Tôi Muốn Làm Mẹ Chương 73

Chương 73
Mộc Nhãn

Nie Lily ít trò chuyện với Lý Lạc Phi hơn hẳn, có lẽ cô nàng đang suy nghĩ về những chuyện sắp xảy ra tối nay. Không biết là Lily đang lo cho anh "Nông Ca Zông" giả mạo hay cầu mong hắn sớm bị hành quyết theo luật lệ của bộ tộc.

Rau rừng đã chất đầy gùi, hương thơm cỏ dại ngoài bờ suối lại khiến Lý Lạc Phi nhớ về những ngày sống ở Tây Bắc, hắn cũng mong mau chóng kết thúc chuyến phiêu lưu này để trở về sư môn. Dù sao thì phần lớn tuổi thơ của Lý Lạc Phi đều gắn liền với phong cảnh vùng núi Tây Bắc hùng vĩ. Sau khi trở về nhà sàn, hai người không đi chung với nhau nữa vì Lily phải tham gia vào đội nữ tộc trong bản chuẩn bị nguyên liệu cho đại tiệc tối nay. Lý Lạc Phi cũng nhân cơ hội này đi thăm dò tình hình bên những người được chọn có biết chút ít gì về thần mộc hay không. Hai cái tên trong danh sách truyền nhân bí thuật mà hắn nhớ rõ đó là Atul Buôn Yal và Ađrâng. Tuy nhiên Lý Lạc Phi không biết rõ đường đi ở đây nên chỉ biết loanh quanh đến cuối bản Epan để tìm người hỏi thăm. Bỗng may sao hắn trông thấy một người thanh niên to lớn, vạm vỡ từ xa đi tới.

Lý Lạc Phi chào hỏi:

" Anh định qua thăm Buôn Rit sao?"

Ađrâng cười nói:

" Tôi đem vài con dao qua, nhóm của Buôn Rit phụ trách thái thịt"

Lý Lạc Phi gật gù, giả vờ hỏi sang chuyển thần mộc:

" Anh có biết gì chuyện thần mộc không?"

Bỗng ánh mắt Ađrâng nhìn Lý Lạc Phi có phần gây gắt, Lý Lạc Phi mới vội cười xòa nói:

" Tôi có nghe Yasuy nói đến nên cảm thấy tò mò thôi, anh ta còn nhắc đến tên anh nữa"

Ađrâng nghe vậy lại cảm thấy tò mò về chuyện Yasuy nhắc đến, không biết hắn tên trong danh sách không? Nếu có thì dòng tộc của hắn sẽ được vinh danh lên dòng dõi quý tộc, đúng là môt tin tốt đáng nghe rồi. Ađrâng bằng nói:

" Thần mộc thì tôi cũng biết chút ít, sao anh không hỏi Yasuy để biết rõ hơn?"

Lý Lạc Phi bĩu môi nói:

" Anh ta bận tối mặt tối mày, ít khi nào ngồi với nhau nói chuyện được lâu"

Ađrâng vui vẻ nói:

" Vậy tôi kể cho anh những gì tôi biết, anh có thể kể lại Yasuy nhắc đến chuyện gì không?"

" Tất nhiên có thể"

Ađrâng bắt đầu say xưa kể về huyền thoại bí thuật của bộ tộc anh ta, về những vị tộc trưởng tiên đoán như thần khi đại họa sắp ập đến. Nhờ đó mà bộ tộc tránh khỏi nhiều lần diệt vong, nhưng không phải ai cũng có thể học được bí thuật này. Những người cho những hình ảnh tiên đoán sai sẽ gây thêm họa cho cả bộ tộc, vì thế mỗi năm bộ tộc đều chọn ra năm người đại diện từ năm Bản để làm truyền nhân. Năm người được lựa chọn sẽ được các già làng chỉ dạy về cách kết nối tâm linh với các hình ảnh tương lại họ nhìn thấy được để đưa ra tiên đoán chính xác, tại sao họ lại nhìn thấy được những hình ảnh tương lai này? Đó chính là năng lực đặc biệt mà thần mộc truyền cho con người, mủ của thân cây thần mộc được khắc lên trán những người được lựa chọn. Tộc trưởng sẽ khắc lên trên trán của năm người bằng loại mủ xanh lục này và khi nó khô lại thành hình elip rất giống con mắt thứ ba. Tuy nhiên không phải ai  cũng có thể tùy tiện được khắc loại mủ này lên, chỉ những người được chọn và truyền nhân đời trước mới biết được nguyên nhân. Sau đó những người được chọn sẽ tiếp tục được tộc trưởng và các già làng chỉ bảo cách tiên đoán chính xác nhất.

Lý Lạc Phi càng nghe càng không hiểu, càng cảm thấy rắc rối. Hắn biết rằng chẳng có cách nào để những truyền nhân đời trước sẽ chỉ dạy cho hắn cách tiên đoán. Nhưng cướp thì vẫn phải cướp, còn cướp thế nào thì hắn vẫn chưa nghĩ ra. Sau khi được khắc loại mủ đó lên trán sẽ cao chạy xa bay ngay lập lức. Tối nay Lý Lạc Phi sẽ biết được thời điểm xuất phát đi gặp thần mộc của bọn họ.

Đến khoảng chiều tà, mọi người bên bản Epan nô nức kéo sang bản King để tham dự buổi đại tiệc. Gương mặt ai cũng vui vẻ rạng rỡ và tán chuyện trên đường đi, những trai tráng khỏe mạnh thì khiêng nguyên liệu thực phẩm đi sau.

" Nghe nói tối nay chúng ta được ăn thịt sói đấy, trước giờ con sợ nó lắm. Không biết mùi vị nó ra sao nhỉ"

Một thiếu nữ khoảng đôi mươi hớn hở nói với mẹ của mình.

" Ta chỉ mong chờ lúc tộc trưởng đọc danh sách truyền nhân có tên anh hai mày hay không thôi"

Lý Lạc Phi lúc này đang bôi mặt mày lấm lem để trà trộn vào đám đông này cùng qua bản King cho tiện. Bỗng có giọng nói của thiếu nữ lánh lót phía sau khiến hắn giật mình:

" Anh làm vậy rốt cuộc được gì? Em càng lúc càng không thể hiểu anh nghĩ gì."

Đó chính là Lily đang cầm trên tay bộ trang phục của anh trai cô, ánh mắt nhìn Lý Lạc Phi có vẻ rất thất vọng. Còn Lý Lạc Phi thì tưởng hắn ngụy trang giỏi lắm, bây giờ cứ như chết đứng nhìn về phía Lily.

" Cầm lấy đi, lát nữa dự tiệc thì cũng phải ăn mặc cho đoàng hoàng chứ"

Lily nhắc vội bộ quần áo thổ cẩm sạch sẽ, thơm tho vào tay Lý Lạc Phi rồi bỏ đi trước. Người thanh niên đi phía sau cũng vượt lên nhìn hắn cười khẩy không ai khác chính là Atul Buôn Yal. Đúng lúc này, tiếng trống bên bản King đã bắt đầu đổ dồn khiến cho ai nấy đều rảo bước nhanh hơn.

" Mọi người nhanh lên, sắp đến giờ nổi lửa lên rồi!"

Người này hối hả người kia, tiếng xong chảo va vào nhau nghe càng náo nhiệt hơn. Lý Lạc Phi cũng vội vả theo đám dân bản Epan qua cổng, lúc này không ai kiểm tra nghiêm ngặt như tối qua. Giữa bản King có một đám cây gỗ cháy cao ngút nổi bật, còn mọi người vây xung quanh vừa hát hò vừa nhanh tay nấu nướng. Các trai tráng liên tục tiếp củi hỗ trợ, còn hộ pháp làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự và dựng bệ đài cho tộc trưởng bước lên thông báo danh sách truyền nhân. Lý Lạc Phi đã tìm một nơi kín đáo thay trang phục và luôn để mắt theo dõi hành tung của một người. Hồi trống thứ hai vang lên cũng là lúc mọi người ngừng tay, chú ý về hướng bệ đài. Vị tộc trưởng tối cao đã có mặt ở đấy, bao vây bên dưới là các hộ pháp với mũi giáo uy nghiêm. Nie Yasuy là một trong số người ở đó bảo vệ tộc trưởng, Nie Dam Re trịnh trọng lên tiếng:

" Bữa đại tiệc hôm nay, ta có nhận được tin vui sẽ có thêm món thịt sói hiếm có. Mọi cư dân tộc Futu có mặt ở đây để tham dự hai sự kiện trọng đại trong năm"

" Thứ nhất là chào đón những người dân vừa mới nhập cư từ đợt lễ tạ ơn thần rừng năm nay"

Tiếng reo hò vang lên, vị tộc trưởng ra hiệu với vài người hộ pháp đưa những gương mặt mới được lựa chọn bổ sung làm cư dân của tộc Futu đến. Tục lệ tiếp theo sau một thời gian để họ tự thích nghi là những cư dân chính gốc của bộ tộc thân thiện bắt tay chào đón. Sau tục lệ này thì những cư dân mới lại tiếp tục chia ra năm bản trong tộc để tìm đất dựng nhà. Điều đáng chú ý đó là trong những người này không có ai là Nông Ca Zông...Nie Yasuy đã trông thấy nơi Lý Lạc Phi đang đứng, ánh mắt dường như đang giám sát hắn. Chẳng ai biết anh chàng hộ pháp này đang suy nghĩ gì, nhưng anh ta đang tiến lại gần Lý Lạc Phi:

" Cơ hội cuối cùng cho anh sau khi kết thúc đại lễ, hãy chỉ ra gã đồng bọn tối qua đã đột nhập nghe trộm đang ẩn nấp ở đâu"

Lý Lạc Phi thất thần đứng nhìn bóng dáng to lớn của Nie Yasuy rời đi, cây giáo kéo trên dài trên mặt đất như hồi âm thanh cảnh báo. Nhưng hắn chẳng hiểu tên hộ pháp này nói gì, tại sao lại xuất hiện thêm gã đồng bọn nào ở đây. Rõ ràng tối qua chính hắn đột nhập vào bản King nghe trộm, chẳng lẽ anh ta lại nghĩ là người khác?

Sau khi tộc trưởng Nie Dam Re công bố danh sách truyền nhân, gia đình những người được chọn ôm nhau vui mừng cùng dân làng. Tiết mục tiếp theo là một nhóm tộc nữ và nam tộc Futu mặc những trang phục thổ cẩm sặc sở biểu diễn điệu múa kì lạ trước đống lửa lớn bập bùng. Âm thanh khèn trống vang lên cùng điệu múa đặc trưng khiến buổi tối thêm sôi động. Kết thúc đại lễ, tộc trưởng lại dặn dò những truyền nhân:

" Năm người được chọn sẽ tập trung tại bản King vào chạng vạng ngày mai, thời điểm là hồi trống canh tư sẽ cùng nhau đến gặp thần mộc tiếp nhận mộc nhãn "

Mộc nhãn!

Thì ra dấu ấn xanh lục giống như trên trán người tộc trưởng này gọi là mộc nhãn. Liệu khắc nó rồi tự nhiên sẽ nhìn thấy được những hình ảnh, điềm báo của tương lai chăng?

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t133557-toi-muon-lam-me-chuong-73.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận