Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 91: Là huynh đệ cả đời. (1+2)
Dich: Nhóm dịch Hany
Nguồn: Metruyen
Mùi hoa đào thơm nức được làn gió nhẹ đưa vào theo, xua tan mùi ẩm ướt trong nhà tù khiến cho người ta thoải mái.
Hai cái cây gỗ dài 20cm to bằng cánh tay làm chấn song cửa sổ. Trên đầu gỗ còn mọc lên mấy cái mầm xanh nhỏ khiến cho người ta nhìn lên có cảm giác thoải mái. Diện tích của gian phòng giam không nhỏ, ước chừng sáu bảy mươi thước vuông. Đây vốn là một căn phòng giam rộng nhưng vì đám người Điển Mãn vào đây nên đám ngục tốt vội vàng chuyển những tù nhân khác sang nơi khác đồng thời quét dọn sạch sẽ để nghênh đón bọn họ. Bên trong căn phòng giam còn đặt bảy, tám cái giường, đống cỏ khổ rải trên nền cũng bị ném ra ngoài.
Bây giờ đang là giữa mùa hạ nên tiết trời rất nóng bức.
Tuy nhiên ở trong căn phòng giam người ta lại có cảm giác mát mẻ.
- Tới khi nào thì Điển Trung Lang mới thả chúng ta ra ngoài?
Hứa Nghi quay khuôn mặt đen xì nhìn Điển Vi. Lớn tới mức này nhưng y chưa bao giờ đặt chân tới những chỗ thế...
Điển Vi gãi đầu nhìn bảy gương mặt non nớt trong căn phòng mà chỉ biết cười khổ.
- Mấy tên nhóc. Có lẽ các ngươi phải ở đây mấy ngày.
- Cái gì?
Điển Vi thở dài:
- Ta mới từ trong phủ Thị Trung đi ra. Tuân thúc phụ của các ngươi có nói, chuyện lần này có chút phức tạp... Hiện tại không chỉ đơn giản là ẩu đả giữa đường mà Phục Quân còn bị tàn phế. Chưa nói, các ngươi còn đánh cho ba mươi người bị thường, mười mấy người bị trọng thương, và sáu cái mạng người. Hoàng thượng đã nghe nói tới việc này và phái người tới hỏi.
Điển Mãn nổi giận nói:
- Rõ ràng là Phục Quân có lỗi, tại sao lại giam dữ chúng ta.
- Đúng vậy. Nếu không có hắn phóng ngựa làm người khác bị thương, lại không chịu xin lỗi thì chúng ta làm sao phải ra tay? Điển Trung Lang! Ta thấy đây là gặp chuyện bất bình.
Hứa Nghi to tiếng khiến cho trong phòng giam lập tức trở nên ồn ào.
Tuy nhiên đám ngục tốt lẩn rất xa, không người nào dám lại gần.
Đám thiếu gia này chẳng ai dễ động vào. Chưa nói tới Điển Vi tính tình nóng nảy mà còn cả ba người Tào Thực, Tào Tuân và Chu Tán cũng đều là những kẻ không hiền lành.
Hơn nữa nghe người ta nói thì những người này ra tay rất độc ác, làm cho vài người mất mạng.
Đám ngục tốt nghe thấy vậy thì làm sao còn dám sinh sự. Bọn họ chỉ mong muốn cung phụng những người này như tổ tông của mình, không dám chậm phút nào.
- Ầm ĩ cái gì?
Điển Vi nổi giận quát lên.
Trong phút chốc, cả phòng giam lặng ngắt như tờ, không còn tiếng người nào nữa.
Ai cũng biết tính tình Điển Vi nóng nảy, mà lúc đã nóng lên thì người thân cũng không cần biết. Có thể thấy được lúc này tâm trạng của y không tốt lắm. Nếu không cẩn thận làm cho y điên lên chắc chắn sẽ trở mặt. Cho dù là mấy người Tào Chân cũng ngậm miệng, nhìn Điển Vi với ánh mắt sợ hãi.
- Điển thúc phụ! Nơi này rất tốt.
Tào Bằng vẫn chăm sóc cho Đặng Phạm nên không tham gia.
Đặng Phạm cản đao cho hắn nhưng vết thương cũng không nặng lắm.
Lúc đó, tên gia tướng của Phục Quân mặc dù có lòng giết người nhưng vẫn sợ hãi vì vậy mà lực tay không mạnh lắm, chưa vào tới gân cốt.
Thấy thuốc Tiếu Khôn nổi tiếng về phụ khoa của Đông Hán mặc dù không hiểu về ngoại thương lắm nhưng băng bó rất cẩn thận.
Sau khi Đặng Phạm vào trong nhà lao liền nằm ngủ.
Thấy gã thở đều đều, không có gì nguy hiểm, Tào Bằng mới bớt lo lắng mà lên tiếng.
- Ha ha! Nơi này mặc dù hơi chật nhưng cũng sạch sẽ. Ở đây hai, ba ngày cũng được. Có lẽ bây giờ bên ngoài đang rất loạn.
Điển Vi nở nụ cười:
- Đâu chỉ loạn, phải nói là như cháy chợ.
- Vậy thì bùng nổ đi. Có nhiều thứ không bùng nổ thì không biết được...
Tào Chân không biết Tào Bằng nhưng thấy Điển Vi và Hứa Nghi thân thiết với hắn cho nên còn nghĩ Tào Bằng là công tử nhà ai. Mặc dù quần áo của hắn cũng không quá xa hoa nhưng khí độ lại không tầm thường. Đồng thời, khi thấy thái độ của Điển Vi đối với hắn một cách hòa ái, thậm chí còn thân thiết hơn Điển Mãn thì y rất thắc mắc. Tuy nhiên nghe Tào Bằng nói câu đó, Tào Chân làm ra vẻ như hiểu...
- Cái tên nhóc này thật đúng là thông minh.
Điển Vi lúc đầu còn không nghe ra nhưng suy nghĩ liền hiểu được.
Đúng như hắn nói, trận ẩu đả này không đơn thuần là ẩu đả thông thường mà biến thành một trận chiến tranh giành quyền lực.
Hán đế muốn mượn cơ hội này để thử Tào Tháo.
Có một số người nhà Hán thì hy vọng có thể chèn ép được Tào Tháo một chút, mà giành được một số quyền lực.
Thật ra trận tranh đấu này đã tồn tại từ sớm. Mấy năm trước, Tào Tháo xử lý Dương Bưu đã bắt đầu, từ đó tới nay chưa hề dừng lại. Trước đó, tất cả đều có phần khắc chế, ai cũng không đẩy chuyện này lên. Hiện giờ, thế hệ thứ hai của bên Tào và bên Hán để bảo vệ mình mà ẩu đả chẳng khác nào một cây diêm châm vào thùng thuốc súng. Rất nhiều người trước đây vẫn giả vờ im lặng thì bây giờ cũng lộ mặt.
Tuân Úc trung với nhà Hán nhưng cũng trung với Tào Tháo.
Trong tình hình như vậy, Tuân Úc có thế nào thì cũng không thể đưa ra quyết định. Chỉ có chờ khi Tào Tháo thu binh về Hứa Đô sẽ xử lý.
Dù sao thì quyền quyết định cuối cùng trong chuyện này cũng nằm trong tay Tào Tháo.
Suy nghĩ cẩn thận, Điển Vi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng.
- A Phúc! Vậy ngươi ở đây vài hôm, nếu có gì cần thì sai người nói với ta. Tẩu phu nhân không có gì đáng lo chỉ bị sợ quá, bây giờ tỉnh rồi. Ta sai người đưa mẹ ngươi về Ô Bảo, đồng thời cũng phái người đóng ở đó, không để xảy ra chuyện gì.
- Như vậy đành làm phiền thúc phụ.
- Ha ha! Chuyện này có đáng gì? - Điển Vi đảo mắt rồi đi tới bên cạnh Tào Bằng, ngồi xổm xuống rồi thấp giọng nói:
-A Phúc! Ngươi đưa ta thứ luyện binh kia ta đã thấy. Ngươi có còn...còn những thứ khác không thì nói cho ta.
Động tác thân thiết của y khiến cho đám người Tào Chân trợn mắt há mồm, còn Điển Mãn thì hết sức ghen tị.
Tào Bằng cười ha hả:
- Làm phiền thúc phụ trở về nói với phụ thân của ta là phải mang Thiên Cương đao rèn xong trước khi Tào công trở về... Còn nữa, trước đó ta đã nói với cha ta một món đồ chơi nhỏ cũng có thể bắt tay vào làm.
- Chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Tào Bằng gật đầu:
- Chỉ đơn giản vậy thôi.
- Được rồi! Ta sẽ nói với lão Tào để cho y không phải lo lắng.
Điển Vi đứng dậy nhìn Điển Mãn rồi quát:
- Chăm sóc a Phúc cho tốt, đừng để cho ai ức hiếp hắn.
Nói xong, y trừng mắt nhìn đám người Tào Chân một cái.
Tào Chân run người, vội vàng nở nụ cười:
- Điển trung lang yên tâm. Ta sẽ nhất định chú ý tới vị này... A! Tiểu huynh đệ.
Y còn chưa biết tên của Tào Bằng nên phải dùng mấy chữ tiểu huynh đệ thay thế.
Tới lúc này, Điển Vi mới gật đầu.
- Điển thúc phụ.
- Có chuyện gì không?
Tào Bằng nhìn thoáng qua đám người trong nhà lao:
- Có lẽ chúng ta phải ở đây mấy ngày. Làm phiền Điển thúc phụ ở bên ngoài làm hộ một ít đồ chơi nhỏ, chúng ta ở trong này cho đỡ buồn.
- Đồ chơi nhỏ như thế nào?
- Có thể cho con mượn giấy bút không?
Điển Vi liền nhìn đám ngục tốt ở xa mà quát:
- Còn tên nào không thì lấy giấy bút ra đây.
Hai tên ngục tốt vội vàng, hấp tấp đi tìm giấy bút. Còn hai tên ngục tốt khác thì nâng một cái án vào trong nhà lao.
Tào Bằng nghĩ một chút rồi vẽ một cái hình, sau đó ghi vài điều chú giải.
- Điển thúc phụ! Người đưa cái này cho tỷ phu của con rồi bảo hắn làm theo. Sau khi tạo xong thì mau chóng mang tới đây cho chúng con, nếu không sẽ rất buồn.
- Ta biết! Ta biết.
Điển Vi xoay bản vẽ thì thấy đó là một cái hình vuông, ở giữa có điểm màu hồng... Y nhìn một lúc mà không hiểu được.
Y nhún vai, cất bản vẽ rồi nói:
- Vậy ta đi trước... Các ngươi nghe ta dặn, nhớ hầu hạ bọn chúng cho tốt.
- Hạ quan cẩn tuân lệnh của Điển Trung lang.
Tên quan coi ngục làm sao dám trái lệnh của Điển Vi.
Sau khi Điển Vi lên tiếng quát, trong nhà lao hoàn toàn yên tĩnh.
Tào Chân nhìn Tào Bằng, không để cho gã mở miệng thì Tào Bằng đã quay sang gã và hai người Tào Tuân, Chu Tán rồi chắp tay:
- Tại hạ Tào Bằng, còn chưa thỉnh giáo đại danh của ba vị.
A?
Tào Chân cảm thấy ngơ ngác.
Chẳng lẽ người này là người của nhà họ Tào? Tại sao ta chưa bao giờ gặp?
- Tại hạ Tào Chân.
Mặc dù Tào Chân cảm thấy ngơ ngác nhưng vẫn trả lời cho có phép.
“ Y là Tào Chân? “
Tào Bằng lập tức giật mình.
Đây chính là một kẻ khó lường... Có điều y thật sự nổi lên là ở hậu kỳ trong Tam quốc. Tại hồi 84 của Tam Quốc diễn nghĩa: Tào Chân công phạt Nam quận bị Lục Tốn và Gia Cát Cẩn đánh bại. Sau đó y phạt thục bị Triệu Vân ngăn chặn cuối cùng không đánh mà lui.
Sau khi Tào Phi chết, Tào Chân chịu di chiếu phò tá Tào Duệ trở thành Đại tướng quân.
Sau khi liên tục bị Gia Cát Lượng đánh bại, Tư Mã Ý xuống núi mới xem như phòng thủ thành công...
Xét một cách tổng thể thì trong Tam Quốc diễn nghĩa, Tào Chân là một người ngu xuẩn, là kẻ tự phụ không có tài, cuối cùng bị Gia Cát Lượng chửi cho nhục quá mà chết.
Nhưng đó chỉ là cách nói trong Tam quốc diễn nghĩa còn sự thật thì như thế nào?
Nhưng sau đó khi hắn lớn lên, đã có nhiều trải nghiệm thì đối với Tam quốc diễn nghĩa cũng bắt đầu cảm thấy hoài nghi. Tào Phi là một nhân vật lợi hại, có thể được Tào Phi di chiếu làm người phụ chính thì chứng tỏ người này không hề đơn giản, đâu phải loại bất tài?
Vì vậy mà Tào Bằng liền cảm nhận khác đi một chút.
Kết quả, hắn nhận được đáp án hoàn toàn khác với Tam quốc diễn nghĩa.
Tào Chân là do họ La (La Quán Trung) vì thích Gia Cát Lượng cho nên cố ý nói xấu làm hạ thấp nhân vật đó. Người này là thành viên trong họ của Tào Tháo, từng thống linh tinh binh Hổ Báo kỵ lập nên những chiến công hiển hách. Sau đó, với thân phận Thiên Tướng quân tham gia trận chiến Hán Trung. Sau khi Tào Phi kế vị, Tào Chân được thăng lên làm Trấn Tây tướng quân, tiết đô đốc Ung Châu...
Một người như vậy làm sao lại có thể là kẻ bất tài?
Tào Chân đúng là có giao chiến với Gia Cát Lượng nhưng cũng không bị bại.
Lúc đó, y cùng với Trương Cáp thành công chống đỡ lần đầu tiên Gia Cát Lượng bắc phạt, bình định loạn ba quận. Rồi sau đó lại lệnh cho Hác Chiêu ở Trần Thương sửa sang thành trì, chống cự Gia Cát Lượng bắc phạt lần thứ hai. Sau đó, y lại được thăng lên làm đại Tư Mã, đốc binh Ngụy chia đường công phạt Thục Hán, nhưng do trời mưa to bị dừng lại. Sau lần xuất binh đó, Tào Chân trở về Lạc Dương, rồi sau đó không lâu thì bị bệnh chết.
Như vậy với Gia Cát Lượng làm gì có quan hệ nào?
Lúc này Tào Chân còn chưa có khí chất của đại tướng quân Ngụy quốc, thậm chí còn có chút non nớt.
Tào Bằng còn không rõ lắm chức quan hiện tại của Tào Chân nhưng cũng biết y chưa thống lĩnh Hổ Báo kỵ, bởi vì lúc này Hổ Báo kỵ còn chưa được thành lập.
- Hóa ra là Tào công tử.
Tào Chân liên tục xua tay:
- Tất cả đều ở cùng trong một phòng giam, lại cùng đánh một trận thì coi như cùng một bên, cần gì phải khách sao? Đúng rồi, ngươi là người nhà ai? Tại sao ta chưa gặp bao giờ?
- A... Ta không phải là người cùng họ với Tào công, chỉ mang họ Tào mà thôi.
Tào Bằng mới nghe liền biết Tào Chân hiểu nhầm.
Tào Chân có chút xấu hổ:
- A...không ngờ là cùng họ.
Y cũng không biết nói thế nào đành phải bật cười...
Điển Mãn cười to:
- Tử Đan! Ngươi đúng là. Chẳng lẽ cứ họ Tào thì đồng tông với Tào công?
Thấy Tào Chân thực sự xấu hổ, Tào Bằng vội vàng nói:
- A Mãn ca! Không được nói như vậy. Ta và Tào công có cùng họ, cũng có thể năm trăm năm trước cùng một nhà thì sao?
- Đúng vậy! Đúng vậy... Năm trăm năm trước là người một nhà. Nói rất đúng. - Tào Chân trừng mắt liếc Điển Mãn một cái rồi cười nói:
- A Mãn! Ngày thường gọi ngươi đọc sách, ngươi không chịu... Ha ha, phương diện này cần có học vấn rất rộng, giải thích với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Tào công tử.
- Gọi ta là a Phúc được rồi. Tất cả đều gọi ta như vậy.
- Được rồi! Ta gọi ngươi là a Phúc. - Tào Chân cũng chẳng nhiều lời, nói một cách sảng khoái:
- Đúng rồi! Quê quán của ngươi ở đâu?
- A... Điều này ta thật sự không rõ lắm. Ta sinh ở quận Nam Dương, mới theo Điển thúc phụ tới đây... Nếu hỏi nguyên quán thì có lẽ phải hỏi cha ta mới được.
- Quận Nam Dương?- Tào Chân lặng đi một chút rồi như nhớ ra điều gì đó mà kêu lên:
- Xin hỏi Ẩn Mặc Cự Tử Tào Cấp - Tào đại sư là người thế nào với ngươi?
“ A! Nghe ra thì cha thật sự đã nổi danh! “
Ẩn Mặc Cự Tử cũng không phải là câu chuyện do Tào Bằng dựng nên mà thuần túy là lưu truyền trên phố. Không biết rồi nó bị người nào khuếch đại lên, thế nhưng cuối cùng lại bị mọi người cho là thật. Tào Bằng cũng không có ý đi giải thích, chuyện này cứ càng lan rộng càng tốt.
- Tào Cấp chính là gia phụ.
- Ha ha... - Tào Chân hưng phấn kêu to:
- Ta thực sự đang muốn tìm ngươi.
- Tìm ta?
- Nghe nói Tào đại sư là một người rèn đao tốt nên rất mong tới gặp chỉ không biết làm quen như thế nào... A Phúc! Ngươi phải giúp ta. Ta muốn có một cây đao tốt.
Tào Bằng bị tên này làm cho bật cười.
Người này đúng là thật không biết điều.
Hiện tại giá trị của Tào Cấp không còn như trước đây. Muốn y rèn đao cho có thể nói là khó khăn.
Không để cho Tào Bằng mở miệng, Điển Mãn đã không đồng ý:
- Tử Đan! Việc này phải có thứ tự. A Phúc là do ta quen trước cho nên có rèn đao thì cũng phải rèn cho ta trước. truyện được lấy từ website tung hoanh
- Ừ ừ! Ta là người thứ hai.
Hứa Nghi cũng xen vào góp vui.
Vương Mãi vừa chăm sóc Đặng Phạm vừa cười ha hả.
Cái cảm giác nôn nóng do bị giam lập tức mất hết.
Chỉ có điều, y không biết làm thế nào để hòa nhập vào trong số mọi người...
Trong lòng y có chút hâm mộ, a Phúc thật là tốt duyên, đi tới đâu cũng có bằng hữu để giao lưu, điều này ta không thể học được.
Vương Mãi không hề ghen tị mà còn cảm thấy vui vì Tào Bằng.
Trong lòng y, Tào Bằng là huynh đệ của mình. Tào Bằng có thể biết nhiều người thì tương lai nhất định sẽ thăng chức rất nhanh.
- Đầu Hổ! Chúng ta đang ở đâu?
Lúc này, Đặng Phạm đã tỉnh lại.
Khi thấy ánh sáng âm u của căn phòng giam, y chưa kịp thức ứng, hơn nữa còn thấy có gì đó hơi quen.
Khi chơi bời lêu lổng ở Cức Dương, y cũng đánh nhau rất nhiều rồi bị nhốt vào trong nhà lao. Có điều, nhà lao trước kia không được thoải mái như thế này.
- Đại Hùng ca! Huynh đã tỉnh lại?
Tào Bằng vội vàng đi tới cùng với Vương Mãi dìu Đặng Phạm ngồi dậy.
- Đại Hùng! Cảm ơn huynh....
- Khụ khụ! Huynh đệ trong nhà cảm ơn cái gì? - Đặng Phạm nhỏ giọng nói rồi ngơ ngác nhìn quanh.
Tào Bằng nói:
- Đây là đại lao ở Hứa Đô. Có lẽ chúng ta phải ở đây mấy ngày. Có điều huynh không phải là, mọi chuyện trong nhà đều tốt.
- Đại lao?
Cuối cùng thì Đặng Phạm cũng bừng tỉnh.
Vết thương trên người đau nhức khiến cho y không nhịn được mà nhe răng kêu lên.
Điển Mãn cũng chạy tới ngồi xuống bên cạnh:
- Đại Hùng đúng là một hảo hán.
Đối với hành vi Đại hùng chắn đao cho Tào Bằng, đám người Điển Mãn vô cùng kính trọng. Trong mắt y thì đây chính là một người huynh đệ thật sự mới có thể làm được chuyện như vậy. Mấy người Tào Chân cũng còn trẻ đang ở vào cái tuổi sùng bái anh hùng cho nên đối với Đặng Phạm rất thân thiết.
Đặt mình vào hoàn cảnh đó nếu đổi lại là mình thì có chắn đao cho huynh đệ không?
Tào Chân theo bản năng nhìn sang hai người Tào Tuân và Chu Tán. Ánh mắt ba người chạm nhau đều hiểu rõ đáp án trong lòng đối phương.
- Đặng Phạm huynh đệ! Ngươi đừng lo lắng. Nơi này không có ai dám làm khó chúng ta. Chiến sự ở quận Nam Dương đang rất thuận lợi, có lẽ đầu tháng sau chủ công sẽ hát khúc khải hoàn mà trở về. Đến lúc đó, chúng ta sẽ ra ngoài. Nếu ngươi muốn báo thù, chúng ta đi cùng ngươi.
Điển Mãn nghe thấy vậy liền gật đầu liên tục:
- Con chó Phục Quân đó đúng là đánh quá bẩn... Có điều a Phúc ra tay cũng thật độc ác.
Tào Chân chưa thấy Tào Bằng dùng tay không đánh người nhưng thấy được hắn dùng đao chém người. Hứa Nghi còn tận mắt chứng kiến Tào Bằng dùng bàn tay trần đánh cho một đại hán khỏe hơn mình rất nhiều gãy cả xương một cách nhẹ nhàng.
Trong những người này, Vương Mãi và Đặng Phạm có chút gượng gạo.
Tào Bằng cũng hiểu rõ suy nghĩ của họ nên thấy đau đầu.
Kiếp trước hắn dám cầm súng vào trong một tập đoàn khổng lồ mà tranh đấu có ai chưa từng gặp? Mấy người Tào Chân này đúng là có thân phận cao quý nhưng trong mắt Tào Bằng thì cũng không có gì. Hắn có được kiếp trước làm chén rượu uống nên hết sức bình tĩnh. Nhưng Vương Mãi và Đặng Phạm thì lại khác. Bọn họ sống ở thời đại này là cái nơi mà các gia tộc lớn ngang ngược, hoành hành.
Nói thật, Vương Mãi và Đặng Phạm mặc dù tới Hứa Đô mấy tháng như chưa ra ngoài. Mà có thể thấy được nhân vật lớn thì chưa quá năm.
Điển Mãn thì tốt hơn một chút, vì dù sao thì họ cũng từng có thời gian tiếp xúc với Điển Vi.
Nhưng Tào Chân...
Đây chính là người trong họ của Tào công...
Đại Tư không là chức quan thế nào thì hiện giờ họ cũng biết.
So với Tào Tháo, đám quan lại bọn họ gặp trước kia như Khoái Chính, Thành Nghiêu, mà cả Hoàng Xạ cũng chỉ là cục *** chó.
Điều này làm sao mà không khiến cho Vương Mãi và Đặng Phạm thấy hồi hộp.
- Đầu Hổ ca! Đại Hùng ca...
Tào Bằng nhướng mày rồi nảy ra một ý.
Hắn cười nói:
- Chúng ta kết bái đi.
- Kết bái?
- Đúng vậy! Đầu Hổ ca và ta lớn lên với nhau từ nhỏ. Đại Hùng ca thì quen ở Cức Dương. Từ trước, lão đạo nhân đã từng dậy ta rằng tình hữu nghị năm trăm năm đổi lấy huynh đệ kiếp này. Khi mẹ ta bị ức hiếp, Đầu Hổ ca không sợ đối phương người đông thế mạnh mà liều chết bảo vệ. Ta bị người ta dùng đao chém, Đại Hùng ca cản đao cho ta... Đó không phải là huynh đệ thì là gì?
Vương Mãi và Đặng Phạm đều ngây người
Còn Điển Mãn, Hứa Nghi và đám người Tào Chân cũng đứng yên một bên không nói gì.
Nếu đó không phải là huynh đệ thì trên thế gian còn có huynh đệ thế nào nữa?