Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 466: Loạn Lương Châu (14)
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê Truyện
Cuộc công kích như Mã Thành dự liệu, lại không xuất hiện.
Ngày hôm sau, Mã Thành cùng Mã Thiết đứng ở trên lầu thành, nghiến răng nghiến lợi nhìn quân Tào dưới thành mà không thể nói ra lời. Ngay cả Mã Thành là một người trầm tĩnh như thế mà còn không chịu nổi nữa. Tào Bằng này, thật khinh người quá đáng.
Trên một tấm lụa trắng dài chừng mười thước, rộng ba thước viết mười mấy chữ:
- Ba nghìn dũng sĩ như chó nhà có tang, Mã gia không có ai là nam nhi!
Mà tấm lụa trắng này dùng hai cây cột căng rộng, cắm ở bên ngoài viên môn.
Cái gì, ngươi không biết đọc sao?
Không sao, quân Tào này sẽ nói cho các ngươi biết trên đó là viết chữ gì.
Năm trăm binh Tào dưới thành đồng loạt hô to, hô mỏi miệng rồi, lại đổi một nhóm người khác ra hô. Đủ các loại ngôn từ ô uế từ phun ra trong miệng những binh Tào này...thật khiến người ta đỏ mặt đỏ tai, binh Hà Tây thật không có văn hóa, nhiều người thậm chí còn xuất thân là người Hồ, sao lại không kiêng dè chút nào vậy.
Còn có nhiều người thậm chí còn cởi cả dây lưng ra, quay lưng về phía thành Cô Tang để đi tiểu, tư thế kiêu ngạo khiến Mã Thiết nghiến chặt răng.
- Xuất kích, theo ta xuất kích.
Mã Thiết lớn tiếng quát to.
Mã Thành biết, nếu cứ tiếp tục như thế, sĩ khí của binh Tây Lương sẽ theo từng đợt từng đợt trong những tiếng cười nhạo mắng nhiếc kia mà mất hết.
Đánh một lần đi!
Vì vậy, Mã Thành cũng tán thành đề nghị xuất kích của Mã Thiết, lệnh cho ba nghìn kỵ quân giết ra thành Cô Tang.
Tuy nhiên phản ứng của quân Tào cũng vô cùng nhanh, hai nghìn cung tiễn thủ trong thời gian ngắn lao ra viên môn, bày trận chờ. Mũi tên Tào Công phóng lên cao bắn về phía binh Tây Lương. Lúc này đây, binh Tây Lương rốt cuộc đã lĩnh giáo cái gì gọi là mưa tên thật sự.
Mưa tên che phủ nhật nguyệt, cùng với chông sắt từ trong đại doanh quân Tào bắn ra, khiến binh Tây Lương đã lĩnh hội được thế nào là lý luận "bao phủ đường dài" của Tào Bằng. Quân Tào căn bản không hề xuất kích mà luân phiên bắn tên mười lượt, hai mươi ngàn mũi tên Tào Công đã tiêu hao hết, ba nghìn quân Tây Lương tử thương quá nửa, nhếch nhác lui về trong thành Cô Tang. Mã Thành bị trúng ba mũi tên, máu chảy không ngừng. Mũi tên Tào Công quả nhiên là tàn độc, không phải lực xuyên thấu của nó, cũng không phải tầm bắn của nó, mà là mũi tên có thiết kế hai móc câu nho nhỏ, nếu như người nào cũng bị loại tên này bắn trung, trực tiếp có thể làm cho máu chảy đến chết.
Một gã binh Tây Lương trong lúc được trị liệu, y sư còn không rõ lắm sự ảo diệu của mũi tên tam lăng này, đem rút thẳng ra.
Tức thì loáng cái đã kéo ra nửa cân thịt, binh Tây Lương khốn khổ kia bị trúng tên có thể nhịn đau được, nhưng bị rút thịt như này thì không thể chịu được nữa, kêu gào lên thê lương thảm thiết, ngất đi luôn. Đồng thời, máu từ nơi mũi tên rút ra càng trào ra nhiều hơn nhanh hơn. Nếu rút tên ra, phải chặt bỏ hai đầu mũi tên kia, sau đó mới rút cây tên ra. Loại mũi tên xuyên thấu này đã làm chết không biết bao nhiêu người. Dưới lầu thành Cô Tang, máu nhuộm đỏ khắp mặt đất.
Mã Thành hôn mê ba lần, rốt cuộc tình trạng đã ổn định.
Tuy nhiên, dù ông ta tỉnh lại cũng là hấp hối, không còn chút sức lực nào.
- Công tử, tình huống không ổn...
- Thành thúc, thúc hãy dưỡng thương trước đi, đừng nói nữa.
- Công tử, hãy nghe ta nói, tên Tào tặc tất có quỷ kế, bọn họ không chắc muốn đánh Cô Tang, mà là đang đợi Cô Tang không chiến tự mất.
Nay viện binh Tây Bộ đã không thể trông cậy, sợ là tự thân còn khó bảo toàn.
Viện binh của chủ công, chưa chắc đã tới kịp, thậm chí nếu có tới, thì Tào tặc kia cũng đã bố trí cái bẫy chỉ chờ chủ công đến đây...
- A..
Mã Thiết lập tức ngây dại.
Y cũng từng đọc nhiều binh pháp, cũng có chút mưu lược.
Tuy nhiên, mưu lược của y, đại đa số thời gian là những lý luận suông của Tướng quân Triệu Quát nước Triệu thời Chiến Quốc kia. Đối đáp từ sách, thì thao thao bất tuyệt, nhưng khi lâm chiến, thì trong đầu hắn lại phản ứng chậm chạp.
Mã Thành biết chữ cũng không nhiều, đọc binh thư cũng ít.
Nhưng ông theo Mã Đằng nhiều năm, từ giữa những năm đầu Bình Nguyên, từ một tiểu tốt từng bước đến địa vị ngày hôm nay, dù không đọc binh thư cũng có thể hiểu sâu sắc chiến trận. Trực giác chiến tranh của ông vượt xa Mã Thiết, thậm chí ngay cả Mã Siêu chưa chắc đã bằng. Cho nên, ngay khi Mã Thành phát giác được tình thế này, cũng không hẳn là do ông đoán trước được. Nhưng Mã Thiết lại hoàn toàn nghe không hiểu, y nghi hoặc nhìn Mã Thành, mồm há hốc, lại không biết bắt đầu nên đặt câu hỏi như nào.
- Vậy Tào tặc là Hạng Trang vũ kiếm, ý tại bái công.
Hạng Trang vũ kiếm, ý tại bái công: Hạng Trang là một võ tướng em Hạng vũ, còn Bái Công là Lưu Bang. Ý của câu thành ngữ này chỉ trong bữa tiệc Hồng Môn, Hạng Trang mượn tiếng ra múa kiếm trợ hứng, và muốn nhân cơ hội này giết chết Lưu Bang. Nay thường dùng để ví về người bề ngoài thì có lý do chính đáng, nhưng thực tế lại có dụng ý khác.)
Cô Tang với hắn không quan trọng, quan trọng là chủ công…chỉ cần chủ công bại, Cô Tang sẽ trở thành motojtoaf cô thành. Mà đây cũng không quan trọng, là quan trọng nhất là người Khương của Hưu Chư Trạch! Ta lường trước, Tào tặc tất ở tại Võ Uy làm tốt chuẩn bị rồi. Một khi viện binh chủ công tan tác, vậy thì binh mã Tào tặc tại huyện Võ uy sẽ tấn công Hưu Chư Trạch.
Đường Đề, đã mất đi nhuệ khí.
Việt Cát đa dung, cũng mãnh phu, nhưng cũng không phải là đối thủ của Tào Bằng.
Đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện tình huống, chính là Đường Đề và Triệt Lý Cát liên thủ, đem tiêu diệt Việt Cát, sau đó quy phục Hà Tây. Kể từ đó, quân Tào của huyện Võ Uy có thể bứt ra cùng liên thủ với Đường Đề, vây khốn Cô Tang.
Khi đó, dù chủ công còn muốn cứu viện, cũng không thể.
Mã Thành càng nói càng kích động, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.
Trong đầu Mã Thiết rối loạn, hầu như mất đi năng lực tự hỏi.
- Thành thúc, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?
- Phái người đi thông tri với chủ công....tuy nhiên, Tào tặc tất có phòng bị, sẽ có vây khốn, người này hữu dũng võ mưu, không phải là người tầm thường. Ta biết công tử vẫn không tin tưởng Bàng Đức, nhưng xin hãy nể mặt mũi của lão thúc mà tin hắn một lần. Để hắn giết ra ngoài đi báo tin với chủ công, xin chủ công đề phòng...chỉ cần chủ công không bại, Cô Tang không mất.
Vừa nói chuyện, Mã Thành gồng lên, bắt lấy tay Mã Thiết.
- Ta hiểu Lệnh Minh, tính tình thuần hậu.
Xin công tử hãy tin hắn như tin lão thúc, tín nhiệm Lệnh Minh một lần. Ta tin tưởng, hắn tất sẽ dùng tính mệnh để báo đáp sự tín nhiệm của công tử..
- Thành thúc, thúc chớ nói nữa, chớ nói nữa.
Mã Thiết mắt đỏ au.
Y liên tục gật đầu, nói:
- Ta tin hắn, ta tin hắn được chưa? Thúc hãy nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ thả hắn ra.
Trên mặt Mã Thành nở nụ cười.
Ông buông tay ra, thả người xuống tháp, chậm rãi nhắm mắt lại...
Mã Thiết nói:
- Lão thúc, ta đi thả Bàng Đức ra, trấn an hắn, lại xin lỗi hắn ...xin hắn đi thông báo với phụ thân..
Mã Thành không nói gì, chỉ gật đầu.
Mã Thiết không dám chần chừ, quay người đi ra.
Nghe tiếng bước chân Mã Thiết đi xa rồi cho đến khi mất hẳn.
Lúc này Mã Thành mới mở mắt ra, lóe lên ánh sáng kỳ lạ.
Thọ Thành, đệ ta!
Ca ca vì ngươi làm nhiều việc như vậy, chỉ mong tiểu Thiết từ nay về sau thay đổi tính tình, sau này chắc chắn sẽ có đột phá. Đáng tiếc ca ca không thể nhìn thấy ngươi thống nhất Lương Châu, trọng trấn thanh uy Mã gia! Giống như khi còn bé ngươi đã nói với ta vậy, ngươi muốn làm vương Lương Châu. Thế nhưng ta sợ rằng không nhìn thấy điều đó nữa...thật là nhớ....thời gian trước đây...
Trên mặt Mã Thành hiện lên nụ cười mờ nhạt.
Phụ thân, hài nhi đã làm trái lời nhắc nhở của người, hài nhi tới đây.
Ông vươn tay, đột nhiên kêu to một tiếng, thân binh ngoài phòng nghe tiếng kêu của Mã Thành liền vội vã chạy vào xem, thấy Mã Thành mặt hướng lên trời, tay vẫn còn giơ về phía trước dang rộng, ngón tay hơi cong như là đang nắm gì đó....
- Tướng quân...
Thân binh kinh hãi kêu lên.
Lúc này, Mã Thiết đang ở trong phòng nghỉ của mình, nghe tiếng kêu khóc thảm thiết của thân binh, cả người run lên.
Toàn thân lạnh ngắt xông thẳng lên đỉnh đầu!
- Thành thúc.
Nước mắt Mã Thiết chảy xuống.
***
- Ca, Mã gia đối xử với ngươi như vậy, ngươi sao phải nghe lệnh bọn họ?
Trong hốc cửa thành Cô Tang, Bàng Minh lôi kéo tay Bàng Đức, khẽ nói:
- Lúc cần huynh, thì đối với huynh thân thiết, lúc không cần huynh, thì nhục mạ. Ca, ta không...thể làm ngơ nữa...Mã gia này, không đáng cho chúng ta bảo vệ...
- An Bình, dừng lại.
Bàng Đức tay nắm chuôi đao, mắt hổ trợn tròn, lộ ra sát ý lạnh lùng.
- Nếu ngươi còn nói bậy bạ, ta không nhận ngươi nữa, bỏ tay của ngươi đang nắm đao ra, ta không nhận ngươi nữa...
- Đao là người khác tặng..
- Ngươi...
Bàng Đức bị một câu nói của Bàng Minh mà cứng họng. Gã cúi xuống nhìn hổ bào đao trong tay mình, sát khí cũng khẽ lay động. Phần dũng khí trước đó, cũng khẽ dao động...Gã sao không biết tốt xấu chứ?
- An Bình, chủ công cùng ta có ơn tri ngộ.
Lần này Thành thúc lại hết lòng vì ta, ta mới có cơ hội này. Luận tình lý, ta phải liều mạng để báo đáp ơn tri ngộ của chủ công, cũng vì báo đáp tính mạng của Thành Thúc. Sau này, ta sẽ không hiệu lực vì Mã gia nữa.
Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau về quê, được không?
Bàng Minh biết rõ, y không khuyên được Bàng Đức.
Bàn tay đang nắm chặt tay Bàng Đức, chậm chạp buông ra...
- Hãy sống để trở về, hơn nữa, huynh đừng quên, huynh còn thiếu một tính mạng cho Tào gia.
- Ta...
- Được rồi, được rồi, hãy bớt nói bừa đi.
Chuẩn bị đi, đệ sẽ thu hút sự chú ý của quân Tào, huynh có thể làm được gì, thì phải xem vận may của huynh.
Bàng Minh đưa tay lau nước mắt, giọng nói run run.
Y đi lên trước, đưa tọa kỵ cho Bàng Đức, sau đó nắm chặt dây cương, quỳ gối nói với Bàng Đức:
- Ca, lên ngựa đi.
- An Bình, hãy bảo trọng.
Bàng Đức vươn tay, cố sức vỗ vai Bàng Minh, nghiến răng, giẫm lên đùi Bàng Minh, ngồi lên ngựa.
Còn Bàng Minh nhìn Bàng Đức lên ngựa, trên mặt nở nụ cười.
Y hít một hơi thật sâu, chắp tay nói:
- Huynh trưởng, bảo trọng.
- An Bình, bảo trọng.
Bàng Minh xoay người lên ngựa, nhận đại thương trong tay thân binh.
Quay đầu nhìn thoáng qua trong hốc cửa thành, Bàng Minh nghiến răng, phóng ngựa đi. Tối nay y muốn dẫn người đánh lén Tào Bằng, gây sự chú ý của quân Tào, để yểm hộ cho Bàng Đức đột phá vòng vây, tận hết sức mình, thành công hay không, không ai biết.
Bàng Minh phóng ngựa đi tới một cửa thành khác của thành Cô Tang, thấy một đội quân tốt đang ở đó chờ y.
- An Bình tướng quân, có thể xuất kích chưa?
- Ừ.
Tên kia xoay người đi.
Bàng Minh đột nhiên hỏi:
- Nghe khẩu âm của ngươi, là người Thiên Thủy sao?
Quân hầu kia ngẩn ra, cười nói:
- Mạt tướng đúng là người Thiên Thủy, tướng quân sao biết được?
- Ha hả, trước đây ta và huynh trưởng từng đánh một trận tại Thiên Thủy, ừm...huyện Ký quận Thiên Thủy, nơi đó phong cảnh rất đẹp.
- Vậy thật khéo trùng hợp quá, mạt tướng là người huyện Ký.
-Ồ?
Bàng Min hỏi:
- Ngươi tên gì?
- Mạt tướng là Khương Phố.
- À, Khương Phố, tên rất hay.
Bàng Minh hít một hơi thật sâu, nói với Khương Phố:
- Lát nữa chuẩn bị xuất kích, nhớ đi theo sát ta, ta sẽ bảo hộ ngươi chu đáo, được rồi, chuẩn bị đi đi. Một nén nhang nữa chúng ta xuất kích.
- Vâng.
Khương Phố nghe lệnh chắp tay xoay người đi.
Bàng Mình ngồi trên lưng ngựa, tay cầm đại thương lạnh lẽo. Y hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm: không biết lúc này huynh trưởng đang nghĩ gì?
Hai huynh đệ, cùng tọa ở một thành trì, cùng cống hiến vì một người, rồi lại cách xa nhau.
Ngay lúc Bàng Minh đang suy nghĩ, thì Bàng Đức đã ngồi yên trên ngựa, tay cầm hổ bào đao lạnh lẽo.
- An Bình, phải bảo trọng.
Nếu như ta có thể còn sống trở về, nhất định sẽ giữ chữ tín, cùng đệ về quê.
Nhiều năm như vậy không biết cây tùng gia ở Tinh Đạo (nay là tỉnh Cam Túc phía Đông Nam Lũng Tây, thời Tam quốc thì thuộc cai quản của quận Nam An Ung Châu) có còn hay không!
Bất giác, một nén nhang đã trôi qua.
Cửa thành chậm rãi mở ra, lộ ra một khe hở. Bàng Minh hít một hơi thật sâu, thúc ngựa từ trong khe hở xông ra thành Cô Tang. Theo sát là Khương Phố và năm trăm kỵ quân, cũng lặng lẽ đi theeo. Ngay sau khi ra khỏi Cô Tang, Bàng Minh quay đầu nhìn lại trên thành, trên thành đẹn kịt không một bóng người. Tử Thành, thật sự là một tòa tử thành.
Đối với việc bán mạng cho một tòa tử thành như thế, thật không cam lòng!
Nghĩ tới đây, Bàng Minh nhổ xuống mặt đất một ngụm nước bọt, giơ một ngón tay lên:
- Ngươi chớ lên tiếng, đừng nóng vội.
Khương Phố gật đầu với Bàng Minh, ý bảo đã hiểu.
Lúc này Bàng Minh mới thúc ngựa, lao tới hướng doanh trướng Tào Bằng, chậm rãi tới gần.
Cùng lúc đó, cửa thành phía bên thành Cô Tang cũng mở ra một khe hở, Bàng Đức phóng ngựa lao ra, phi như bay vè hướng rừng thương.
***
Từ xa nhìn lại, trong doanh Tào Bằng đèn đuốc sáng trưng.
Loáng thoáng có thể nghe được tiếng động lớn xôn xao truyên đến trong doanh. Ngoài viên môn, tấm vải trắng vô cùng bắt mắt, phần phật trong gió, chữ viết màu đỏ trên tấm vải trắng càng nhìn càng khiến cho người khác giật mình.
Nét mặt Bàng Minh không biểu lộ gì, chậm rãi tới gần doanh trại Tào Bằng.
Cửa viên môn, không có quân tốt!
Chắc là Tào Bằng nắm chắc thắng lợi nên không có phòng ngự gì.
Trên mặt Bàng Minh hiện lên nụ cười tàn nhẫn, Tào Bằng ngươi cũng thật quá cuồng vọng, lẽ nào Tây Lương ta không ai bắt được ngươi sao? Được rồi, huynh trưởng ta có thể được ngươi xem trọng, chỉ là qua tối nay, sợ là ngươi sẽ hận thấu xương đối với chúng ta. Thôi được, hai quân giao chiến, có chủ riêng của mình, lúc đầu ngươi không giết chúng ta, là ngươi ngu xuẩn. Hôm nay để ngươi trả giá cho sự ngu xuẩn đó...
Đại thương trong tay run lên, Bàng Minh chợt thúc ngựa:
- Theo ta xuất kích.
Khương Phố và đám quân tốt Tây Lương không nói hai lời, theo Bàng Minh phóng về phía viên môn quân Tào.
Càng ngày càng gần.
Bàng Minh thấy sắp sửa xông qua tấm vải trắng rồi.
Trong mắt y hiện lên tia hung ác, lật tay rút đao, chém vào cột tấm vải trắng.
Đây là sự sỉ nhục của võ tướng Tây Lương!
Ngay lúc trường đao của y chạm phải cây cột, thì con ngựa chợt hí lên những tiếng dài, ngay sau đó, dưới mặt đất đột nhiên sập xuống, Bàng Minh thầm kêu không hay rồi, lập tức cả người lẫn ngựa đã rơi xuống hầm.