Lô thị cùng Di Ngọc nghe lời nói của Lý Tiểu Mai xong, trong lòng đều lạnh, các nàng thật sự đều không nghĩ đến cô bé cùng chung sống hơn hai năm này thế nhưng lại biết nói dối hãm hại người.
Di Ngọc cũng không nói lên được trong lòng bây giờ là cái mùi vị gì, nghĩ đến gần hai năm nay chính mình vẫn đem Lý Tiểu Mai trở thành bằng hữu để đối đãi, lại nghiêm túc dạy dỗ nàng kim chỉ nữ công, Lô thị càng là đối với nàng quan ái có thêm, cũng chưa từng vì ân oán với Vương thị liền hà khắc nàng nữa phần, nhưng mà ngay lúc mấu chốt này, nàng lại hướng nương của mình chụp mũ.
Nàng cũng biết đối phương khả năng có thể là không tự nguyện, nếu như Vương thị không bức làm thì cũng không như thế, nhưng biết là một chuyện, lý giải rồi lại là một chuyện, hành vi của Lý Tiểu Mai hiện tại so với Vương thị bịa đặt sinh sự càng khó làm nàng tiếp thu.
Lô thị càng thêm trực tiếp, nhìn quanh bốn phía những thôn dân đang dùng hết sức nhìn chòng chọc nàng, sau đó đi đến bên cạnh Lý Tiểu Mai ách cổ họng hỏi: “Tiểu Mai, thím có từng bạc đãi quá ngươi nửa phần sao, ngươi muốn nói bậy như vậy hãm hại ta? Ngươi biết hay không ngươi làm như vậy về sau thím còn như thế nào làm người, làm việc gì cũng phải tự hỏi lương tâm a!”