Tình nhân 18 tuổi Chương 131

Chương 131
Kết cục [ Không cam lòng]

Thấy hắn không đứng dậy, khuôn mặt trắng bệch, trong mắt lập tức chảy ra nước mắt.

Cô không dám đối mặt với trường hợp này, cô không muốn bị người ta đánh, không muốn bị mắng là người phụ nữ không biết liêm sỉ!

Nhìn dáng vẻ cô sợ hãi nhát gan, toàn thân run run, Thang Duy Thạc có chút lo lắng.

Cô bây giờ như động vật cần bảo vệ, không thể chịu kích thích, sao mình lại quên mất?

Khi còn chưa nói cho cô sự thật, hắn chỉ có thể cố gắng chăm sóc cô! “Em đừng sốt ruột, anh đuổi cô ấy đi, được chưa?”

Vũ Tình dùng sức gật đầu! ”Anh đi nhanh đi!”

Thang Duy Thạc dụi mắt lập tức nhảy lên sàn, sau đó tùy tiện mặc áo sơmi quần dà rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

“Này, như thế đã muốn ra rồi à?” người phụ nữ chỉ quấn chăn đơn trên người chạy lại.

“Làm sao chứ?” Còn trong hỗn độn, Thang Duy Thạc khó hiểu hỏi người phụ nữ trước mắt!

“Anh nói làm sao, như vậy mà đi ra à, dù là ai cũng biết anh làm chuyện không tốt!” Cổ áo mở rộng lộ ra lồng ngực, hơn nữa trên cổ màu đồng còn nhiều vết ‘dâu tây’ đỏ tươi, khiến hắn quần áo xộc xệch càng mờ ám hơn.

Bàn tay nhỏ bé chạm vào áo hắn, muốn thắt lại nút áo cho hắn, nhưng cô thử vài lần lại không thể nào đóng xong!

“Anh đi…” Thang Duy Thạc khẽ cười một tiếng, bàn tay to thuần thục đóng cúc quần áo, hơn nữa còn nhét vạt áo sơ mi vào trong quần.

Mặc tóc hơi rối, Thang Duy Thạc mở cánh tay ra để cô kiểm tra. “Bây giờ có thể đi chưa? Hử?”

Vũ Tình nhìn kỹ, sau đó gật gật đầu. “Được rồi, anh có thể đi ra ngoài! Nhất định phải để cô ấy đi, không thể để cô ấy vào đây!”

“Đã biết, yên tâm đi!” Thang Duy Thạc cúi đầu cho cô một ánh nhìn an ủi, làm một tư thế ‘ok’.

………………………………………………-

Thang Duy Thạc đi ra ngoài, lòng Vũ Tình cũng không được thả lỏng, ngược lại càng căng thẳng.

Nhưng lý trí còn sót lại khiến cô biết, cô nên mặc quần áo, chỉnh giường lại gọn gàng, xử lý tất cả dấu vết sau ân ái.

Run run nhìn giường lớn không có một hạt bụi, hai mắt Vũ Tình lại hiện lên đau đớn. Vì sao lại là chiếc chăn xanh cô thích, vì sao gối ôm lại là loại cô thích nhất!

Lui người về sau để mình nhìn rõ nơi này hơn, rèm cửa rải cánh hoa hồng, đồng hồ báo thức nhỏ, sơn tường hồng nhạt mộng ảo, tất cả nơi này đều khiến cô rất thích.

Đau đớn nhắm mắt lại, dùng sức hít không khí trong phòng.

Thang Duy Thạc cố ý sao, cố ý trang trí phòng như cô thích!

Khi cô đau đớn mất đi tình yêu, Thang Duy Thạc như gió xuân bước vào! ”Hi, chuyện giải quyết xong rồi!” Vừa thong dong bước vào.

Là người giúp việc không tìm được giày ở cửa!

“Cô ấy đi rồi sao?” Ngừng thở cùng đợi đáp án.

Thang Duy Thạc không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.

“Anh đưa em về!” Còn phải giả vờ lạnh lùng, âm trầm vài ngày. Vì hạnh phúc sau này, hai người kiên trì một chút cũng đáng giá!

Sau nóng bỏng giờ lại lạnh như băng, sao hắn lại thay đổi nhanh như thế, một giây trước và một giây sau đúng là hai người khác nhau!

Nhưng hai mặt này cô đều rất quen thuộc, lúc ban đầu quen hắn chính là như thế! ”Được rồi, đi thôi!”

Thang Duy Thạc truyền tin sắp đám cưới ra ngoài, tuy Thang Duy Thạc không còn là tổng giám đốc nữa, nhưng vì thân phận trước của hắn cộng thêm vẻ ngoài điển trai, tin hắn sắp lấy vợ vẫn được giới truyền thông chú ý.

Chỉ là cô dâu là ai, chú rể vẫn chưa tiết lộ, giới truyền thông cũng chỉ có thể đoán mò.

Vũ Tình lãnh đạm tắt tivi, cố gắng đọc sách.

Cô bây giờ nên đặt hết tinh thần vào con, chuyện khác không cần nghĩ nhiều!

Bang bang…

Cửa bị phá ra, hai bạn nhỏ như quả cầu lập tức lăn vào! “Mẹ, anh trai bắt nạt con!” Nhạc Nhạc tủi thân hét to, khóc oa oa chỉ không thấy nước mắt!

“Anh bắt nạt em, có mà em thì có?” Tiểu Bác oan uổng lắc đầu, nó không thể giải thích.

“Chính là ânh bắt nạt em, vì sao lại xé vở bài tập của em!” Nhạc Nhạc giận điên hô!

Vũ Tình nhăn mi lại, hỏi Tiểu Bác. “Vì sao con xé bài tập của em?”

Tiểu Bác không phải đứa trẻ hư, sẽ không vô duyên vô cớ xé bài tập của em gái. Vì Tiểu Bác cũng biết, em gái nó có thể làm xong bài tập là công trình vĩ đại cỡ nào!

“Mẹ, em gái viết chữ Hán không đẹp, lại tùy tiện mà viết, chữ chả ra chữ, cho nên con xé đi rồi!” Tiểu Bác từ từ nói, rất ra dáng anh trai!

“Nhạc Nhạc con còn gì muốn nói không, vì sao lại viết cẩu thả!” Vũ Tình nghiêm túc nhìn con gái.

Nhạc Nhạc nhăn cái mũi nhỏ, cảm thấy mình thật tủi thân. “Cô giáo giao bài tập nhiều lắm, từ Hán đó viết khó lắm, nhiều nét như thế! Mẹ, vì sao viết chữ Hán lại phức tạp như thế, viết như tiếng Anh là được rồi mà!”

“Con bé ngốc, không viết tốt tiếng Hán, lại bảo tiếng Anh tốt, cuối cùng nó làm gì mẹ biết không?” Tiểu Bác lườm em gái! ”Em không cho anh nói, đồ đáng ghét, đáng ghét!”

Vũ Tình lắc đầu với con gái, sau đó nghiêm túc dạy bảo. Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu thừa nhận sai lầm, về sau nhất định phải viết nghiêm túc!

Nhưng, nó vào anh Tiểu Bác còn chưa hết đâu! “Mẹ bất công, mẹ thiên vị Tiểu Bác! Con muốn papa, con muốn papa!”

Nói rồi, bàn tay nhỏ bé dụi mắt ra vẻ khóc lớn.

“Đúng thế, mẹ chúng ta vẫn ở lại nhà ông ngoại ạ?” Tiểu Bác không quan tâm em khóc, như người lớn hỏi mẹ.

Đôi mắt ảm đạm xuống, lộ ra bi thương bất đắc dĩ. “Tiểu Bác, về sau con theo mẹ ra nước ngoài ở được không?” Ha ha, ba mẹ con họ bị Thang Duy Thạc từ rồi!

“Vì sao, chúng ta không về nhà ạ? Nơi này rất tốt, nhưng con vẫn nhớ nhà mình hơn, hơn nữa đến trường cũng tiện hơn! Nơi này quá xa, mỗi ngày phải dậy sớm đi học!”

Không thể nói lại, cô không biết nói gì với lũ trẻ, là cô vô dụng, là cô không giữ được người đàn ông kia!

…………………………………………

“Hừ, Thang Duy Thạc lại muốn kết hôn, thằng tồi này!” Đoạn Hồng Đào nện mạnh tờ báo xuống bàn, tức giận đến mở to hai mắt!

Kha Dĩ Lam khẽ cắn môi dưới, sau đó khổ sở lắc đầu. “Cũng hết cách rồi, nó không biết quý trọng Vũ Tình của chúng ta, thật ra đây cũng không phải chuyện xấu, ít nhất trước khi hết hôn cũng biết rõ về nó!”

Vũ Tình ngồi trên sô pha im lặng không nói, tay đặt lên bụng mình, cảm nhận sinh mệnh nhỏ nơi đây. Bảo bối này chẳng lẽ nhất định sinh xong sẽ không có được tình thương của cha ư?

Không, cô phải để con cô có ba!

“Hừ, chẳng lẽ tưởng con gái của Đoạn Hồng Đào tôi không có ai muốn ư, Thang Duy Thạc không phải kết hôn ngày hai hai à, Vũ Tình cũng kết hôn vào ngày đó! Bà nó, nhanh giúp con gái chuẩn bị áo cưới linh tinh gì đó!”

“Ông à, ông nói đùa à? Con gái chúng ta tìm đâu ra người để kết hôn?” Kha Dĩ Lam kinh ngạc hét to.

“Chỉ cần tôi nói, lập tức có người đến lấy con gái tôi!” Đoạn Hồng Đào tự tin tràn đầy nói. “Vũ Tình, lần này con nhất định phải nghe ba, ngày hai mươi hai, con cũng kết hôn, chuẩn bị tất cả đi!”

Kha Dĩ Lam dùng sức lắc đầu. “Không được, tôi không đồng ý, chung thân đại sự của con gái chúng ta không thể quyết định qua loa!”

“Con đồng ý, con đồng ý!” Vũ Tình bỗng đứng lên, kiên định nói.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t42523-tinh-nhan-18-tuoi-chuong-131.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận