Trên đường đi, Kiếm Tự Hồn gặp một nam tử vận đồ đen lạnh lùng , nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, cái danh Kiếm Thần của hắn tuyệt đối không phải là hư danh lãng xẹt.
Nhưng mới chỉ một chiêu giao đấu,ngay cả cao thủ kiếm đạo nổi danh giang hồ nhiều năm cũng hoàn toàn kinh sợ. Kiếm Tự Hồn định tốc chiến tốc thắng, nhìn thiếu niên mười tám, mười chín tuổi năm ấy, hơn mười năm không trải võ lâm, giang hồ mới mẻ, mà hắn ta có thể đạt đến trình độ đáng sợ như thế này sao?
Đối thủ lạnh lùng kiêu ngạo, cặp mắt ấy, chỉ có cái nhìn lạnh như băng, có lẽ, chỉ khi thấy máu tươi, nó mới sáng lên được? Khi một kiếm xẹt qua trước ngực, Kiếm Tự Hồn đột nhiên nghĩ như vậy.
-Giao phách hồn ra, ta sẽ tha chết cho ngươi.
Kiếm của đối phương vẹo sang một bên, chỉ trong nháy mắt bỗng có cảm giác tôn quý, nhìn đời bằng nửa con mắt, nhưng khí thế cao cao tại thương ấy cũng để lộ ra tịch mịch vô hạn, hoang vu lạnh lẽo như tuyết.
Kiếm Tự Hồn nắm chặt kiếm trong tay, vật đó hắn phải liều mạng đoạt bằng được, nghiền nát thành phấn, xóa bỏ khí âm trên người Ly nhi.
Đó là trận chiến ác liệt nhất trên giang hồ, đáng tiếc là không ai thấy. Cũng chính vì không ai nhìn thấy, cho nên Kiếm Tự Hồn vẫn là Kiếm Thần bất bại vô địch, tuy rằng máu thấm đầy vạt áo hắn, thả người rơi xuống vách núi sâu không thấy đáy.
Gần đến lúc rơi xuống vực, tay hắn ôm ngực, chỉ hỏi một câu: “Ngươi là ai?”
Thiếu niên mặc đồ đen kia thậm chí còn không dùng một con mắt để nhìn hắn, ánh mắt hư vô nhìn đám mây màu tím ở phương trời xa phía tây: “Nam Cung Ngạo.”
Nam Cung Ngạo, là ai? Đó là lời nói lúc ấy trong lòng Kiếm Tự Hồn, mà còn một câu nói khác, là câu nói cuối cùng mà hắn nghe thấy: “Ngươi bại dưới tay ta, cũng không phải vì kiếm pháp.”
Tâm nhược vô vật, tắc kiếm vô địch (Nếu tâm không có gì, tất kiếm sẽ vô địch).Nhưng người này, đúng là trong lòng không có gì sao? Là những năm tháng như thế nào, mà có thể khiến cho một thiếu niên trẻ tuổi như vậy coi thường hết tất cả?
Thật ra Nam Cung Ngạo cũng không nghĩ gì, hắn chỉ nói ra một sự thật. Nếu kiếm khách này có thể vứt bỏ hết tất cả để quyết đấu với hắn, ít nhất sẽ không thua nhanh như vậy. Hắn nhẹ nhàng phủi phủi một giọt máu dính trên tóc, nhìn thần thoại của một thế hệ giang hồ rơi xuống, kiếm thu vào trong tay áo, một khắc trang nghiêm, hắn cho phép mình chiếu cố tàn thể này, đây là sự tôn kinh lớn nhất đối với một đối thủ nặng ký.
Hắn không tìm được phách hồn, linh châu thịt người xương trắng vạn năm như trong lời đồn không ở trên người Kiếm Tự Hồn sắp chết. Nhưng hắn không biết hai từ gọi là buông tha, mục đích của hắn từ đầu đến cuối nhất định phải làm bằng được. Năm tháng ở Vọng Nguyệt U lâu, nếu có hai từ này, trên đời khẳng định không có người là Nam Cung Ngạo.
Năm ngón tay hợp lại thành móng vuốt, cắm thẳng vào trong đầu lâu còn sót lại, tàn niệm chưa tắt dũng mãnh tiến thẳng vào óc hắn, có gian khổ bái sư học nghệ, có năm tháng thành danh nhiễm máu tanh, có đúng sai cả đời, nhưng cuối cùng, cũng là sự yên tĩnh như hồ nước nhỏ trong xanh, trong mảng sương mù màu tím, hiện lên một bóng hình, như hoa lan tĩnh mịch được cất giấu vĩnh viễn.
Nam Cung Ngạo nhếch môi, có thể xem là mỉm cười, người sinh tồn trong máu tanh, một khi tim rời khỏi cười, cơ bản cũng có kết cục lùi vào đường chết.
Rừng cây kia, chính là biển cây sương tím!
Nam Cung Ngạo xuyên qua trận đồ kỳ môn bát quái trong rừng cây nghịch chuyển không ngừng không hề bị ngăn cản, ánh mắt trời xuyên thấu qua lớp sương màu tím, tạo ra những màu sắc sặc sỡ, vầng sáng tỏa ra giống như kim tuyến, ngân tuyết rải khắp rừng cây, nếu chợt thấy, có lẽ sẽ thấy như mình lạc vào tiên cảnh.
Bước chân của hắn dừng ở bên cạnh một gian phòng nhỏ. Dưới tán hoa, có một nữ tử vận đồ trắng, như làn gió mát, đứng tựa vào một thân cây, làm cho cây hoa lê ảm đạm thất sắc.
Nam Cung Ngạo nhìn trong hai giây, nhưng hắn không phải đang nhìn người thiếu nữ kia, trong mắt hắn, thứ gì dù có mỹ lệ đến cỡ nào cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Thứ thực sự khiến hắn dừng chân, chính là linh khí hơn người tỏa ra từ người nàng, trừ phách hồn ra, không thể nghĩ được loại bảo vật nào có thể đtạ tới hiệu quả thế này.
Bước chân nhẹ nhàng hơn trước, nữ tử dưới tàng cây đã mở mắt ra xem. Trầm lặng, Nam Cung Ngạo sẽ không trầm lặng, người trong Vọng Nguyệt U lâu đã nhất trí rằng, đối với họ, nhìn vẻ đẹp còn không bằng so với người mù.
“Phách hồn ở trên người ngươi?” Giọng điệu của hắn khi nói chuyện cũng không khách gì so với khi nói chuyện với một kẻ đầu trâu cho lắm, nữ tử dưới tàng cây cũng nhẹ nhàng đi tới, đôi mắt đẹp kia, như một cặp trân châu đen giữa hồ nước rộng, ngay cả cây trong rừng được liếc mắt nhìn một cái, chỉ sợ cũng sẽ bị hòa tan.
Nhưng Nam Cung Ngạo không phải là cây.
Nàng nghi hoặc nhìn hắn, một lúc lâu sau mới kêu lên một tiếng cực kỳ không chắc chắn: “Ca ca?”
Nam Cung Ngạo nhíu mày lại, xưng hô kiểu gì thế này?
“Phách hồn ở trên người ngươi sao?”
Ly Nhi nhìn người trước mắt đầy nghi ngờ, khí thế của hắn sắc bén giống như một thanh kiếm vừa mới luyện thành, nhưng mơ hồ lại khiến nàng cảm thấy hơi thở này vô cùng quen thuộc. Vậy, là ca ca sao? Vậy thế đi, hắn cũng lâu rồi không ra ngoài, không phải sao?
Nam Cung Ngạo vốn không có tính nhẫn nại, cho đến khi hắn nhìn thấy rõ người trước mắt, nói cho chính xác, là thấy rõ mạn châu sa hoa yêu dã tà mị, sau đó lòng hắn lạnh như băng, là thi yêu!
Thi yêu ác độc, bị nguyền rủa nhất trong truyền thuyết, vốn là cấm kỵ chốn nhân gian, nhưng đối với kẻ như Nam Cung Ngạo mà nói, lại không khác gì bảo vật.
Hắn nhíu mày, nếu phách hồn đã tan ra trên người nàng, nếu lâu chủ bị thương do tẩu hỏa nhập ma, dùng máu trên người này cũng có thể chữa trị, nhưng người này đối với hắn, cũng có thể dùng được.
Nghĩ vậy, nữ tử kia đã do dự đi tới, lại nhẹ giọng gọi lần nữa: “Ca ca?”
Nam Cung Ngạo ngước mắt lên, không hề do dự nhân đạo: “Lại đây.” Vì thế nữ nhân kia vô cùng vui mừng, vội vàng chạy tới như én nhỏ, nhào vào trong lòng hắn, sau đó mùi thoang thoảng lan vào trong mũi, hai tay Nam Cung Ngạo vô cùng thuần thục điểm vào huyệt trọng yếu của nàng, sau khi chắc chắn nàng không thể cử động, mới chậm rãi thăm dò mạch đập của nàng, sau đó xác định, quả nhiên, phách hồn ở trong cơ thể của nàng.