Tình yêu quý tộc Chương 97


Chương 97
Hôm nay đã là ba mươi tết, mọi người cũng đã nghỉ phép hết.

Bác Kim đáng ra sẽ cùng ở lại đón tết cùng cô nhưng rốt cuộc cũng không thể từ chối được lời mời của bạn mình mà đến đó.

Trong nhà cũng chỉ còn vài người nhưng không ai lại không mấy mặn mà lắm với đêm giao thừa. Đơn giản chỉ vì họ đã quen với việc “bỏ quên” nó. Chủ yếu ở đây toàn là mấy bác tấm bốn mấy gần năm mươi, họ đã trải qua thời gian khá dài để đón tết một mình và giờ họ không muốn, cho dù cô có ra sức thuyết phục thế nào. Cuối cùng đành phải đón tết một mình.

Lui thủi xuống căn bếp rộng lớn. Hôm nay, nơi này thật yên tĩnh, vắng lặng. Ngó quanh tìm kiếm cái gì đó, cuối cùng cũng tìm vài thứ để chuẩn bị cho buổi giao thừa tối nay.



……

Chiếc xe Limouse đen chạy nhanh, thẳng vào tòa biệt thự to nhất của vùng. Nơi đây chính là nhà của vị chủ tịch nổi tiếng của tập đoàn AJ.

Ngày tết sắp đến, họ hàng con cháu đều phải quay về để đón tết cùng gia đình như một luật lệ bắt buộc. Cho dù có ở đâu đi chăng nữa cũng phải về. Đương nhiên sáu người cháu ưu tú nhất của ông cũng không phải là ngoại lệ.

Chiếc xe Limouse đen dừng trước sảnh, ngay lập tức có người chạy lại mở cửa. Năm người con trai lần lượt bước xuống.

Dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú tuyệt đẹp. Mỗi người một vẻ, không khỏi khiến cho người khác phải trầm trồ trước họ. Hiếm khi thấy cả năm người họ đứng cạnh nhau như thế này. Khung cảnh đúng là động lòng người.

- Chào các cậu, chủ tịch đang đợi. – một người đàn ông đứng tuổi bước tới, cúi chào, ra hiệu cho họ đi vào trong.

Cả năm lẳng lặng bước theo. Mặc dù không khí tết đang bao trùm nhưng nơi đây vẫn có chút gì đó tách biệt so với bên ngoài. Mọi người ai cũng chìm đắm trong thế giới công việc của mình, Chạy ngược chạy xuôi để lo việc.
Băng khựng người khi nhìn thấy dáng người quen thuộc trước mặt.

Nụ cười nửa miệng.
Đôi mắt đen ngông cuồng.
Khuôn mặt giống nhau như tạc.
Người con trai ấy bình thản tiến về phía Băng, đối diện.

- Chào anh trai, đã lâu không gặp. – người con trai đó lên tiếng.

- Ừm chào em. – Băng gật đầu.

- Sao dạo này nhìn anh có vẻ mất phong độ thế? – Huy bật cười, mỉa mai nói.

- Em có ý gì? – Băng hỏi ngược lại

Huy không nói gì, chỉ nửa cười nửa không. Mọi người xung quanh đã đi hết, chỉ còn lại hai anh em họ.
Bầu không khí nặng nề, thời gian cũng như ngừng lại trong đó. Ngột ngạt, đáng sợ.

- Không có gì đâu. Chỉ là nhận xét tí thôi mà. À, dạo này, thấy anh có vẻ vui quá nhỉ?
- …..
- Cũng chỉ là lời nhận xét thôi mà. – Huy nhún vai rồi bỏ đi.

Lúc đi ngang qua người Băng, Huy dừng lại, đặt nhẹ tay lên vai anh, ghé vào tai Băng, thì thầm:

- Năm mới, giúp đỡ nhau phải không?

Lời nói vừa dứt, Huy buông tay rồi bỏ đi.

- Khoan đã, bao giờ em mới chịu nghe anh nói đã. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu? – Băng kéo tay Huy lại.

- Em nghĩ? Em nghĩ gì sao? – nụ cười nửa miệng tắt ngúm, đôi mắt đen trầm xuống, toát lên vẻ đáng sợ đầy đe dọa.

- Em vẫn ương bướng vậy sao?

- Đúng vậy. Tôi là thế đấy. – Huy giật mạnh tay rồi bỏ đi.

Bỏ lại Băng đứng nhìn cậu em ngỗ nghịch đi mất. Khẽ lắc đầu, anh xoay lưng đi về phía cuối hành lang, tiến vào căn phòng to lớn ở đó.
Cánh cửa bật mở, anh lặng lẽ bước vào.

Người đàn ông cao tuổi đang ngồi ở ghế cao nhất, vị trí quan trọng nhất của gia đình. Hai bên là nơi mà bố mẹ và cô chú anh đang ngồi. Bình thản bước vào, lễ phép cúi chào từng người rồi tiến lại gần người đàn ông cao tuổi nhất.

- Thằng nhóc, giờ mới mò mặt về sao? – ông khẽ trách, tay vẫn cầm ly trà nóng hổi.

- Cháu xin lỗi. – anh cúi đầu.

- Được rồi, ta tưởng vì ai đó, mà quên ta rồi chứ. Hết Phong, Triệt, Duy rồi tới cả cháu sao. Cả Vũ cũng vì thế mà liên lụy. – ông tiếp tục trách mắng.

- Cháu… - anh cứng giọng.

- Biết rồi…không phải lo lắng, ta chỉ nói đùa tí thôi. À, mà ta cũng muốn xem mắt một chút.

- Dạ?

- Được rồi, Hùng vợ con đâu? Ta muốn gặp nó, lâu ngày không gặp đứa con dâu xinh đẹp đó rồi. – ông lờ anh đi, quay qua nói với bố của Triệt.

- Dạ, cô ấy sẽ tới ngay. Bố đừng lo. – ông Hùng tiếp giọng.

Băng đứng tránh qua một bên suy nghĩ. Không biết tại sao ông lại nói thế? Ông đã biết được chuyện gì sao?

…….

Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Xuân cũng tạm hài lòng với mấy món đồ mình làm. Bánh trôi nhân đậu đỏ. Ngoài ra cô còn chuẩn bị thêm vài món ăn nhẹ. Mải mê làm khiến cô tạm quên đi nỗi nhớ nhà.

Tạm dừng tay một lúc, đi loanh quanh trong vườn, thư thả tận hưởng cảm giác tự do thoải mái hiếm hoi. Không phải lo tới việc trường, lớp cũng như không phải lo tới mấy cậu chủ “đáng ghét” kia. Mặc dù thoải mái nhưng cũng có chút cô đơn. Nhìn quanh quẩn cũng chỉ có một mình ở ngôi nhà to lớn này không khỏi buồn chán.

Tít…tít…

Tiếng chuông báo tin nhắn. Là của Triệt.

“Có đang nhớ tới tớ không? Đang làm gì đó? Có chán không?”

Mẩu tin ngắn nhưng cũng khiến tâm trạng cô có chút tươi tỉnh. Ít nhất còn có việc gì đó để làm.

“ Đang ngồi chơi, rảnh lắm. Cậu đang làm gì đó, không đi thăm ông bà à?”

Cô gửi lại. Ngồi ngắm nhìn chiếc điện thoại, chờ đợi.

Tít…tít…

Lại có tin nhắn, lần này là của Duy.

“Ngốc đang làm gì đó? Có nhớ anh không? Đừng đi loăng quăng đâu đó.”

Cô bật cười. Anh lo lắng cho cô cứ như cho một đứa trẻ ấy.

“ Dạ, em có nhớ. Đang ngồi chơi thôi ạ. Anh đang làm gì đó?

Cô lại gửi đi và chờ đợi.
Tin nhắn đến. Của Vũ và có cả của Phong nữa.

“ Ngồi một mình à? Nhớ anh không? Đã ăn gì chưa? Giữ sức khỏe đó.”

Tin nhắn đậm chất quan tâm của Phong. Cô cũng vui vẻ nhắn lại.

“ Nhớ anh có khóc không đó. Mốt anh về cho ôm cái ha.”

Tin này là của Vũ. Đúng là mang phong cách “hào hoa” của anh.
Không biết vì lí do gì, mà ai cũng hỏi cô có nhớ họ không? Cô không trả lời nhưng tất nhiên là có. Họ là những người thân thiết nhất cũng là những người quan tâm, hay giúp đỡ cô nhất. Vì thế làm sao có thể khi không nhớ họ chứ.

Cứ ngồi ngơ ngẩn nhắn tin qua lại với bốn người. Chỉ duy có người đó là không.

……

Suốt một buổi chiều cô lăn lộn trong bếp làm thêm mấy thứ lung tung. Rau câu, bánh flan, bánh kem…đủ thứ mặc dù chẳng phù hợp lắm với dịp giao thừa. Đơn giản là vì cô thích. Thế thôi.

Toàn thân mệt nhoài, khẽ ngáp dài, vươn vai rồi chui tọt về phòng mình mà ngủ. Toàn thân buông thõng, khoan khoái thả mình trên chiếc giường thân yêu. Từ từ đi vào giấc ngủ, trút bỏ mọi suy nghĩ, mọi mệt mỏi qua một bên.

Tít…tít…

Tiếng chuông báo tin nhắn đến, khiến Xuân giật mình choàng tỉnh. Mắt nhắm mắt mở vơ lấy chiếc điện thoại.
Cô nhảy dựng lên vì ngạc nhiên…là của Băng…
Tay chân tự dưng luống cuống hẳn. Hồi hộp nhìn từng dòng chữ anh gửi.

“ Đang ngủ sao? Giữ sức khỏe.”

Chỉ mấy cậu ngắn ngủi nhưng đúng phong cách của anh. Không hiểu sao, cô thấy vui vui. Nhìn dòng tin nhắn đến ngây ngốc.

“Em cảm ơn. Hì…em vừa dậy. Anh đang làm gì đó? Không phải anh phải đi thăm họ hàng sao? Anh cũng giữ sức khỏe đấy. :D”

Cô cũng gửi lại chờ đợi.

Tít…tít…

Điện thoại báo đến có tin nhắn. Băng đưa chiếc điện thoại lên. Đôi mắt có chút xao động, Khóe môi chợt nở nụ cười ngớ ngẩn.

Anh ít khi nhắn tin vì đối với anh việc đó khá mất thời gian mà thời gian đối với những người kinh doanh là vô cùng quý báu. Điều anh đã từng dạy ngay từ còn bé và tới giờ anh vẫn tin như vậy. Thế nhưng lần này anh lại nhắn tin với cô gái ấy. Đến chính anh cũng phải bất ngờ vì chính mình.

“Ừ, sau mùng hai em rảnh không?”

“ Chắc là có, có chuyện gì sao ạ?” cô nhắn tin trả lời ngay lập tức.

“Không, không có gì quan trọng. Nếu mệt thì nghỉ đi”

“Em phải đón giao thừa nữa. Anh cũng vậy đúng không?”

“Ừ, không phải là mọi người đã đi hết rồi sao?”

“Vâng, đón giao thừa một mình, đầu năm phải làm gì đó ý nghĩa chứ ạ. ^o^”
“Ừ”

Cuộc đối thoại qua lại giữa cả hai kết thúc. Trong Băng có chút cảm giác kì lạ. Thật không đành để người con gái ấy lui thủi một mình. Anh không muốn nghĩ tới khuôn mặt phảng phất cô đơn, nhung nhớ của cô mà anh vô tình bắt gặp lúc ở trong vườn. Nó khiến anh nghĩ tới chính mình ngày xưa.

Lúc nào cũng chỉ biết quanh quẩn một mình, với đứa em trai. Đến giờ anh vẫn chưa thực sự có một người bạn thân sự. Các mối quan hệ chỉ dựa trên lợi nhuận.

Lớn lên thì anh và em trai lại chọn hai con đường khác nhau. Anh vẫn đi theo con đường mà anh được dạy từ bé nhưng em trai anh thì không. Nó càng ngày càng quậy phá, đến mức không ai có thể kìm lại. Bố anh thì không quan tâm, ông nội cũng chỉ cười cho qua.

Rốt cuộc thì nó cũng tự tung tự tác ở bên ngoài ba năm rồi. Ngay cả một lần nói chuyện bình thường giữa anh và nó cũng không có. Thật sự khó.

……..

Khoảnh khắc giao thừa sắp tới. Cô bày đủ thứ mà mình làm từ sáng lên bàn. Nhìn cũng khá bắt mắt. Ngồi chờ đợi từng giây, từng phút trôi qua. Trong lòng nhộn nhạo biết cảo cảm xúc lạ. Hồi hộp, mong chờ, tủi thân, nhung nhớ…

Tu…tu…

Tiếng còi tàu ngân dài, ngân dài. Giây phút năm mới đã đến. Cô mỉm cười sung sướng. Khẽ nhắm mắt, chắp hai tay lại cầu nguyện.

Sau đó cô mang điện thoại ra gọi điện về nhà. Cả nhà vẫn khỏe. Họ cũng đang ngồi quây quần bên nhau trước một mâm cỗ như cô lúc này. Chỉ có điều mâm cỗ ấy không trọn vẹn như ngày xưa. Khoảng cách xa xôi khiến con người không thôi khắc khoải trông về nó như một điều gì đó đầy tiếc nuối. Giá như cô thử mở lời xin thì có khi nào cô cũng được về nhà không?

Cúp điện thoại xuống, ngồi co ro một mình. Nhìn những món ăn mà mình đã dày công chuẩn bị từ sáng. Nén lại cơn thở dài, tự phấn chấn lại tinh thần, quyết định đánh chén từng món một.

Bánh kem, bánh flan…có vẻ hơi…mặn…

Nước mắt không hiểu đã rơi từ lúc nào. Cô chợt khóc nấc lên. Cô muốn về nhà. Cảm giác cô quạnh giữa nơi xa lạ thật không đành. Có thể cô còn quá nhỏ hay là do cô không đủ mạnh mẽ. Không biết thời gian là bao nhiêu, cô khóc tới mệt lả cả người rồi thiếp dần vào giấc ngủ… 

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21790


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận