Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 7: Đại bàng sẽ có ngày tung cánh.
Người dịch: nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com
Trong căn phòng nhỏ của Tào gia, ngọn đèn chập chờn lay động.
Tào Cấp, Trương thị còn có Vương Mãi, ba người ngây người ngồi nhìn Tào Bằng mà không nói được một câu.
Trong thân thể gày nhỏ của Tào Bằng hình như có một sự uy nghiêm.
Trên chiếc áo ngắn dính đầy vết máu.
Lúc này, vết máu đã chuyển sang thâm tím, trên mặt vẫn còn dính vết máu. Ngay cả hai tay Tào Bằng vẫn dấu sau lưng vẫn còn dính máu tươi.
Bên cửa lớn, Vương Mãnh chỉ biết cười khổ nhưng trong ánh mắt có sự khen ngợi.
Khi y biết Tào Bằng mất tích, lập tức nghĩ ngay ra nơi mà Tào Bằng có thể đi.
Chuyện đã tới mức này thì người hiền lành như Tào Cấp cũng không có sự lựa chọn nào khác.
- Xin nghe theo huynh trưởng.
Y nhìn thoáng qua Tào Bằng rồi lắc đầu một cách bất đắc dĩ.
- Bằng nhi! Đi thay bộ quần áo khác. Bộ quần áo này của con có vết máu dễ khiến cho người khác nghi ngờ.
- Ông đi thu dọn đồ đạc đi, ta đưa Bằng nhi đi thay quần áo.
Trương thị vừa nói vừa kéo tay Tào Bằng đi vào phòng trong.
Tào Cấp thở dài, lắc đầu đi ra khỏi phòng. Thực ra căn nhà này chỉ có bốn bức tường, cũng chẳng có gì phải thu dọn. Chỉ có một vài thứ cần thiết để đi. Trong lúc Tào Cấp đang thu dọn thì Vương Mãi cũng chạy vào phòng trong, thở phì phì nhìn Tào Bằng.
- Đầu Hổ đại ca! Ngươi đừng có nóng giận.
Tào Bằng biết Vương Mãi tại sao lại như vậy.
Hắn cầm cái hôm vòng vàng rồi lấy một miếng vải đen buộc chặt lại, sau đó nhét vào trong cái bọc quần áo. Không phải hắn không muốn đưa nó cho Trương thị mà là thứ này tốt nhân không nên để cho người khác thấy. Đặc biệt là người hiền lành như Tào Cấp nếu thấy nhiều tiền như vậy không hiểu sẽ như thế nào. Đơn giản cứ giữ bên người chờ tới lúc thích hợp rồi đưa cho vợ chồng Tào Cấp cũng được.
Tào Bằng cũng chẳng có gì để thu dọn nhiều, nhanh chóng chuẩn bị xong.
Còn Trương thị, sau khi thấy Tào Bằng thay quần áo xong liền cầm bộ quần áo dính máu đi tới bếp rồi nhét vào trong lòng bếp.
Trong nồi có có mấy cái bánh bột ngô, hơ nóng cũng có thể mang đi làm lương khô. Sau khi châm bếp, Trương thị giúp Tào Cấp thu dọn đồ đạc.
Tào Bằng cầm nửa con đao còn lại đưa cho Vương Mãi.
- Đầu hổ đại ca! Xin lỗi làm gẫy con dao. Có điều ta hứa không lâu nữa sẽ đền cho ngươi một con dao khác, tốt hơn con dao này gấp trăm lần.
Ra ngoài, Tào Bằng đoán trước Vương Mãi cũng không tức giận.
Y nhận lấy con đao cũng chẳng thèm nhìn, cắm vào bên hông, nét mặt vẫn tối sầm không nói tiếng nào.
Tào Bằng vội vàng nói:
- Đầu hổ ca! Thật sự ta không ố ý....
- A Phúc ! Ngươi đúng là tên khốn.
Vương Mãi đột nhiên thấp giọng gầm lên:
- Ngươi có...coi ta là huynh đệ hay không? Chuyện nguy hiểm như vậy ngươi không nói lấy một câu. Có phải ngươi cho ta là người ngoài? Ngươi cho ta tham sống hay sao? Ngươi...ngươi quá coi thường ta.
"Ngươi có...coi ta là huynh đệ hay không?"
Trong lòng Tào Bằng lại run rẩy.
Tiếng súng bên sông đã đặt trong lòng hắn một bộ gông xiềng, đã đóng lại mất một cánh cửa.
Huynh đệ ... ...
Hai cái tiếng quen thuộc đó, nói ra khỏi miệng nghe có vẻ đơn giản.
Nhưng đối với Tào Bằng mà nói thì hai tiếng đó lại có quá nhiều ý nghĩa...
Thấy Vương Mãi xoay người định đi ra, Tào Bằng nhanh chóng chạy tới túm lấy cánh tay Vương Mãi:
- Đầu hổ ca! Ta sai lầm rồi.
- Vậy sau này ngươi còn dám âm thầm mạo hiểm sau lưng ta nữa không?
- Không có...về sau nếu có chuyện gì nhất định ta sẽ bàn với ngươi.
Vương Mãi là một người thẳng tính, nóng giận cũng nhanh mà trôi qua cũng nhanh.
Y đột nhiên xoay người, ôm lấy cổ Tào Bằng rồi dùng nắm đấm ấn mạnh lên đầu hắn:
- Lần sau nếu ngươi còn dám làm như vậy môt mình thì sau này chúng ta không còn là huynh đệ nữa.
Đúng rồi! Vừa rồi ngươi nói sẽ cho ta một cây đao có đúng không?
Ha ha! Nếu không có cây đao tốt thì cẩn thận tới lúc đó ta sẽ đánh ngươi.
- Ta biết. Ta biết rồi.
.................
Vương Mãnh và Tào Cấp cõng mấy cái túi nặng trên lưng còn Vương Mãi thì mang một cái bọc.
Trương thị một tay dắt Tào Bằng, bên vai bên kia cũng đeo một cái bọc. Cả hai nhà nhân lúc trời tối lặng lẽ rời khỏi trấn trung Dương.
Thần không biết, quỷ không hay.
Đi được ba, bốn dặm, Vương Mãnh quay đầu lại nhìn trấn Trung Dương đã dần khuất mà đột nhiên thở dài một tiếng.
- Đại ca! Luyến tiếc sao?
Vương Mãnh gật đầu:
- Ở đó mười mấy năm đúng là có chút lưu luyến.
- Đúng vậy! Trong lòng ta cũng không được tự nhiên...
- Ha ha! Tại sao lại không thoải mái? Đại trượng phu kiếm hoành thiên hạ, bốn bể là nhà. Hôm nay chúng ta đi, sớm muộn cũng có ngày trở lại.
Vương Mãnh hít một hơi thật sâu nhìn Tào Bằng và Vương Mãi đang đi phía trước.
- Hiền đệ! Trấn Trung Dương quá nhỏ. Tương lai, A Phúc sẽ là người làm nên chuyện lớn, trấn Trung Dương không thể chứa nổi hắn. Hôm nay chúng ta đi rồi cũng là để mở ra cho bọn nhỏ một thế giới mới. Nếu chỉ đứng ở trấn Trung Dương thì cho dù chúng có bản lĩnh lớn tới đâu cũng chẳng có ai biết. Bỏ đi cũng được. Qua hôm nay, không chừng sẽ đổi lấy ngày mai rộng lớn hơn.
- Hiền đệ! Nghĩ cho chúng nó chẳng có gì không được thoải mái, chẳng có gì đáng phải quá lưu luyến. Đi thôi. Chúng ta đừng để cho chúng nó cười chúng ta.
Mặc dù ngoài miệng Tào Cấp tỏ ra tức giận với việc làm của Tào Bằng nhưng trong lòng lại có một sự kiêu ngạo vô vận.
Tào Cấp gật đầu nhìn bóng dáng gầy yếu của Tào Bằng. "Bằng nhi! Cha tin rằng có một ngày nào đó con sẽ tung cánh bay cả, trở thành niềm kiêu hãnh của cha."