Tình Kiếm
Chương 11: Băng Nhi thất tung
Đầu tuyết điêu bay tới trước mặt Hoa Nhược Hư bỗng nhiên dừng lại, Hoa Nhược Hư ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy nó. Tuyết điêu dụi dụi vào tay Hoa Nhược Hư, ôn thuận nằm trong lồng ngực hắn, tựa hồ rất hài lòng.
“Hì hì, Đại ca giỏi quá!” Âu Dương Băng Nhi cao hứng vỗ tay, vừa cười vừa chạy tới chỗ Hoa Nhược Hư, ôm lấy đầu tuyết điêu trong lòng hắn.
“Tiểu tuyết, hư quá, không được chạy lung tung, ngươi mà chạy mất thì ta biết chơi với ai”. Âu Dương Băng Nhi nhẹ nhàng vuốt bộ lông trắng mượt của nó, thì thào nói.
“Tiểu thư”. Hai nữ tử hàng ngày chăm sóc Âu Dương Băng Nhi xuất hiện, quần áo giống nhau như đúc; chẳng qua Hoa Nhược Hư cũng phân biết được, người mặt trái xoan là Âu Dương Lan còn người mặt tròn là Âu Dương Chỉ.
“Đại ca ca, cảm ơn huynh, ồ, Băng nhi phải về rồi, dì Lan và dì Chỉ lại bắt muội về rồi”. Giọng nói Âu Dương Băng Nhi đầy ngây thơ, khờ khạo, chỉ là Hoa Nhược Hư lại cảm thấy trong lời nói có vài phần tịch mịch. Âu Dương Băng Nhi tựa hồ có chút bất mãn với Âu Dương Lan và Âu Dương Chỉ luôn không cho nàng đi tới đâu một mình.
Âu Dương Băng Nhi bị Âu Dương Lan cùng Âu Dương Chỉ dẫn về, Hoa Nhược Hư ngơ ngác dõi theo bóng lưng của nàng, đột nhiên Âu Dương Băng Nhi lén quay đầu lại cười với Hoa Nhược Hư, rồi nhanh chóng quay lại.
Hoa Nhược Hư cùng Âu Dương Băng Nhi gặp mặt tựa như đóa phù dung sớm nở tối tàn, từ hôm nay về sau Hoa Nhược Hư rốt cục không hề thấy được nàng. Hoa Nhược Hư vô cùng phiền muộn, chẳng qua may mắn còn có Phi Nhứ hàng ngày làm bạn với hắn, khiến tâm lý cũng thoải mái hơn một chút.
Còn cách Kim Lăng hai trăm dặm đường, giữa trưa hôm nay, Hoa Nhược Hư, Phi Nhứ cùng với đoàn người Tuyết Sơn đi qua khu chợ, phát hiện ở giữa khu chợ lúc này đang tụ tập đông người, bên trong truyền ra tiếng chửi mắng, kêu la thảm thiết.
Bốn nam tử trẻ tuổi mặc phục trang màu đen đang chân đấm tay đá, quyền cước như mưa trút xuống một người nằm bên dưới, cũng không nhìn rõ bộ dạng người này, chỉ là hắn đang hấp hối, nhưng bốn người kia vẫn chưa có ý định dừng tay. Người xung quanh cũng chỉ nhỏ giọng nghị luận chứ không ai có dũng khí lên tiếng nói gì.
“Dừng tay!” Hoa Nhược Hư tách đám người ra, chứng kiến một màn này vội vàng hô lên, trong lòng cũng cảm thấy kì quái, ban ngày ban mặt mà vẫn có người ngang nhiên hành hung, lại không có kẻ nào ngăn trở, mở miệng khuyên can. Quả là kì quái.
Bốn người kia liếc mắt nhìn Hoa Nhược Hư một cái, lại tiếp tục đánh, đáng thương cho người nọ tiếp tục chịu đòn.
“Bảo các ngươi dừng tay, có nghe thấy không?” Bóng trắng chợt lóe, “bốp, bốp, bốp, bốp…..” bốn âm thanh ròn tan vang lên, Phi Nhứ cho mỗi người một cái bạt tai, rồi quát lên.
Phi Nhứ ra tay không hề nhẹ, chỉ nghe thấy bốn tiếng kêu thảm, bốn kẻ kia bị tát ngã lăn ra đất, khóe miệng trào máu.
“Con đàn bà thối, ngay cả đại gia mày mà cũng dám đánh?” Một trong đó cố gắng đứng dậy, oán hận nhìn Phi Nhứ.
“Vừa rồi chỉ là giáo huấn một chút, dám không nghe lời công tử nhà ta!” Phi Nhứ nhàn giọng nói, thân thể mềm mại khẽ lắc một cái, hai âm thanh ròn tan lại vang lên, trên mặt kẻ kia tiếp tục xuất hiện thêm hai dấu chay đỏ tươi.
“Đây là kết cục của việc ăn nói lỗ mãng với bổn tiểu thư!” Phi Nhứ trở về bên người Hoa Nhược Hư, lạnh lùng nhìn người nọ.
“Tốt! Xem như ngươi lợi hại, có bản lãnh thì chờ ở đây cho ta!” Tên kia đã bị tát bay mất vài cái răng, vẫn còn hung hăng uy hiếp Phi Nhứ, nói xong kéo ba tên kia chuẩn bị rời đi.
“Đánh chó ngó mặt chủ, xem ra đánh mấy con chó các ngươi thì chủ nhân các ngươi sẽ xuất hiện. Được, bổn tiểu thư ở đây chờ!” Phi Nhứ lại phi người tới chỗ ba tên đang lồm cồm bò dậy kia, đá cho mỗi tên một cái, khiến chúng lại ngã lăn trên mặt đất, “Muốn đi tìm cứu binh, một người là đủ, bổn tiểu thư chờ”. Nói xong lại xuất thêm một cước, đưa tên kia đá bay ra ngoài. Phi Nhứ vốn không phải người dễ chọc, mấy tên này lại không biết sống chết cư nhiên dám uy hiếp nàng, tất nhiên là sẽ có kết cục gì tốt. Hoa Nhược Hư bước tới xem qua người bị đánh lúc nãy, nhưng phát hiện hắn đã tắt thở, trong lòng không khỏi dâng lên nộ hỏa. Một hán tử vấn đang sống khỏe mạnh, vậy mà bị đánh chết như vậy, những người này cũng quá tàn nhẫn. “Phi NHứ, hỏi xem bọn chúng là ai”. Ngữ khí Hoa Nhược Hư có vài phần phẫn nộ.
“Công tử nhà ta hỏi các ngươi là ai, nhanh lên, trả lời thành thật một chút, tên gì? Đang làm gì?” Phi Nhứ đá cho mỗi người một cái.
“Các ngươi ….. đừng đắc ý…..”. Một người trong đó oán hận nói, nhưng chưa hết câu đã hét thảm một tiếng.
“Ta hỏi ngươi tên gì? Đang làm gì? Đâu bảo ngươi lảm nhảm?” Phi Nhứ lại cho tên đó một cước. Cao nhân tất có cao nhân trị, ác nhân tất có ác nhân trị; đụng tới ma nữ Phi Nhứ từ nhỏ sống tại Ma Cung thì quả là chúng xui xẻo mấy đời.
“Ta đang tự hỏi không biết ai công nhiên chống đối Tiên Cung, hóa ra là Hoa công tử”. Một tiếng cười nhạt vang lên, nghe thấy lời này, ba tên kia đang nằm trên đất kia thần sắc không khỏi vui mừng.
Hoa Nhược Hư nhíu mày, thanh âm này có chút quen thuộc; hắn xoay người lại nhìn, thì ra là lão cố nhân. Người tới là Phong Tòng Vân, theo sau Phong Tòng Vân chính là gia hỏa bị Phi Nhứ đánh gãy răng kia.
“Đàn chủ, chính là con đàn bà thối này!” Người nọ oán hận chỉ chỉ Phi Nhứ.
Một tiếng la thảm vang lên, hắn đã thành oan hồn dưới kiếm; người ra tay cư nhiên là Phong Tòng Vân.
“Hoa công tử, đệ tử bổn Cung có mắt không tròng, cư nhiên đắc tội Hoa công tử. Ta xử trí hắn như vậy, không biết Hoa công tử có hài lòng không?” Phong Tòng Vân thản nhiên nói “Nếu như còn chưa làm hài lòng Hoa công tử, ta sẽ để bọn họ dùng cái chết hướng công tử tạ tội. Bọn họ sống hay chết, toàn bộ do Hoa công tử xử trí!” Vừa nói Phong Tòng Vân vừa liếc về ba người nọ vẫn đang nằm dưới đất, khiến sắc mặt chúng xám như tro.
“Ra là Phong nhị công tử là người của Tiên Cung, Hoa mỗ thất kính”. Hoa Nhược Hư cười nhạt “Hoa mỗ cũng không muốn quản chuyện của Tiên Cung, cũng không có tư cách này, chỉ là nhìn không quen với hành vi của họ mà thôi. Về phần bọn họ chết hay sống, Hoa mỗ không có quyền quyết định, chuyện của quý phái Hoa mỗ không quan hệ”.
“Bổn cung đang xử trí đệ tử phản bộ, lại khiến Hoa công tử hiểu nhầm, nếu Hoa công tử đã nói vậy thì ta sẽ bảo thủ hạ sau này chú ý hơn, mong Hoa công tử không nên để bụng”. Tiên Cung cùng Hoa công tử nước sông không phạm nước giếng, mong Hoa công tử đừng vì chuyện hôm nay mà ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Hoa công tử và bổn Cung”.
“Phong nhị công tử nói vậy là tốt rồi, hoa mỗ còn có việc đi trước, cáo từ”. Hoa Nhược Hư khẽ cười, xoay người dẫn theo Phi Nhứ rời đi. Phong Tòng Vân vẻ mặt đang cười cười, đột nhiên tái xanh, ánh mắt tràn ngập oán độc. Đương nhiên Hoa Nhược Hư không thể nhìn thấy cảnh này.
“Đàn chủ, sao chúng ta phải sợ hắn?” Ba tên lúc nãy được “ác nhân” Phi Nhứ chiếu cố lên tiếng.
“Đồ vô dụng, lần sau chú ý một chút!” Phong Tòng Vân lạnh lùng liếc mắt ba người “Muốn biết tại sao thì đi ra ngoài hỏi thăm xem Hoa Nhược Hư là ai!”
“Đàn chủ, ngài, ngài nói hắn chính là minh chủ Thiên Tinh Minh – Hoa Nhược Hư?” Sắc mặt ba người đại biến, một người run rẩy hỏi.
“Nói nhảm! nếu như không phải là hắn thì ta đâu cần khách khí như vậy?” Hai mắt Phong Tòng Vân có chút tàn nhân “Hiện giờ chúng ta không thể chính diện xung đột với hắn, lần sau cần thông minh hơn, nếu không mất mạng đừng trách ta!”
“Hoa Nhươc Hư, trước tiên ta nhẫn nhịn ngươi, bất quá Phong Tòng Vân này cũng không phải hạng người dễ chọc!” Phong Tòng Vân oán hận nghĩ.
Mà lúc này, Hoa Nhược Hư cũng đang suy nghĩ về chuyện Phong Tòng Vân. Kẻ này chính là người hắn nhìn thấy đầu tiên của tứ đại thế gia từ sau khi Diệp gia mất tích. Chỉ không ngờ rằng Phong Tòng Vân cư nhiên trở thành một đàn chủ của Tiên Cung. Xét từ thân phận của Phong Tòng Vân thì có khẳ năng Phong gia cũng gia nhập Tiên Cung, thậm chí tứ đại thế gia cũng trở thành người của Tiên Cung, bởi bốn nhà này luôn cùng tiến cùng lui.
Nói tới Tiên Cung, hắn cùng Tiên Cung này cũng không có ân oán trực tiếp gì, bất quá Nam Cung Phi Vân cũng là người của Tiên Cung, mà lúc trước Du Du chút nữa thì chết dưới tay Nam Cung Phi Vân. Nếu nói như vậy thì khoản nợ này cũng có thể tìm Tiên Cung để tính toán. Bất quá hắn có chút không rõ, theo lý thuyết thì Tiên Cung vốn là do người sau khi phản bội Thần Cung mới lập ra, bọn họ sao lại có quan hệ cùng tứ đại thế gia?
Mấy canh giờ trước khi Diệp gia phát hỏa thì người của tứ đại thế gia đã rời khỏi đây, việc đó cùng Tiên Cung có quan hệ gì không? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể lý giải cho chu toàn.
“Công tử, muộn như vậy, ngươi sao còn không ngủ?” Phi Nhứ mơ màng từ giường đứng lên, bây giờ hàng đêm Phi Nhứ đều ở lại phòng Hoa Nhược Hư.
“Phi Nhứ, cô đi ngủ trước đi, ta còn có việc cần suy nghĩ”. Hoa Nhược Hư gần đây càng lúc càng phát hiện được nhiều bí ẩn mà hắn không có cách nào khai giải, mà tình thế càng lúc càng mê ly, khó lòng phân biệt.
“Công tử, mai rồi nghĩ tiếp, sắp tới Kim Lăng rồi, ngươi còn có thể bồi tiếp ta được tiếp không?” Phi Nhứ u uất nói.
“Đến Kim Lăng không phải ta cùng cô còn có thể ở cùng nhau sao?” Hoa Nhược Hư khẽ thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
“Đến Kim Lăng, duyên phận của chúng ta sẽ hết”. Phi Nhứ miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Kỳ thật nàng đã suy nghĩ rất nhiều, một khi trở lại Kim Lăng, nàng sẽ vĩnh viễn rời xa Hoa Nhược Hư; đối với dung mạo của nàng lúc này, nàng thủy chung có chút tự ti. Nhưng vẫn còn có nguyên nhân khác, nàng không muốn gặp lại Tô Đại Nhi, Hoa Nhược Hư khó có thể bảo trụ được cho nàng lúc ấy, nàng rất rõ tính tình Tô Đại Nhi, nàng ta không thể cho phép một người từng phản bội, hãm hại nàng ở thể ở bên người tình lang của nàng, ở bên cạnh nàng.
Bên cửa truyền tới tiếng bước chân dồn dập, tiếng đập cửa vang lên. Hoa Nhược Hư cảm thấy kỳ quái, muộn như vậy còn có ai đến?
“Hoa công tử, mau mở cửa, không thấy tiểu thư!” Người bên ngoài hô to, Hoa Nhược Hư trong lòng cả kinh, vội vàng chạy ra mở cửa, phát hiện hai người Âu Dương Lan cùng Âu Dương Chỉ vẻ mặt đầy lo lắng đang đứng ngoài cửa.
“Hai vị cô nương, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Hoa công tử, tiểu thư nhân lúc chúng ta không để ý liền lẻn đi, chúng ta không tìm thấy nàng, Hoa công tử, công tử có nhìn thấy tiểu thư không?” Âu Dương Lan vội vàng hỏi.
“Sao có thể như vậy? nàng có thể đi đâu đây?” Hoa Nhược Hư lắc đầu, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
“Tiểu thư không hề biết đường, hơn nữa tiểu thư cũng không biết võ công, vạn nhất, vạn nhất…..” Âu Dương Chỉ không dám nói tiếp. “Nhanh đi tìm!” Hoa Nhược Hư quay sang Âu Dương Chỉ nói lớn, rồi nhanh chóng chạy đi đầu tiên, thoạt nhìn hắn tựa hồ còn sốt ruột hơn so với hai người Âu Dương Lan.
Vừa mới chạy tới cửa khách điếm, Hoa Nhược Hư đột nhiên phát hiện có một bóng trắng nhỏ đang nhanh chóng bay lại nơi này, nhìn kĩ lại, đây chính là đầu tuyết điêu mà Âu Dương Băng Nhi gọi là tiểu tuyết, không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Bất quá hắn lập tức lại lo lắng, bởi vì đầu tuyết điêu ở đây nhưng không hề thấy Âu Dương Băng Nhi xuất hiện. Tuyết điêu chạy vội tới bên người Hoa Nhược Hư, nhảy lên trên tay, khẽ dụi vào tay hắn, sau đó lại bay lên, hướng về phía lúc nãy bay lại.
Hoa Nhược Hư khẽ giật mình, vội vàng đi theo phía sau tuyết điêu.
Tuyết điêu bay nhanh đi, tiến vào một ngõ nhỏ, Hoa Nhược Hư đuổi theo sau, nhưng lại phát hiện tuyết điêu đứng một chỗ chứ không hề thấy Âu Dương Băng Nhi.
Tâm lý Hoa Nhược Hư vô cùng bất an, bước nhanh tới, cẩn thận tra xét bốn phía, đột nhiên có thứ gì đó lóe sáng đập vào mắt hắn.
Cúi người xuống cẩn thận xem xét, thì ra là một cái châu hoa, hắn mơ hồ nhớ rằng cái châu hoa này hình như được cài trên đầu Âu Dương Băng Nhi.
“Châu hoa của tiểu thư!” Thanh âm của Âu Dương Lan từ phía sau truyền tới, “Tiểu thư? Tiểu thư đâu?”
“Tuyết điêu dẫn ta đến nơi này, ta mới tìm thấy cây châu hoa này”. Giọng nói Hoa Nhược Hư đầy chua sót “Âu Dương cô nương, người chắc chắn vật này là của Băng Nhi cô nương chứ?”
“Tiểu thư vẫn mang châu hoa này, ta đương nhiên nhận ra”. Âu Dương Lan thì thào nói “Tiểu thư gặp chuyện không may, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…..?” Nàng phút chốc trở nên vô cùng hoang mang.
“Có người đến, chúng ta núp trước đã”. Hoa Nhược Hư đột nhiên nói, ngay lập tức phi thân lên; Âu Dương Lan cũng nhanh chóng theo sau.
“Lão Ngũ, cô nương vừa rồi quả thực không tệ, ta từng này tuổi đầu mà chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào đẹp như vậy, đáng tiếc chúng ta không có phúc phận để hưởng thụ, để cấp trên đưa đi, mẹ kiếp, nữ nhân xinh đẹp như vậy phải để dâng lên Cung chủ”. Hai người vận đồ đen một cao một thấp đang đi qua, người vừa lên tiếng là tên lùn.
“Người ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, có thể không xinh đẹp sao? Chúng ta chỉ là đám tay chân lâu la, tất nhiên là không thể hưởng thụ. Nhưng đàn chủ thì không nhất định, ồ, ta nghe nói trước kia cứ mỗi lần dâng nữ nhân cho Cung chủ thì đều bị đàn chủ hưởng qua. Làm đàn chủ vẫn là tốt nhất”. Người nọ tấm tắc khen ngợi, hâm mộ không thôi.
“Cô nương các ngươi nói hiện đang ở nơi nào?” Hai người đột nhiên phát hiện mình không thể nhúc nhích, Hoa Nhược Hư xuất hiện trước mặt hai người, Tình Kiếm kề cổ một tên, ngữ khí lạnh lùng pha lẫn lo lắng.