Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 374: Không nhường một bước
Nhóm dịch Hany + nhóm dịch Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen
Ngốc Côi Lai mau chóng rơi khỏi lưng ngựa.
Thanh đại hoàn long tước thường ngày rất thuận tay, giờ trở nên nặng nề, thậm chí việc múa đao cũng thành vấn đề khó.
Đối diện với sức mạnh của người Hán này, thật sự là quá lớn!
Trong đám tiểu soái của Tả Hiền Vương, Ngốc Côi Lai nói riêng về lực lượng, chắc chắn là đứng trong tốp năm, nhưng đứng trước công kích của Hàn Đức, một chút khí lực của y căn bản không hề phát huy tác dụng. Hàn Đức cưỡi trên ngựa, quả thực là một tên mãnh tướng. Ngốc Côi Lai nghĩ sao cũng không hiểu nổi, Hàn Đức rõ ràng tài cưỡi ngựa không bằng y, nhưng sao có thể ngồi vững như vậy?
Bộc lộ sức mạnh trên lưng ngựa và ở dưới mặt đất là hoàn toàn khác nhau.
Ngốc Côi Lai từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, biết rõ những yếu điểm bộc lộ sức mạnh trên lưng ngựa. Nhưng Hàn Đức…
Trong lúc Ngốc Côi Lai đang nghĩ ngợi lung tung, nghe thấy tiếng gào thét của Tả Hiền Vương Lưu Báo, tinh thần không cho phép mình buông lỏng.
- Đại Vương ta đã tới, ngươi còn dám lộng hành?
Y cho rằng, Hàn Đức mặc dù hung ác, nhưng ở Thân Đồ Trạch, chung quy cũng phải nể mặt Lưu Báo.
Nào ngờ, Hàn Đức căn bản không thèm để ý tới tiếng thét của Lưu Báo, cây búa lớn một lực bổ hoa sơn, hướng về phía Ngốc Côi Lai mà đánh xuống. Ngốc Côi Lai luống cuống, nâng đại đao đón lấy. Chỉ cảm thấy đại đao giơ lên, có điều gì đó không chuẩn xác. Đao nặng trịch, cầm không thuận tay. Trong giây phút đao búa gặp nhau, thanh đại đao trong tay Ngốc Côi Lai trực tiếp rời tay mà bay ra. Cây búa lớn tiếp tục mang theo khí thế lôi đình, sức mạnh không thể ngăn cản bổ vào đầu Ngốc Côi Lai, lưỡi búa sắc bén chưa cần chạm vào đỉnh đầu y, sức mạnh từ chiếc búa đã trực tiếp đập vào não Ngốc Côi Lai, một nhát mục nát, óc bắn tung tóe.
- Aaaaaaa
Tiếng thét của Ngốc Côi Lai còn chưa dứt, người đã bị chém thành hai nửa.
Người Hung Nô đang đứng xem trận chiến, lập tức giận tím mặt, kẻ nào kẻ nấy rút ra binh khí, muốn xông lên báo thù cho Ngốc Côi Lai.
Chúng vừa động, đoàn hộ quân cũng đồng loạt tiến đến.
Mùi khói lửa lập tức trở nên nồng nặc, hai bên dễ thấy việc binh đao sắp sửa xảy ra.
- Dừng tay cho ta!
Tên Hung Nô kim hoàn từ xa đi tới, lớn tiếng hô hoán.
Cùng lúc đó, Lưu Quang cũng lạnh lùng nói:
- Hộ quân lui ra!
Hai người một trước một sau, đi tới giữa sân đấu. Tào Bằng thì chậm rãi đi ra, ra hiệu Hàn Đức lui về phía sau gã.
- Người đâu, bắt tên đó lại cho ta!
Lưu Quang nổi dậy gầm lên một tiếng, cấm quân đi theo sau gã, ngay lập tức muốn tiến lên.
- Ta xem ai dám động thủ?
Tào Bằng nhìn cấm quân, lạnh giọng quát:
- Sứ đoàn dừng chân là nơi thần thánh, đại diện cho tôn nghiêm chủ quyền đại Hán. Người Hung Nô tới đây gây hấn, vậy thì là địch của Đại Hán ta. Hàn Đức phụng mệnh xuất chiến, chém chết tên địch tới xâm phạm thì là công thần, Lâm Nghi Hầu cớ chi không hỏi rõ trắng đen, đã muốn tiến lên bắt Hàn Đức? Người làm như thế, không sợ các tướng sĩ thắc mắc sao?
Lưu Quang lập tức ngạc nhiên!
Chủ quyền? Nơi sứ đoàn dừng chân?
Câu nói này của Tào Bằng, là căn cứ vào quy định của sứ quán đời sau.
Hắn cho rằng, trước không nói tới việc Sóc Phương vốn là lãnh thổ nhà Hán, mà thậm chí nơi này là địa bàn Hung Nô, thì cũng là nơi cứ trú của sứ đoàn, chủ quyền thần thánh, không thể xâm phạm. Nhưng quan niệm này, không hề tồn tại trong đời Hán. Cái gì mà chủ quyền thần thánh, cái gì mà không thể xâm phạm? Lưu Quang căn bản không biết nên nói từ đâu? truyện copy từ tunghoanh.com
Nhưng nếu cẩn thận suy xét thì thấy cũng có chút đạo lí.
Hắn có tâm trợ giúp Lưu Báo, nhưng không biết bắt tay vào thực hiện từ đâu?
Lưu Báo lạnh lùng nói:
- Ngươi là người phương nào?
- Ta là Chinh Khương giáo úy Tào Bằng, là chủ tướng sứ đoàn hộ quân lần này. Ngươi là ai? Cớ chi mà tại nơi dừng chân của sứ đoàn ta mà phóng ngựa diễu võ dương oai, có phải không coi Đại Hán ta ra gì không?
Nói xong, Tào Bằng nghiêng đầu chăm chú nhìn, giơ tay lên, lạnh lùng nói:
- Hộ quân nghe lệnh, chuẩn bị cung tiễn.
Điều đó có ý là cảnh báo Lưu Báo rằng đây là nơi dừng chân của sứ đoàn Đại Hán ta, ngươi mau chóng phải xuống ngựa.
Lưu Báo, sắc mặt xanh lét.
Gần đây, con đường quan chức của y có vẻ rộng mở.
Sau khi Ư Phu La chết, Hô Trù Tuyền lên kế nhiệm chức Thiền Vu, Lưu Báo đã có ý không chịu an phận.
Ư Phu La để cho y một cơ nghiệp tốt, mặc dù y không thể đảm đương chức Thiền Vu, nhưng cũng có đủ tư chất tự lập vương.
Hô Trù Tuyền?
Lưu Báo trước giờ trong mắt không có sự tồn tại của vị thúc phụ này, càng không coi gã là Thiền Vu.
Bởi vì, theo như Lưu Báo, Hô Trù Tuyền rất yếu đuối. Nếu y là Thiền Vu, nói không chừng giờ đã dẫn bọn Hung Nô, quét ngang Tiên Ti, hùng cứ biên cương, chứ không giống như lúc này, co đầu rút cổ tại Sóc Phương, cẩn thận mà cảnh giác.
Hiện giờ, Hán thất suy yếu, đã không đủ sức để khiến nam Hung Nô thần phục.
Cho nên lúc Lưu Quang bí mật liên lạc với y, Lưu Báo lập tức hành động.
Y biết, Hoàng đế nhà Hán chỉ là lợi dụng y, nhưng trên thực tế, y làm sao không thể lợi dụng hoàng đế nhà Hán chứ? Ít nhất trước mắt nam Hung Nô là thần tử nhà Hán. Nếu có được sự ủng hộ của hoàng đế nhà Hán, y mới có thể nắm chắc cơ hội lên làm Thiền Vu. Người Hán chẳng phải đã nói: “Sư xuất hữu danh!”. Hiện giờ, “Sư” Lưu Báo đã nắm trong ta chỉ còn thiếu một tên đại nghĩa. Lưu Quang tìm đến cửa, thật đúng với tâm ý của Lưu Báo.
Vừa rồi, y đang cùng Lưu Quang thảo luận sự tình, không ngờ nhận được tin tức, nói bộ hạ tiểu soái của y Ngốc Côi Lai tiến đến gây hấn.
Lưu Báo cũng hy vọng mượn cơ hội này, thể hiện chút vũ dũng của người Hung Nô với Lưu Quang, để đạt được nhiều lợi ích và ủng hộ. Vì thế sau khi nhận được tin tức, y chẳng hề nóng nảy, lại còn cố ý, kéo dài thời gian của Lưu Quang.
Nào ngờ…
Lưu Báo nổi giận đùng đùng nhìn Lưu Quang:
- Lâm Nghi Hầu, ngươi có ý gì?
Lưu Quang tái mặt không hiểu:
- Tào Bằng, ngươi muốn làm gì?
Tào Bằng cười, sau khi nhìn mọi người chung quanh, nói với Lưu Quang:
- Lâm Nghi Hầu, ta chẳng muốn làm gì, chỉ có điều muốn giữ thể diện cho nhà Hán mà thôi.
Hắn đem “thể diện”, hai chữ nhấn mạnh, khiến Lưu Quang không khỏi cảm thấy thẹn thùng.
Nhưng nét thẹn thùng đó thoáng chút biến mất, Lưu Quang cắn răng một cái, lạnh lùng nói:
- Hung Nô và nhà Hán vẫn là huynh đệ tốt, ngươi lại dám tự tiện giết người, còn muốn bao che hung thủ? Ta hiện giờ là một Chính Sứ, lệnh cho ngươi lập tức giao tên vừa giết người ra đây.
- Lâm Nghi Hầu, ngươi chớ có hồ đồ?
Tào Bằng ngẩng đầu, lạnh lùng nói:
- Ta là Chinh Khương giáo úy của Tư Không phủ, phụ trách sự an toàn của sứ đoàn, và tôn nghiêm của Đại Hán. Người Hung Nô kia tới đây gây hấn. Kẻ bị giết là người đến xâm phạm, ta sao có thể đem kẻ lập công giao cho ngươi, thế chả phải làm mất mặt Hán thất sao? Con người ta là như thế, ta không muốn tương lai sẽ trở lại Hứa Đô, nói với con trai ta rằng: tự tay ta đã giao một anh hùng giữ gìn tôn nghiêm Đại Hán cho người ngoài. Nếu ta thực sự làm như vậy, ta cả đời không thể ngẩng mặt nhìn con cháu, càng không có mặt mũi nào tới gặp Tư Không.
- Ngươi…
- Lâm Nghi Hầu ngươi bàn bạc với Hung Nô, đó là chuyện của ngươi. Nhưng hộ quân do ta thống lĩnh, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào. Còn có Tả Hiền Vương, ta nói lại lần nữa, đây là chủ quyền thần thánh nơi sứ đoàn dừng chân, mang theo người của ngươi, lập tức xuống ngựa, nếu không ta sẽ lấy tội xâm phạm chủ quyền nơi ta dừng chân luận tội, hạ lệnh bắn tên… Nếu Tả Hiền Vương thông minh, biết rằng ta không phải vui đùa, ta hiện tại đếm ba tiếng, sau ba tiếng, các ngươi tự gánh hậu quả…
Tào Bằng đưa tay lên, phía sau hắn, đoàn hộ quân giương cao cung tiễn, kéo tên chờ phát động.
Lưu Quang, trong lòng không khỏi chua xót.
Tào Bằng sớm nói rõ nguyện trung thành với Tào Tháo.
Tuy rằng sớm biết có kết quả như vậy, nhưng chung quy trong lòng vẫn cảm thấy ảm đạm.
- Tào Bằng, ta là sứ đoàn Chính sứ, ta hiện tại lệnh cho ngươi...
- Một…
Tào Bằng không đợi Lưu Quang nói xong, đã bắt đầu đếm.
Hắn và Lưu Quang, mỗi người một chủ.
Từ lúc đầu hắn đã biết, hai người vốn dĩ không thể trở thành bằng hữu.
Ở phong hỏa đài trên núi Ngọc Hoàng, Tào Bằng vốn định thức tỉnh Lưu Quang, đừng vì tư lợi cá nhân, mà không màng tới giang sơn, không biết thương dân chúng sinh linh. Nhưng, lựa chọn cuối cùng của Lưu Quang, khiến Tào Bằng cảm thấy thật vọng. Vụ ám sát trên sông lớn, đã khiến Tào Bằng chặt đứt tình hữu nghị mong manh của hắn và Lưu Quang. Từ đó, bọn họ chính là kẻ thù, chưa chết thì vẫn là kẻ thù.
Lưu Báo, đột nhiên mỉm cười!
- Các huynh đệ, xuống ngựa!
Y lớn tiếng hô, lập tức nhảy xuống ngựa.
Lưu Báo cũng không phải là hoa trong nhà kính, mà cũng đã từng trải qua bao sương gió tại Sóc Phương.
Y thấy được, Tào Bằng cực kỳ cứng rắn, tuyệt đối không khuất phục, càng không ai có thể thỏa hiệp với hắn.
Lưu Quang tuy có danh Chính Sứ, nhưng thực tế sức khống chế sứ đoàn lại hữu hạn, không khống chế được Cấm quân.
Điều này cho thấy, tình hình Hoàng đế nhà Hán hiện tại, cũng không phải là quá tốt. Nếu càng như thế này, Lưu Báo sẽ càng cao hứng, nguyên nhân sao? Vô cùng đơn giản! Điều gã cần chỉ là một tên đại nghĩa, quyền hành nhà Hán càng giảm sút, thì khát vọng của họ với quân Hung Nô càng lớn. Khát vọng càng lớn, Lưu Báo sẽ đạt được càng nhiều lợi ích.
Về phần Tào Bằng, Lưu Báo cũng không thèm để ý.
Sau khi xuống ngựa, dùng ánh mắt đánh giá Tào Bằng, đột nhiên y cười lạnh nói:
- Nhà Hán có một Tào giáo úy hào dũng như vậy, quả nhiên là đại phúc. Ta nghe nói, binh sĩ nhà Hán dũng mãnh thiện chiến, may thay qua mấy ngày, là đại hội Điêu Dương (đại hội đoạt dê) của Nam Hung Nô ta. Không biết Tào giáo úy có dũng khí tham gia không? Ta trước tiên nói rõ, đại hội thi đấu Điêu Dương lần này sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu Tào giáo úy đến tham gia, việc ngày hôm nay, ta coi như chưa từng xảy ra. Nếu ngươi không dám tới, hay dám trở về trung nguyên, thì đừng ở trước mặt ta, thể hiện là một anh hùng hảo hán…
Lưu Quang thì ở trên ngựa lành lạnh cười nói:
- Nếu Tả Hiền Vương mời, Tào giáo úy, bản hầu lệnh cho ngươi đại biều binh sĩ nhà Hán ta tham gia, ngươi thấy sao?
Đây đúng là một cơ hội tốt!
Tào Bằng ngươi không phải luôn miệng nói phải giữ gìn thể hiện nhà Hán sao?
Hiện tại, ngươi đã có cơ hội thể hiện, ngươi không những phải tham gia, mà còn phải giành lấy thắng lợi, nếu không sẽ làm mất thể diện tôn nghiêm nhà Hán.
Tào Bằng không lập tức đáp ứng, chỉ lặng lặng chăm chú nhìn Lưu Quang.
Ánh mắt trong suốt kia, khiến Lưu Quang run sợ. Tuy nhiên, y lập tức bỏ qua sự áy náy: “Tuy rằng ta và ngươi mỗi người một chủ, nhưng đừng vội trách ta lòng lang dạ sói. Tào Hữu Học ngươi muốn làm anh hùng, như vậy, ta giúp ngươi một phen.”
- Như thế nào, Tào giáo úy không đồng ý ứng chiến sao?
Tào Bằng thu hồi ánh mắt, hướng nhìn Lưu Báo.
Lát sau, hắn khẽ mỉm cười:
- Nếu Tả Hiền Vương mời ta, Tào Bằng sao có thể cự tuyệt? Tuy nhiên, nếu Tả Hiền Vương phái ra một kẻ như tên Ngốc Côi Lai kia ra, vậy dũng sĩ Hung Nô chỉ sợ hữu danh vô thực.
Lưu Báo đồng tử chợt co rụt lại, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Đến lúc đó, sẽ cho ngươi biết lợi hại của binh sĩ Hung Nô.
- Ta đây mỏi mắt mong chờ!
Tào Bằng không chút yếu thế, nhìn Lưu Báo lớn tiếng trả lời.
- Tốt lắm, chúng ta mười ngày sau, gặp nhau tại đại hội Điêu Dương.
Lưu Báo hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bước đi.
Lưu Quang thì kinh ngạc nhìn Tào Bằng, một lát sau trong lòng thở dài một tiếng, đẩy ngựa theo Lưu Báo rời đi...
Hữu Học, ta và ngươi mỗi người một chủ, đừng vội trách ta…