Làm sao có thể tiếp khách được khi mà nhà chẳng có cái bàn nào và cô thì không có lấy một bộ quần áo tử tế? Vả lại, họ có rất ít bát đĩa, dao kéo và chỉ có mỗi hai cái chén vại.
Simon thì lại cho rằng những mối lo lắng của Anna là quá tầm thường, nhưng anh không phản đối khi cô nhấc điện thoại lên định gọi tới cửa hàng để hủy cuộc hẹn gặp. Đã quá muộn vì không có ai trả lời cả. Cuối cùng, cô nảy ra một ý tưởng: họ sẽ tổ chức một bữa tiệc braai – một bữa ăn dưới gốc cây như cô đã từng làm cho lũ trẻ vào đêm Giáng sinh, và họ sẽ thưởng thức một buổi tối ngoài trời với những thân cây làm ghế và đèn treo trên cành khuynh diệp. Cô thấy dễ chịu hơn và gọi Jan tới chẻ củi, nhóm lửa trong khi Lena bận bịu với việc nhồi xúc xích bằng thịt lợn và thịt bò băm nhỏ cùng với gia vị và ninh một nồi sườn.
Cái thằng cha Friedland ấy, một khi đã chấp nhận làm việc cho Olivier thì chứng tỏ là một gã nhà quê đần độn mà thôi, Anna nghĩ vậy nhưng vẫn không thể chế ngự nổi cảm giác bất an trong lòng. Cô buồn bã nhận ra rằng từ lâu cô đã trở nên ngượng nghịu khi phải tiếp xúc với một ai đó và công việc đã trở thành nơi ẩn náu của cô. Cô tự an ủi mình bằng cái suy nghĩ là gã đàn ông ấy được mời đến đây không phải là xã giao mà để bàn công việc. Mà cô thì lại không có ý định chia sẻ công việc của mình cho bất cứ ai.