Tôi Học Đại Học Chương 7

Chương 7
Những dòng lưu bút

Hà Nội ngày 15-6-1970

Anh Ký ơi! Em tà Trần Văn Nhung cùng quê Hải Hậu với anh đó. Em không ngờ sáng nay anh em mình lại gặp nhau ớ giảng đường lớn tại 19 Lê Thánh Tông trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trong Hội nghị Sinh viên tiên tiến xuất sắc của trường. Trong 4 báo cáo điển hình sáng nay thật vinh dự em và anh đã góp mặt hai cái. Em học khoa Toán còn anh khoa Văn. Em học sau anh một lớp. Ngày anh vào lớp E1 thì em vào học AO. Ngày sơ tán về Đại Từ, em biết anh ở Tràng Dưomg bên kia suối Đôi còn em ở Đầm Mây cạnh con suối Tồ Tồ mà chắc anh đã nghe tiếng.

Nhiều lần em đã định sang chỗ anh chơi. Nhưng rồi lần lữa mãi vẫn chưa một lần thành hiện thực. Nào bận bịu mải mê với chuyện gắng học hành sao cho không thua các bạn cùng trang lứa. Nào đường sá xa xôi lại vòng vèo đèo dốc, thêm lội qua mấy con suối. Nhưng cái chính vẫn là ở chỗ tại cái quyết tâm của em chưa đủ lớn. Em thành tâm xin nhận lỗi với anh.

Tuy không đến thăm anh được song những tin tức về anh thì gần như em vẫn nắm thường xuyên qua báo chí, qua các anh chị, bạn bè học cùng khóa. Có lần em nhận được thông tin anh bị bệnh phải nằm điều trị ở bệnh xá trường chỗ Văn Yên, em một hai định rủ mấy đứa ban thân đến thăm anh. Nhưng thật đáng buồn, đúng dịp này em đột ngột bị đau mắt nặng thế là đành bỏ lỡ.

Một anh bạn cũng học khoa Toán từng nằm chung đợt điều trị VỚI anh kỳ ấy về nói lại, anh ta rất cảm phục tinh thần lạc quan và Ý chí học của anh ngay trên giường bệnh. Đau chân, đau mông quá không thể ngồi đọc tài liệu để tự học được anh đã xếp cao sách lên chiếc tủ nhỏ dành cho bệnh nhân ở cạnh đầu giường rồi say sưa đứng đọc.

Khi mỏi chân quá, hoặc bị sốt nhẹ anh đành nằm ra giường, trùm chăn, úp ngực, nghển cổ lên tiếp tục tự đọc, tự học nơi những cuốn sách dày cộp đặt ở đầu giường. Khi mệt quá, tức ngực quá anh đành nằm nghiêng dựng sách dựa vào tường tiếp tục nghiên cứu bài vở. Hôm nay nghe anh báo cáo học kỳ đó anh phải đi nằm bệnh xá tới bốn lần. Khi vừa rời giường bệnh lần cuối cùng trở về lớp thì cũng là lúc mùa thi đến. Ấy vậy mà hầu hết các môn thi anh đều đạt điểm tốt. Anh biết không, lúc ấy cả giảng đường lớn đều lặng đi trong xúc động và cảm phục anh vô hạn.

Thôi nhé! Anh cho phép em dừng mấy dòng lưu bút nôm na này lại đây. Hẹn gặp anh sẽ tâm sự nhiều tại ngay chính quê hương Hải Hậu thân thương của chúng ta trong hè này anh nhé...

La Khê những ngày sắp xa năm 1970

Vậy là chẳng còn bao lâu nữa chúng ta xa La Khê, xa cái lớp E1 ngày nào. Giờ nhớ lại thấy 4 năm trôi nhanh quá. MỚI ngày nào chúng ta gặp nhau ở vùng đất sơ tán Tràng Dương cũng với bao bỡ ngỡ giữa chân núi rừng heo hút vậy mà nay ngày mãn khóa đèn sách với bao buồn vui, bao kỷ niệm không dễ mờ phai đã sắp cận kề.

Mấy ngày nay mình cứ thấy bộn rộn, nao nao thế nào. Mình rất muốn gặp Ký để hàn huyên cùng bạn (nói điều mà lâu nay mình chưa nói dược. Nhưng rồi cứ đắn đo, ngài ngại thế nào. Và hôm nay mình quyết định cầm bút ghi mấy dòng này, âu cũng là cách để Ngọc Ký hiểu Hạnh Nhu hơn, khi xa rồi khỏi có điều gì áy náy.

Ký biết không, ngay từ những ngày đầu mới gặp bạn mình đã thấy cảm tình, quý mến thật nhiều. Rồi tình cảm ấy cứ tự nhiên lớn dần lên trong mình. Đã bao sáng tinh mơ mình nhận ra Ký "bí mật"cắn khăn mặt ra con suối trước nhà giặt rồi vào lớp rửa mặt. Đã bao trưa giữa chang chang nắng lửa khi cả khu lập thể im ắng trong giấc ngủ mình thấy bạn "bí mật" mang quần áo ra tự giặt ở chiếc cầu nơi con suối trước nhà. Những lúc ấy tự nhiên Nhu thấy thương Ký quá, muốn chạy đến giúp bạn vô cùng. Nhưng rồi Nhu vẫn không sao vượt qua nổi chính mình. Thế là đành chỉ biết đứng lặng để mặc cho đôi khóe mắt rưng rưng ngấn lệ.

Sau những lần đó mình luôn tự nhủ sẽ gắng tìm cơ hội khác để giúp Ký nhiều hơn. Sự thật thì trong suốt mấy năm qua, nhất là những năm đầu sơ tán ở Tràng Dương mình cũng đã giúp được cho Ký một vài việc nhỏ không đáng kể gì. Cái quý nhất là sau mỗi lần hỗ trợ đó Nhu lại thấy thương, thấy quý, thấy phục, thấy gần Ký nhiều hơn. Và dường như Ký cũng thấy vui hơn, yêu đời hơn và tự tin hơn đúng không?

Thú thật với Ký đã không ít lần mình từng có suy nghĩ sẽ chấp nhận song hành cùng bạn để sẵn sàng hỗ trợ bạn viết tiếp bài ca cuộc đời mình bằng chính đôi bàn chan đa đoan kỳ diệu. Nhưng rồi mình có cảm giác như Ký không nhận ra điều đó. Và cái gì qua đã qua. Giờ thì tất cả đã muộn...

Chúc bạn luôn gặp may mắn sau ngày ra trường. Sớm có công việc ổn định. Và tìm được "nửa thứ hai" tâm đầu, ý hợp.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t50030-toi-hoc-dai-hoc-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận