Tình yêu quý tộc Chương 27


Chương 27
Chương 27: Bước dọc hành lang đó một cách thật chậm rãi. Xuân im lặng đi theo Băng. Nhìn cái dáng đi của Băng, nó thật nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chói lóa dường như anh luôn tỏa ra một ánh sáng nào đó mà khiến cho người đối diện bị mê hoặc.

 Có lẽ vì thế mà cô cứ ngắm mãi mà không thôi. Không hiểu sao lúc này, cô lại cảm thấy vui vui.

Băng đi thật chậm, thật nhẹ như để nghe tiếng bước chân của người con gái đang đi sau lưng anh. Tim anh dường như đập nhanh hơn theo tiếng bước chân đó. Không gian im lặng xung quanh lại càng làm anh có chút gì đó hồi hộp. Chờ đợi. Đúng, có vẻ anh đang chờ đợi một điều gì đó rất lâu, rất mơ hồ. Anh cũng không rõ nhưng nó có thể sẽ khiến anh mỉm cười vì hạnh phúc.

Bước chân của hai người bắt đầu chậm lại và dừng hẳn khi họ đi đến gần phòng của Băng. Anh mở cánh cửa đó và đi vào, Xuân cũng lẳng lặng đi theo vào. Vẫn không ai nói điều gì với nhau mà vẫn im lặng nhưng họ lại muốn như thế.

Băng quay qua bất chợt chạm vào ánh mắt của Xuân. Dù chỉ rất nhanh nhưng cũng đủ làm Xuân ngại ngùng quay đi. Anh cũng hơi bối rối khi gặp ánh mắt đó.

Không gian bỗng trở nên gượng gạo đến kì lạ.

- Cô ở đây đợi tôi đi lấy tài liệu. – Băng nói.

- vâng. – cô khẽ đáp.

Nói xong, Băng quay lưng bỏ đi. Xuân lặng nhìn theo cái dáng đi đó. Đưa mắt nhìn khắp căn phòng đó. Nó vẫn như thế. Gọn gàng sạch sẽ và thoang thoảng một mùi hương nào đó rất dễ chịu.

- Đây là tài liệu mới của lễ hội. – Băng xuất hiện sau lưng cô lúc nào không hay làm cô giật mình.

- dạ, vâng. Em cảm ơn. – cô đón lấy sấp giấy đó rồi đưa mắt nhìn nó.

Vất vả thật đấy. Chỉ mới hai ngày thôi mà mọi việc đã tăng lên kinh khủng như thế này. Cô khẽ nhăn mặt. Lâu lâu là khẽ tặc lưỡi một cái khi thấy có gì đó thú vị trong bản kế hoạch. Cái cau mày, rồi nụ cười mỉm thích thú hay cái gật đầu…những cử chỉ nhỏ bé đó của cô đã được Băng từ từ ghi vào trí nhớ.

Anh nhìn cô một cách rất chăm chú. Những hành động của cô khiến anh tò mò. Khẽ mỉm cười khi nhìn cô. Quả thật anh cũng không hiểu tại sao mình muốn nhìn cô. Đúng. Anh đã muốn nhìn cô từ lâu.

Anh chợt nhớ về những ngày trước. Ấn tượng ban đầu của anh về cô là sự ngông cuồng, mạnh mẽ và cả cái tát dữ dội nữa. Dần dần anh lại nhận ra được nhiều điểm thú vị từ cô. Đôi khi nhìn cô từ qua cửa sổ khi cô đang làm vườn ở dưới kia khiến anh tò mò không hiểu tại sao cái vóc dáng nhỏ bé đó lại chứa một cái năng lượng to lớn thế. Hoạt động vất vả cả ngày mà vẫn còn chạy nhảy và mỉm cười nữa chứ. Nụ cười đó cũng giúp những người xung quanh thấy vui vẻ theo. Rồi ngay khi bước vào trường, dù khó khăn như thế nào cô cũng vượt qua. Mạnh mẽ thật đấy nhưng đó cũng chỉ là để che dấu cho con người thật bên trong mà thôi.

Anh nghĩ vu vơ như thế. Anh chỉ thầm ngưỡng mộ cô mà thôi. Hoàn toàn không có ý gì khác cả. Anh khẳng định nhưng điều đó có thật không?

- Thế việc trang trí như thế nào rồi ạ? – cô hỏi làm anh giật mình khỏi dòng suy nghĩ vu vơ vừa rồi.

- À, đã tiến hành trang trí ở một số khu vực quan trọng. Còn những phần như trong phòng vũ hội, hội trường thì đang cần trang trí. – anh đáp.

- Vậy ạ…nếu như được có thể cho em tham gia vào việc trang trí đó một chút được không. – cô rụt rè nói vì cũng muốn tham gia dù gì đó cũng là ý tưởng của cô mà.

Hơi ngạc nhiên trước đề nghị đó nhưng cũng khẽ gật đầu đồng ý.

- Được thôi. Tôi sẽ nói với Minh. Dù gì giờ cũng đang thiếu người.

- Vâng, em cảm ơn. – nó mỉm cười hớn hở.

- Nhưng sẽ rất vất vả đấy vì cô còn phải chuẩn bị nhiều thứ khác nữa.

- Vâng, em không sao. – cô vẫn giữ nụ cười ấy trên môi.

Khẽ gật đầu hài lòng. Anh nhìn cô một lúc lâu. Ánh mắt của anh chợt chạm vào mắt cô lần nữa. Cả hai chợt khựng lại và cũng nhìn nhau một lúc khá lâu rồi Xuân vội quay đi vì ngại ngùng.

- Vậy giờ em về chuẩn bị.

Nói xong, cô vội quay lưng bước nhang ra khỏi phòng nhưng vừa tới cánh cửa giọng của Băng vang lên.

- Nếu mệt, cô có thể nghỉ ngơi một chút.Chiều nay ghé qua trường cũng được.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, hơi lúng túng khi nhận được lời quan tâm ấy.

- Em…em, cảm ơn…em…sẽ cố. – cô chợt thấy khó nói.

- Ừm… – anh gật đầu.

Cúi chào anh lần cuối rồi phóng như bay ra khỏi phòng mà tim cô thì không khỏi đập loạn nhịp. Anh lo cho cô sao? Cô thắc mắc. Nhưng mặc dù thấy lạ nhưng cô vẫn cảm thấy vui vui mà không rõ lí do.

Nằm trên giường vừa xem qua sấp tài liệu. Càng xem cô càng thấy thích thú. Sẽ có nhiều sự kiện diễn ra, không chỉ có sự tham gia của các học sinh trường Will và trường Kin mà còn có các phụ huynh tham gia với tư cách là khách mời. Các tiết mục văn nghệ cũng được gài dựng khá công phu nghe nó là có mời cả một số ca sĩ nổi tiếng nào đó. Lễ khai mạc cũng dẽ được tổ chức đầu tiên xen kẽ với các tiết mục giải trí khác. Sau lễ khai mạc sẽ là buổi tham quan và tham gia các hoạt động của trường tổ chức kết thúc là buổi lễ hội hóa trang và dạ tiệc cho học sinh các trường.

Đó là sơ lược kế hoạch của buổi lễ, cô cần nắm rõ và tham gia tổ chức buổi lễ. Mặc dù nói cho oai thế thôi chứ thật ra cũng chỉ là làm vài việc lặt vặt.

Xem xong tài liệu đó cô lại tiếp tục nghiên cưa bản thiết kế phòng hội trường và phòng dạ hội. Càng xem càng hào hứng. LẦn đầu làm một việc như thế này làm cô cảm thấy hồi hộp, mặc dù có hơi run nhưng lại rất thú vị. Vừa cười vừa đọc kĩ bản thiết kế đó rồi cô thiếp lúc nào không hay.

Mở mắt từ từ ra, Xuân nhận ra là mình đã ngủ đi mất một lúc, trên tay vẫn còn cầm sấp tài liệu. Vội vàng đứg dậy nhìn vào chiếc đồng hồ.

4h45’

Cô hốt hoảng phóng như bay ra khỏi phòng. Vậy là cô đã ngủ 2 tiếng rồi. Đã tính là sẽ đi lên trường sớm vậy mà ngủ quên mất. Vừa bực mình vừa xấu hổ, cô phóng như bay trên chiếc xe đạp của mình đến trường.


- Cháu chào bác. – cô vội chào bác bảo vệ rồi chạy thẳng vào trong sau khi “ném” tạm chiếc xe vào trong bãi giữ xe.

Đúng là sắp tới lễ hội có khác, mọi thứ đều được chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Không khí của lễ hội cũng bắt đầu tràn ngập khắp mọi nơi. Khẽ mỉm cười vì hào hứng, Xuân bước nhanh về phía văn phòng hội học sinh.

Cạch……

Xuân đẩy cánh cửa bước vào và ngay lập tức thu hút được sự chú ý của nhiều người trong phòng.

- Em về rồi sao? – Minh cười nồng nhiệt chào cô.

- Dạ. – cô mỉm cười chào lại.

- Tới hơi trễ nhưng không sao. Cô hãy xử lí nốt sấp giấy mời này đi. – Băng lạnh lùng nói mà không nhìn cô.
Khẽ cúi đầu chào rồi cô đi vào phòng làm việc phía trong để hoàn thành nốt công việc.

Lúc bước vào, cô nhận ra là có Hà đang ở trong đó. Ôi, năm bông hồng gai nhưng giờ chỉ có một (thế cũng đủ chết rồi =.=) chứng tỏ là công việc phải bận rộn lắm.

Cô hơi cúi chào Hà nhưng đáp lại chỉ là cái lườm sắc lạnh của Hà. Cô không nói gì mà cũng không ngạc nhiên cho mấy vì cô biết Hà cũng như bốn người kia cũng không ưa gì cô, chỉ cần họ không làm gì quá đáng là được rồi.

- Về rồi à? Nghe nói cô sẽ là người trang trí phòng dạ hội đúng không? – giọng nói hoàn toàn không một chút thiện cảm.
- Vâng. – cô đáp rất nhỏ.

- Vậy sao? Chúc may mắn. – Hà mỉm cười giả tạo trông đến kệch cỡm, ánh mắt của cô lộ rõ sự khó chịu dành cho Xuân.
Nói xong, Hà bỏ ra ngoài mà không thèm chú ý tới Xuân. Lắc đầu ái ngại, Xuân không biết phải nói gì mà quay lại công việc, quả thật cô cũng thấy hơi áy náy khi dành mất việc “tuyệt” nhất chứ. Thôi, biết sao được, cô phải làm sớm để còn ra vườn hoa nữa. Hoa cho lễ hội chắc cũng sắp chuẩn bị đầy đủ rồi.

…………………………………

Công việc nhiều quá khiến Xuân mệt cả người, mới ngồi máy bay mấy tiếng liền mà giờ còn phải làm việc vất quả là mệt thật. Xoa bóp vai cho đỡ mỏi rồi cô đứng dậy. Đã gần 8h rồi nhưng chắc không sao. Mở cửa sổ ra và hít thở không khí trong lành xong, cô quyết định đi ra vườn hoa. Bước từ từ ra khỏi phòng, không quên tắt điện và chào mọi người ở đó, Xuân vui vẻ ra về.

Đi dọc con đường dẫn ra khu vườn, cô tận hưởng không khí trong lành. Thoang thoảng trong gió mang theo mùi hương của cây cỏ, hơi lạnh của những này cuối năm làm cho con người thấy hơi cô đơn. Nhưng không hiểu sao lúc này cô lại thấy thích cái cảm giác kì lạ đó.

Cạch……

Xuân đẩy nhẹ cánh cửa đi vào trong nhà kính. Cô trố mắt ra vì ngạc nhiên. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị gần như xong xuôi rồi. Các bông hoa được chăm chút khá kĩ lưỡng và cũng bắt đầu nở. Màu sắc rất phong phú đa dạng, chủng loại cũng thế, có nhiều loại mà cô cũng không rõ. Thích thú lượn một vòng quanh khu vườn một lúc và chìm đắm trong đó.

An empty street, an empty house……

Tiếng chuông điện thoại, làm Xuân chợt tỉnh.

- Alo. – cô trả lời.

- Em chưa về sao? – giọng nói ấm áp ở đầu dây bên kia giúp cô nhận ra đó là Phong.

- Dạ. – cô nhìn đồng hồ và phát hoảng. Hơn 9h rồi. – Vâng, em về.

- Ừm, anh đợi em ở cổng trường. – anh nói.

- Nhưng còn xe đạp của em.

- Không sao. Để đây cũng được. Ra nhanh anh đợi.

- Vâng.

Nói xong cô cúp máy rồi bay vội ra khỏi nhà kính mà không hề hay biết ở đó đã có người.

- Tao không chấp nhận việc con nhỏ đó có thể nhận được việc đó. – một đứa con gái tức tối nói, tay giựt phắt một cành hoa – Quyên.

- Tao biết tao cũng như mày thôi. – một giọng đanh đá của Linh xen vào.

- Hừ, ghét thì ai mà không ghét. Tao chắc chắn, mọi việc sẽ không dễ dàng như thế. – một giọng nói chanh chua xen vào với một sự căm ghét kinh khủng mà không ai khác là Hà.

- Mày định làm gì? – Linh hỏi.

Không trả lời câu hỏi đó mà Hà chỉ nhéch mép lên cười – một nụ cười đắc chí và độc ác.

- Ai biết được. – Hà “ngây thơ”.

Đưa chiếc điện thoại lên và gọi điện thoại cho một ai đó trước ánh mắt tò mò của Linh và Quyên. Ngước nhìn bầu trời đêm đang bắt đầu mưa.

- Ta muốn…..

Trong màn đêm đang buông xuống, giọng nói cay nghiệt của một đứa con gái đang bắt đầu chìm trong tiếng mưa nhưng như thế lại càng khiến cho nó càng trở nên xấu xa hơn nhiều…….

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các chương truyện mới ra sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tại link này. Chúc các bạn vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/427


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận