Tình Ca Cho Nick Và Norah Chương 14


Chương 14
Norah

Thật bất lịch sự, dập máy vô duyên thế.

Tôi không muốn tin là cú điện thoại đó thực sự đã xảy ra. Tôi đang buồn ngủ đến bị ảo giác mất rồi.

Để đề phòng, tôi vào nhà vệ sinh, hắt ít nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, lấy ngón tay chỉnh tóc sao cho trông rối một cách hấp dẫn nhưng không quá hấp dẫn đến mức trông như thể tôi có quan tâm đến việc trông nó thế nào, đồng thời thò tay vào trong áo để chỉnh lại áo ngực. Salvatore trông khác lắm rồi.

Khi tôi quay lại, bàn đã chất đầy thức ăn: bát xúp cải nóng hổi (ngon hơn món xúp của bà tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ nói điều đó ra trước mặt bà), nửa tá bánh pierogi, một ít xúc xích kielbasa. Bánh bột mì blintze sẽ ra ngay. Tôi có thể nói được gì, tôi rất, rất đói, và tôi thèm thịt cực. Tôi có thể giữ chỗ còn thừa cho bà phù thủy khi nãy hay một người sống lang thang ngoài đường nào đó.

Tôi ngụp lặn trong thức ăn như thể tôi vừa được ra tù. Tôi nghĩ mình đã để xúp cải rớt hết xuống cằm khi tôi cố vừa nhai nhồm nhoàm vừa ngước nhìn lên. Cậu đã đến. Ối trời. Chân thành tưởng nhớ Merle Haggard: Những điều kỳ diệu thực sự có thể xảy ra.

Tôi vẫn ngồi ngượng chín cả người, nhưng tôi cũng vẫn nhớ ra, tôi đã tái sinh, đã quyết định chắc chắn sẽ dành cả tương lai của mình để làm một nhà nhân đạo của Liên Hợp Quốc. Tôi đã miễn nhiễm với việc buông mình rơi vào cậu rồi, trước mặt tôi giờ chỉ còn một cuộc đời cô đơn còm cõi mà thôi. Có lẽ cũng sẽ không quá đau buồn. Tôi sẽ không bao giờ bị bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, tôi sẽ không bao giờ phải lo lắng về chuyện bao cao su thủng giữa chừng nữa, và chuyện thiếu thốn tình dục, hay thậm chí cả việc phải nghĩ về nó, muốn có nó, cố gắng để có được nó, tất cả sẽ đưa tôi tới một cảnh giới hạnh phúc hơn nhiều, như Đạt lai Lạt ma ấy. Thế nên mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Chẳng vướng nợ gì. Nick có thể cứ thư thả. Tôi sẽ không ngấu nghiến cậu đâu.

Lúc đầu Nick chẳng nói gì, cậu chỉ ngồi xuống phết bơ lên một miếng bánh mì challah rồi ngấu nghiến ăn ngay, dữ dội không kém gì tôi. Giữa những lần nhồm nhoàm, cậu hỏi, “Cậu đặt đồ ăn cho bao nhiêu người vậy?” Cậu uống một hớp Coca, ợ hơi, rồi lặp lại những từ cuối cùng tôi nói với cậu ấy, “ ‘Cậu đã được tự do’? Nghĩa là quái gì vậy?” Cậu nói nghe có vẻ thù hằn nhưng cái nụ cười nửa miệng ấy lại được thêu lại trên môi cậu rồi.

Tôi quyết phải dỗi, nhưng sự thật là, tôi muốn hôn cậu điên cuồng. Tôi không thể tin là cậu lại ở đây. Tôi muốn làm những trò thật hoành tráng với cậu. Với cậu.

Tôi cố thử nói với vẻ thờ ơ. “Có nghĩa là, chúng ta gặp nhau trong những hoàn cảnh thật kỳ lạ và trải qua vài giờ kỳ lạ bên nhau, nhưng thế không có nghĩa chỉ vì tôi tự biến mình thành con ngố mà cậu phải làm một Chàng Trai Tốt và cố thử đẩy cái tình trạng gọi-là-bất-cứ-cái-gì-cũng-được này tiến xa hơn. Gì thì gì, chúng ta thậm chí còn chẳng biết nhau và chúng ta chưa bao giờ được giới thiệu một cách tử tế...”

Nick ngắt lời tôi bằng việc chìa tay ra, dính đầy bơ. “Tôi là Nick,” cậu nói. “Tôi quê ở một vùng đất bé nhỏ sành điệu đáng yêu tên gọi Hoboken. Where’s Fluffly là ban nhạc ưa thích của tôi cho tới tối hôm nay. Tôi sáng tác bài hát. Tôi vừa bị một con linh dương châu Phi đá nhưng tôi đang cố gắng vượt qua. Còn cậu?”

Tôi bắt tay cậu và cố nén cười hết sức. Tôi chẳng nợ cậu nụ cười nào. “Tôi là Norah,” tôi nói. “Dân Englewood Cliffs không hề sành điệu. Tới tối qua thì Where’s Fluffy cũng là ban nhạc ưa thích của tôi. Tôi thích những bài hát tự sáng tác hơn là cover. Tôi đã đá một con linh dương châu Phi và cậu ta đá lại tôi và hiện tôi đang chìm trong một vòng xoáy khổ đau bất tận nhưng tôi cũng đang cố vượt qua.”

“Chào, Norah,” cậu nói.

“Chào, Nick,” tôi đáp lại.

“Tôi có thể lấy cái áo jacket khốn khổ của mình về được không?”

“Không.” Tôi xứng đáng có phần thưởng gì đó cho việc từ chối cuộc đời tương lai cô độc và đầy những việc làm tốt đẹp.

“Tại sao?”

“Vì Salvatore muốn tôi giữ nó.”

“Ông ta nói với cậu thế à?”

“Ông ta nói thế đấy.”

“Nhưng nếu cái áo jacket thực ra không phải của Salvatore? Nếu ông ta không có quyền đưa nó cho cậu? Nếu nó thực ra thuộc về người anh em sinh đôi xấu xa của ông ta, Salamander, hắn ta chỉ thêu tên Salvatore lên áo để người khác lầm tưởng hắn ta là người anh em sinh đôi tốt đẹp ấy, thế là Salamander sẽ được tự do thực hiện những trò bất chính của mình?”

“Trò bất chính đó có thể là gì?”

“Cậu biết đấy, thống trị thế giới, những thứ kiểu thế.”

“Thống trị thế giới là một việc làm rất mệt mỏi và cái khái niệm đấy đã sáo quá rồi. Người ta nên chỉ tập trung vào việc làm một công dân có trách nhiệm của trái đất thay vì trở thành bọn khốn là được. Và lần sau khi Samalander tới chỗ cậu đòi cái áo jacket, cậu có thể nói với ông ta như thế. Nói với ông ta là tôi và Salvatore đang bắt đầu lập trật tự thế giới mới của mình. Nó được gọi là phong trào mang tên Tống Cổ Thằng Khốn Đi và Hãy Để Cô Gái Được Giữ Chiếc Jacket.”

“Có thể có áo phông và huy hiệu cho phong trào mới này không?”

“Có thể lắm. Chúng tôi đang xem xét cả huy hiệu đính trên hành lý nữa, có lẽ cả vài hợp đồng quảng cáo với Nike hay IBM nữa.”

Tôi không nhận ra mình đang cười, hay thậm chí còn đang chuyển động, cho tới khi Nick gạt một lọn tóc rủ xuống mặt tôi và vén nó ra sau tai tôi, trong giây lát tôi có thể cảm nhận được hơi thở của mình trên cánh tay của cậu. Vì giờ chúng tôi đang bốn mắt nhìn nhau, có lẽ có cả sự tha thứ trong đó, sự tha thứ đến từ hai phía, và trong cái giây phút ấy bụng tôi lóe lên chút hy vọng thoáng qua, giống với cảm giác sợ hãi, và vì tôi luôn là một kẻ thất bại và chẳng bao giờ ngộ ra được điều gì, tôi bật ra, “Thực ra tôi cũng có hơi biết biết cậu rồi.”

“Gì cơ?” cậu hỏi.

Cơn lũ thức ăn đã làm đầu tôi mụ đi, làm nó choáng váng, không thể phân biệt được giữa đong đưa và nói quá nhiều. “Tôi nghĩ là tôi cũng biết cậu một chút, qua Tris. Cô ấy và tôi thực ra cũng không thực sự là bạn, vấn đề là chúng tôi cũng không thực sự không phải là bạn của nhau. Cậu đã làm vài cái đĩa nhạc rất tuyệt cho cô ấy, viết vài lời nhạc rất hay. Tôi thường được xem những thứ cậu tặng cô ấy và lần nào cũng nghĩ, Này, tôi cũng chẳng phiền gì nếu được quen với cậu này đâu. Không phải là tôi muốn theo đuổi bạn trai của Tris hay gì đó, và tôi không phải là một kẻ bám đuôi, ít nhất tôi cũng không nghĩ mình như vậy, nhưng tôi đoán là...” Ôi, đáng ghét, sao không nói thật quách ra chứ? Cậu không phải là người được giải thoát - Tôi mới là thế. “... Tôi nghĩ tôi đã coi cậu là một người rất tuyệt trước cả khi tôi gặp cậu, dù chỉ dựa trên những bằng chứng mang tính tình huống. Vì thế cậu đừng nghĩ là tôi sẽ đổ vì bất cứ cậu con trai nào.”

Có một khoảng lặng, và trong cái khoảng lặng đó tôi ghét tất cả lũ con trai, vì họ chẳng bao giờ biết nói gì cho phải. “Sao cậu lại bỏ đi?” cậu hỏi. Sao CẬU không ngăn tôi lại?

“Tình huống khẩn cấp cấp quốc gia. Salvatore và tôi bị gọi đi. Hóa ra là báo động giả.” Sao cậu lại nghĩ là tôi bỏ đi, kẻ ngốc đáng yêu kia?

Thế là chúng tôi lâm vào bế tắc. Chúng tôi đành ngồi ăn.

“Các bạn cậu đâu?” Cuối cùng tôi cũng nói được sau vài cái bánh pierogi. Chỉ để nói gì đó. Lại thế nữa. Tôi chắc chắn mấy cậu bạn của cậu chẳng mấy chốc nữa sẽ lăn đến đây để nhận lại cậu, có lẽ để trộm vài cái bánh blintze của tôi nữa. Nick chắc chỉ tìm tôi để đòi lại di động.

Nick nói, “Dev đi với Ted rồi.”

“Ted?”

“Cậu biết mà, Ted của nhóm Are You Randy ấy?”

“Chẳng có Ted của nhóm Are You Randy nào cả! Có Randy và một đống các cậu khác, nhưng không có ai tên Ted hết.”

“Thế ai là Randy?” Nick hỏi.

“Cái cậu đang cố ve vãn Caroline ấy.”

“Caroline là ai?”

“Vì Chúa, TED là ai?”

“Cái cậu Dev đi với ấy!”

“Đó là HUNTER. Của nhóm Hunter Does Hunter.”

“Ồ,” Nick nói. “Tôi hiểu rồi.” Cậu vẽ một cái biểu đồ lên cái kê chén trên mặt bàn. “Dev đi với Ted, người cũng là Hunter, nhưng cậu ta không phải là Randy, người muốn có Caroline, người tôi đoán là cô gái trên ghế sau của Thom và Scot?”

Tôi đặt tay lên bàn tay nắm chặt của cậu. “ĐÚNG!”

Gần như là tôi vừa cùng khiêu vũ thêm lần nữa với Johnny Castle, và tôi chắc chắn là đang nằm mơ vì điều này không thể có thực được, Nick không có thực, chuyện này không hề xảy ra. Tôi mong là tôi sẽ không tỉnh lại quá sớm. Tôi véo vào đùi cậu để kiểm tra, và cậu ngả người về phía tôi, rồi chúng tôi cùng cười dè dặt và mắt chúng tôi nhìn nhau và một điều gì đó tôi thấy rất tự nhiên và ngọt ngào sắp sửa xảy ra ở đây, ngoại trừ...

Một Con Quái Vật đứng trước bàn của chúng tôi. Nó chỉ vào tôi. “Tôi muốn nói chuyện với cậu. Đi vào văn phòng tôi ngay.” Tris lướt quanh và thẳng tiến tới nhà vệ sinh. Tôi sửng sốt khi thấy thậm chí với đám chân tóc đen dày cộp thấp thoáng ló ra trên mái đầu vàng ánh kim, vệt chì kẻ mắt và son môi nhòe đi sau những cuộc phiêu lưu lúc tối, mắt vằn máu vì mệt mỏi, cô ta vẫn trông rất nóng bỏng. Thật chẳng hợp lý chút nào.

Tôi đứng dậy, chỉ chỉ ngón trỏ về phía Nick. Cậu sẽ chẳng hiểu nổi đâu, nhưng tôi mượn câu này từ phim Heathers khi tôi bỏ cậu lại để đi theo Tris: “ ‘Nhiệm vụ của một người bạn thực sự thì không bao giờ xong được’,” tôi ngân nga.

“ ‘Chứng cuồng ăn đã cổ lỗ lắm rồi, Heather,’(1)”_ cậu đáp lại.

THÁNH THẦN ƠI bình phương. Tôi nghĩ tôi vừa mới có lần cực khoái đầu tiên.

Tris đang tè khi tôi đi vào. Cô ta chẳng phải là người hay quan tâm đến chuyện kín đáo gì. Nhưng tôi vẫn cứ đóng cửa lại và nói, “Cậu làm cái khỉ gì ở đây?” Cô ta cho tôi cái của bỏ đi tuyệt vời này, như một món quà từ trên trời rơi xuống, nhưng cô ta dường như vẫn cứ cương quyết không cho tôi mở nó ra hay thưởng thức nó.

“Tôi lạc mất bồ và tôi nghĩ có thể tìm cậu ở đây, cô xúp cải ạ. Tôi cần tiền đi xe về nhà. Tôi nghĩ là cậu có nợ tôi. Năm mươi đô để đi một cái xe cà tàng nào đấy về Jersey và một cốc Starbucks.” Cô ta lau, đứng dậy, mặt đỏ bừng. “Thế tôi có thể có chứ?”

Cô ta đẩy tôi sang một bên để ra bồn rửa tay.

“Sao cậu lại nghĩ là tôi nợ cậu nhỉ?”

“Cậu biết đấy, tôi tặng Nick cho cậu.”

“Có thật thế không vậy?” tôi hỏi. Vì chúng tôi cần phải làm chuyện này thật rõ một lần cho xong luôn.

“Thật sự đấy,” cô ta nói, quệt lại son môi. Tôi tin cô ta.

“Tôi nghĩ là tôi thực sự thích cậu ta đấy,” tôi nói.

“Cậu ta cũng thích cậu nữa đấy. Chỉ cần nhớ đừng đặt tên con theo tên tháng hay tên các loại hoa quả là được. Hứa với tôi đấy.”

“Cái gì cơ?” tôi hỏi.

Cô ta quay mặt về phía tôi. “Cậu có định đưa tôi năm mươi đô không đây?”

“Cậu không nghĩ là Nick đáng giá hơn thế à?”

“Ngốc quá, tôi không cố định giá một con người. Tôi chỉ cần về nhà. Và đừng than nghèo kể khổ vì tôi biết cậu có tiền kín phòng trường hợp khẩn cấp giấu trong cái ngăn nào đó.” Cô ta nhoài người về phía tôi và, lạy thánh Allah con nói thật đấy, cô ta sờ tôi. “Jesus, cậu bự thật đấy! Sao cậu cứ giấu nó dưới mấy cái áo to đùng này suốt thế chứ?”

Tôi nghĩ mình đã lấy hết tiền khẩn cấp trong ngăn bí mật để đưa cho người lái xe đã chở tôi đến đây rồi, nhưng rồi tôi nhớ tới tờ năm mươi đô Thom đưa cho lúc trước để đưa Nick đi chơi giúp cậu chàng thoát khỏi cái bóng của Tris. Cái quỹ riêng ấy mới nhiều làm sao. Thom và Scot sẽ không thể nào nghĩ rằng chính cái cô linh dương kia lại là người hưởng lợi từ phần góp cho buổi đi chơi của Nick.

Tôi đẩy Tris ra và lần vào trong cái túi áo vải flannel. Tôi đưa cho Tris tờ năm mươi đô rúm ró. “Cám ơn!” cô ta nói cộc lốc. Cô quay lưng định đi, nhưng tôi kéo cô ta lại.

“Tris?”

“Gì thế hả ngốc?”

“Có thật là tôi bị lãnh cảm không?”

Cô ta thở dài, “Dĩ nhiên là cậu không lãnh cảm. Đừng có tin tất mấy thứ tuyên truyền bậy bạ Caroline và Tal gieo rắc vào đầu cậu. Tôi đã thấy cậu hôn Nick lúc đầu tối nay rồi. Trông như hai người biết phải làm gì hết rồi ấy.”

“Nhưng tôi không,” tôi nói.

“Không cái gì?”

“Biết mình đang làm gì.”

Tris đảo mắt. Cô ta đi lại và chỉ ngón trỏ vào tôi. “Tôi sẽ cho cậu chút lời khuyên, nhưng đầu tiên cậu phải thề với tôi là cậu không biết Nick cho tới tận tối nay và đây không phải là một - gọi nó là cái gì thì được nhỉ - một cái bẫy đèn đường để gài tôi...”

“Bẫy đèn đường?”

“Cậu biết đấy, để làm tôi nghĩ rằng mình thật sự bị điên trong khi thật ra cậu đã sắp đặt hết những trò này.”

“Đó là phim Bẫy Đèn Khí (Gaslight), Tris. Không phải là đèn đường. Nhớ cái phim mẹ tôi bắt hai chúng ta xem vào lần sinh nhật thứ mười một siêu ảm đạm của tôi chứ? Và không, trước tối nay tôi chưa bao giờ gặp Nick.” Tôi giơ tay làm dấu thề của đội Nữ Hướng Đạo Sinh.

“Được rồi,” Tris nói. “Tôi tin cậu.”

Cô ta lấy bã kẹo cao su ra khỏi miệng dán lên bức tường phía sau tôi, dang tay đẩy tôi về phía đó. Rồi cô ta áp sát vào tôi, mắt tôi vẫn mở và chúng thấy cô ta tiến tới và THÁNH THẦN ơi mũ ba, cô ta nói, “Hôn môi trên ấy.” Cô ta hôn môi trên của tôi, nhẹ nhàng, dịu dàng. “Đó là dương.” Môi cô ta trườn xuống. “Đó là âm.” Cô ta giật ra nhưng tay trái của cô giờ đã ra phía sau lưng áo tôi, ấn vào chỗ gần xương cụt. “Bắt đầu bằng việc mở các huyệt đạo, như thế này này.”

Tôi chẳng nói gì hết. Môi tôi vẫn cứ tách ra, không biết liệu bài học đã kết thúc chưa.

“Hoặc là,” Tris nói, “cậu có thể thử cái này xem.” Dùng cả hai tay, cô ta kéo mặt tôi về phía mình. Cô ta cắn môi trên của tôi vào giữa hai môi, rồi đưa lưỡi vào trong miệng tôi, luồn vào phần giữa môi trên và lợi. Tôi chẳng bao giờ để ý rằng lại có cái vùng đấy. Phải, tôi khá là chắc rằng tôi không phải người bị lãnh cảm. “Đó là phần hãm,” cô ta nói khi đã xong. Cô ta hẩy tóc xuống. “Cái mô nối nhỏ trong miệng cậu. Nó là một Điểm Nóng. Cậu có thể dùng nó với Nick, tôi cho phép cậu đấy. Tôi không nghĩ mình đã dùng nó với cậu ta nên cậu yên tâm là không lo bị coi là bắt chước tôi đâu.”

Tôi đang đứng tựa lưng vào tường, không biết phải nói gì hay làm gì cho phải. Giờ tôi chắc chắn là mình đang mơ rồi.

Tris nói, “Hoặc cậu có thể sáng tạo một chút. Nào nào. Thử với tôi đi.”

Quái gì đây? Tôi nghiêng đầu một góc và tựa sát vào mặt cô ta. Tôi đặt hai tay lên hông cô ta, ghì lấy cô. Thật chậm rãi, tôi hôn môi trên, dương, cắn vào môi dưới, âm, nhưng thay vì cho lưỡi vào cuộc, dường như là cái điều cô ta muốn, tôi lại quay trở lại môi trên và nhẹ cắn nó vài cái.

Cô ta giật ra. “Hôn cắn! Bản năng tốt đấy, Norah! Thấy chưa? Cậu không bị lãnh cảm đâu. Nhưng phải nhớ cẩn thận với cái đó. Chỉ làm thế với một người cậu tin tưởng. Cái răng đấy sẽ rất nguy hiểm với người không quen đấy.”

“Sao cậu biết nhiều thế?” tôi hỏi cô ta. Tôi muốn nói là, tôi biết cô ta chơi bời thế nào rồi nhưng cô ta còn chưa đủ tuổi bầu cử - cô ta chưa có nhiều thời gian đến thế để học được nhiều tri thức thế chứ.

“Chào ngốc, tôi có thể Google các kỹ năng làm chuyện ấy hệt như cậu nếu cậu muốn làm thôi. Chẳng có gì liên quan tới trí óc khoa học ở đây hết.” Cô ta quay ra với lấy cái nắm cửa, rồi dừng lại và quay đầu nhìn tôi.

“Nhưng Norah này?”

“Gì?” tôi thì thào.

“Hãy cố hiểu cậu ta trước đã. Cậu và cậu ta không phải loại tình một đêm. Các cậu toàn lũ nhạy cảm và đại loại thế. Đừng có đi nhanh quá.”

Và cô ta đi.

“Tạm biệt, Tris!” tôi thở hắt ra.

Từ cánh cửa mở, tôi có thể thấy cô ta lướt qua chỗ Nick trên lối ra cửa. Cô ta nói với cậu thế này, “Em đã nói với anh rằng anh sẽ thấy cô ta ở một nơi nào đó mà! Giỏi lắm! Và chúc may mắn với người đó. Anh sẽ cần may mắn đấy. Em gần như cảm thấy thương thay cho anh.”

Tôi giờ đã ít thấy thương thay cho Nick. Có lẽ cậu không phải một gã khờ tội nghiệp. Tôi giờ đã hoàn toàn hiểu vì sao cậu lại thảm hại thế.

Hết chương 14. Mời các bạn đón đọc chương 15!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36662


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận