Chương 2.4 Nhập cung 4 Nó gật gù và nhận ra nơi này sống thật quá nhiều qui tắc phiền phức ,không cẩn thận có thể gây ra tai ương bất cứ lúc nào .Ví dụ như nếu chẳng may mình nói một câu nào mà “xúc phạm” Thiên Ánh ,cho dù hắn bỏ qua nhưng chưa chắc những kẻ khác đã bỏ lỡ .lại thêm dấm thêm muối vào thì sao ?Nơi này theo chế độ phong kiến ,ko thể tự do ngôn luận như ở thế kỷ 21 .
Quay lại lễ thành hôn của Trọng Thiên tướng quân tí :Lễ cưới trong giới quý tộc, quan lại ở các triều đại này nhìn chung giống với tục cưới gả của Trung Quốc căn cứ vào sáu bước (lục lễ), có thể rút bớt hay kết hợp nhưng được sắp đặt cầu kỳ, tỷ mỉ, trang trọng và xa hoa hơn trong dân gian.Nghi lễ truyền thống gồm sáu lễ : Nạp Thái, Vấn Danh, Nạp Cát, Nạp Trưng, Thỉnh Kỳ, Thân Nghinh….Nói dài dòng quá ,chắc ko hiểu đâu ,bỏ qua phần lễ thành hôn dài dòng nhá ,tại ngày xưa có nhiều nghi thức quá trời !
Bây giờ mọi người đang “nhậu “ .Nó thì cũng “ hứng “ về vụ ăn uống ,chỉ tội đám quan nhân thấy nó thì xúm xít nịnh nọt đến nỗi nó chẳng kịp đến chào hỏi Vương Gia vương phi một câu ( 2 người này ko được mời em chết liền !).Thiên Ánh cũng đang nói chuyện với Trọng Thiên ,ko để ý tới nó cho lắm .Nhân cơ hội ,nó lang thang xem cái phủ nó thế nào .Đang thơ thẩn là thế ,bông dưg đập vào mắt nó là một đôi giày thể dục đang phơi .Nơi này mà cũng có giày thể dục sao ?Nó vội vàng chạy thẳng đến ,nhấc chiếc giày lên .Hiệu Adidas ? Cái này thì không thể nhầm lẫn ,nó là tín đồ thời trang mà ! Không lẽ có người ở thế kỷ 21 lạc đến đây giống nó ? Đang băn khoăn bỗng có một a hòan đang bưng thức ăn đi ngang qua ,nó bèn gọi lại . A hoàn đó lật đật chạy lại ,thióang thấy gương mặt trái xoan xinh đẹp của Yến Vũ thì ko khỏi thán phục trong lòng .Rất xinh ,như chủ nhân của mình vậy !Cả hai đều mang nét gì đó rất lạ ,tựa như ko vướng bụi trần . -Nương nương ,ko biết người có gì căn dặn ? Nó cười : -Thực ra cũng ko có gì .chả qua ta chi muốn biết chiếc giàu này là của ai mà thôi ! A hòan nghiêng người ,đưa tầm mắt nhìn vào chiếc giày .Nhận ra vật đó nhưng cô vẫn ko hiểu vị quí phi kia sao lại quan tâm đến nó : -Nương nương ,đó là giày của phu nhân ! -Phu nhân ?-Nó nhíu mày - Vị hôn thê của Trọng Thiên tướng quân à ? -Vâng ,thưa nương nương . -Ta muốn gặp phu nhân đó !-Không biết chừngcô gái đó cũng đến từ thế kỷ 21 cũng nên ! A hòan thóang ngạc nhiên ,ko đâu bỗng dưng Trúc quí phi lại muốn được gặp chủ tử của mình . -Nương nương ,giờ phu nhân đang chuẩn bị động phòng … À đầu óc nó dạo này có vấn đề rồi ,chuyện quan trọng thế mà lại quên mất tiu .Nó bắt đầu cảm thấy tò mò về người giữ chiếc giày đặc biệt kia .Và quan trọng hơn hết ,nó đang hi vọng mình ko hề lạc lõng giữa nơi này . Tiệc tàn thì đêm cũng đã khuya .Trọng Thiên tiễn nó và Thiên Ánh ra tận cửa .Cả ngày trời đã thấm mệt ,vậy mà khuôn mặt anh vẫn rạng rỡ lấp lánh ,lại ửng hồng do uống nhiều rượu.Xem chừng như anh ta rất ưng ý về cô vợ của mình nên cười toe tóet suốt . Thiên Ánh vẫn giữ được tinh thần .Dù sao cũng là hòang đế ,cần phải cẩn trọng mọi hành vi của mình . Suốt trên đường về cung ,nó trăn trở suy nghĩ làm sao để gặp mặt vị phu nhân kia .Lúc hai người kia bái đường ,nó cũng chhẳng để tâm đến cô gái đó , có chăng là nhìn đăm đăm vào bộ hỉ phục tuyệt đẹp kia mà thôi ! - Trúc nhi ,nàng khi nào mới về phòng ? Đang miên man suy nghĩ là thế ,nó suýt nhảy dựng lên bởi Thiên Ánh đã ngồi bên nó từ lúc nào .Định thần lại ,nó lấy tay vuốt ngực ,quên mất béng vụ hợp đồng , lấy hết công lực gào lên : -Muốn tôi đau tim mà chết à ? Thiên Ánh chẳng hề sợ hãi ,trái lại khóe môi anh lại nhếch tạo thành một đường cong ,ánh mắt tinh quái khiến nó ko khỏi chột dạ .Tên này đang toan tính cái gì thế ko biết ?Tốt nhất là chuồn !Nghĩ là vậy ,nó vội vàng bay ra khỏi kiệu : -Tôi ..à thiếp về phòng trước nghỉ ngơi ! Nhưng chưa kịp chuồn thì cánh tay cứng như thép nguội của Thiên Ánh đã vươn ra ,nắm chặt lấy nó : -Trúc Nhi ,sao lại vội vàng thế ? Chúng ta cùng về phòng ! -Chúng ta ?-Nó ngu ngơ hỏi -Về phòng ? Thiên Ánh kéo nó vào lòng , một tay vòng ra phía sau lưng nó : -Đêm nay trẩm muốn nàng hầu hạ trẫm ! Gịong nói trầm ấm của Thiên Ánh chẳng khác nào sấm nổ bên tai ,nó tí nữa là khụy xuống đất nhưng Thiên Ánh đã kịp thời giữ nó lại . Nhác thấy khuôn mặt nó đờ đẫn , Thiên Ánh súyt bật cười nhưng đã kịp nén lại : -Sao thế ?Không khỏe ở chỗ nào à ?Để ta đưa nàng vào phòng vậy . Không để nó trả lời , Thiên Ánh bế thốc nó lên thẳng hướng phòng nó mà tiến .Nó bắt đầu mơ hồ nhận ra điều gì . Không lẽ Thiên Ánh định … á á , ko chịu đâu ! Nó sợ hãi , khuôn mặt tái mét lại .Nó còn trẻ lắm ,ko thể được ! Bật mí cho một đìêu ,nghe mác “sinh viên năm cuối “ thôi ,chứ bản thân nó mới chỉ 17 tuổi thôi ,còn trẻ măng à ! Nó run lẩy bẩy , cất tiếng nói : -Hoàng thượng ,hôm nay thần thiếp thấy khá mệt rồi , hay hòang thượng đến cung Hòang quí phi hoặc vị phi nào cũng được ..Họ hầu hạ người tốt hơn thần thiếp …. Thiên Ánh có hơi ngạc nhiên .Bình thường nếu là nữ nhân khác chắc chả cười híp mắt , mong muốn anh ở lại còn chẳng được ,vậy mà cô gái này lại có ý “đuổi “ anh đi .Thú vị thật . Nhận thấy cước bộ của Thiên Ánh nhanh hơn ,nó lại càng sợ .Anh im lặng nhưng lại nở nụ cười tươi .Thôi chết cha ,quả này ko die mới lạ .Nó chẳng biết làm gì trong lúc này .Kêu cứu ?Rất tiếc đây là hòang cung , hắn là chủ nhân nơi đây , kêu cứu vô ích mà thôi .Nó thực sự chẳng nghĩ ra cách gì .Bối rối là thế nhưng trong lòng mang thoáng lên cảm giác lạ . Cánh cửa phòng mở ra , Thiên Ánh sải bước vào phòng .Nó nhận ra điều gì đó .”Sắp đến ,sắp đến “ rồi .Bất giác ,tay nó quàng lên ngực , ko dám nhìn long sàn - nơi mà ko ít nữ tử mong ước được với tới . Nhưng trái ngược với ý nghĩ vớ vẩn kia , Thiên Ánh lại đưa nó thẳng vào bên trong .Nó nhận ra đây vốn là một hồ thông với suối nước nóng rộng khoảng 100m2 làm bằng đá ngọc thạch, thì toàn thân sững lại, quay đầu, cảnh giác nhìn Thiên Ánh . - Đây là đâu ?- Biết thừa là hồ nước nhưng nó vẫn hỏi . Thiên Ánh nhìn nó , cười . -Ta muốn nàng hầu hạ ta đi tắm ! Anh rất thản nhiên ,chẳng hề ngượng ngùng gì cả . Nó hơi sững người lại trong giây lát ,rồi vàng trượt ra khỏi vòng tay Thiên Ánh .Hầu hạ tắm còn hơn hầu hạ ngủ !Nó lẩm bẩm thế rồi vội vàng y lệnh : -Dạ ! Đỡ Thiên Ánh (hay là anh đang đỡ cơ thể run bần bật của nó ?) vào hồ đầy ắp nước suối nóng bốc hơi nghi nghút ,nó chậm rãi bước ra đằng sau Thiên Ánh ,lóng ngóng gỡ bỏ từng bộ từng bộ quần áo trên người anh ra ,đến khi bộ ngực cường tráng săn chắc hiện ra rõ mồn một.Nó đỏ mặt ,bàn tay chợt dừng lại .Trước giờ đâu phải là chưa thấy con trai đâu .sao lần này thấy run run ? Tim nó đập thình thịch . Thiên Ánh cảm nhận được điều gì đó , tóm lấy bàn tay nhỏ nhắn trước ngực mình, cúi thấp người, mờ ám cười : -Ái Phi không cần e thẹn, sau này, việc như vậy càng cần nàng hầu hạ thường xuyên, việc đáng xấu hổ vẫn còn đợi đàng sau, nếu Ái Phi không thích ứng, lúc đó trẫm mới thực sự trách phạt nàng!Tiếp tục . Tiếp tục .Rồi .Teng thật rồi !Nó nhìn xuống dưới hạ thân Thiên Ánh e ngại . -Sao thế ?-Thiên Ánh quay ra phía nó ,thấy khuôn mặt đỏ ửng ,nhưng anh chẳng hề ngạc nhiên . Nó nuốt nước bọt một cái ực .Cẩn thận cúi người, ko dám nhìn , nó mò mẫm giơ đôi tay run rẩy lên nhẹ nhàng tháo chiếc đai bằng gấm ra,ả cơ thể nam tính hoàn mỹ như thần hiện ra (chỗ này hơi shock !).Nó thực sự chẳng dám nhìn .Cho dù là ở thế kỷ 21 , chụp ảnh vs ko ít con trai nhưng nó chưa từng nhìn ….của họ . Nó cắn chặt môi , run như cầy sấy .Bình tĩnh lại đi Yến Vũ .Bây giờ ko phải là thời khắc để sợ hãi .Tỉnh táo ,cần tình táo ! Nó nắm lấy cánh tay rắn chắc của Thiên Ánh ,dìu Liệt Phong bước xuống hồ tắm nước nóng đang bốc khói nghi ngút, mắt không dám nhìn vào “chỗ đó” của anh ,lòng ko ngừng nguyền rủa ,giá như được đá cho anh một cước vục mõm xuống hồ ! Thiên Ánh ngồi xuống bậc đá , nó vội chạy ra bên cạnh, quỳ sau lưng anh , lấy một cái khăn sạch nhúng sơ qua nước : -Để ..để thần thiếp chà lưng cho hòang thượng ! Thiên Ánh ko trả lời , nhắm mắt lại thư thái hưởng thụ cảm giác , ko biết rằng sau lưng anh ,nó đang nghiến răng ken két ,đầu tòan mùi thuốc súng ! Nó vươn tay xấp ít nước lên tấm lưng cường tráng vạm vỡ của Thiên Ánh , kỳ lưng mà cứ như lột da hổ !Cho ngươi chết đi !Dám ăn híp bổn tiểu thư ! -Nhẹ lại chút !-Thiên Ánh thấy động tác của Yến Vũ có khuynh hướng bạo lực (!!!). Nó nhăn mặt ,chỉ muốn đạp cho anh hlộn cổ xuống hồ mà ko được ! Một lúc sau , cái lưng và hai cánh tay của Thiên Ánh cũng đã được “kỳ cọ” sạch sẽ , nhưng phía trước và phía dưới anh vẫn còn ngâm trong nước, chưa được đụng tới.Nó sợ . Thiên Ánh thấy nó ngừng lại , bèn mở mắt ra : - Sao thế ? Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Yến Vũ ,khóe môi anh bất giác cong lên Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Yến Vũ ,khóe môi anh bất giác cong lên . Anh đưa đôi mắt nâu trầm lên nhìn vào khuôn mặt ngượng chín của nó .BiẾt thừa lý do sao mặt nó đỏ vậy mà anh vẫn cố tình trêu nó bằng cách vòng tay ôm nó ,kéo vào lòng . Tim nó suýt bay thẳng ra khỏi lồng ngực khi thấy hành động đó của Thiên Ánh .Nó vội vàng tìm cách thóat ra khỏi anh nhưng vô hiệu .Tay tên này cứng như thép nguội ,thật khó xoay sở .Nó mím chặt môi .Bây giờ là ôm ,ko biết tên này còn định làm gì nữa . -Hòang thượng , để thần thiếp tiếp tục hầu hạ người tắm ! Rất may là Thiên Ánh đã buông nó ra , người dựa vào thành bể , tỏ ý để nó tiếp tục.Đại háo sắc !Tên biến thái bệnh họan cà tưng chập cheng dở hơi dật kinh phong đần độn …nó rủa cả một tràng dài nhưng cuối cùng vẫn phái nín nhịn , xích lại gần ngực hắn , “nhè nhẹ “ chà .Cái tên này tính chơi xỏ nó đây mà ,bày đặt kêu nó hầu hạ tắm!Đi chơi cả ngày mệt bỏ xừ đi được ,thế mà vẫn phải ngồi đây làm việc ko công ! Sau khi choàng lên người hắn chiếc khăn bông trắng tinh ,nó chợt rùng mình .Tắm xong rồi làm sao đây ? - ẮT XÌ !!!!!!!!! Chậc chậc ,đây rõ ràng là hậu quả của Thiên Ánh bắt nó ngâm mình trong nước suốt nãy giờ đây mà . Thiên Ánh có chút ái ngại trong lòng , bèn lấy một chiếc khăn khác quàng lên người nó . Nó có chút ngạc nhiên nhưng cũng chỉ cúi đầu yên lặng .Tốt đột xuất ? Đừng tin ,nhìn cái mặt gian hắc ám đó , ko thể có ý tốt thiện tâm ! Lầm lũi theo Thiên Ánh vào phòng .Nó bất thần lo lắng nhưng anh lại chẳng tỏ vẻ gì cả , ngồi xuống ghế , lấy một tách trà ra đưa về phía nó . -What is this ? cái này là ….-Nó hỏi -Uống đi , lọai trà này rất tốt ,có thể chữa được mấy bệnh cảm thông thường . Nó nghiêng người đỡ lấy chiếc tách bốc khói nghi ngút . Cũng có vẻ thơm thơm nhưng sao nóng quá .Nó thổi phì phò cho nguội bớt rồi uống một ngụm nhưng nhanh chóng phun ra .Trá này vừa chát , vừa đắng ,thật khó uống ! Nó đặt chiếc tạch xuống : -Đắng lắm ,ko uống nữa đâu ! Thiên Ánh tỏ vẻ ko hài lòng .Anh gằn từng tiếng : -Phải uống hết ! Cái tên này tính làm khó cho nó đây mà .Cùng lắm là sai ngự y đến kê thuốc ,cần quái gì uống thứ khó khó uống thế này . Nhưng hắn là vua ,no chẳng thể làm gì đành “ngậm đắng nuốt cay “ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng .Vừa uống ,nó phải thổi , tay ko ngừng vẫy vẫy vì nóng và đắng . Thiên Ánh rời mắt khỏi bóng người nhỏ nhắn ,bất giác đưa mắt ra phía ngòai cửa sổ .Trăng đêm này rất đẹp , nhưng sao lại khiến anh thấy lạnh lẽo .Một cảm giác thóang qua .Tiếc nuối .Hối hận .Bi thương .Hay là phẫn nộ ? Trong vô thức , anh bỗng đưa tay về phía ánh trăng . Hành động đó ko thể ko lọt vào mắt nó .Gì thế ?Tên này bị dựt kinh phong thật à ?Nhưng Vũ bỗng cảm nhận được một hàn khí chạy băng qua người , không khỏi rùng mình .Nét mặt anh đanh lại , đôi mắt sâu lắng tỏa ra khí chất kỳ lạ , tự dưng trong lòng có nỗi buồn dâng lên . Bỗng đôi mắt sâu lắng đó như nhận ra vừa làm một hành động điên rồ , đôi tay nhanh chóng được thu lại nét mặt bình tĩnh nhanh chóng đến kinh ngạc . -!Đừng nghĩ lung tung ! Tiếng Thiên Ánh vang lên như thể biết nó đang khúc mắc về anh vừa hành động một cách ngớ ngẩn .Hô hô , nhóc hối tiếc thì cũng đã muộn rồi ! -Đi ngủ thôi !-Khẩu khí bình thường, nhưng như đang ra lệnh Thiên Ánh mặc quần áo ngủ vào ,rồi leo lên giường ngủ thẳng ,chẳng nói gì nữa .Nó chần chừ ,ko chịu nhích một cm .Thiên Ánh hắng giọng : - Trẫm mệt rồi .Buổi tối nay trời trở lạnh , có cảm chết trẫm cũng mặc ! Nó thừa biết ý Thiên Ánh là sẽ ko động đến nó Bỗng dưng thấy anh “bất thường “ ,nó thấy ngạc nhiên nhưng cũng chẳng dám hỏi gì .Có chút hụt hẫng nhưng cũng thấy vui vui (vui là vì thấy ko có việc gì xảy ra giống mấy tiểu thuyết phải thị tẩm này đấy !) Sau vài phút cân nhắc , nó đành cởi giày ra , nằm bên cạnh anh nhưng quay mặt vào tường .Nó cố nhích xa người anh nhất có thể .Hi vọng Thiên Ánh nửa đêm ko bị làm sao kẻo nó die mất ! Nhưng nó cũng ko thể ngủ nổi .Cứ xoay sang bên này thì đụng phải gương mặt thiên thần của Thiên Ánh ,xoay vào tường thì thấy …ko thuận bên ,cứ khó chịu .Nó cũng ko quen có người nằm bên cạnh. Có một đìêu rằng ,nó đang thán phục vẻ đẹp hòan mỹ của Thiên Ánh ,từ dung mạo cho đến cái bo - đỳ chuẩn ko cần chỉnh của anh.Không biết thế nào chứ mỗi lần anh cười ,cho dù đang bỡn cợt trêu chọc nó cũng đều mang khí chất cao quí đến tà mị .Ngũ quan tinh xảo như thế, khí chất hoàn mỹ như thế , tất cả các nữ nhân trong hậu cung khi6ng thể không lạy anh như thể tổ tông làm sao được ! Liệu có ai ghen tị với nó không ? Chắc là có nhiều đấy !Được làm quí phi , xét theo vị trí nữ nhân trong cung thì chỉ sau Hoàng thái hậu ,thái hậu và hoàng quí phi . Mà hoàng đế thì trẻ tuổi , “phong tư tài mạo tót vời “ , nữ nhi theo hắn cứ xếp thành hàng dài dài .Nhưng nó thì không thuộc trong số đó ( ai biết được nhể ?) . Trải qua một ngài dài , đôi mắt của nó bỗng dần trở nên nặng trĩu và dần khép lại . * Lưu ý nha : theo như qui tắc trong cung vua của fic truyệnthì chi có 1 hoàng hậu , 1 hòang quí phi , 1 quí phi và tứ phi , còn lại là các quí nhân ,… và có thể nói thân phận của Vũ cao hơn 3 phi tần kia 1 bậc ! ******************* Thiên Ánh đang ngủ bỗng thấy cổ mình nghẹn lại , khó thở vô cùng .Mở bừng con ngươi dài thâm thúy , anh nhân ra đôi chân ngà ngọc của Vũ đang nằm chình ình trên cổ trong khi cô nàng đang nằm trong tư thế hết sức kì quái .Thở dài một hơi nhưng đôi môi khẽ cong lên thích thú , anh bỏ chân nó xuống , đồng thời chỉnh lại tư thế cho cô nàn g,đắp chăn cẩn thận .Đặt mình lại rừng , vừa mới nhắm mắt thì …bốp , cái tay trắng nõn kia đã “ gác “ lên khuôn mặt dở khóc dở cười của Thiên Ánh . Chợp mắt được một lúc thì anh cảm thấy mình như đang “rơi “ ,đến lúc nhận ra nàng quí phi đã tung cho chàng một chưởng bay thẳng xuống đất .Lần này thì Thiên Ánh bực mình thực sự , đang định lôi nó dậy cho một trận vì dám đá vua xuống giường thì bỗng khựng lại .Khuôn mặt trắng hồng , đôi môi đào chúm chím nở nụ cười ẩn tựa như một bé gái khiến đôi tay anh ko tự chủ chạm lên làn da trắng nõn êm dịu . Trái tim bỗng lỗi nhịp như xưa ( là ý gì ?) .Một xúc nửa quen thuộc , nửa mới lạ .Thiên Ánh khẽ chau mày nhưng đầu óc thì trống rỗng . Chợt tiếng của Vũ khiến nó nói mớ : - cẩu hoàng đế ! Tôi ko cho anh một trận thì ko phải là Dương Yến Vũ ! Ayzaaaaaaa….khò ….khò …. Bàn tay nhỏ nhắn ko ngừng quơ quạng trong không khí và khi “vớ” được cánh tay của Thiên Ánh thì nắm chặt lấy ko chịu buông , còn kéo anh về phía mình . -Tiểu hồ ly , dám dụ dỗ hoàng đế !-Thiên Ánh thầm cười - Là do nàng đấy nhé ! Rồi Thiên Ánh nằm xuống giường , ôm chặt lấy nó ,như thể ko muốn nó biến mất .Trong đầu anh ko hề có ý gì tà mị , chỉ mong muốn vậy thôi .Mong nó sẽ mãi ở bên anh………… Sáng hôm sau . -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!! Một âm thanh trong vút vang lên như tiếng sét khiến mấy tên lính bên ngòai nghe ko khỏi sởn gai ốc nhưng cũng ko dám bước vào bởi vì từ trước tới giờ ngọai trừ tên công công kia và những nữ cung đến dọn dẹp ,ko ai được bước vào tẩm cung của anh (?) .Hôm qua , khi thấy nó “được “ đưa vào cung của anh , tất cả đều trố mắt ngạc nhiên và tin đó đã truyền khắp nơi trong cung . Còn nó thì đang cố gắng dãy giụa thóat khỏi cánh tay đang ôm chặt của Thiên Ánh : -Á á buông ra đồ dê xồm !!!!! Thiên Ánh ko hề có ý định buông tay , mỉm cười : -Ái thiếp , nàng đang mộng du sao ? Nó chòang tỉnh khi nghe anh gọi “ ái thiếp “ .Chết cha , quên mất mình đang ở trong hòan cảnh nào .Nó để Thiên Ánh ôm như vậy , mịêng lý nhí : -Sorry à nhầm , thần thiếp đã thất lễ , xin bệ hạ tha tội ! Yến Vũ vội vàng chữa lại khi thóang thấy cái chau mày mờ mờ như hơi sương của Thiên Ánh khi nghe thấy từ “ sorry “ .Khổ quá , tiếng anh tiếng việt lẫn lộn …. -Không sao . Thiên Ánh đáp , đưa mắt nhìn ra bên ngòai .Cái nhìn đó sao mà xa xăm .Yến Vũ lầm bầm và thấy cái tên này khuôn mặt thay đổi xoành xạch .Từ nay phải hết sức cẩn thận , ko được “tung hoành “ kẻo rước cái vạ vào thân .Gần vua như gần cọp . Ăn sáng xong xuôi , nó theo lệ thỉnh an Hòang Thái hậu và thái hậu .Không muốn phí thời giờ vì đóan chắc các phi tần kia sẽ đến “ thăm “ mình , nó bèn tìm một chỗ để trốn họ và chỗ phù hợp nhất chính là … lãnh cung .Có gì đâu , lãnh cung là nơi vua giam những tội phi , nữ nhân thất sũng mà , ai rảnh hơi đến đây làm gì .Chỗ này tuy “tả tơi “ nhưng tuyệt đối yên lặng , hơn nữa cũng ko đến nỗi quá “âm u “ như mấy chuyện tiểu thyết vẫn ca thán .Cũng phải , giờ là ban ngày ,trời nắng chang chang mà . Đ6ẻ vào lãnh cung , nó ko phải trèo tường hay chui lỗ gì bất tiện , đơn giản là vì tình cờ phát hiện có một cánh của sau luôn mở săn của một trong số các lãnh cung (lãnh cung thì nhiều , canh phòng thì chỉ canh nhưng cung có người bị nhốt thôi ) . Nó nẳm lăn trên một đám cỏ xanh mướt , miệng ngậm một nhành cỏ dài ,tay vung vẩy tận hưởng thu vui nhàn nhã .Ầy , nhàn quá đâm ra chán .Hậu cung ko phải vươn phủ , nó ko muốn rước vào rắc rối nên cũng tránh mấy vụ làm ko công như hồi trước kẻo phước chả thấy đâu chỉ thấy chết khắc trên người . Người ko động ta cũng ko động người . Nói thế thôi chứ chẳng lẽ mỗi ngày lại ra đây nằm bò ra đấy à ? Nhu cầu 8 and 8 của nó lại sôi lên và nó cần một người để tâm sự .Có một điều rằng nó chẳng tin bất cứ ai kể cả mấy cung nữ thái giám của nó .Vậy nên “ đích “ mà nó ngắm chính là vị phu nhân của gã tướng quân . Thứ nhất , cô ta ko là vợ của Thiên Ánh chắc đâu ham hố chức quí phi làm gì Thứ 2 , cô ta ở ngoài , có nhiề điều hay ho hơn Thứ 3 , cô ta có thể giống nó là người thế kỷ 21 . Tâm trí nó bỗng sáng như đèn pha .Cần phải tìm cách để Thiên Ánh đồng ý cho nó và vị phu nhân kia gặp nhau thường xuyên . Nghĩ là làm , nó xốc váy lên ,chạy như băng ra khỏi lãnh cung . Người ta nói có qua phải có lại , nó chuẩn bị một cái gì đó để gọi là “ chút lòng thành kính dâng “ lên cẩu hòang đế . - Thúy Nhi , Minh quốc mùa đông có tuyết rơi ko ? Thúy Nhi cúi đầu nhìn nó ,ánh mắt ngạc nhiên : -Nương nương , tuyết thì có . Nghe vậy , nó càng hi vọng : -Thế hòang cung có hầm trữ băng cho mùa hè chứ ? -Dạ , có thưa nương nương ! Ơ RÊ KA ! Vậy là có cái này thì đảm bảo thiên Ánh sẽ đồng ý ! -Thúy Nhi , sai người lấy cho ta một ít nha !Còn nữa ,các ngươi cũng giúp ta chuẩn bị một số thứ cần thiết ! ************************* Thiên Ánh sau khi thiết triều thì ko rảnh rỗi như nó .Anh tiếp tục bàn một số chính sự quan trọng với các quan đại thần trong ngự thư phòng . Tại ngự thư phòng , ko khí căng thẳng giăng lên thật ngột ngạt mặc dù đang xuân . Lão tể tướng là Phi Hàn Hiên , cũng chính là phụ thân của Hàn Băng Hòang quí phi . Nhìn tướng hắn nó cá 100% vẻ đẹp của Hàn Băng là do hưởng “ké “ từ mẫu thân .ỐI rồi ôi ,vẻ đẹp thằng cha này phải gọi là “nghiêng xô bể chậu , lở toa lét sập ống cống ” ! Người thì to béo như heo , răng thì “chôm chỉa “ đen xì xì như chà xi đánh giày , tóc thì quăn y chang sợi mì tôm , … ko còn chỗ nào để nói.Cái giọn lão the thé như quạ mà sao Thiên Ánh có thể nghe quanh năm suốt tháng được nhỉ ? Mà cũng may là mắt mũi bà Hàn Băng kia ko như cha ko thì hắn …. -Hòang thượng , hòang đế Diêu quốc vừa mới băng hà , triều đình đang lục đục , chi bằng dẫn quân đi đánh ! Hàn Hiên khí thế bừng bừng , tay nắm chặt lại . Đột nhiên một giọng trầm vang lên : - Hòang thượng , theo như thần biết , tuy rằng nội bộ có lục đục nhưng triều đình Diêu quốc vẫn rất khó lường , nhất là nhị hòang tử Diêu Quốc là Hoa Vô Khuyết nổi tiếng thông minh ,tài trí hơn hơn người , hắn ta sẽ nhanh chóng nắm quyền triều chính thôi . Thiên Ánh gật gù nhưng chẳng ai biết có đúng là anh đang tán thành với ý kiến của người kia ko .Thiên Ánh hắng giọng hỏi : -Vương gia , ý khanh là ko nên động binh ? Âu Vương gia chắp tay : - Muôn tâu hòang thượng , chính là vậy !Hơn nữa nếu động binh ,ta lấy đâu ra chi phí ? Nhưng Hàn Hiên nào chịu thua , hắn gân cỗ lên cãi : -Hòang thượng , ta có thể bắt dân chúng nộp thúê ! Thuế ?Nó đứng nghe (lén) mà rùng mình .Đọc sách sử , từng nghe vì nộp thuế mà biết bao gia đình gặp tai ương , bị đánh , bị tra tấn , giết như cơm bữa …Sao mấy tên này ngu thế nhỉ ? Đánh nhau thắng thì chưa thấy đâu mà tiền thì đã thấy mất rồi .Là người thiên về bên kinh tế theo chủ nghĩa thế kỷ 21 , nếu nó là vua ý hả , nó sẽ nhào đầu vào lo xây dựng kinh tế , nâng cấp dụng cụ nông nghiệp , vũ khí bảo vệ lãnh thổ , …Người ta nói có tiền mua tiên cũng được mà .Đến lúc đó thì chỉ cần “vung chút đỉnh” thì đám quan quân Diêu quốc ít nhất cũng vài tên hám của theo nó .Việc còn lại là cài người vào Diêu Quốc , phá họai dần dần nến cốt vững chãi kia rồi …Tạch một chuyến là xong .Tất nhiên là đấy chỉ là ý kiến dự phòng à chính xác là ý nghĩ vớ vẩn của nó thôi , chứ nó cũng có phương châm là người ko động ta thì ta cũng chẳng quan tâm đến người làm gì . Chờ các vị quan rời đi , nó mới đi vào thư phòng .Không hiểu sao , mỗi lần đối diện với Thiên Ánh nó thấy mình thật nhỏ bé . -Hòang thượng ,thần thíêp có chu 2547 n bị một chút thức ăn nhẹ .Nghe nói hòang thượng dạo àny bận việc triều chính nên long thể ko khỏe …. Thiên Ánh nhìn nó , cười , tay buông bút .Ánh mắt anh dò xét nó một cách cẩn thận rồi nhìn sang hai cái hộp nó xách trên tay . -Nàng chuẩn bị cái gì thế ? Nó chạy đến bàn Thiên Ánh đang ngồi , một tay ôm hết đống tấu chương dẹp sang một bên , sau đó mở chiếc hộp gỗ ra .Bên trong là rất nhiều chất lỏng đựng ra nhiều ngăn , màu sắc sặc sỡ , hương thơm giống như nước trái cây , sữa ,… -Hòang thượng ,thần thiếp sẽ cho à nhầm mời ngài nếm thử cái này , bảo đảm ko đụng hàng ! Nó nhe răng cười rồi lấy ra nguyên một tách lưu ly ( chính là ly thủy tinh đấy bà con ạ !Nghe nói thứ này là cống phẩm , rất quí , nó phải năn nỉ + ỉ ôi kèm dọa dẫm thì mấy tên công công mới chịu cho mượn . Sau đó , rất nhanh chóng ,nó pha chế món thức uống một cách thuần thục .Cũng hên là nó từng thực hiện show truyền hình “teen ăn gì ?” nên có tham gia mấy khóa đào tạo về pha chế mấy đồ ăn linh tinh . Chưa kể còn làm part -time ở mấy tiệm ăn nhanh lấy kinh nghiệm nên tay nghề cũng khá ra phết ! Sau khi pha xong , nó lấy bên hộp kia đồ ăn khác .Thiên Ánh chưa bao giờ thấy nên hiếu kỳ : -Hòang thượng , cái này gọi là trà sữa ! Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 667x762. Thiên Ánh nhấc chiếc ly lên , ánh mắt rạng rỡ như một đứa trẻ được nhận quà .Một thứ chất lỏng thơm thơm ,ngọt ngào , tựa như là sữa , mang vị của cam nhưng có hương trà quyện vào đầu lưỡi .Qủa nhiên là cực phẩm ! (HU hu , ko ngờ mầy ly trà sữa hàng ngày em uống lại là cực phẩm dành cho vua ! ) -Đây là bánh gì ? Ta chưa từng thấy ? -Thiên Ánh lấy từ trong khay ra một chiếc bánh màu hồng , hình tròn . - Hòang thượng , đó là bánh donut ! -Bánh Đô Nút ? tên lạ nhỉ ? Có ý nghĩa gì ko ? Hừ ,cái tên này thật là lắm chuyện ! Còn bày đặt ý nghĩa với chả ý trang . - Hoàng thượng , thần chỉ biết gọi là donut ,còn kia thì ……… -Vậy à ? -Ánh mắt anh có chút thất vọng ,nhưng rồi chợt lóe lên - mà nàng cần gì sao ? -Ai da , Hòang thượng quả nhiên hiểu thiếp !- Nó ko ngạc nhiên vì anh biết ý đồ của nó nhưng vẫn ko khuyến mãi cho anh một nụ cười chào hàng- Thần thỉnh hòang thượng cho thần thiếp đến thăm Chu phu nhân ! Thiên Ánh có chút ngạc nhiên thật sự .Không đợi anh hỏi , nó bèn đáp : - Hòang thượng , trong cung thực sự buồn chán với thần thiếp .Thần thiếp đóan chắc hòang thượng cũng đã từng điều tra về thần .Thần lớn lên trong sự tự do như vậy , giờ đây sống trong hòang cung , có chút ko quen . Mà đối với phụ nữ , bạn tri kỷ thực quan trọng .Thần thiếp ko tin tưởng nữ nhân trong cung nhưng Chu phu nhân thì khác .Hòang thượng thỉnh người đó ….. -Ý nàng là ra cung ? Không được ! -Hay cho nàng nhập cung cũng được mà !!!!!Pleassssssss…….Hòang thượng đẹp trai …….hòang thượng cool and play boy …. (gà quá , Thiên Ánh có hiểu cool và play boy là gì đâu ?) Phải một lúc sau ,Thiên Ánh với đồng ý cho phu nhân Trọng Hiên nhập cung với điều kiện là mỗi ngày phải làm mấy thứ kia cho anh.Tất nhiên tuy hơi phiền nhưng nó cũng chẳng ngại ngần gỉ đồng ý ! Nhanh chóng , Thiên Ánh hạ lệnh trịêu Chu phu nhân vào cung . Nó thấp tha thấp thỏm đứng lên ngồi xuống ko yên . Không biết cô gái kia là người như thế nào đây hả ? Là phu nhân của trọng thiên , chắc cũng ko đến nỗi nào . -Qúi phi nương nương , chu phu nhân đang đứng đợi ở tiển sảnh !-Tiểu An Tử chạy vào -Mau mời nàng vào ! Qủa nhiên ko ngòai trí tưởng tượng , Chu phu nhân đích thực là một mỹ nhân .Cô gái khá trẻ ,tầm 17-18 tuổi , ,bạch y phục sa sương sớm bách hợp, tóc bồng bềnh như một đóa tiên hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người, nhuận trạch tú lệ. Chu phu nhân từ lúc nhận đựoc thánh chỉ ko khỏi ngạc nhiên ,sao Hòang thượng lại cho cô nhập cung , mà ko gặp hòang đế lại đi gặp quí phi . Đang miên man suy nghĩ , ngẩng mặt lên nhìn dung nhan Trúc quí phi nổi tiếng thông minh xinh đẹp thì ko khỏi ngạc nhiên ,đứng yên như tượng Thấy ánh mắt của Chu phu nhân có điều khác lạ , Yến Vũ cũng thấy khó hiểu đôi chút : -Nà , mặt ta dính gì dơ à ? -Nó quay sang hỏi Thúy Nhi - Bẩm nương nương , ko có ! Nghe nó nhắc khéo , cô gái nhận ra mình đang hành động không đúng với phép tắc trong cung , vội vàng quì xuống : -Dân nữ tham kiến Qúi phi nương nương .Xin nương nương tha thứ cho hành động vô lễ của dân nữ ! YẾN Vũ nhìn cô gái một cách dò xét -Chu phu nhân , ta ko bận tâm lễ tiết .Không sao đâu .Chu phu nhân , ngươi ngồi đi . Thúy Nhi , rót trà ! Chu phu nhân đi đến ghế .Đôi tay mảnh mai đỡ lấy chén trà từ Thúy Nhi , cô uống một ngụm nhỏ ,từ từ quay đầu sang phía nó : -Nương nương , chẳng hay người có gì căn dặn ? Nó cười khì khì ,tay gõ thành nhịp trên bàn : - Chu phu nhân , ta chỉ muốn hỏi cô vài câu ! -Xin nương nương cứ hỏi . - Không biết xuất thân của cô thế nào ? Cô gái nhỏ bỗng rùng mình , đưa mắt nhìn nó ko giấu nổi sự lo lắng .Qúi phi hỏi xuất thân ? -Nương nương , cách đây một tháng dân nữ vốn gặp nạn trên núi , tình cờ được phu quân trông thấy liền cứu . Những gì trước đây đã quên hết rồi . Phu quân nói do dân nữ bị chấn động tâm lý . (một tháng đã “kết “ rồi à ? ) Yến Vũ nhìn Chu phu nhân một cách nghi hoặc . Bình thường những người muốn giấu thân thế thường hay nói mình mất trí như vậy . -Có thật thế ko ? - Thưa nương nương , là thật . Xem ra ko thể nói bằng lời bình thường với cô nàng .Nó quay sang Tiểu An Tử : -Lấy cho ta ! Tiểu An Tử cúi mình , quay vào trong ,nhanh tróng lấy ra một chiếc hộp .Yến Vũ chạm nhẹ lên chiếc hộp , mở nắp ra : -What is this ??? Yến Vũ nói như bâng quơ, tay cầm chiếc điện thọai .Cái điện thọai này chính là vật duy nhất đến từ thế kỷ 21 của nó . Minh Anh -tên của Chu Phu nhân nhìn thấy chiếc điện thọai , đôi mắt mở to ngạc nhiên , run run đôi môi : - Điện thọai ….Nương nương …. Khi cô bàng hòang quay sang Yến Vũ , Vũ liền mỉm cười : -Do you understand ? Thế nhưng nụ cừơi đó đã bị dập tắt bở cái ôm đầy tính bạo lực của Minh Anh -AAAAA ! OH MY GOD !!!!! TEEN STAR YẾN VŨ !!!!!! BA MÁ ƠI !!!!!! Ở CÁI THỜI ĐẠI NÀY MÀ CON CŨNG GẶP ĐƯỢC THẦN TƯỢNG !!!!!!!! Yến Vũ cười ra nước mắt ,trong khi 2 thái giám 2 cung nữ đang lác mắt nhưng cũng ko hiểu hai người này đang nói chiện gì