Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 372: Không từ thủ đoạn
Nhóm dịch: Hany
Sưu tầm by Jiuzhaigou -
Nguồn: Mê Truyện
Tương Dương, sơn trang Thủy Kính.
Gia Cát Lượng hào hứng đi vào phòng khách, đã thấy Tư Mã Huy ngồi ngay ngắn ở giữa, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, đạm bạc như thường ngày.
Trong phòng khách, Mạnh Kiến và Bàng Lâm đang ngồi ghế dưới.
- Thưa thầy, không biết có chuyện gì mà sang sớm đã tới.
Tuy rằng không ai mở miệng, nhưng Gia Cát Lượng lại cảm thấy được, dường như có chuyện gì đó.
Vì thế, y tiến lên chắp tay vái chào, cung kính hỏi.
- Khổng Minh, nói xem chuyện gì?
- Vâng.
Tư Mã Huy do dự một lát:
- Hay là để Công Uy nói vậy.
Gia Cát Lượng ngẩn người, hướng về phía Mạnh Kiến dò xét.
Mạnh Kiến trầm ngâm thật lâu sau, trầm giọng nói:
- Ta hôm qua nhận được thư của Sĩ Nguyên, mời ta nhập sĩ... Ta suy nghĩ cả một đêm, quyết định nhận lời.
- Hả?
Gia Cát Lượng giật mình hoảng hốt.
Y và Bàng Thống quan hệ hơi phức tạp, vừa có chút đồng cảm, lại vừa có chút khinh thường.
Lúc đầu, Bàng Thống đi tới Hứa Đô, kết quả là một đi không trở lại, khiến Gia Cát Lượng có chút tức giận. Nhớ lúc đầu mọi người đều nói cùng nhau tiến thoái, kết quả Bàng Thống lại nhập sĩ trước, Gia Cát Lượng là kiểu người cao ngạo, tất nhiên trong lòng sẽ thấy không được thoải mái.
Phiền phức nhất chính là, Bàng Thống đã kéo theo cả Từ Thứ và Thạch Đạo.
Bàng Thống ngươi nếu phục vụ cho Tào Tháo cũng được, kết quả lại chạy tới làm việc có một tên nhãi ranh.
Gia Cát Lượng dĩ nhiên biết Tào Bằng, tuy rằng y rất coi trọng tài văn chương của Tào Bằng nhưng nói thật là cũng có chút coi thường. Đích xác, ba bài văn y viết giờ đang được lưu truyền rộng rãi, trở thành sách học vỡ lòng của nhiều trường học làng.
Nhưng giờ đã loạn thế, đại trượng phu phải báo đáp quốc gia, sao có thể say đắm trong những việc nhỏ.
Hiện giờ, Bàng Thống muốn lôi kéo Mạnh Kiến, càng phiền phức hơn, Mạnh Kiến có vẻ đồng ý.
Gia Cát Lượng nói:
- Có phải Công Uy cũng muốn đi phục vụ cho tên Tào Tam Thiên kia?
Mạnh Kiến nghe thấy được giọng điệu trào phúng của Gia Cát Lượng, y khẽ mỉm cười nói:
- Cũng không hẳn là dốc sức cho Tào Tam Thiên, mà là vì phục vụ cho Hà Tây.
- Hà Tây?
- Theo lời nói của Sĩ Nguyên, bước tiếp theo Tào Hữu Học rất có khả năng sẽ tới trấn Hà Tây. Sĩ Nguyên mời ta tới Hà Tây, lập sự nghiệp. Ngươi cũng biết, ta lúc sinh thời có một ước nguyện, đó là kiến công nơi nước khách. Hà Tây, biên giới Đại Hán năm đó Vũ Đế từng lập đồn điền Hà Tây, mới mở rộng lãnh thổ, đánh tan quân Hung Nô. Nay Sĩ Nguyên cầu viện, lại hợp với ý ta, cho nên sau khi suy nghĩ kĩ rồi, quyết tâm nhận lời mong Khổng Minh lượng thứ.
Dứt lời, Mạnh Kiến đứng dậy, chắp tay hướng Gia Cát Lượng.
Mỗi người đều có chí hướng của riêng mình, không cần gò ép.
Tuy rằng năm đó mọi người đều có lời thề, nhưng Gia Cát Lượng biết, lời nói của Mạnh Kiến là thật.
Kiến công nơi nước khách sau?
Gia Cát Lượng trong lòng lạnh lùng cười, tâm của Tào Tháo, khó tránh còn nhiều dã tâm. Hiện giờ quốc gia chiến sự liên miên, thế cục Hà Tây tuy nói rằng Tào Tháo chiếm thế thượng phong trong một thời gian cũng khó mà dừng lại được. Dưới tình trạng này, Tào Tháo lại muốn thống trị Hà Tây? Điều này khó tránh khỏi hơi kì lạ, nếu làm không tốt, rất có khả năng ảnh hướng tới thế cục Quan Trung.
Hà Tây là đất của Khương Hồ, dân chúng dũng mãnh
Nhớ năm đó Hán Vũ Đế cũng vì ổn định quốc gia mà lấy sức mạnh đất nước lập đồn điền ở Hà Tây, như vậy mới đạt được thành công.
Đồn điền, đó là phương pháp tốt.
Nhưng vấn đề ở chỗ, nhân khẩu của ngươi ở đâu mà đến?
Chả nhẽ tất cả đều lấy trong nước? Từ thời Tần tới nay, trung nguyên mấy lần chuyển tới vùng biên giới, dù cũng đạt một lần thắng lợi, nhưng đều không được bao lâu. Tần Thủy Hoàng là một ví dụ, Quang Vũ Đế, Hán Vũ Đế cũng không ngoại lệ…Tào Tháo, niềm tin ra sao mà cho rằng đồn điền sẽ được thi hành lâu dài? Phải biết rằng, địa khu Hà Tây hỗn loạn, thậm chí còn hỗn loạn hơn một bậc so với Trung Nguyên.
- Công Uy lần này tới Hà Tây, có lẽ không phải thời cơ tốt.
Mạnh Kiến nói:
- Ta cũng biết giờ tới Hà Tây không phải là cơ hội tốt nhất, nhưng nếu đợi cho thời cơ tốt nhất, ta đi còn có nghĩa lí gì? Sĩ Nguyên trong thư có viết, chính vì sự thối nát của Hà Tây, mới là cơ hội tốt để đời này ta thiết lập sự nghiệp. Ta đã cùng với Châu Bình thảo luận, y cũng đồng ý với ý tưởng này của ta. Châu Bình vài ngày nữa, sẽ tới Từ Châu, quan sát đồn điền Hà Tây và thương hội Hạ Bì. Ta ở lại thư viện, cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên sau khi thảo luận cùng thầy, ta quyết chí tới Hà Tây một chuyến.
- Thầy cũng cho rằng, việc ở Hà Tây có thể làm được chứ?.
Tư Mã Huy cầm trong tay chiếc chìa khóa, nhẹ nhàng nói:
- Có thể làm hay không, còn chưa biết được. Nhưng Tào Hữu Học có một câu nói rất hay: đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường. Đi ngàn dặm đường, không bằng học người xung quanh, học người xung quanh không bằng có danh sư chỉ đạo, danh sư chỉ đạo không bằng chính mình đi học hỏi. Có một số việc, nên chính mình quyết định, Công Uy nếu thực sự quyết định nhận lời đi Hà Tây, ta cũng sẽ không ngăn trở, để xem y làm như thế nào?
Gia Cát Lượng lập tức trầm mặc không nói gì.
Hắn ngẩng đầu nhìn sang bên Bàng Lâm:
- Sĩ Nguyên cũng phải đi sao?
Bàng Lâm, là huynh đệ của Bàng Thống, năm nay hai mươi mốt tuổi.
Hắn cười nói:
- Ta chưa quyết định, chỉ là muốn đi xem mà thôi, dù sao hiện tại Hà Tây vẫn chỉ là mộng tưởng, có thành công hay không, vẫn chưa biết được. Ta đã ba năm không gặp huynh trưởng, cho nên mượn cơ hội này, đồng hành với Công Uy huynh.
Gia Cát Lượng gật gật đầu, có chút do dự.
Y cũng không biết, bản thân có nên tới Hà Tây một chuyến.
- Khổng Minh, hôm nay gọi ngươi tới, còn một chuyện muốn nói với ngươi. Lúc trước, Thái gia có ý gả con gái cho ta, vì chuyện này mà tìm cả Bàng Sơn Dân thảo luận. Chị ngươi dường như cũng có ý, cho nên để ta nói với ngươi, qua vài ngày đến thành Tương Sương một chuyến, nhân tiện đến thăm con gái Thái gia.
Con gái Thái gia?
Gia Cát Lượng có chút do dự.
Y ngẫm nghĩ một lát:
- Nếu chỉ là tới thăm, ta đi một chuyến cũng không sao. Chỉ có điều học sinh bây giờ bài vở chưa xong, lo rằng… Đúng rồi, Công Uy hai người khi nào thì khởi hành?
- Sáng sớm mai xuất phát.
- Gấp như vậy sao?
- Cũng không thể nói là gấp, nhưng Hà Tây trời giá rét, nếu đi muộn, chỉ sợ sẽ trì hoãn hành trình, đi sớm chút, thăm dò tình hình Hà Tây, nếu tới lúc rét đậm, sẽ rất phiền phức, đi sớm một ngày, sẽ tìm hiểu được trước một ngày.
- Đã như vậy, tối nay chúng ta không say không về.
Gia Cát Lượng trong lòng có chút không muốn, Mạnh Công Uy xúc động nhận lời.
Tư Mã Huy ngồi ở một bên, mặt lộ vẻ tươi cười, nhìn đám người Gia Cát Lượng, âm thầm nói:
- Có lẽ, sẽ bắt đầu rồi!
------------------------------
Sau khi Tào Bằng trở về nơi đóng quân, y tìm được Điền Đự.
- Ta đã tìm ra Thái đại gia.
Điền Dự ngẩn người có chút bất ngờ, nói:
- Thái đại gia đang ở đâu?
- Trong lều vải của Tả Hiền Vương Lưu Báo.
Điền Dự cũng biết nhiệm vụ tìm kiếm Thái Diễm của Tào Bằng, sau khi được nghe, lập tức tỏ vẻ trầm ngâm.
- Tả Hiền Vương, Lưu Báo?
- Đúng vậy.
- Chuyện này, sợ là không lo liệu ổn được.
- Sao vậy?
- Theo Chu Lương mật báo, Lưu Báo gần đây rất thân với Lâm Nghi Hầu. Người này tình tình dữ dằn lại có chút kiêu ngạo. Nếu chúng ta trực tiếp thảo luận với y chỉ sợ sẽ nguy hại tới tính mạng của Thái đại gia.
- Y và Lâm Hầu Nghi có qua lại?
- Qua lại thường xuyên, đúng rồi, có việc ta muốn nói cho ngươi, ta phát hiện ra một người…
- Ai?
- Phục Quân!
Rất quen thuộc nhưng cũng là cái tên khá lạ.
Suốt ba năm, chưa từng nghe ai nói tới Phục Quân.
Tào Bằng đã từng nghe nói, lúc trước Tào Tháo từng ra lệnh truy bắt Phục Quân nhưng về sau lại im hơi lặng tiếng.
- Gã ở nơi này?
- Chính thế, hơn nữa là Tòng sự dưới trướng Hữu Hiền Vương. Vốn dĩ, ta cũng không nghĩ y ở đây, nhưng Chu Lương lại ngẫu nhiên phát hiện ra y,. Phục Quân dạo này rất hay lui tới lều lớn của Lâm Nghi Hầu, mà mỗi lần tới đều có người của Tả Hiền Vương Lưu Báo, cho nên Chu Lương…
Phục Quân là người của Hữu Hiền Vương.
Y và Lâm Nghi Hầu Lưu Quang qua lại cũng không có gì lạ.
Dù sao Lưu Quang cũng là tâm phúc của Hán Đế, xét ở một trình độ nào đó, Lưu Quang và Phục Quân cùng phục vụ một người.
Nhưng Tả Hiền Vương…
- Y có thể liên kết với Hữu Hiền Vương sao?
- Nhìn qua thì không giống… hai ngày trước ta lén tiếp xúc, phát hiện y có chút không hài lòng với Lưu Báo. Hô Trù Tuyền cũng có ý dung túng mâu thuẫn giữa y và Lưu Báo, cho nên hai người đó có liên thủ thì cũng chưa chắc.
Tào Bằng, nghe ra một ý tứ khác từ lời nói của Điền Dự.
Y trầm ngâm một lát, trầm giọng nói:
- Ý của Quốc Nhượng, Phục Quân là…
Điền Dự gật gật đầu:
- Trung gian của Lưu Quang?
- Nói cách khác, ý tứ Hô Trù Tuyền có như thế nào, Lưu Quang cũng không thèm để ý. Mục đích của y, là muốn liên hợp với Tả Hiền Vương Lưu Báo?
- Gần như thế!
Tào Bằng cảm thấy bản thân như có hơi lơ là Lưu Quang.
Từ trước tới nay, hắn đều cho rằng mục tiêu của Lưu Quang là Hô Trù Tuyền, lại càng không nghĩ tới, mục đích cuối cùng của Lưu Quang, không ngờ là Lưu Báo.
Nếu không có mối quan hệ với Lưu Quang, vậy Tào Bằng có khả năng ép Lưu Quang giao mẹ con Thái Diễm ra.
Cần chú ý…
Quan hệ giữa Lưu Quang và bản thân, rất rõ ràng.
Việc chính mình phải làm, hắn tất nhiên sẽ phản đối. Vì thế Lưu Quang nhất định sẽ không lấy danh nghĩa sứ đoàn ra mặt xin chuộc Thái Diễm. Bởi vì nếu Thái Diễm trở về trung nguyên, khả năng đạt lợi nhiều nhất là Tào Tháo. Mặc kệ ra sao, Thái Diễm là con gái Thái Ung. Tuy Thái Ung bị giết, nhưng sức ảnh hưởng của y không thể bị xóa nhòa. Sau khi Thái Diễm trở về trung nguyên, tất nhiên sẽ khiến rất nhiều sĩ phu theo Tào Tháo, địa vị của Hán đế sẽ càng nguy hiểm.
Chẳng trách, Điền Dự nói khó giải quyết.
- Quốc Nhượng, Thái Diễm phải trở về trung nguyên.
- Điều này ta biết.
- Cho nên, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, ta đều phải đạt được mục đích.
Điền Dự gật gật đầu:
- Không biết dùng thủ đoạn gì, cũng không được lấy danh nghĩa sứ đoàn, thậm chí không để họ phát hiện ra được mối quan hệ với sứ đoàn. Ngoài việc đó ra, ta sẽ dốc sức phối hợp làm việc với ngươi, ngươi nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn.
Tào Bằng chắp tay, rời khỏi lều.
Không thể dùng danh nghĩa sứ đoàn?
Vậy ta nên làm thế nào?
Hắn trở về nơi ở của mình, tìm đến Bàng Thống.
Đem sự tình toàn bộ kể lại cho Bàng Thống, Bàng Thống mỉm cười.
- Hữu Học, chuyện này nói khó cũng không phải khó, phải xem vào thủ đoạn của ngươi. Ta có môt kế, nói không chừng có thể thành công. Tuy nhiên nếu như vậy, chỉ sợ tương lai khi ngươi đốc trấn Hà Tây, áp lực sẽ lớn hơn nhiều.
- Ồ, vậy mời Sĩ Nguyên huynh chỉ bảo.
- Mấu chốt kế này, là phải thu hút sự chú ý của Lưu Báo tới đây.
Thu hút lại đây?
Tào Bằng đột nhiên tỉnh ngộ:
- Ý ngươi là, minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương (giương đông kích tây).
Bàng Thống tức khắc cười một cách quái dị…