Tình Thương Thi Yêu Chương 1


Chương 1
Truyền thuyết về thi yêu

Đêm, ánh trăng sương giá.

Kiếm Tự Hồn hai tay gối đầu, nằm ngửa trên giường, nhìn sương mù màu tím nhạt ngoài cửa sổ, không hề buồn ngủ. “Cạch” một tiếng, cửa gỗ đẩy ra, sau đó người hắn không tài nào xua hình ảnh ra khỏi đầu lén lút vào phòng hắn.

Dưới ánh trăng, ở cái nhìn đầu tiên, có lẽ nét phẩy ấy sẽ làm bạn nhớ tới một từ ngữ rùng rợn, nhưng nhìn kỹ, bạn sẽ phát hiện bên trong cái đẹp này là một sự gian ác mê hoặc ghê người.

Kiếm Tự Hồn không nói lời nào, nhắm mắt lại giả vờ ngủ, một lát sau, cảm giác có người chui vào lòng mình như cá chạch, hắn bất giác vươn cánh tay, mặc cho tay phải nắm Kiếm Thần, tay kia vuốt ve mái tóc đen mềm

Ngón tay thô ráp vân vê vài sợi tóc, mùi hương mê ly thoang thoảng trong mũi, chỉ một lát thôi, người trong lòng đã ngủ rất say. Lúc này Kiếm Tự Hồn mới hơi cúi đầu xuống, nhìn người đẹp trong lòng, gương mặt gần như trong suốt, hai mắt khép hờ,hàng mi che kín đôi mắt nâu, tạo thành cái bóng ở mí mắt, cái mũi xinh xắn, đôi môi phấn nở nang, chớp mắt một cái, trái tim vốn bình lặng nhiều năm bỗng có chút dục vọng.

Hắn cúi người xuống, gần như hôn lên gương mặt trắng mịn, đột nhiên lại bị hành động của mình làm cho hoảng sợ, lúc này mới phát hiện, Kiếm Tự Hồn, người trong lòng ngươi, đã không còn là đứa trẻ năm đó nữa.

Gió ngoài cửa sổ thổi qua biển cây sương tím, rung lên sột soạt, người trong lòng hình như hơi lạnh, rúc vào trong lòng hắn. Kiếm Tự Hồn theo bản năng thắt chặt vòng tay ôm nàng, dưới ánh trăng, trên dung nhan khiến trời nghiêng này, một đóa hoa vẽ bằng máu kéo dài từ trên trán đến má phải hiện lên, bàn tay thô ráp mớn trớn ấn ký như nhỏ xuống từng giọt nước này, đột nhiên nghĩ, Thi Yêu, nếu không phải có ấn ký này, nàng có gì khác với những mỹ nhân bình thường?

Vết chai vẽ trên tay bao giờ dừng làm nàng đau đớn? Người trong lòng cúi đầu lẩm bẩm câu gì đó, hắn càng ôm chặt hơn. Kiếm Tự Hồn khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày như vậy, mười mấy năm thì dừng lại?

Người đời đều tả thi yêu không tường tận, nhưng nhìn người đẹp trong lòng, Kiếm Tự Hồn vô cùng trìu mến, mơn trớn mái tóc đen như tơ của nàng, giọng nói hạ xuống như không có tiếng động: “Ly nhi, sao nàng có thể không tường tận được? Thiên hạ này, nào có ai thuần khiết như nàng?

Hừng đông ngày hôm sau. Ánh mặt trời xán lạn xuyên qua biển cây sương tím, Kiếm Tự Hồn lay lay Ly nhi còn đang mơ ngủ, nàng chỉ than khẽ một tiếng, vì thế đành phải nhẹ nhàng đặt nàng xuống gối, còn mình thì đứng dậy chuẩn bị.

Nhìn gương mặt còn đang trong giấc mơ, Kiếm Thần lạnh lùng cứng rắn không hề mỉm cười, hơn mười năm trước, ma giáo đại chiến với võ lâm trung nguyên, trở thành tai họa lớn cho muôn dân trăm họ, nhưng có phải hắn may mắn hay không?

Vô số linh hồn người chết đầy máu tươi nhuộm hết toàn bộ rừng cây, bùn đất thành màu đỏ, sương mù trở thành màu tím, không ngờ ánh trắng ở biển cây sương tím này vốn sáng rực rỡ, giờ lại ngưng tụ thành thứ cấm kỵ với thi yêu trong thiên hạ.

Thi yêu? Nghĩ tới hai từ này, Kiếm Tự Hồn nhíu mày lại, hắn không muốn hình dung nàng như vậy, dù sao nàng, cũng vô cùng tốt đẹp. Hơn mười năm phí bao tâm huyết bảo vệ chặt chẽ, khiến nàng vẫn trong sáng như lúc ban đầu, giống trẻ con, không hề suy giảm, như không có chuyện gì xảy ra trước khi nhân gian gặp được tiên tử giáng trần.

Kiếm Tự Hồn sửa sang lại hành lý, ra bên ngoài biển cây sương tím, gân xanh trên ngón tay thô cầm cây kiếm cổ như ẩn như hiện, nhìn cảnh đầy hương hoa chim hót, đằng sau vang lên những tiếng hô lanh lảnh như viên ngọc bích: “Ca ca! Ca ca!”

Kiếm Tự Hồn xoay người nhìn bóng hình đẹp đẽ đang chạy tới đây, trong khắc này, ánh mặt như khắc vào tim chàng vĩnh viễn, “Có lẽ khi mình còn sống, đều chỉ vì người này.” Nghĩ như vậy, hắn cười ấm áp.

Dang rộng vòng tay ôm lấy người chạy tới, một làn gió mang hương thơm ngát từ biển hoa khiến suy nghĩ luôn sâu sắc của hắn hơi đình trệ. “Ca ca ra ngoài mua vài thứ, Ly nhi phải ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa?”

Vỗ lưng của người nhỏ bé trong lòng, khẽ giọng vỗ về, dưới ánh mặt trời, Ly nhi ngẩng đầu, ánh mắt như một hồ nước trong rộng lớn: “Vâng, Ly nhi chờ ca ca trở về.”

Kiếm Tự Hồn xoay người rời đi, bản thân cũng không phát hiện ra bước chân của mình đã nhanh hơn trước không ít. Biển cây sương tím này, người bình thường cũng không vào được, từ nhỏ Ly nhi đã rất nghe lời hắn, nói nàng ở lại, nàng tuyệt đối sẽ không ta ngoài. Điều đó hắn vô cùng yên tâm.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/23324


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận