Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 229: Quan Vân Trường
Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen
- Phu nhân! Cẩn thận.
Cao Thuận cảnh giác nhìn xung quanh không hề thấy một tên lính đi tuần.
Ước chừng đi được hai dặm, chợt có quân lính về báo:
- Tướng quân! Phía trước đường bị chặn. Hơn nữa có binh lính cảnh giới tuần tra ở đầu phố.
Cao Thuận nghe thấy vậy thì giật mình.
Hắn vừa định hạ lệnh thì bị Nghiêm Phu nhân ngăn lại.
- Đức Tuần! Đốt một cây đuốc.
- Cái gì?
- Là người một nhà.
Cao Thuận ngơ ngác. Nhưng nếu Nghiêm phu nhân đã nói vậy thì hắn cũng nghe theo.
Một cái đuốc được châm lên. Kỳ nhi đón lấy cây đuốc rồi bước tới lắc lư hai cái. Quân lính đối diện không hề có động tĩnh. Chỉ thấy một viên đại tướng cầm một cây đuốc trong tay khẽ hua ba cái. Nghiêm phu nhân thở phào một cái rồi gật đầu.
-Lã Bố đừng chạy, có Hứa Chử đây.
Một viên đại tướng ngăn cản lối đi của Lã Bố. Hứa Chử ngồi trên lưng ngựa, tay nắm đao, vụt xông đến đánh Lã Bố.
Lã Bố không hề sợ hãi, giơ kích đón đỡ. Họa Can kích và đại đao va chạm vào nhau, chỉ thấy từng tiếng nổ vang lên. Lã Bố mặc dù chiếm thế thượng phong, nhưng muốn lấy mạng của Hứa Chử trong chốc lát cũng là chuyện không thể. Hứa Chử liên tục vung đao, chiến đấu với Lã Bố tại chỗ. Được khoảng chừng hơn ba mươi mốt hiệp, từ phía cuối đường chợt xuất hiện một con ngựa Ô Tuy phóng nhanh như chớp, lao thẳng về phía Lã Bố.
Đại tướng ngồi trên lưng ngựa mặc khôi giáp màu đen, tay cầm một cây xà mâu dài một trượng tám.
-Lã Bố đừng chạy, có Yến nhân Trương Phi đây.
Vừa dứt lời, ngựa Ô Tuy đã đến trước mặt. Chỉ thấy Trương Phi vung thanh đại thương lên, xông đến.
Lã Bố đang giao chiến với Hứa Chủ, chợt Trương Phi xuất hiện. Gã và Trương Phi cũng có thể coi như quen biết đã lâu, biết rõ vị tam tướng quân này không chỉ võ nghệ cao cường, mà còn có thần lực trời sinh. Thanh xà mâu dài một trượng tám kia nặng ước chừng hơn sáu mươi cân, khả năng sát thương rất lớn, đã lâm chiến là như cuồng phong vũ bão, cực kỳ cuồng dã.
Lòng thầm hốt hoảng, Lã Bố không muốn chiến đấu tiếp nữa.
Hai con ngựa đối mặt, Lã Bố sử kích tấn công thiết mâu của Trương Phi. Thừa dịp y lùi về sau trong nháy mắt, gã liền thúc ngựa vọt qua.
Trước Phi tức giận đến chửi ầm ĩ lên, thúc ngựa xông đến đuổi theo. Cùng lúc đó, Hứa Chử lại ngăn cản lối đi của Lã Bố, hợp lực với Trương Phi người trước người sau cùng giáp công Lã Bố. Giỏi cho một Lã Phụng Tiên, bị hay viên đại tướng giáp công mà vẫn không hề hoảng loạn. Thanh Họa Can kích vung lên như mưa, ngựa Xích Thố hí lên. Trương Phi và Hứa Chử tuy dũng mãnh nhưng đấu với Lã Bố - một người đã không còn quan tâm đến mạng sống nữa cũng liên tục bị Lã Bố đẩy lùi về phía sau.
Vừa đẩy lui hai người xong, Lã Bố đang định xoay người rời đi.
Một con ngựa chạy như bay đến, vị đại tướng ngồi trên lưng ngựa lớn tiếng quát:
-Lã Bố đừng chạy, có Hạ Hầu Uyên đây.
Lúc này, trên con đường, đèn đuốc sáng trưng.
Tào quân ùa đến, từng người từng người đều giành chỗ bao vây lấy quân Hạ Bì.
Lã Bố không khỏi nổi giận!
Lúc trước, tất cả thấy gã đều phải bỏ chạy. Giờ hổ xuống đồng bằng, cả đám người đều xông ra đòi phần…
Gã hét lớn một tiếng, thúc ngựa đến đánh cả ba người Trương Phi, Hứa Chử và Hạ Hầu Uyên.
Xa xa, Tào binh Tào tướng không ngừng xông tới. Ở ngay cửa thành, Lưu Bị dưới sự hộ vệ của Trần Đáo cùng xông đến chỗ ba người Trương Phi đang đánh Lã Bố.
-Hao hổ, dũng mãnh như ngươi rồi cũng đến thế thôi sao?
Mắt thấy Lã Bố giao chiến với ba người Trương Phi cũng không rơi vào thế hạ phong, Lưu Bị nhịn không đợi cảm khái.
Gã tháo song kiếm xuống, trao đổi ánh mắt với Trần Đáo, cắn răng một cái rồi thúc ngựa xông đến con phố ấy, đánh thật hiểm về phía Lã Bố.
Nói thật ra, nếu không phải bất đắc dĩ, Lưu Bị nhất định sẽ không xông lên.
Nhưng Tào Tháo đã hạ lệnh, lệnh cho gã phải ngăn chặn Lã Bố. Nếu như gã không động tay, nhất định sẽ bị Tào Tháo trách tội.
Làm tôn tử phải có dáng dấp của tôn tử, hôm nay Lưu Bị là kẻ ăn nhờ ở đậu, lòng dù không tình nguyện nhưng cũng buộc phải làm. Nhưng Lưu Bị còn chưa kịp tiến lên, Lã Bố đã thấy gã. Gặp được cừu nhân, đôi mắt Lã Bố đỏ ngầu. Lã Bố huy động Họa Can kích, bức lui ba người Trương Phi xong, liền thúc ngựa xông thẳng về phía Lưu Bị. Ngựa xích thố ào ào phi tới, hí lên một tiếng dài.
Con ngựa Lưu Bị cưỡi chân trước mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất.
Lưu Bị ngã xuống, máu trên đường dính đầy người gã, hai thanh song kiếm cũng biến mất. Lúc này, Lã Bố đã đến trước mặt Lưu Bị, vung kích bổ về phía gã. Trần Đáo thúc ngựa xông lên, liều mạng ngăn cảnh thanh Họa Can kích của Lã Bố. Cũng nhờ có khoảnh khắc này, ba người Trương Phi lại lần nữa xông lên, bao vây lấy Lã Bố. Lưu Bị đứng khập khiễng, được Trần Đáo bảo vệ lùi về phía sau.
Thấy không giết được Lưu Bị, Lã Bố cũng không muốn tham chiến tiếp nữa, bức lùi Hạ Hầu Uyên, thúc ngựa bỏ đi.
Ở một chỗ khác trên con đường dài ấy, Trần Cung cũng không còn trụ được bao lâu nữa.
Đám bộ khúc bên người gần như đã tử thương hết. Mắt thấy Tào quân ùa lên, Trần Cung cắn răng một cái, vung đao kề lên cổ, định tự vẫn…
Chỉ nghe tiếng dây cung bựt một tiếng, một mũi tên bay tới, cắm vào chính giữa tay Trần Cung.
Trường đao kêu leng keng một tiếng, tuột khỏi tay y rơi trên mặt đất. Trần Cung ngẩng đầu nhìn. Chỉ tấy viên đại tướng đã thu hồi lại cây cung, thúc ngựa tới trước mặt y.
Tay người này cầm đại thương đánh lên người Trần Cung, khiến y ngã nhào xuống đất.
-Tư Không có lệnh, giữ lại tính mạng của Trần Cung.
Vừa nói chuyện, viên đại tướng này vừa thúc mã tới trước mặt Trần Cung. Đại thương đè lên người Trần Cung, khiến y không thể động đậy nổi.
-Lang tướng Hổ Bí Vương Mãnh phụng lệnh Tư không mời Trần tiên sinh di giá.
Mấy tên quân tốt như lang như hổ xông lên, tóm tay Trần Cung ra sau, dùng dây thừng trói chặt y lại.
Trần Cung vừa giãy dụa, vừa kêu lớn:
-Quân Hầu đừng ham chiến nữa, đi đi, mau đi đi.
Tiếng hét vang trời, Lã Bố cũng nghe được tiếng hét của Trần Cung.
Trong lòng gã biết nếu như còn đánh tiếp, gã chắc chắn phải chết. Một người là Trương Phi, một người là Hứa Chử, một người là Hạ Hầu Uyên. Nếu là lúc bình thường, cho dù hai người cùng tiến lên gã cũng không sợ. Nhưng hiện tại, ba người cùng bao vây, Lã Bố dần không thể đỡ được nữa. Gã cắn răng một cái, thúc ngựa chạy trối chết.
Gã có thể không đánh lại ba người Trương Phi, nhưng Tào quân bình thường thì làm sao có thể ngăn cản được Lã Bố.
Thẳng đường tiến của Lã Bố, máu chảy thành sông.
Mắt thấy cửa thành tây đang ở ngay trong tầm nhìn.
Lã Bố không khỏi phấn chấn…
Trong bốn cửa thành của Hạ Bì, cửa thành phía tây bị ảnh hưởng của đợt tấn công bằng nước kia nghiêm trọng nhất. Bởi vì cửa thành tây gần với Tứ Thủy, nơi có nhiều nước nhất. Cho dù là mùa đông, sông Tứ Thủy cũng hết sức hung mãnh. Toàn bộ tường thành phía tây gần như đã sập phân nửa; thành tây giờ trống hoác, chỉ còn lại đống đổ nát thê lương. Lã Bố thấy cửa thành phía tây, thầm biết chỉ cần có thể lao ra ngoài, khả năng sống sót của gã sẽ tăng lên một nửa.
Vì sao lại như thế?
Bên ngoài cửa thành tây là đồng bằng.
Với con ngựa Xích Thố của gã nếu như chạy nhanh, sẽ không có ai có thể đuổi kịp.
Tinh thần chợt tỉnh táo lên nhiều. Lã Bố thúc ngựa, như một cơn gió lao ra đám phế tích cửa thành phía tây. Ngoài thành là màn đêm tăm tối. Lã Bố ghìm cương cheiens mã, đang định phân rõ phương hướng để đột phá vòng vây, chợt nghe có tiếng vó ngựa, một con khoái mã từ trong đám phế tích lao tới, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt Lã Bố. Viên đại tướng trên lưng ngựa toàn thân mặc chiến bào màu xanh, người khoác thiết giáp ngư lân, tay cầm thanh đại đao sáng loáng.
Vị tướng tới nhưng không nói lời nào, xông đến trước mặt Lã Bố, bổ xuống một đao.
Nếu như là lúc bình thường, Lã Bố sẽ không bận tâm. Thế nhưng sau một hồi giao chiến trong thành với bọn Trương Phi, lúc đó gã vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng lúc này, Lã Bố lại cảm thấy toàn thân rã rời, không còn chút sức lực nào. Bản năng mách bảo, thanh Họa can kích trong tay vung lên, Lã Bố đỡ một đòn.
Gã vốn nghĩ rằng một kích này đánh ra hẳn sẽ đẩy bay đại đao của đối thủ đi.
Thế nhưng đao kích va chạm, phát ra một tiếng nổ. Lã Bố chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, thanh Họa Can kích lúc trước cầm vốn rất vừa tay giờ lại hơi nặng. Gã thất kinh, vội vã thu hồi lại đại kích. Cánh tay của gã còn chưa hồi phục lại cảm giác, viên đại tướng kia đã xông lên, vung đao chém tiếp một đường. Chiến đấu đã quá nửa đêm, tinh thần của Lã Bố không còn được tốt như lúc mới đầu nữa.
Đối mặt với một đao nhanh như chớp này, Lã Bố muốn né tránh nhưng đã không còn kịp nữa rồi!
Khi đại đao chém xuống bộ giáp phục của gã, phát ra một tiếng động chói tai, trong giây lát Lã Bố đã vận toàn lực, không né tránh nữa, nắm lấy thanh kích, thúc ngựa xông lên, vung kích quét ngang ra.
Chỉ nghe một thanh âm vang lên, thanh Họa Can kích hung hăng đập lên lưng người nọ.
Viên đại tướng tức thì bị đánh bay ra khỏi lưng ngựa, lăn xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, gần như nằm co quắp trên mặt đất.
Áo giáp vị xé rách, Lã Bố ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, chỉ kích thẳng vào đối phương.
-Quan Vũ, đồ đê tiện!
Dưới ánh lửa, viên đại tướng ráng đứng dậy, ói ra một búng máu.
Gương mặt vốn đỏ hồng chợt xám xịt lại, hiển nhiên một kích vừa rồi của Lã Bố khiến y bị thương không nhẹ. Y chống đại đao, liên tục cười nhạt:
-Lã Bố, sao ngươi chưa chết đi?