Đang là mùa đông, nhưng tới chín giờ thì hơi ấm của mặt trời đã làm mặt đất nóng lên, dậy hương thơm của cây cỏ vùng đầm lầy. Đến mười giờ thì mái tranh bốc hơi ngùn ngụt.
Simon rời nhà đi từ sớm, giờ đang cưỡi trên mình con Vixen quay trở về trút mọi bực bội lên đầu con ngựa khốn khổ khiến cho nó mướt mát mồ hôi, bọt mép sùi ra và tròng mắt thì cứ đảo liên hồi. Anh xuống ngựa, sầm sầm bước vào trong bếp. Anna tảng lờ tâm trạng của anh.
- Cơn mưa đã cuốn sạch lớp đất màu mỡ ở trên sườn đồi đi rồi, lại còn cuốn theo cả đám mạ nữa chứ. – Anh buồn rầu bảo cô, xúc một thìa đường đầy đổ vào cốc cà phê.
- Thật là điên rồ khi trồng lúa mì ở đấy, giờ thì anh mất trắng rồi nhé. – Anna không thể kiên nhẫn nổi.
- Không phải là mất trắng, chỉ mất đám mạ ở sườn đồi thôi. Một trang trại nhiều đồi núi thế này thì cần phải được be bờ. – Anh thở dài. – Lẽ ra phải làm thế lừ lâu rồi, phải đắp đất lên xung quanh chân đồi để giữ đất màu khỏi trôi đi.
Điều chết tiệt gì đã khiến mình rời bỏ Fontainebleu để tới đây thế nhỉ, tới nơi mà mỗi hạt giống lại phải kéo theo nó một khoản nợ to sù?
- Trang trại này chỉ thích hợp cho việc chăn thả gia súc thôi. – Cô vặn lại.