Ta quay đầu, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Bà La Già, tiến lên gần hơn chút nữa, hôn chàng.
Bà La Già ngủ rất say, khóe miệng hơi nhếch lên.
Cho đến tận bây giờ, ta vẫn không chịu chấp nhận sự thật. Nhìn vết thương trên tay, lại nhớ tới giấc mơ đẹp sáng nay, ta lặng lẽ thở dài.
Có lẽ ở sâu trong tâm, ta vẫn hy vọng Bà La Già tin rằng ta yêu chàng chỉ vì ta yêu chàng, tình cảm của ta cùng cái thứ tình cổ chết tiệt kia không có chút liên quan gì, vì vết thương của ta mà đau lòng, mà bôi thuốc cho ta, có thể nói với ta con hồ ly Tử Như kia chẳng qua chỉ là người qua đường xa lạ, điều này, có lẽ mới thực sự là mơ mộng đi.
Bà La Già xuất hiện ở đây, ta cảm thấy rất vui, nhưng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong đó, tâm ta lại cảm thấy lạnh lẽo.
Vừa rồi khi chàng hỏi ta c ó phải ta thật sự yêu chàng hay không, ta lại cảm thấy chua xót, vấn đề này, quả là làm tổn thương người ta mà.
Qua chừng ấy thời gian, chàng vẫn cho rằng tình yêu của ta với chàng là do cái thứ tình cổ gì đó chẳng biết thật giả hay không gây ra.
Nhưng hiện giờ như vậy có lẽ lại là tốt nhất.
Không có sự ràng buộc của tình cổ, chàng sống sẽ càng tự do tự tại.
Ta rời đi rồi, chàng và con hồ ly Tử Như kia sẽ lại tiếp tục sống vui vẻ hạnh phúc.
Cuối cùng chúng ta vẫn là, thua bởi số phận.
Nhưng rốt cuộc ta có vài phần không cam tâm, xoay người nhìn gương mặt ngủ say của Bà La Già, không biết ta còn bao nhiêu cơ hội nhìn thấy chàng như vậy nữa. Ta nghe thấy có âm thanh từ tận đáy lòng ta đang vang dội kêu lên: “Trước khi ta phải đi, chúng ta hãy bỏ qua tất cả mọi chuyện, trở lại như trước đây. Cho dù chỉ có nửa ngày, hay một canh giờ thôi cũng được”.
Mí mắt Bà La Già giật giật, đầu của chàng ở trên cổ ta động đậy, tìm một tư thế thoải mái hơn, rồi lại tiếp tục ngủ say.
Gió đêm quả thật là lạnh, ta ôm lấy chính mình, nhìn lên bầu trời lạnh lẽo thê thương kia tỉ mỉ ngắm nghía, yên lặng ngồi cả một đêm.
Bà La Già tỉnh dậy lúc chân trời dần sáng lên.
Ta sửa lại vạt áo, yên lặng đứng lên, bả vai tê dại. Cả đêm qua không ngủ, bây giờ lại cảm thấy mệt mỏi, đầu óc cảm thấy choáng váng nặng nề.
Gương mặt Bà La Già cũng không hồng hào như ngày thường, đôi môi có phần trắng bệch.
Ta cố nhịn, cuối cùng không nhịn được nói: “Tối qua Thiếu chủ bị cảm lạnh, bây giờ cảm thấy thế nào?”.
Bà La Già lắc đầu, ho khan, nói: “Không sao. Nhưng mà nàng, quả thật là không chịu nổi sát khí ở chỗ này, chống chọi một buổi tối đã là tới cực hạn rồi, bây giờ cho dù thân thể ta không khỏe cũng phải dẫn nàng ra ngoài”.
Ta lặng lẽ chăm chú nhìn Bà La Già, nhìn rồi lại nhìn, một lúc sau mới mở miệng, giận dữ nói: “Tới bây giờ chàng lại bảo thiếp rời khỏi đây, cho dù là như vậy, thiếp muốn hỏi chàng một câu, vì sao lúc trước chàng lại đưa thiếp đến đây?”.
Sắc mặt Bà La Già đột nhiên biến đổi, vẻ mặt khó hiểu nói: “Nàng nói vậy là có ý gì?”.
Ta đứng thẳng, thê lương nói: “Có phải nơi này chính là ảo cảnh bên trong Si Mị Chung không? Thiếu chủ, Si Mị Chung là bảo vật của Ma giới, chẳng lẽ không phải là chỉ có chàng mới biết được bí mật của nó hay sao?”.
Chắc là ảo giác của ta, gương mặt Bà La Già ở nơi âm u này cũng trở nên xanh xao.
Ta cũng cảm thấy bi thương, cố đè thấp giọng xuống nói: “Nếu không phải là ý của chàng, làm sao thiếp có thể đến đây được?”.
Bà La Già nắm chặt tay ta, hét lên bên tai ta: “Nàng nói rõ ra đi”.
Ta càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu.
Chắc là nơi này làm tinh thần của ta bị tổn thương, sợ là ta không thể ở lại lâu được nữa.
Giọng nói của Bà La Già làm ta thấy đầu quay cuồng rất đau, ta phất tay, cố gắng đấu tranh dùng sự tỉnh táo cuối cùng nói: “Bà La Già, hiện giờ thiếp quả thật rất mệt mỏi, chàng để cho thiếp ngủ một lúc đi”.
Nói xong, ta không còn chút tinh thần nào để tranh cãi với chàng nữa, lăn ra ngủ luôn.
Bên bờ ao cạnh Tê Thần Cung, cả một ao xanh biếc trong suốt, hoa sen nở rộ, từng đàn cá chép gấm bơi lội tung tăng, Thái Ất mang theo hộp điểm tâm, vẫy gọi ta lại nếm thử.
Trong điện Bích Vân, mùi đàn hương từ lư hương tỏa đang ra ngan ngát, ánh nắng chiếu lên bóng hình người mặc áo xanh đang ngồi trên ghế. Bích Hoa đang ôm một con chim to màu sắc rực rỡ trong lòng, đuôi phượng rất dài buông xuống đến tận mặt đất, hắn bóc lấy nhân hạt dưa, hơi nghiêng đầu, mỉm cười đút nhân hạt đưa cho con chim đó.
Tiết trời mát mẻ tơ liễu phất phơ, cây cối nở hoa rực rỡ, một mảng màu trắng tinh khiết khiến người xem thấy thư thái. Nhánh cây xanh biếc buông xuống, những cành liễu phất phơ trong gió nhẹ, đem hương thơm truyền đi xa.
Cây cột trong tiểu đình bát giác, bám đầy dây thường xuân, xanh mướt, nhìn trông thật mềm mại.
Bà La Già khẽ mỉm cười khi nhìn thấy ta, tay cầm bút vẽ, vẽ rất chăm chú. Những cánh hoa nhỏ nhẹ nhàng rơi, khiến cả không gian trở nên mờ mịt hư vô.
Đột nhiên cảnh vật lại chuyển biến.
Thái Ất đứng ở trên đỉnh núi, lưng đeo trường kiếm, từng giọt từng giọt máu tươi đỏ thắm từ ngực huynh ấy chảy xuống, dọc theo phiến đá, giống như hàng ngàn hàng vạn con rắn, chảy thẳng đến dưới chân ta, thành một vũng đỏ thẫm.
Bích Hoa nằm yên trên mặt đất không động đậy, gương mặt trắng bệch. Dấu vết diệt thiên lôi đánh xuống người vẫn còn nguyên vẹn, vết thương sâu đến tận xương tủy khiến người nhìn thấy phải sợ hãi.
Bà La Già đứng dưới bóng cây hoa tường vi, cầm tay con hồ ly Tử Như, bước từng bước một hướng vào trong phòng.
Ta muốn giữ Bà La Già lại mà hỏi một câu, khi xưa chàng nói, sẽ không phụ bạc tình cảm của ta, bây giờ chàng có còn nhớ hay không?
Con hồ ly Tử Như mặc một bộ quần áo trắng tinh, cười nói với ta: “Ta khuyên ngươi từ đâu đến, thì hãy quay trở về nơi đó đi”.
Cuối cùng, tất cả mọi thứ, đều trở nên yên tĩnh.