Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!!! Chương 2


Chương 2
Suy tư

Đang nằm suy nghĩ, nó chợt thấy người lạnh run, nhìn bàn tay với bộ móng sơn đỏ chót đang từ từ vuốt nhẹ lên người mình... Quay phắt sang, nó quát: 

- Vũ Hoàng Anh!!! 

Cô gái với mái tóc vàng xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn và cặp môi đỏ ngồi dậy, phụng phịu: 

- Sao em quát "chị" như thế.... 

Minh thấy mình sởn hết cả gai ốc, xoa xoa vội 2 cánh tay: 

- Anh làm ơn thôi ngay cái trò đó đi, người ta đang muốn làm con gái không được mà anh cứ "phơi" cái bộ mặt như- con- gái ấy ra. Bộ anh muốn e tức chết hả??? 

Hoàng Anh đưa tay lên che miệng, cười khúc khích: 



- Thì ra có người đang ganh tỵ vì "muốn- làm- con- gái- mà -không- được" 

Minh quay mặt đi, không nói gì. Hoàng Anh bèn lay lay "cô em trai": 

- Thôi anh đùa mà, quay lại đây coi, đừng làm bộ mặt đó trông khó coi lắm. Đã không giống con gái rồi.... 

Minh quay mặt lại, má vẫn đang phồng lên giận dỗi. Hoàng Anh tiếp: 

-... lại còn thích làm cho không giống con trai luôn. Em muốn làm bê đê à? 

Hoàng Anh, lần này là anh gây trước đấy nhé, đừng trách đứa em này......... 

- CÓ MÀ ANH THÍCH ẤY! Cứ giả bộ lèm con gái để đi cua trai nhà lành, anh định làm gì hả??? 

Vừa nói nó vừa giơ gối đập Hoàng Anh túi bụi, làm anh chạy loạn lên, suýt rơi cả bộ tóc giả. Anh giữ vội bộ tóc giả, cũng cáu lên: 

- Ai bảo khuôn mặt anh sinh ra đã thế rồi, mày tưởng anh thích thế lắm àk?? Tại tụi nó cứ đi theo đấy chứ. Mà đã giống rồi thì cho giống luôn, không lẽ để trai không ra trai, gái không ra gái??? 

Hai anh em ngồi phịch xuống, thở dài: 

- Bố mẹ sinh nhầm rồi, lẽ ra mày với anh phải đổi cho nhau mới đúng! 

- Cả tên nữa, tên anh nghe giống con gái hơn tên em đấy. 

- Cả chiều cao nữa, mày lại cao hơn rồi đúng không? Anh mới được 1m65 thôi! 

- Ừm, sao lại ngược đời thế này không biết! 

Minh cúi mặt xuống, 2 tay cứ cấu vào nhau, nước mắt đã bắt đầu rưng rưng trên bờ mi. Hoàng Anh thở hắt ra 1 cái rồi kéo em dựa vào vai mình, vỗ vỗ: 

- Thôi đừng buồn, ít nhất thì anh cũng là 1 cô gái xinh, còn em là 1 thằng đẹp trai!, Minh nhéo 1 cái vào tay Hoàng Anh, anh á 1 cái rồi nói tiếp: 

-... và dù thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ em! 

Hoàng Anh hôn nhẹ lên trán rồi cúi xuống hôn Minh thật sâu. Minh không chống cự nhiều như những lần trước, nó khẽ nhắm mắt cho nước mắt rơi khỏi hai hàng mi và thầm cảm ơn trời đã còn thương mà cho nó một người anh. Nhưng cái kiểu anh gì mà cứ thấy em gái sơ hở là lại sờ mó thế này chứ hả?? 

Minh tức giận trừng mắt, gạt phắt cái tay đang đặt không đúng chỗ của Hoàng Anh rồi đẩy anh ra: 

- Đừng có lợi dụng người khác! Anh mau biến về phòng ngay trước khi.... Nó giơ nắm đấm lên đe dọa. Hoàng Anh sợ hãi bò dậy: 

- Anh về, anh về! 

Chạy ra khỏi cửa, anh còn không quên ngó lại, buông 1 câu để chạy biến: 

- Càng ngày em càng hôn giỏi đấy! 

Minh ném bộp cái gối vào cửa, thầm chửi rủa ông anh rồi hầm hầm đi tắm. Chiều nay nó còn phải đi làm thêm chỗ thằng Tùng. 

Hoàng Anh sau khi ra khỏi phòng Minh, nhảy chân sáo về phòng mình thì tự dưng 2 chân đá vào nhau mà ngã. Công nhận Hoàng Minh của chúng ta có tài trù ẻo, tác giả ngửi thấy mùi nguy hiểm nên cao chạy xa bay đây.... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/40513


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận