từ sương phòng hai bên sườn tiền đình, hai, ba trăm người cùng ùa ra. Đại tướng quân dẫn đầu chính là Cao Thuận.

    Y một tay cầm đại đao bảy thước, một tay cầm thuẫn.

    Y lớn tiếng quát:
    -Ngụy Tục, Hầu Thành, còn không buông vũ khí đầu hàng thì chờ
    đến bao giờ nữa?

Sự xuất hiện của Cao Thuận khiến cả hai người Hầu Thành và Ngụy Tục quá sức sợ hãi. Trong lòng cả hai đều biết nhất định bọn họ đã để lộ tin tức nhưng hiện giờ cả hai đều đã không còn đường lui nữa. Hai người nhìn nhau, quay người chạy ra khỏi phủ Tướng quốc. Đám bộ khúc phía sau cùng xông lên, mười mấy tên gia tướng thoáng cái đã ngăn cản lối đi của Lã Bố. Lã Bố cười lạnh một tiếng, Họa Can kích trong tay quay tròn, bóng cây kích chập chờn ẩn hiện vù vù.

Chỉ thấy Lã Bố hét lớn một tiếng, thanh Họa Can kích quét ngang ra.

Tiếng binh khí liên tục va chạm lẫn nhau vang lên cùng những tiếng kêu la thảm thiết, thê lương.

Bọn gia tướng tuy đông đảo nhưng làm sao có thể ngăn cản nổi Lã Bố? Từ xưa đến nay, trên chiến trường đã mấy người có khả năng ngăn cản con mãnh hổ đang nổi giận đây?!

Lã Bố thẳng đường xông lên, dọc đường máu huyết bay tứ tung. nguồn tunghoanh.com

Cùng lúc đó, hai người Ngụy Tục, Hầu Thành dưới sự yểm hộ của gia tướng đã vọt tới ngoài cửa phủ Tướng quốc.

Hai người vừa định lên ngựa lại nghe thấy một giọng nói trầm lãnh truyền đến:
-Tử Lương, Trọng Tiết, sao phải đi vội vã như thế? Đã tới quý phủ của ta thì hãy ở lại đi.

Theo tiếng nói này, hai bên phủ Tướng quốc lập tức mấy trăm quân tốt cùng lao ra.

Ánh lửa sáng rực. Trần Cung đứng trong vòng vây của quân tốt ngăn cản hai người Ngụy Tục và Hầu Thành, bao vây cả hai người bọn họ lẫn đám gia tướng.

Ngụy Tục và Hầu Thành không khỏi thầm cảm thấy u ám.

Phía sau, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Lã Bố như con hổ điên cuồng đạp lên đống thi thể vương vãi khắp nơi trên mặt đất, xông thẳng đến phía cổng đại môn.

-Phụng Tiên, chúng ta đầu hàng…

Hầu Thành và Ngụy Tục vừa thấy tình hình không ổn, vội vã la lên.

Bọn họ không hề xin hàng Trần Cung, mà quay qua xin Lã Bố. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người bọn họ xưa nay vốn bất hòa với Trần Cung, xin y đầu hàng tất sẽ có kết cục chẳng tốt đẹp gì. Nhưng với Lã Bố lại khác. Tuy nói Lã Bố là người thiếu tình cảm, nhưng dù sao cũng đã quen biết lâu năm. Lã Bố là người như thế nào, trong lòng hai người đều hiểu rất rõ. Ít nhiều gì gã cũng là người biết nhớ đến tình bạn cũ. Chỉ cần Lã Bố đồng ý, hai người bọn hắn sẽ không phải lo lắng chuyện mất mạng nữa. Có thể sẽ bị đau đớn về thể xác, nhưng so với chuyện phải rơi đầu, thì nỗi đau đớn ấy có thấm vào đâu?

Lã Bố quét ngang thanh kích, gạt đám gia tướng, dừng bước.

Gã có phần do dự, có nên đồng ý cho bọn họ đầu hàng hay không, nên hay không, nên hay không đây….

Không thể không nói, sự lựa chọn của Ngụy Tục và Hầu Thành không hề sai. Lã Bố tuy rằng nói năng tàn nhẫn nhưng nếu quả thực phải giết hai người này, thật sự gã không đành lòng.

Ngay khi Lã Bố còn do dự chưa quyết, Trần Cung đã lớn tiếng quát:
-Bắn cung!

Chỉ trong khoảnh khắc, mấy trăm cung thủ cùng bước lên, bắn cung. Tên bay như mưa, rít gió bay về phía Ngụy Tục, Hầu Thành.

Mọi sự chú ý của Ngụy Tục và Hầu Thành đều dồn cả về phía Lã Bố, nào có ngờ đâu Trần Cung lại tuyệt tình, trực tiếp hạ lệnh như thế…

Đến khi cả hai xoay người lại, mưa tiễn đã tới trước người.

Bên tai vang vọng tiếng phập phập liên tiếp, hai người Hầu Thành và Ngụy Tục nháy mắt đã bị bắn thành hai con nhím.

Hai người cùng mở to mắt nhìn Trần Cung căm tức. Thi thể dựng đứng từ trên bậc thang ngã quỵ, lăn xuống dưới. Lã Bố cũng bất ngờ trước tình cảnh này, lại càng hoảng sợ hơn.

Chờ đến khi gã kịp phản ứng, hai người Ngụy Tục đã mất mạng.

-Trần Cung, ngươi làm thế là có ý gì?

Trần Cung lớn tiếng nói:
-Quân Hầu, hai người này mưu phản, nếu không xử lý chỉ sợ sẽ khiến lòng quân hỗn loạn. Đến lúc đó, sẽ có người liên tiếp làm phản thì sẽ thế nào đây? Bọn họ lòng đã không ở bên Quân Hầu, có lưu lại cũng chỉ là tai họa mà thôi. Quân Hầu, tiêu diệt bọn họ cũng là để ngăn người làm loạn tiếp mà thôi!

Đôi gò má của Lã Bố giật giật, gã không nói gì nữa.

Trần Cung nói không sai, nhưng vấn đề là bản thân Lã Bố cũng có ý muốn đầu hàng!

Trước đây, gã từng có ý đầu hàng Tào Tháo, thế nhưng một nhát tiễn của Trần Cung đã phá hủy ý đồ của gã.

Hôm nay…

Gã thở dài một tiếng, xoay người nhìn lại.

Chỉ thấy đám bộ khúc của Ngụy Tục và Hầu Thành đã dừng kháng cự.

Sự mệt mỏi khó tả chợt dâng lên trong lòng Lã Bố. Gã nhìn Trần Cung, rồi chậm rãi đi xuống cửa đại môn.

-Quân Hầu, tình thế đã đến như ngày hôm nay, ngài không nên có lòng dạ đàn bà nữa.

-Miễn đi, tùy ngươi đi…Nhưng…
Lã Bố do dự một chút, nhẹ giọng nói:
-Tử Thiện dù sao cũng theo ta đã lâu, hãy tha cho y một lần đi.

-Chuyện đó là đương nhiên, thiếu quân hầu chẳng qua là bị người khác dụ dỗ mà thôi.

Lã Cát nhận nhiệm vụ đi cản trở Cao Thuận.

Hôm nay, Cao Thuận xuất hiện ở đây, như vậy kết quả của Lã Cát như thế nào hoàn toàn có thể đoán được.

Cũng may mà y còn có thân phận con nuôi của Lã Bố, bằng không, e rằng còn chết sớm hơn bọn Ngụy Tục và Hầu Thành.

Gia tướng dẫn ngựa đến, Lã Bố xoay người lên ngựa, quay lại vương thành. Trong phủ Tướng quốc liên tiếp truyền đến tiếng kêu la thảm thiết khiến Lã Bố hết hồn.

Gã lấy từ trong lòng ra một phong thư.

Dưới ánh trăng, trên phong thư đề mấy chữ nhỏ: Đề phòng Ngụy Tục, Hầu Thành!

Nếu không có phong thư này, tối nay rất có thể Ngụy Tục và Hầu Thành đã thành công rồi. Nhưng phong thư nay là người nào đưa tới? Có dụng ý gì?

Ngày hôm qua, Lã Bố vừa trở về nhà, lập tức đã bị chính thê là Nghiêm phu nhân của gã kéo vào trong phòng.

Nghiêm phu nhân trẻ tuổi hơn Lã Bố một chút. Nàng sinh ra đã xinh đẹp, mặc dù tuổi tác đã gần bốn mươi nhưng phong thái vẫn còn động lòng người.

Trong phòng còn có Tào Thị và Điêu Thuyền.

Tào phu nhân này không phải là họ hàng của Tào Tháo, mà là con gái của đại tướng Tào Báo dưới trướng hạ của Đào Khiêm, binh tào sứ Từ Châu trước đây.

Sau này, Lưu Bị chiếm được Từ Châu, Tào Báo thân là nguyên lão Từ Châu nhất định không quy phục Lưu Bị. Sau đó Lã Bố tới, Tào Báo liền gả nữ nhi cho gã. Tào phu nhân mới hai mươi tuổi, so với Điêu Thuyền nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng dung nhan của nàng cũng hoa nhường nguyệt thẹn, không kém Điêu Thuyền là bao…

-Quân Hầu, sáng nay Tú nhi ra ngoài thì phát hiện trên cửa hiên có cắm một cây đoản mâu, còn có phong thư này.

-A?

Nghiêm phu nhân đưa phong thư cho Lã Bố, đồng thời còn đưa cho gã xem một cây đoản mâu dài chừng sáu mươi cm.

Đoản mâu rất vừa tay, nặng chừng hơn mười cân, có thể thấy được người sử dụng đoản mâu nhất định là một dũng sĩ có cánh tay khỏe mạnh kinh người.

Lã Bố mở phong thư, không khỏi hít sâu một hơi.

Nghiêm phu nhân nói với gã:
-Có câu “Người không muốn đả thương hổ, nhưng hổ lại muốn hại người”. Ngụy Tụy và Hầu Thành dù theo Ôn Hầu đã lâu nhưng vẫn phải đề phòng.

Lã Bố vốn có chút tin tưởng và nghe theo lời Nghiêm phu nhân.

Sau khi nghe xong những lời này, gã không khỏi nghi ngờ mấy phần. Vì vậy, gã mật lệnh cho Trần Cung và Cao Thuận giám sát Hầu Thành và Ngụy Tục. Nào ngờ đâu…

Lòng người, thực sự khó đoán!

Lã Bố ngồi trên lưng ngựa nhưng đầu óc hoàn toàn không còn tỉnh táo.

Bao nhiêu suy nghĩ cùng ùa đến liên tục, làm đầu óc gã hỗn loạn.

Nhớ năm xưa, gã dựa vào một thân võ nghệ cùng ba người Hầu Thành, Ngụy Tục và Tào Tính rong ruổi khắp Mạc Bắc, giết người dân tộc Tiên Ti, người Hung Nô cũng phải khiếp sợ.

Cũng chính vì như thế, gã mới được Đinh Nguyên tán thưởng, cho theo phục vụ.

Nhưng hiện tại…

-Quân Hầu!

Ngay khi Lã Bố đang mải mê suy nghĩ, chợt nghe có người gọi gã.

Ngẩng đầu mới phát hiện bản thân đã vào trong vương thành. Gã xoay người xuống ngựa, cất bước đi đến phòng khác. Gã còn chưa kịp vào trong phòng khách đã thấy Kỳ Nhi hoảng hốt vội vàng từ bên trong chạy ra. Kỳ Nhi chạy đến trước mặt Lã Bố thì dừng lại, cúi đầu thi lễ.

-Quân Hầu, đoản mâu kia lại xuất hiện rồi.

-A?

Lã Bố nghe thấy thế, nhất thời cực kỳ hoảng sợ.

Nguồn: tunghoanh.com/tao-tac/quyen-2-chuong-225-IAHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận