Tình Ca Cho Nick Và Norah Chương 13


Chương 13
Nick

Đời thất bại. Nhưng bài hát thì không phải lúc nào cũng vậy.

Tôi đang đứng trên lề đường. Cảm nhận tất cả mọi thứ, kể cả thứ không là gì. Nơi tôi tồn tại, cách tôi tồn tại, tôi là ai, thứ gì không là tôi.

Nó bắt đầu hiện đến với tôi.

 

on Ludlow

the world goes so slow

all the things I dont know

closing in

on Ludlow

the sidewalk shadow

keeps pleading dont go

but you wont hear

(trên Ludlow/ thế giới trôi đi thật lâu/ tất cả những gì tôi không hiểu/ đang khép lại/ trên Ludlow/ bóng đổ lên lề đường/ cứ nài xin đừng đi/ nhưng em nào có nghe)

 

Được rồi, Nick. To hơn nào.

 

WHO WILL APOLOGIZE

FOR HOW WE ARE?

WHO WILL NAVIGATE WHEN WE’ VE

GONE THIS FAR?

ANSWER ME

ANSWER THIS

ANSWER ALL THE QUESTION THAT

I AM TOO AFRAID TO ASK

(AI SẼ PHẢI XIN LỖI/ KHI CHÚNG TA THÀNH THẾ NÀY?/ AI SẼ CHỈ LỐI CHO CHÚNG TA KHI CHÚNG TA ĐÃ/ ĐI XA ĐẾN TẬN ĐÂY?/ TRẢ LỜI TÔI/ TRẢ LỜI ĐIỀU NÀY ĐI/ TRẢ LỜI TẤT CẢ NHỮNG CÂU HỎI MÀ/ TÔI QUÁ SỢ ĐẾN KHÔNG DÁM HỎI)

 

ON LUDLOW

YOU LET ME KNOW

AND I LET YOU GO

AND WE WERE WRONG WRONG

WRONG

(TRÊN LUDLOW/ EM CHO TÔI BIẾT/ VÀ TÔI ĐỂ EM ĐI/ VÀ CHÚNG TA ĐỀU ĐÃ SAI SAI/ SAI)

 

ON LUDLOW

THERE’S A SHADOW

THAT LET THE TRUTH SHOW

AND WE WERE WRONG WRONG

WRONG

(TRÊN LUDLOW/ CÓ MỘT CÁI BÓNG/ LÀM SỰ THẬT ĐƯỢC TIẾT LỘ/ VÀ CHÚNG TA ĐỀU ĐÃ SAI SAI/ SAI)

 

NEVER AGAIN

IS WHAT I ALWAYS SAY

 

NEVER AGAIN

IS WHAT I ALWAYS SAY

 

NEVER AGAIN

IS WHAT I ALWAYS SAY

 

(KHÔNG BAO GIỜ NỮA/LÀ ĐIỀU TÔI LUÔN NÓI

KHÔNG BAO GIỜ NỮA/ LÀ ĐIỀU TÔI LUÔN NÓI

KHÔNG BAO GIỜ NỮA/ LÀ ĐIỀU TÔI LUÔN NÓI)

 

Trở lại bình thường nào.

 

on Ludlow

its just a stones throw

from where we could go

to where we are

 

on Ludlow

find me on Ludlow

on Ludlow

find me here...

(trên Ludlow/ khoảng cách chỉ bằng một tầm ném/ từ nơi chúng ta có thể đi/ tới chỗ dành cho chúng ta/ trên Ludlow/ tìm tôi trên Ludlow/ trên Ludlow/ tìm tôi ở đây...)

 

“Này! Tuyệt phết đấy!”

Dev vỗ vào lưng tôi và ngồi xuống cạnh tôi, tóc vón cục lại vì mồ hôi do nhảy hăng quá, mồ hôi làm áo cậu ta dính vào người còn chặt hơn lúc đầu tối.

“Cậu không ở trong đó xem Where’s Fluffy à?”

“Không. Cần nghỉ một chút. Cậu tưởng làm ca sĩ chính chưa đủ tuổi dễ thương nhất trong một ban nhạc đồng tính là dễ lắm à? Tôi không thể đối phó nổi việc đó suốt ngày được đâu, chàng trai ạ.”

“Randy đâu?”

“Ai cơ?”

“Randy.”

“Hả?”

“Ở nhóm Are You Randy ấy? Cậu đã, ờ, gặp cậu ta trước rồi còn gì?”

“Ồ! Cậu muốn nói đến Ted ấy hả! Mấy phút nữa cậu ta sẽ ra. Muốn nhảy cho đến bài cuối cùng. Máu không?”

Cái ánh tinh quái, nhu mì ấy lại hiện lên trong mắt Dev, thế là tôi gật đầu tán thành. Thỉnh thoảng Dev chỉ có cái vẻ tinh quái, chứ không có chút nhu mì nào hết - đó là lúc tôi lo lắng cho trái tim của cậu ta. Nhưng khi Dev bị con bọ đam mê cắn, tôi biết cậu ta không chỉ theo đuổi mỗi sex không.

“Thế Tris đâu?” cậu ta hỏi.

“Trong đấy. Sao?”

“Không biết nữa. Tưởng hai người ở cùng nhau chứ?”

“Dev... Bọn này chia tay được gần bốn tuần rồi.”

“Chết tiệt! Suýt thì quên béng. Xin lỗi chiến hữu.”

“Không sao.”

Dev nhìn tôi một lúc rồi vỗ trán.

“Từ từ đã! Tối nay còn có một em nữa phải không nhỉ? Tớ nhìn thấy hai người như kiểu... sờ soạng nhau.”

“Nói thế cũng được.”

“Nhìn thấy thật mà!”

“Cái gì?”

“Nói rồi đấy. Tớ có mù đâu, và tớ đã thấy.”

Với Dev thì việc đó thường được coi là nguồn cảm hứng.

Giờ cậu ta choàng tay qua tôi, xích lại gần. Cậu ta thích làm thế, và tôi cũng chẳng thấy phiền phức gì. Chẳng liên quan mấy đến giới tính, chỉ là để an ủi nhau.

“Khổ thân cậu bé bình thường đúng mực của tôi,” cậu ta nói. “Trong một đêm thế này chẳng ai lại nên ở một mình.”

“Nhưng tớ đã có cậu còn gì, Dev,” tôi đáp, cố gắng nói đùa.

“Sự thật đâu phải thế. Ted sẽ quay lại ngay thôi.”

“Tớ biết.”

“Cậu biết nó nghĩa là gì không?”

“Nó nào?”

“Nó, Nick ạ. Ý nghĩa của .”

“Không.”

“The Beatles.”

“The Beatles làm sao?”

“Họ đã tóm được nó.”

“Tóm được cái gì?”

“Mọi thứ.”

“Cậu có ý gì đấy?”

Dev giơ tay ra áp thẳng vào tay tôi, da chạm da, mồ hôi chạm mồ hôi, chạm và chạm. Rồi cậu ta luồn qua những kẽ ngón tay và đan tay vào với tôi.

“Cái này,” cậu ta nói, “đây là lý do vì sao The Beatles thành công.”

“Tớ sợ là chưa hiểu được đâu...”

“Những nhóm nhạc khác, toàn là về tình dục. Hoặc đau đớn. Hoặc những thứ hão huyền nào đó. Nhưng The Beatles, họ biết mình đang làm cái gì. Cậu biết lý do vì sao The Beatles lại có thể nổi tiếng đến thế không?”

“Sao?”

“ ‘I Wanna Hold Your Hand.’ (Tôi muốn nắm tay em). Đĩa đơn đầu tiên. Tuyệt vời khủng khiếp. Có lẽ là bài hát tuyệt vời khủng khiếp nhất từng được viết ra. Vì họ đã tóm được nó. Tóm được điều người ta cần. Không phải tình dục cuồng nhiệt 24/7. Không phải một cuộc hôn nhân kéo dài một trăm năm. Không phải một cái xe Porsche, một màn blow job hay túp lều tranh một triệu đô la. Không. Họ chỉ muốn nắm tay người yêu. Họ có cảm xúc mạnh mẽ đến nỗi họ không thể che giấu được. Tất cả những đĩa đơn thành công trong vòng năm mươi năm trở lại đây đều bước trên con đường của ‘I Wanna Hold Your Hand’. Và mọi đĩa đơn hát về tình yêu thành công đều có những giây phút tuyệt không chịu được và đẹp không chịu được về những lần nắm tay đấy. Tin tớ đi. Tớ đã nghĩ về điều này nhiều lắm rồi.”

“ ‘I Wanna Hold Your Hand.’ ” tôi lặp lại.

“Và cậu cũng vậy, bạn tôi. Cậu cũng vậy.”

Cậu ta giờ nhắm mắt lại, ngón tay vẫn đan chặt lấy tay tôi. Cả cách thở của Dev cũng đặc chất rock ‘n’ roll, đầy phấn khích và nghe rõ tiếng. Tôi ngả đầu vào đầu cậu ta. Chúng tôi ngồi đó vài giây, nhìn dòng người qua lại.

“Tớ nghĩ tớ làm hỏng chuyện rồi.”

“Với Tris?”

“Không. Với Norah. Với Tris, thậm chí tớ còn chẳng có lấy một cơ hội. Nhưng tối nay, với Norah - có lẽ tớ đã có một cơ hội.”

“Thế rồi thì?”

“Thế rồi thì gì?”

“Thế rồi thì cậu định làm gì tiếp?”

“Tớ không biết nữa - hay là dỗi?”

Dev nhấc tay khỏi tôi và siết nhẹ vai tôi.

“Lúc giận dỗi cậu trông cực kỳ dễ thương,” cậu ta bảo tôi thế, “nhưng trong trường hợp này, tớ nghĩ một hành động mang tính chủ động có lẽ sẽ tốt hơn.”

“Cậu lấy cái cụm từ dài ngoằng đấy ở đâu ra thế?” tôi phải hỏi.

“Cậu, đồ ngốc. ‘If you act courageous/ it could be advantageous/ to make me act outrageous/ all over your blank pages’ (Nếu can đảm hành động anh có thể, thì có lẽ đã tốt đẹp hơn/ Đã khiến em hành động cuồng nhiệt hơn/ Trước trang giấy không một lời anh viết.) - cậu tưởng tớ chỉ biết học vẹt từ những bài hát đấy à?”

“ ‘My love ain’t hypothetically/ or pronounced for you phonetically/ so it might just be heretical/ if you don’t love me back,’ (Tình yêu tôi không hề giả dối/ hay chỉ là chót lưỡi đầu môi/ nên nếu em chẳng đáp lại tình tôi/ thì có lẽ sẽ thật là không phải).” Tôi trích dẫn đáp lại.

Dev gật đầu. “Chính xác.”

“Chúng ta kiếm cái thứ này ở đâu ra thế?” tôi hỏi. “Tớ muốn nói là, những lời này từ đâu ra thế? Tớ ngồi đây trên cái vỉa hè này và chúng cứ thế xuất hiện trong đầu tớ.”

“Có lẽ chúng đã luôn ở đó và cậu chỉ cần phải sống đủ lâu để có thể hiểu được chúng thôi,” Dev nói.

Ai đó huýt sáo phía sau lưng chúng tôi. Dev và tôi cùng quay đầu lại, và Ted vừa bước ra khỏi câu lạc bộ đang đứng đó, tỏa sáng như một viên kim cương dưới ánh đèn sân khấu. Cậu giữ một khoảng cách rất ý tứ, nhưng tôi có thể biết chắc rằng cậu ta đang sốt ruột đợi đấy.

“Cậu có định cầm tay cậu ta không?” tôi trêu Dev.

“Trời, có chứ,” Dev nói, giờ đã chịu đứng dậy. “Đừng hiểu lầm tớ - chúng tớ hoàn toàn chỉ muốn làm quái vật hai lưng tối nay mà thôi. Nhưng nếu chúng tớ làm đúng cách, sẽ giống như là nắm tay đấy.”

Ted chẳng thể nào nghe được chúng tôi đang nói gì. Nhưng khi Dev đi về phía cậu ta, Ted chìa lòng bàn tay ra, tôi nhìn họ đi xuống phố, tay trong tay. Tôi không nghĩ họ nhận ra, nhưng bước chân họ nhịp với nhau thật hoàn hảo. Trước khi rẽ vào ngõ quặt, họ quay lại cùng lúc và vẫy tay tạm biệt tôi.

Tôi lại ở một mình. Tôi quyết định sẽ kiểm tra tin nhắn... và nhận ra rằng tôi không chỉ mất cái áo jacket của mình, tôi còn mất cả cái điện thoại đáng ghét nữa. Quá nhiều thứ bất cẩn và tôi bắt đầu thấy bực mình. Nhưng chẳng là gì so với việc cố tìm một chỗ gọi điện thoại trên phố Ludlow lúc ba bốn giờ sáng. Tôi phải đi ngược lại Houston mãi mới thấy một bốt điện thoại ở góc một quán ăn ngon. Cái ống nghe cầm vào có cảm giác y như được sơn bởi váng ao, còn tiếng quay số thì cứ như là đến từ North Dakota vậy. Ba lần quay đầu tiên chỉ tiếng tút tút. Tôi đã chuẩn bị điên đến nơi, thì hai lần sau đường dây nối được và cái nút chỉnh âm đã cho phép phóng tiếng lên đủ to để tôi có thể nghe thấy tiếng kết nối.

Norah trả lời ở lần đổ chuông thứ tư.

“Ai thế?”

Tôi muốn nói là, tôi biết cô sẽ trả lời. Nhưng tôi cứ ngây ra.

“Nick có đó không?” cuối cùng tôi cũng hỏi.

“Không,” cô nói. “Cậu ta ra ngoài chiến đấu với một hiểm họa nho nhỏ rồi. Cậu có muốn gọi vào thư thoại của cậu ta không?”

Cứ như tôi không kìm được vậy. Tôi lại hoàn toàn chìm đắm trong việc trò chuyện cùng cô rồi.

“Cậu có thể nhắn lại giùm được không?” tôi hỏi.

“Tôi có cần phải lấy bút không? Vì nếu tôi phải lấy, cậu sẽ cực kỳ không may mắn đấy.”

“Không. Cậu có thể nói với cậu ta rằng cậu ta đã phá hỏng bét mọi thứ khi để Norah đi lên cái xe ấy không?”

Có một khoảng lặng. “Ai vậy?”

“Và cậu có thể nói cậu ta biết tôi thực sự rất tin tưởng rằng cậu ta cuối cùng đã tự giải phóng mình khỏi cái cô Tris ấy không?”

“Cậu đang đùa đấy hả?”

“Và cậu có thể chuyển lời nhắn rằng nếu không có gan để ít ra thử nói chuyện lại với một cô gái thì ngồi một mình trên vỉa hè viết bài hát cho cô ấy cũng là chưa đủ không?”

Lại một khoảng lặng nữa. “Cậu nghiêm túc đấy chứ?”

“Cậu đang ở đâu?”

“Veselka. Cậu đang ở đâu?”

“Không quan trọng,” tôi nói. “Tôi sẽ đến Veselka ngay. Trong khi ấy thì, liệu cậu có thể chuyển lời nhắn của tôi được không?”

Tôi dập máy trước khi cô có thể trả lời.

Hết chương 13. Mời các bạn đón đọc chương 14!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36659


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận