Tân Hôn Phòng Chương 3.3


Chương 3.3
Sáng hôm sau

lúc Tiểu Lạc thức dậy thì Trình Hạo đã đi làm rồi. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là, trên tủ trong phòng bếp liệu có một cốc nước ấm như mọi khi.

Mỗi buổi sáng thức dậy, Tiểu Lạc có một thói quen là phải uống một cốc nước ấm, vì vậy, Trình Hạo thường dậy rất sớm, mỗi ngy trc khi đi lm anh đu rt một cc nc si đ đy, sau khi Tiu Lạc thức dậy nc vừa đủ m đ c chỉ việc ung thi. C còn tởng sau khi cãi nhau, anh sẽ khng rt nc đ sẵn cho c nữa nhng kết quả đã khiến tri tim c đột nhin m lại v những tức giận vi Trnh Hạo đã vơi bt đi phần no.

V ti hm trc khng ngủ đợc nn sng nay Tiu Lạc đi lm vi đi mt thm quầng.

Đồng nghiệp Vơng Miu thy tinh thần của c c chút u oải, bèn đến gần ghé tai ni nhỏ: “Đm qua cậu lại lm việc g qu sức ? Xem no... Mặt my sao ủ rũ, phờ phạc thế?”

“Khng lm g cả, chỉ l ngủ muộn chút thi.” Tiu Lạc nh khng còn chút sức lực đ trả lời c y nữa.

“Haizz, nghe ni To soạn mnh k ti sẽ c sự thay đổi v nhn sự, hnh nh c ct giảm bin chế.” Vơng Miu khng biết rng c ni ra cu đ đã khiến Tiu Lạc cảm thy c chút lnh lạnh trong lòng. Khng th nh thế đợc. Trnh Hạo vừa mi ni sẽ hoãn việc mua nh, giờ cng việc của c lại gặp phải kh khăn, lẽ no ng trời cý đi đầu vi c, c tnh khng mun cho c sm c đợc căn nhà của riêng mình?

Lúc ăn cơm trưa, có vài đồng nghiệp lại nhắc đến chuyện thay đổi nhân sự khiến ai nấy đều cảm thấy hoang mang, còn Tiểu Lạc thì vô cùng sợ hãi.

Nếu cô mất đi chỗ làm này, chắc rằng Trình Hạo sẽ vỗ tay ăn mừng hoặc hét to lên: “Trời giúp ta rồi” vì mất việc thì nói gì đến chuyện mua nhà nữa. Từ giờ chắc cô không thể ngẩng đầu lên trước mặt anh. Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng mà!

Con người khi gặp chuyện không may đúng là muốn tránh cũng không tránh được. “Loạn trong họa ngoài” cùng lúc xảy ra, ý nghĩ đâm đầu vào tường tự sát đột nhiên xuất hiện trong đầu Tiểu Lạc. Lúc cô tức giận liền nghĩ tới việc sẽ tìm đối tượng nào đó để trút giận, nhưng biết tìm ai bây giờ?

Tìm Đặng Giai cũng được thôi, chỉ là khoảng cách xa quá, dùng điện thoại và mạng cũng không thể dập tắt được ngọn lửa buồn bực đang bùng lên trong lòng cô lúc này. Dù sao thì nước xa không cứu được lửa gần. Hay là tìm Thẩm Lộ Dao? Nhưng chắc rằng gần đây cô ấy đang bận yêu đương, không có thì giờ mà quan tâm đến nỗi buồn này của cô. Hay đi tìm đồng nghiệp Trịnh Hân? Nhưng cô ấy lại ở cùng với mẹ chồng, ngày nào cũng như ngày nào, mỗi khi tan làm là phải về nhà ngay, nếu không mẹ chồng sẽ nghi thần nghi quỷ, chỉ có cuối tuần mới có thể tìm cô ấy...

Trong lúc Tiểu Lạc không biết tìm ai để trút bỏ những phiền não thì lại có người tự động dẫn xác đến. Người này chính là anh họ xa Giang Viễn Hàng mà mẹ cô thường nhắc tới.

Khi Tiểu Lạc nhận điện thoại của anh, cô cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bình thường, anh ta ngoài việc thi thoảng chào nhau một hai câu trên QQ với cô thì gần như không gọi điện thoại cho cô bao giờ. Sau khi anh ta đến Bắc Kinh hai người chỉ gặp nhau có hai lần.

“Tiểu Lạc, gần đây có bận không?” Giang Viễn Hàng hỏi.

“Cũng bình thường, sao vậy, có chuyện gì không anh?” Tiểu Lạc hỏi bâng quơ.

“Ồ, cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là chúng ta đã không gặp nhau một thời gian rồi nên muốn gặp em nói chuyện chút thôi. Hôm nay sau khi tan làm em có rảnh không, anh mời em đi ăn cơm.”

Mọi người đều nói “không có chuyện không nên đến điện Tam Bảo”, trong lòng Tiểu Lạc nghĩ lần này Giang Viễn Hàng tìm cô chắc là có chyện gì. Hơn nữa, Tiểu Lạc và Trình Hạo vừa cãi nhau xong vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh, cô cũng không muốn tan làm xong rồi về nhà ngay. Đã có người mời đi ăn cơm, đúng lúc có thể kéo dài thời gian về nhà để cho Trình Hạo tự kiểm điểm bản thân. Vì thế cô đã nhận lời Giang Viễn Hàng.

Lúc Viễn Hàng lái xe đến toà nhà công ty nơi Tiểu Lạc làm việc thì anh nhìn thấy cô và Vương Miêu đang sánh vai đi từ cửa lớn của công ty ra.

“Tiểu Lạc.” Giang Viễn Hàng hạ thấp cửa xe xuống, thò đầu ra gọi.

“Đây là ai vậy?” Vương Miêu đã xem qua ảnh của Trình Hạo và nhận ra anh chàng đẹp trai trong xe đó không phải là Trình Hạo nên tính hiếu kỳ của cô đột nhiên bột phát.

“Anh họ tớ.” Tiểu Lạc vừa trả lời Vương Miêu vừa nói với Giang Viễn Hàng: “Anh thật đúng giờ nhỉ!”

“Đó là điều tất nhiên mà, mời em họ đi ăn cơm thì phải tỏ rõ thành ý của mình đúng không?” Giang Viễn Hàng cười nói.

“Hoa đã có chủ chưa vậy?” Vương Miêu ghé sát tai Tiểu Lạc hỏi nhỏ. “Bà cô luống tuổi” Vương Miêu thấy anh chàng trước mặt mình tướng mạo cũng rất được, mắt sáng, hàm răng trắng, lại có xe riêng, trong lòng đã có dự định muốn “đoạt lấy làm của riêng”.

Tiểu Lạc lườm Vương Miêu một cái thì phát hiện hai mắt cô ấy đang dán chặt vào Giang Viễn Hàng. Anh giống như miếng thịt nướng trông rất ngon lành, thơm phức. Tiểu Lạc nghĩ, cô nàng này không phải là đã để ý đến anh họ rồi đó chứ?

“Hình như là chưa có, không thấy anh ấy nói bao giờ.” Tiểu Lạc nói có chút trầm tư.

Sau khi nghe Tiểu Lạc nói vậy, đột nhiên trong lòng Vương Miêu như nở hoa. Gần đây, cô bị mẹ bức ép đến mức ba ngày thì phải đi xem mặt hai lần nhưng những người đàn ông mà cô gặp phần lớn đều không đạt tiêu chuẩn. Nếu không phải tuổi tác quá lớn thì tướng mạo không được tốt, hoặc mỗi lần đến giờ đi ăn cơm đều mượn cớ có việc bận vội vàng bỏ đi, đúng là quá nhỏ mọn, keo kiệt.

Những người ở bên cạnh cô vốn đã có đôi có cặp cả rồi. Cô vô cùng ngưỡng mộ họ và cũng dự định nhanh chóng tìm một người bạn trai tốt để yêu. Mẹ cô thì yêu thương con gái đến mức sốt ruột, suốt ngày lo tìm người yêu cho con, thậm chí mới sáng sớm đã chạy ra công viên, cầm ảnh của con gái mình đi khắp nơi giới thiệu. Ông trời không phụ người có lòng, bà Vương quả thật đã tìm được cho con gái mình rất nhiều người đàn ông tốt nhưng không ngờ con gái lại khắt khe như vậy, đến một người cũng không lọt vào mắt xanh của cô.

Vương Miêu cũng không biết do phẩm chất, tính cách của những người đàn ông đó không phù hợp, hay do bản thân cô không hứng thú gì với chuyện đi xem mặt. Tóm lại bây giờ cứ nhắc đến chuyện này là cô phản đối kịch liệt không muốn đi một chút nào cả. Chuyện xem mặt đã đả kích cô quá lớn nên cô thà “ở vậy”, phấn đấu trở thành gái ngoan hàng đầu của thành phố này, chứ không thèm đi gặp bất cứ một ai nữa.

Nhưng nếu người đàn ông mà cô gặp mặt là anh họ của Tiểu Lạc... có thể sẽ có ngoại lệ. Vương Miêu nhìn Giang Viễn Hàng mà đầu óc như đang bay trên mây, miên man bất định.

“Giới thiệu một chút đi.” Vương Miêu thấy Tiểu Lạc mở cửa xe như sắp bước lên xe của Giang Viễn Hàng liền bước nhanh về phía trước túm lấy cô.

“Đây là anh họ mình - Giang Viễn Hàng, còn đây là đồng nghiệp của em - Vương Miêu.” Tiểu Lạc như đi guốc trong bụng Vương Miêu nên giúp “người đẹp” hoàn thành ước nguyện.

Vương Miêu không quên nhân cơ hội này đưa danh thiếp của mình: “Chào anh, đây là danh thiếp của tôi, có chuyện gì có thể liên lạc với tôi.” Vừa nói xong Vương Miêu liền nghĩ câu sau liệu có hơi quá nhiệt tình rồi không?

“Được.” Giang Viễn Hàng nhận danh thiếp. “Hôm nay tôi không mang theo danh thiếp của mình, sau này có cơ hội tôi sẽ gửi cô.”

“Không sao.” Trong lòng Vương Miêu nghĩ, muốn liên lạc không hề đơn giản và Tiểu Lạc cũng không nắm rõ được tình hình cụ thể của anh ấy. Em họ sao lại không biết động tĩnh gần đây của anh họ mình nhỉ? Vương Miêu liền đem những sở trường của một phóng viên báo giải trí lập tức phát huy trong chuyện yêu đương.

Đến nhà hàng, vừa mới chọn món xong, Tiểu Lạc liền lập tức coi Giang Viễn Hàng là “thùng rác”, có những bực tức khó chịu gì cũng trút hết lên đầu anh. Chủ đề chủ yếu chỉ xoay quanh chuyện Trình Hạo vì muốn mua nhà cho mẹ mà kéo dài chuyện mua nhà cưới của hai người.

“Trình Hạo biết nghĩ cho mẹ anh ấy, tại sao lại không biết nghĩ cho tương lai của em và anh ấy chứ? Trước đây, em và anh ấy ở bên nhau không nghĩ đến vấn đề tiền bạc, vật chất nhưng lúc đó vẫn đang còn đi học, bây giờ đã bước vào xã hội, có chuyện gì mà không phải tiêu tiền chứ? Huống hồ là chuyện đại sự của đời người như chuyện kết hôn.”

“Mẹ em đã nhượng bộ chuyện sính lễ rồi, sao anh ấy lại có thể lùi lại chuyện nhà cửa chứ? Không có sính lễ, không có nhà, không có xe... Nếu cái gì cũng không có mà kết hôn thì liệu hôn nhân như vậy có thể hạnh phúc không?”

“Anh ấy chỉ nghĩ mua cho mẹ mình một căn nhà, tại sao không nghĩ đến chuyện mua cho em một căn nhà? Anh ấy yêu thương mẹ, lẽ nào em không phải người yêu sao?”

“Anh nói xem, liệu có phải trong mắt anh ấy hoàn toàn không có em mà chỉ có mẹ hay không? Anh nghĩ người như vậy em có thể dựa dẫm được không? Em và anh ấy còn có tương lai không?”

...

Giang Viễn Hàng là người rất biết lắng nghe. Khi Tiểu Lạc vừa kể lể những tủi khổ ấm ức của mình, vừa lên án những “hành vi phạm tội” của bạn trai – Trình Hạo, anh không xen vào dù một câu mà chỉ lặng lẽ lắng nghe thôi.

Đợi đến khi Tiểu Lạc đã hoàn toàn trút bỏ tất cả những ấm ức trong lòng xong, Giang Viễn Hàng mới bắt đầu phát biểu ý kiến của mình: “Tiểu Lạc, trước tiên em hãy bình tĩnh một chút. Ít nhất từ chuyện này em có thể thấy được Trình Hạo là một người lương thiện tốt bụng, một đứa con trai hiếu thảo. “Trăm thiện, hiếu hàng đầu”, Trình Hạo muốn mua cho mẹ mình một căn nhà thì chẳng có gì là sai cả.”

“Vậy ý của anh là em sai à?” Tiểu Lạc vốn cho rằng Giang Viễn Hàng là người bên nhà ngoại thì sẽ đứng về phía cô, thế nhưng câu đầu tiên anh ấy nói lại đứng về phía của Trình Hạo. Lẽ nào đàn ông chỉ biết đứng ở góc nhìn của đàn ông mà nói thôi sao?

“Em không sai.” Viễn Hàng khẳng định chắc chắn rồi nói: “Sai chính là dư luận, là môi trường lớn xung quanh chuyện kết hôn. Có nhà rồi mới kết hôn, điều đó tất nhiên là tốt nhưng khi không có tiền mua nhà thì cũng không bắt buộc phải có bằng được. Thực tế, nhà cửa và hôn nhân không hề có chút liên hệ bắt buộc nào cả. Chỉ là vì mọi người hễ nói đến kết hôn là lại buộc vào chuyện nhà cửa. Hơn nữa những người kinh doanh bất động sản cũng thích đưa ra khái niệm về nhà cưới để thu hút các đôi mới kết hôn mua nhà, vì thế vô hình chung chúng ta cảm thấy nhà cửa và hôn nhân có mối liên hệ chặt chẽ. Trên thực tế, những đôi vợ chồng đã có nhà rồi chưa chắc cuộc sống sẽ hạnh phúc và có những đôi vợ chồng chưa có nhà nhưng vẫn sống rất hoà thuận đấy thôi.”

“Haizz, anh Viễn Hàng, anh là quý tộc độc thân không hiểu được nỗi khổ của người sắp kết hôn đâu. Vì nhà anh có tiền, có thể mua được nhà, được xe. Mẹ em cảm thấy tiếc vì đối tượng của em không phải là anh đó. Đến đây chắc anh đã hiểu tầm quan trọng của nhà và xe đối với hôn nhân rồi chứ?”

Giang Viễn Hàng nghe xong không nhịn được liền phá lên cười: “Vậy là vì anh quá tài giỏi nên mới mang anh ra so sánh với anh chàng nhà em à?”

“Xí, anh đừng có tưởng bở!” Lúc trước Tiểu Lạc mặt mũi còn buồn thiu, nhưng sau khi nghe thấy câu này cũng phải mỉm cười. Cô không biết một người luôn đứng đắn nghiêm túc như Viễn Hàng cũng có “tế bào hài hước” trong người.

“Anh thấy không phải Trình Hạo không muốn mua nhà cho em mà vì bây giờ cậu ấy không thể mua được nhà ở Bắc Kinh, trong khi lại có khả năng mua được nhà ở quê. Cậu ấy nghĩ là, nếu không mua được cho em một căn nhà, cậu ấy có thể mua cho mẹ trước vì em và mẹ đều là người mà cậu ấy quan tâm nhất.” Giang Viễn Hàng trở lại chuyện chính, tiếp tục khai thông tư tưởng cho Tiểu Lạc.

“Anh hỏi thực nhé, chuyện nhà cửa đối với hôn nhân lại quan trọng như vậy sao? Kết hôn là chuyện hai người cùng ở bên nhau, chứ không phải cùng sống với một ngôi nhà.”

“Anh họ, em nói nè, bây giờ anh vẫn chưa nghĩ đến vấn đề kết hôn, vì thế không biết tầm quan trọng của nhà cửa đâu. Không có nhà thì làm sao có thể sống qua ngày? Không phải là em chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn xong sẽ thuê nhà ở nhưng đã là nhà cưới thì phải trang trí lại. Nếu chúng em trang trí lại chẳng phải là làm phúc cho chủ nhà sao, nếu chủ nhà đột nhiên muốn bán căn nhà thì chúng em sẽ mất hoàn toàn công trang trí. Cuộc sống nay đây mai đó sẽ khiến em cảm thấy bất ổn. Nếu như vậy, kết hôn với không kết hôn cũng chẳng có gì là khác nhau, tất cả chỉ là thêm một tờ giấy chứng nhận kết hôn mà thôi.” Tiểu Lạc giãi bày quan điểm của mình.

“Trước mắt, đối với anh, có một cô bạn gái còn quan trọng hơn có một căn nhà. Không có bạn gái thì anh mua nhà làm gì chứ? Ngày Quốc khách em đưa bạn trai về nhà, mẹ anh nhìn phát thèm khiến cho bà cả ngày cứ nhắc đi nhắc lại câu hỏi đến khi nào anh mới giới thiệu bạn gái với mẹ. Tai anh sắp bị ù vì mẹ nói quá nhiều rồi. Đúng rồi, Tiểu Lạc, em có cô bạn nào ưu tú mà chưa có vị hôn thê thì giới thiệu cho anh.” Lần này Viễn Hàng mời Tiểu Lạc ăn cơm, ngoài việc để thắt chặt tình anh em họ, lý do chủ yếu vẫn là muốn nhờ cô giới thiệu đối tượng cho anh.

“Ôi, anh Giang đẹp trai của chúng ta sao lại đứng trong hàng ngũ “trai ế” vậy? Chuyện này đúng là tin tốt lành cho những cô nàng còn “chống ề” trong thành phố rồi.” Tiểu Lạc không nhịn được cười phá lên. Cô không ngờ một Giang Viễn Hàng đã từng làm biết bao thiếu nữ phải điên cuồng cũng có lúc phải rơi vào bước đường không tìm được đối tượng cho mình. Cô nhớ lại lúc học Trung học, bản thân mình cũng đã thầm yêu anh, cũng từng có ý niệm sẽ là tân nương của anh, kết quả bây giờ lại chỉ có vận mệnh làm bà mối mà thôi.

“Lần này anh rất thật lòng đấy, không nói đùa với em đâu. Có cô bạn gái nào khá khá nhất định phải giới thiệu cho anh đấy.” Giang Viễn Hàng trịnh trọng nói.

“Anh yên tâm đi, chúng ta là anh em con chú con bác mà, tất nhiên em sẽ làm theo nguyên tắc “nước màu không chảy ruộng người”, phàm là những cô gái ngoan hiền chưa kết hôn thì em sẽ để ý cho anh. Nhưng... em vẫn không hiểu, dựa vào điều kiện của anh, tại sao đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái vậy? Là anh chưa từng yêu hay là sau khi đã yêu cảm thấy không hợp nhau nên chia tay rồi?” Tế bào phán đoán của Tiểu Lạc đã bị đánh thức, đề tài chuyển từ chuyện nhà cửa sang lịch sử tình yêu của Giang Viễn Hàng.

“Anh đã từng yêu hai lần rồi, một lần là khi còn đang học đại học. Sau khi tốt nghiệp, vì mỗi người một nơi nên tình cảm tự nhiên cũng lạnh nhạt đi, sau đó thì tụi anh chia tay. Còn lần sau...” Giang Viễn Hàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Lần thứ hai anh không muốn nhắc đến nữa vì không có ý nghĩa gì.”

“À, chuyện cũ không nên nhắc lại. Vậy anh thử nói xem bây giờ tại sao lại không có một em nào lọt vào mắt xanh của anh vậy?” Có ông trời làm chứng, Tiểu Lạc tuyệt đối không phải cố ý xát muối vào vết thương của Viễn Hàng.

“Bây giờ anh một lòng tập trung vào công việc, làm gì có thời gian quan tâm đến chuyện yêu đương nữa. Nhịp sống tại Bắc Kinh em cũng không phải là không biết, làm việc mà không chăm chỉ sẽ bị đào thải ngay. Không có công việc tốt, làm sao có thể mua được nhà đây? Bố mẹ anh tuổi tác cũng đã cao rồi, tuy họ có thể trả được số tiền mua nhà nhưng anh cũng không muốn làm kẻ “ăn không ngồi rồi”. Em xem, bây giờ em cũng vì chuyện nhà cửa mà cãi nhau với Trình Hạo nên anh thấy anh cần phải cố gắng hơn nữa. Anh không hy vọng vợ tương lai cãi nhau với anh vì những chuyện ngoài tình cảm.”

Tiểu Lạc không nói được gì nữa, rõ ràng là cô muốn “khai quật” những tin tức của Giang Viễn Hàng nhưng tại sao đề tài lại quay trở lại chuyện nhà cửa thế này?

“Anh nói một chút về yêu cầu của anh khi “tuyển bạn gái” đi, để em còn biết đường chứ.” Tiểu Lạc chuyển sang đề tài tìm đối tượng cho Giang Viễn Hàng, không muốn tiếp tục đem chuyện nhà cửa ra thảo luận nữa. Cô đã nói ra những phiền phức của mình với một người có thể tin tưởng nhưng cũng không hy vọng vấn đề này có thể giải quyết ngay được, chỉ là cô muốn trút bỏ hết những khổ não trong lòng mà thôi. Cô biết, dù có tiếp tục nói thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì vì Trình Hạo vẫn không mua được nhà ở Bắc Kinh vào thời điểm này. Cô không muốn để tâm vào mấy chuyện vụn vặt vì sẽ tự làm khó chính bản thân mình.

“Chỉ cần thấy thích, có cảm tình, nói chuyện hiểu nhau là được. Sống với nhau cả đời mà, chỉ cần không quá xấu, cũng không quá đẹp, như vậy anh mới có được cảm giác yên tâm. Còn dáng người, không được thấp dưới 1m60, cao như em là được rồi. Tính cách phải hoà nhã vì anh không thích người trầm quá mà cũng không thích người nhanh nhẹn quá.”

“Ha ha, sao em lại thấy bản thân mình rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh nhỉ? Vậy cứ lấy em làm tiêu chuẩn để chọn là được hả?” Tiểu Lạc cười nói.

“Sao bây giờ anh mới phát hiện ra điều này nhỉ? Thì ra em cũng có tố chất giống chim Khổng tước[2] quá ta.” Giang Viễn Hàng cũng cười.

[2] Tên gọi Hán-Việt của chim công. Chim Khổng tước thuộc họ Trĩ, được coi là loài chim có bộ lông đẹp nhất trong số các loài chim.

Thoạt đầu, Tiểu Lạc không hề để ý tới ý nghĩa của hai từ “Khổng tước” nhưng ngẫm nghĩ vài giây, cô mới nhớ tới câu nói: “Khổng tước xòe đuôi, tự ra vẻ đa tình.”

“Được lắm, anh cứ trêu em đi! Em không giới thiệu bạn gái cho anh nữa.” Tiểu Lạc cố tình tỏ ra tức giận.

“Em gái ngoan, anh có trêu em đâu, chim Khổng tước đẹp thật mà, anh đang khen em đấy chứ! Nếu em tìm được cho anh người nào vừa đẹp vừa đáng yêu như em thì anh mãn nguyện lắm rồi.” Giang Viễn Hàng thành thật trả lời.

“Được rồi, nể tình anh hôm nay luôn an ủi và để cho em trút hết bầu tâm sự nên em không thèm đôi co với anh nữa. Anh thấy cô bạn đồng nghiệp của em thế nào?” Tiểu Lạc nhớ tới ánh mắt đắm đuối của Vương Miêu nhìn Giang Viễn Hàng, đoán chắc cô nàng “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” với anh, bèn mở lời tìm cách dò la tin tức từ anh.

“Cô bạn đồng nghiệp nào?” Viễn Hàng không hiểu liền hỏi ngay.

“Chính là người anh vừa mới gặp ở trước cửa công ty em, người đưa cho anh danh thiếp ấy.” Tiểu Lạc gợi ý nhiệt tình để cho Viễn Hàng nhớ lại.

“À, ra là người đó, không thể là nửa kia của anh đâu.” Giang Viễn Hàng nghĩ một lát rồi trả lời.

“Yêu cầu của anh cao quá đó. Cô ấy chỉ hơi nhiệt tình một chút thôi còn tất cả đều rất tuyệt, không xấu quá mà cũng không đẹp quá, không phải anh sẽ có cảm giác yên tâm hay sao?”

“Vấn đề là anh không thích, không thấy có “luồng điện” chạy qua người.” Giang Viễn Hàng nói thẳng để Tiểu Lạc đỡ mất công lòng vòng.

“Muốn có “luồng điện” hả, vậy anh hãy đi tìm máy phát điện mà yêu, giờ thì làm gì có tình yêu sét đánh nữa chứ? Anh nói như thế thì anh cứ “ở vậy” cả đời luôn đi”. Giờ thì Tiểu Lạc đã hiểu tại sao con trai, con gái bây giờ “ế” nhiều đến thế, nguyên nhân không phải vì tỉ lệ nam nữ không cân đối, chủ yếu là họ không tìm thấy ai lọt vào mắt xanh của mình.

“Cũng không cần phải tình yêu sét đánh làm gì. Chỉ là anh thấy cô ấy không phải mẫu người anh cần tìm. Chỉ làm bạn bình thường thì được, còn yêu thì cô ấy chưa đủ sức hấp dẫn anh.” Giang Viễn Hàng chợt nghĩ lại ấn tượng đầu tiên khi gặp Vương Miêu.

“Không cho người ta chút cơ hội nào sao? Nhưng em thấy anh lại có sức hấp dẫn với cô ấy đấy.” Tiểu Lạc cố chụp lấy chút cơ hội mỏng manh cho Vương Miêu vì dù gì cô ấy cũng là người bạn tốt của cô trong công ty.

“Này, dù anh chưa có bạn gái thật nhưng cũng không phải gấp gáp như vậy đâu.” Trong tình yêu, Giang Viễn Hàng luôn có những quy tắc riêng của mình. Anh tìm vợ trên nguyên tắc: “Thà ở vậy chứ không bao giờ vơ bèo vạt tép”, nếu đối tượng không thuộc tuýp người anh thích thì anh nhất quyết không bao giờ cho người đó cơ hội. Lý do là vì anh sợ sẽ làm tổn thương người ta còn bản thân mình cũng gặp phiền phức. Từ trước tới nay, anh là người luôn tôn thờ tình yêu nên khi đã yêu sẽ yêu hết lòng. Anh sẽ dùng cả tấm chân tình để yêu bởi anh tin vào duyên số. Nếu duyên số đã định thì không thể nào thay đổi nhưng nhất định anh sẽ không chịu miễn cưỡng trói buộc mình với người con gái mà anh không thích.

Một lát sau, Thẩm Lộ Dao và trợ lý Giang Ngư cùng nhau bước vào nhà hàng. Chọn chỗ ngồi xong, cô liền đặt túi xách lên ghế rồi dặn Giang Ngư: “Tiểu Ngư à, hãy gọi đồ ăn đi, tôi đi rửa tay một lát.”

Trên đường tới nhà vệ sinh, Thẩm Lộ Dao chợt nhìn thấy Tiểu Lạc và một người đàn ông lạ ngồi ngay bên cạnh. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là Trình Hạo – anh chàng 3T trong lòng Tiểu Lạc sao? Yêu nhau lâu như vậy rồi mà vẫn còn biết tìm tới nhà hàng lãng mạn thế này ư.

Thẩm Lộ Dao vừa nghĩ vừa tiến thẳng tới chỗ hai người chào trước: “Tiểu Lạc, bạn trai của cậu đây à? Sao chẳng chịu giới thiệu gì cho mình thế?”

Tiểu Lạc còn đang băn khoăn làm sao làm tròn trọng trách của bà mối để không phụ lòng tin tưởng và kì vọng của ông anh, không ngờ lại gặp ngay Lộ Dao ở đây. Cô và Lộ Dao thật là có duyên, hầu như lần nào gặp nhau cũng đều ở nhà hàng này.

“Lộ Dao, cậu đừng nghĩ lung tung. Đây là anh họ mình, chính là anh chàng Giang Viễn Hàng nổi tiếng ở trường mình đấy. Cậu không nhận ra à?” Tiểu Lạc thấy không hài lòng với sự nhầm lẫn của Thẩm Lộ Dao, liền vội vàng làm sáng tỏ mối quan hệ giữa cô và Viễn Hàng.

Thẩm Lộ Dao ngắm kỹ người đàn ông ngồi trước mặt Tiểu Lạc, ký ức thuở nào chợt dội về. Đây chẳng phải là anh chàng đẹp trai Giang Viễn Hàng nổi tiếng năm xưa ở trường sao? Dù không còn phong độ như ngày nào nhưng ánh mắt anh ấy vẫn hút hồn người khác lắm. Thuở còn cắp sách đến trường, cái thời tình yêu trẻ con ấy, nữ sinh nào chẳng một lần động lòng trước các anh chàng đẹp trai. Không chỉ Tiểu Lạc thầm yêu Giang Viễn Hàng mà ngay cả Lộ Dao cũng không ngoại lệ.

“Ồ, thật ngại quá! Tiểu Lạc, mình thật là ngốc, anh Giang Viễn Hàng ngày càng phong độ nên mình không nhận ra ngay được.” Thẩm Lộ Dao vội tìm cái cớ cho mình.

“Không sao, người không biết không có tội.” Tiểu Lạc vội nói.

“Em thật khéo ăn nói quá! Em và Tiểu Lạc có quan hệ như thế nào vậy?” Giang Viễn Hàng ngẩng đầu lên nhìn Lộ Dao.

“Hồi còn học tiểu học, bọn em đã ngồi cùng bàn. Em là cô bé học dưới anh vài khóa đấy, tên thật của em là Trần Lộ, còn Thẩm Lộ Dao chỉ là nghệ danh thôi.” Lộ Dao tự giới thiệu trước.

“À, thì ra em còn có nghệ danh nữa cơ hả.” Từ trước tới nay, Giang Viễn Hàng đều không quan tâm tới làng giải trí, nay tự nhiên nghe thấy cái tên Thẩm Lộ Dao nên có chút lạ lẫm. Nhưng thông tin “ngồi cùng bàn” với Tiểu Lạc lại tạo cho Giang Viễn Hàng cảm giác thân thiết, anh có cảm giác gương mặt trư 12bb c mắt có vẻ quen quen. Hay là ngày xưa đi học anh đã gặp ở đâu đó rồi?

“Ái chà! Giờ “cô bé” ấy đã là người nổi tiếng rồi.” Tiểu Lạc chép miệng.

Viễn Hàng nhìn Lộ Dao khẽ mỉm cười rồi đưa tay ra: “Rất vui khi gặp lại em.”

“Em cũng vậy.”

“Lộ Dao, hôm nay cậu đi một mình hay đi cùng với ai? Nếu cậu đi một mình thì lại đây ngồi cùng với chúng mình cho vui.” Tiểu Lạc đề nghị.


“Không cần đâu, mình đi cùng trợ lý Tiểu Ngư, cô ấy đang đợi mình ở ngoài kia. Mình đi trước đây, hai người cứ tiếp tục đi.” Thẩm Lộ Dao nói xong liền nhanh chân bước về phía trước, đi thẳng tới nhà vệ sinh.

Giang Viễn Hàng không rời mắt cho tới khi Lộ Dao thật sự đi khuất hẳn. Chi tiết nhỏ này khiến Tiểu Lạc để ý, cô lắc đầu và tặc lưỡi: “Ôi chao, con trai bây giờ luôn “nói một đằng làm một nẻo”, cứ nói là tìm cô gái không quá đẹp để có cảm giác yên tâm nhưng nhìn thấy gái đẹp thì lại cứ dán mắt vào.” Nghe xong câu nói của Tiểu Lạc, Viễn Hàng chỉ cười mà không phủ nhận.

“Nhưng mà anh có thích người ta thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu, anh đến sau một bước rồi.” Tiểu Lạc tiếp tục nói.

“Thế là sao? Cô ấy có chồng rồi à?”

“Chưa kết hôn.”

“Thế thì vẫn còn cơ hội.”

“Không phải là em dọa anh đâu. Nhưng người ta đã gặp một phú ông hào hiệp, anh không còn cơ hội đâu.”

“À, Tiểu Lạc, anh là anh của em, anh không còn cơ hội nữa mà mặt em lại tỏ ra vui vẻ quá nhỉ.”

“Cái gì? Anh thật sự động lòng rồi hả? Thích cô ấy rồi à? Không lo sợ thiếu cảm giác an toàn hay sao? Cô ấy là người nổi tiếng đấy. Nếu quay cảnh hôn người khác, anh có chịu được không? Còn nữa, người nổi tiếng sẽ không tránh khỏi bị báo chí săm soi, điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tình cảm của hai người.” Tất cả những điều Tiểu Lạc nói với Viễn Hàng là đều cố tình ngăn không cho anh và Lộ Dao có cơ hội đến với nhau. Bởi vì Thẩm Lộ Dao là hoa đã có chủ mà “chủ” này vừa đẹp trai lại vừa có tiền. Cô luôn cảm thấy người đẹp thì rất xứng đôi với đại gia. Người đẹp luôn phải dùng hàng hiệu, nếu lấy đại gia rồi thì không cần phải lo lắng điều gì nữa, cuộc sống sẽ không phải vất vả. Chỉ có điểm này thôi đã thấy Lương Vũ Thành thích hợp với Lộ Dao hơn nhiều.

“Nếu thật sự yêu một người thì sẽ thông cảm cho công việc của người ta, hơn nữa công việc của minh tinh có gì là xấu. Người ta phải quay cảnh hôn nhau cũng là do yêu cầu của công việc, anh có thể chấp nhận. Nhưng báo chí là cơ sở tồn tại của minh tinh, nếu không bị báo chí săm soi thì còn gọi gì là minh tinh chứ? Yêu thì phải tin tưởng lẫn nhau, anh sẽ không vì những tin lá cải ấy mà nghi ngờ đâu.”

Thái độ kiên quyết của Giang Viễn Hàng khiến Tiểu Lạc ngẩn người.

“Anh à, anh thật là con người rộng lượng. Nếu anh thích cô ấy thật, em sẽ giúp anh.”

“Cũng chưa hẳn là thích, chỉ là thấy ưa nhìn thôi.” Giang Viễn Hàng điềm tĩnh trả lời: “Chuyện tình cảm mặc kệ duyên phận đi, cứ tự nhiên một chút sẽ tốt hơn.”

Ăn cơm xong, Viễn Hàng lái xe đưa Tiểu Lạc trở về. Lúc tới nơi, Trình Hạo đang đứng trước sạp hoa quả gần cổng đợi cô. Đây là lần đầu tiên Tiểu Lạc về muộn như thế này mà lại còn đi chung với một người đàn ông lạ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69936


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận