Tào Tặc Chương 518 : Đoàn tụ

Chương 518 : Đoàn tụ
    
      

 
Thời Sở Hán, Hạng Võ và Lưu Bang lấy Huỳnh Dương để phân định thiên hạ, vẽ ra ranh giới Sở-Hán. Thời Lưỡng Hán, Huỳnh Dương và Trường An, Trùy Dương Bình Cấp được hiệu xưng “Phú quan hải nội”… Nổi danh thiên hạ. Thế nhưng sau loạn Khăn Vàng, vị trí quân sự của Huỳnh Dương dần dần nghiêng về kinh tế và chính trị. Làm cửa phía bắc của Hứa Đô, Huỳnh Dương đóng vai trò vô cùng quan trọng.

 

 
Từ khi Tào Tháo coi trọng việc khai thông xưởng cạnh dòng sông, Huỳnh Dương ngày xưa lại được mở rộng, lại lần nữa tỏa ra sức sống mạnh mẽ.

 

 
Đầu tháng ba năm Kiến An thứ mười, mưa xuân rả rích, đào hạnh hoa rơi.

 

 
Đoàn người Tào Bằng đến ngoài thành Vinh Dương, lập tức làm Huỳnh Dương náo nhiệt…



 

 
Thái Thú Huỳnh Dương Vương Thực đích thân ra ngoài thành nghênh đón.

 

 
Với địa vị Thái Thú của một quận tới đón tiếp một kẻ tù tội, cũng là chuyện chưa từng xảy ra. Ngoài Vương Thực ra, Thiếu phủ Chư Dã Giám Giám Lệnh Quách Vĩnh cũng đến đón. Ngoài ra, còn có Phó Đô Đốc Hổ Báo kỵ Tào Chân, Giáo Úy quân Hổ Bí Điển Mãn, Giáo Úy quân Hổ Vệ Hứa Nghi, Tư Mã cổng thành Hứa Đô Tào Tuân, v.v… cũng đều tề tụ tại Huỳnh Dương, tới đón tiếp Tào Bằng…

 

 
Là hai dòng họ lớn ở Huỳnh Dương, Trịnh Thị và Phan Thị cũng cử người đại diện tới.

 

 
Khổng Dung thì cử tộc tử thay mặt đến nghênh đón.

 

 
Trùng trùng điệp điệp, cũng có hơn trăm người, đang chờ trong đình ở ngoài thành.

 

 
Nhìn tư thái đó, nào giống đang đón kẻ tù tội, rõ ràng là nghênh đón một vị tướng quân thắng trận trở về!

 

 
Bốn người Tào Chân còn nói “Tiểu bát nghĩa” đó thôi!

 

 
Bọn họ tới đón huynh đệ trong nhà, cũng là hợp tình hợp lý.

 

 
Nhưng còn đám người Vương Thực, thì có vẻ như long trọng quá mức. Vì vậy khi Tào Bằng đi đến đình cách mười dặm, cũng không hề cảm thấy sợ hãi, vội xuống xe đi bộ, gặp mặt mọi người. Đám người Tào Chân niềm nở đón tiếp Tào Bằng, hàn huyên rất lâu.

 

 
Khổng Tú thay mặt cho Khổng Dung tới hành lễ.

  nguồn tunghoanh.com

 
-Gia thúc vì có việc nên không thể đến, xin công tử thứ lỗi.

 

 
Người này chính là một trong bát quan Hùng Dương, là tướng trấn giữ cửa Hiên Viên.

 

 
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, anh ta là vị tướng lĩnh bị Quan Vũ chém đầu tiên khi Quan Vũđơn thân độc mã, vượt qua năm ải chém sáu tướng. Chỉ có điều, Quan Vũ hiện tại chưa có cơ hội đơn thân độc mã đi ngàn dặm, mà Khổng Tú thì vô cùng an toàn, tiếp tục đảm nhận chức Giáo Úy.

 

 
Người này, là con cháu của Khổng Dung?

 

 
Điều này thật sự vượt qua dự kiến của Tào Bằng…

 

 
Nói thật, hắn chưa từng nghe nói qua về người tên Khổng Tú này.

 

 
Chỉ có điều trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng có một chút ấn tượng. Khổng Dung có một tộc tử như vậy, quả thực làm Tào Bằng thấy giật mình.

 

 
Nhưng về cơ bản, hắn vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh.

 

 
Tào Bằng tuy là kẻ tù tội, đến Vinh Dương là do bị “quỷ tân tam tuế”, thân mang tội. Nhưng dù sao hắn ở Lương Châu cũng lập được đại công, chiếm được Võ Uy, bình định Lũng Tây, trấn giữ Kim Thành, khiến dị tộc Tây Bắc không dám làm bừa. Lại thêm việc khai thông con đường buôn bán Tây Vực, công lao lại càng lớn. Mà sự xuất hiện của quận Hà Tây, cũng làm người khác thấy được lợi ích cực kỳ to lớn…

 

 
Tào Bằng tuy đã bị bãi quan thôi chức, nhưng sức ảnh hưởng của hắn ở Tây Bắc vẫn không hề suy giảm.

 

 
Đó là còn chưa nói đến, cha của hắn là Thứ sử Lương Châu, hiện giờ là quan to nhất một phương. Chỉ cần nói đến mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ của hắn ở Lương Châu, cũng đủ làm người ta không dám khinh thường. Tào Bằng, tuy là tù nhân, nhưng hết thảy mọi người đều không dám coi thường.

 

 
Giống như Thái Thú Huỳnh Dương Vương Thực, là người được Hạ Hầu Uyên nâng đỡ.

 

 
Còn hai dòng họ Trịnh Thị và Phan Thị, thì lại hy vọng thông qua tầng quan hệ này của Tào Bằng, có thể thu được chút lợi ích ở Tây Bắc.

 

 
Tóm lại, tất cả đều có ý đồ riêng.

 

 
- Hữu Học, phu nhân và Thiếu phu nhân đã tới Vinh Dương.

 

 
Hiện đang chờ ở trong nhà… Đợi làm xong thủ tục giao nhận, ngươi có thể về nhà trước, sau đó sẽ nói sau.

 

 
Ngụ ý đó chính là nói với Tào Bằng rằng: Đừng chân thật quá!

 

 
Ngươi quỷ tân tam tuế, muốn đến thì đến, đừng lo lắng gì cả, ta sẽ che giấu giúp ngươi.

 

 
Tào Bằng gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

 

 
Sau khi nói chuyện với mọi người, tất cả cùng đi đến Vinh Dương.

 

 
Còn Quách Vĩnh thì dẫn dám người Quách Hoàn và Bộ Loan đi thẳng đến Huỳnh Dương.

 

 
Trương Thị ở Huỳnh Dương có mua một điền trang hai trăm mẫu ở bên cạnh bờ sông. Tào Bằng là tù nhân, tuy rằng không ai cho là như vậy, nhưng theo lẽ tự nhiên, vẫn là nên làm theo lý.

 

 
Trương Cáp cùng Tào Bằng tuy đã giải quyết xong thủ tục ở huyện phủ Huỳnh Dương nhưng vẫn lưu luyến không rời, chưa muốn về Hứa Đô.

 

 
Vương Thực vốn định mở yến tiệc trong phủ, nhưng Tào Bằng đã khéo từ chối với lý do rằng hắn đã hai năm không về nhà, chưa được gặp mẹ, cũng chưa gặp vợ con. Hiện giờ, người thân đã tới Huỳnh Dương, càng làm nỗi nhớ người thân giày xéo như dao cắt…

 

 
Về việc này, đám người Vương Thực thật ra có thể hiểu được.

 

 
Đại diện nhà họ Trịnh và nhà họ Phan cũng không có thời gian nói chuyện lâu với Tào Bằng. Tính chờ sau khi Tào Bằng sắp xếp công việc ổn định, rồi sẽ đến Tào gia thăm hỏi.

 

 
Cuộc nói chuyện chấm dứt, đám người Tào Chân tiễn Tào Bằng tới nhà của hắn ở Huỳnh Dương.

 

 
Đương cuối xuân, sau trận mưa nhỏ, không khí thoang thoảng mùi hạnh đào…

 

 
Đồng ruộng xanh mượt một màu, lộ ra sức sống mãnh liệt, cảnh tượng này làm người ta cảm thấy trong lòng vô cùng hứng khởi. Trương Thị, dẫn theo Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân đến gặp qua ba người Bộ Loan. Đặc biệt là Chân Mật, sau khi biết rõ sự tình, hai người Hoàng Nguyệt Anh cũng không làm nàng khó xử, mà khoan dung chấp nhận sự tồn tại của nàng. Tuy nhiên, lúc Tào Bằng đến, hai nàng không xuất hiện. Cũng không phải hai nàng oán trách Tào Bằng, mà là do khách trong phòng, hiện tại thực không hề ít…

 

 
Tuy đều là người một nhà, nhưng các nàng vẫn muốn giữ đúng lễ pháp.

 

 
Tào Bằng dù sao cũng không phải là nhân vật bình thường!

 

 
Nếu là ở Tây Bắc lúc trước, có lẽ sẽ không ai để ý.

 

 
Nhưng nơi này là Trung Nguyên, Huỳnh Dương cách Hứa Đô cũng không xa. Tào Bằng lần này phạm phải sai lầm lớn như vậy, trở lại Trung Nguyên, nhất cử nhất động chắc chắn sẽ bị để ý, nên cũng chỉ để Trương Thị ra mặt đón tiếp khách đến.

 

 
- Cha ơi!

 

 
Một âm thanh non nớt vang lên bên tai Tào Bằng.

 

 
Ngực cảm thấy như bị búa tạ đập, có một cảm xúc rất kỳ lạ.

 

 
Tào Bằng nhìn về phía bậc thang. Khi thấy Tào Oản nhỏ bé đáng yêu, tay bám vào Tào Dương vẫn đứng không vững gọi hắn, ánh mắt hắn lập tức đỏ lên.

 

 
Tào Oản, sắp tròn bốn tuổi, đã có thể gọi “Cha” rất rõ ràng.

 

 
Còn Tào Dương, tuy nói vẫn chưa sõi, nhưng trong tình phụ tử này, tình cha con thân thiết như tay với chân, làm Tào Bằng không thể ngăn nổi nước mắt. Hai đứa con, đặc biệt là Tào Dương, hầu như không hề có chút ấn tượng nào về hắn. Tào Oản thì đỡ hơn một chút, nhưng với trí nhớ của trẻ thơ, cũng khá mơ hồ, không được rõ ràng lắm.

 

 
Hai đứa trẻ núp phía sau Trương Thị, rụt rè, không dám thò đầu ra.

 

 
Thế nhưng sau khi được Trương Thị khuyên bảo, cùng với tiếng gọi “Cha” non nớt của Tào Oản, dường như lập tức kéo khoảng cách gần lại rất nhiều.

 

 
Tào Bằng vội vàng chạy tới, ôm hai đứa con vào trong lòng.

 

 
Sau đó, Tào Dương cũng là rất tự nhiên mà tè ra một bãi làm Tào Bằng thấy lành lạnh..

 

 
Mọi người không nín được cười lớn!

 

 
Tào Chương đứng sau cùng, mũi cũng cay cay.

 

 
- Tử Văn, lần này về đây, chủ công và phu nhân có dặn ta, nhắn ngươi quay về.

 

 
- Ta…

 

 
Tào Chân ôm lấy Tào Chương, khẽ nói:

 

 
- Ta biết ngươi lo lắng điều gì, nhưng bất luận thế nào, ngươi đã xa nhà gần hai năm, cũng nên biết phu nhân nhớ nhung đến nhường nào. Ta thường thấy người cầm đồ của ngươi, lặng lẽ rơi lệ! Có một số việc, ta khó mà nói rõ. Nhưng phận làm con, sao có thể làm như vậy? Ngươi thường nói Hữu Học là thầy dạy của ngươi, nhưng chữ hiếu vẫn là quan trọng hơn, ngươi sao có thể trốn tránh? Điều này nếu truyền ra ngoài, chẳng phải làm mất mặt thầy dạy ngươi hay sao?

 

 
Tào Chương im lặng!

 

 
- Về đi, trước khi ta đi, phu nhân đã dặn qua: Ngươi thích làm gì thì cứ làm, người tuyệt đối sẽ không giận ngươi. Còn nữa, ngươi ở Tây Bắc không phải có quen một cô nương sao? Phu nhân cũng dặn dò, chỉ cần ngươi thích, ngươi có thể ở rể cũng được.

 

 
Mắt Tào Chương đỏ lên, không kìm nổi nước mắt cứ tuôn trào.

 

 
- Vậy chờ ngài an định xong, ta sẽ trở về.

 

 
Tào Chân, giống như trút được gánh nặng, thở phào một cái.

 

 
+++

 

 
Trương Thị ôm Tào Bằng, sau đó khóc lóc kể lể một hồi, đúng là tình cảm nhớ mong của người mẹ dành cho con. Còn Tào Nam, nắm tay Đặng Ngải đứng bên cạnh, cười mà nước mắt rưng rưng.

 

 
Chồng thì tăm tăm biền biệt bên ngoài.

 

 
Em trai lại chạy đi Tây Bắc.

 

 
Hai năm nay, Tào Nam vừa làm con, vừa làm vợ, vừa làm mẹ, lại làm chị, có thể nói là thật sự rất mệt mỏi. Đặc biệt là chuyện Tào Bằng giết Vi Đoan, sau khi tin này đến Hứa Đô, Trương Thị hốt hoảng lo sợ, càng làm Tào Nam thêm vất vả cực khổ. Bên ngoài, nàng phải giả bộ điềm tĩnh, trấn an mẹ; nhưng khi nàng ngủ, lại thường xuyên mơ thấy Tào Bằng gặp họa sát thân, khắp người toàn máu đứng trước mặt nàng, những lúc đó nàng bừng tỉnh, không dám chợp mắt tiếp.

 

 
Hiện tại thật tốt!

 

 
Cuối cùng cũng có thể an tâm.

 

 
Em trai trở về an toàn lành lặn, hơn nữa, còn toát ra sức sống mãnh liệt.

 

 
Có đôi khi, trong lòng Tào Nam cũng thầm ghen tỵ, cảm thấy mẹ của nàng cưng chiều Tào Bằng quá mức, đến nỗi dường như không hề quan tâm gì đến nàng.

 

 
Nhưng khi Tào Bằng đứng trước mặt Tào Nam, muôn vàn những uất ức trong lòng nàng, lập tức tan biến hoàn toàn.

 

 
Nàng cười khanh khách nhìn Tào Bằng, mãi tới tận khi hắn tiến đến, ôm nàng, nói nhỏ bên tai nàng:

 

 
- Chị à, hai năm nay, chị vất vả rồi!

 

 
Trong nháy mắt, những tủi nhục trong lòng nàng đã hoàn toàn biến mất.

 

 
- Cậu!

 

 
Đặng Ngải vịn vạt áo Tào Bằng, nói to.

 

 
Tào Bằng không kìm nổi mỉm cười, ngồi xổm xuống, ôm Đặng Ngải vào lòng.

 

 
- Tiểu Ngải, cháu lớn thật rồi!

 

 
Trong phút chốc, Tào phủ râm ran tiếng nói cười.

 

 
Trương Thị sai người bày tiệc rượu, chiêu đãi khách.

 

 
Sau đó lại bảo Tào Bằng đi rửa mặt trước, rồi thay quần áo, rũ bỏ xui xẻo.

 

 
Đến tận lúc này, Tào Bằng mới có thể xem như rảnh rỗi để gặp hai người Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân. Hai năm không gặp, hai người nhìn qua đều như gầy đi rất nhiều. Khi các nàng bắt gặp ánh mắt của Tào Bằng, liền không kìm nổi mà khóc thành tiếng, vội chạy lại.

 

 
Ôm hai nàng vào trong lòng, Tào Bằng thấy có cảm giác vô cùng áy náy.

 

 
- Hai năm này, cũng thật vất vả cho các nàng!

 

 
Hắn nhẹ nhàng nói, làm hai nàng càng khóc nhiều hơn…

 

 
Nước tắm đã sớm chuẩn bị xong.

 

 
Hoàng Nguyệt Anh và Lâu Hầu Chân đích thân săn sóc Tào Bằng, giúp hắn tắm rửa. Còn Bộ Loan , Quách Số và Chân Mật, tuy mới đến nhưng cũng không nhàn rỗi. Nào là đun nước, rồi lại chuẩn bị quần áo, vô cùng bận rộn.

 

 
Tào Bằng ngâm mình trong bồn tắm, thả lỏng.

 

 
Những ngón tay ngón chân nhỏ bé mềm mại, nhẹ nhàng chà lên lưng hắn, cảm giác đó, thật là vô cùng dễ chịu…

 

 
Về nhà, cũng thật là tốt!

 

 
Tào Bằng chợt nhớ tới một việc, mở to mắt hỏi:

 

 
- Đúng rồi, Tiểu Ngải không phải đang học sao, đã xảy ra chuyện gì vậy?

 

Nguồn: tunghoanh.com/tao-tac/quyen-5-chuong-518-MyQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận