Ngày hôm sau, bốn người nhà họ Lô đều dậy sớm, chỉ so với lúc trước khi ăn điểm tâm thì nhẹ nhàng vui mừng, sáng nay không thí thoáng mang theo một tia sầu não khi người ly biệt, tuy rằng hai huynh đệ sớm muộn cũng sẽ đi trở về, nhưng Lô thị cùng Di Ngọc đối với bữa sáng thịnh soạn so với ngày trước vẫn có chút nuốt không trôi.
Lô thị ở trên bàn cơm khó tránh lại thêm một lần dặn dò hai huynh đệ một số việc cần chú ý, những lời này ba ngày gần đây huynh muội ba người không thiếu nghe, nhưng không người nào tỏ thái độ khó chịu, như mọi khi Lô Trí mỗi lần nghe lại càng ngồi nghiêm chỉnh, nghe Lô thị lải nhải như đang nghe thánh dụ của hoàng đế. (Thánh dụ: lời hoàng đế răn dạy thần tử hoặc chiếu lệnh.)
“Đến huyện Thanh Dương, lúc cùng người ta lên xe ngựa, nhớ đừng để hành lý bừa bãi.”
“Dạ.”
“Đến Trường An nếu trời nóng cũng không được tùy tiện mặc ít quần áo, đổ mồ hôi lại bị gió thổi dễ bị cảm lạnh, lỡ làm chậm trễ việc chính liền không tốt.”
“Ân, con hiểu được.”
“Cần tìm nơi chùa chiền nào thanh tĩnh lại an toàn ở nhờ, tiền nhang đèn không cần tiết kiệm, nếu thèm thịt ra ngoài ăn cũng nhớ đem mùi tanh tẩy sạch mới trở về.”