Nơi ở của Lô gia hiện nay đã không giống ba năm trước nhà tranh vách cỏ sơ sài, từ một gian nhà xây dựng thêm ba gian, nguyên bản chủ phòng bị cách thành hai gian, tây gian là phòng ngủ của Lô thị cùng Di Ngọc, đông gian là nhà chính còn có nhà bếp, nhà giữa lánh phía ngoài che một gian tường đất quấn quanh xà nhà ràng bơi khung của căn nhà là nơi hai huynh đệ Lô gia cư trụ.
Ba năm qua Lô gia dựa vào thu hoạch ruộng lúa và buôn bán kẹo hồ lô kiếm không ít tiền bạc, năm kia lại tu sửa căn phòng mới lại đắp thêm một gian phòng, cũng còn dư lại nhiều. Tóc đã mọc dài Di Ngọc rốt cuộc không cần lại buộc hai cái chỏm tóc nơi nơi chạy, Lô thị mỗi khi có tiền dư đều thích đến trong chợ mua chút tiện nghi đồ vật của con gái cho nàng trang điểm.
Di Ngọc ngồi tại cửa sổ trước phòng chính luyện chữ, chải chỉnh tề song nha kế (1) lộ ra cái trán nhỏ trơn bóng no đủ, dây cột tóc màu vàng nhạt buộc thành nơ con bướm bởi vì nàng cúi đầu mà hạ xuống hai má, tay nhỏ trắng nõn vững vàng chấp bút lông, mỗi nét bút khẽ vạch đều chiếu theo từng nét chữ gốc thiếp vẽ trên bàn, từ khi kinh tế trong nhà chuyển biến tốt đẹp, mỗi ngày luyện chữ đã trở thành thói quen của nàng.