Dù bị nhiều ánh mắt theo dõi nhưng Lý Lạc Phi mau chóng biến mất sau khi đại lễ kết thúc. Ánh mắt ngơ ngác của anh em nhà Nie nhìn nhau, bởi họ không hiểu Lý Lạc Phi có thể thoát khỏi tầm nhìn của họ bằng cách nào. Nie Yasuy trông thấy tộc trưởng đi về phía hắn vội cúi người hành lễ nói:
" Thưa tộc trưởng, đúng như ngài tiên đoán và nghi ngờ của tôi. Hắn không phải là một trong số những cư dân mới tuyển chọn, tôi nghi ngờ hắn có đồng bọn"
Vị tộc trưởng ngạc nhiên hỏi:
" Có đến hai người?"
Nie Yasuy vội giải thích:
" Chúng tôi điều tra được là hắn không biết võ công, còn người đột nhập tối qua thân thủ khá lanh lẹ"
Tộc trưởng nhắm hờ mắt, đưa tay xoa nhẹ vùng "mộc nhãn" và nói:
" Được, hộ pháp Nie mau tìm cách đưa hắn đến gặp tôi để xem mộc nhãn có thể thấy thêm được gì"
" Vâng!"
Hai anh em nhà Nie lủi thũi quay trở về bản Epan, người đang cảm thấy rối bời nhất là Lily. Cô lấy hết dũng khí để hỏi anh trai:
" Chúng ta nhất định phải bắt anh ấy sao?"
Nie Yasuy lạnh lùng trả lời:
" Đúng vậy, tộc trưởng là một người thân thích trong tộc Nie. Từng là bạn của bố mẹ chúng ta, không thể vì một tên ngoại tộc có chút giống với "người đó" mà che chở cho hắn, để việc này kéo dài sẽ thêm nhiều hiểm họa"
Lily bịn rịn nói:
" Em cảm thấy anh ấy rất hiền lành và rất giống người đó, ngộ nhỡ anh ấy là người đó nhưng đã mất đi võ công thì sao?"
Yasuy có phần bối rối nói:
" Không...không thể có chuyện đó, mười năm trước em chỉ là một đứa bé 6 tuổi có thể nhớ không rõ nên nhầm lẫn"
Lily không tranh cãi với anh trai nữa nhưng cô biết rõ bản thân không thể nào nhầm lẫn được, cô nhớ rất rõ gương mặt ấy. Nếu giờ gặp lại chỉ có thể vì đã trưởng thành nên có phần khác đi mà thôi.
.......
Rạng sáng canh tư, đoàn người gồm vài hộ pháp đi cùng tộc trưởng và năm người được chọn từ bản King xuất phát đến cây thần mộc. Nie Yasuy được phép nghỉ ở nhà vì đã bận bịu nhiều trong vài ngày qua và đang thực thi nhiệm vụ bắt giữ tên ngoại tộc giả dạng đột nhập vào bản địa. Đoàn người đi bộ hơn một giờ thì đến vùng đất giáp ranh với vùng đầm lầy, tuy vậy nơi đây không bị các lớp khói màu lục bao phủ. Ánh sáng bình minh yếu ớt rọi qua các tán lá, cây thần mộc hiện ra đồ sộ với thân to lớn đến năm người vòng tay ôm. Nhưng lạ một điều là lá của nó chỉ nhỏ bằng mắt người và đường gân trên lá thì xếp hình như những hàng mi dày. Trời còn tờ mờ sáng, lại bị bóng cây rậm rạp che phủ nên mọi người chẳng nhìn rõ mặt nhau, chỉ dựa vào bóng dáng từng người mà gọi tên nhau. Vị tộc trưởng là người đầu tiên đến gần gốc cây, trong tay Nie Dam Re cầm một chén sứ cổ hoa văn kì lạ và một con dao bằng gỗ. Ông thực hiện nghi lễ vái chào thần mộc rồi sau đó dùng con dao rạch một đường trên thân cây, hứng nước mủ màu xanh lục chảy vào chén. Tiếp theo, tộc trưởng Nie Dam Re dùng lá thần mộc nhúng vào chiếc chén và dán lên trán lần lượt cho năm người.
Vị tộc trưởng hiền từ bảo:
" Sẽ hơi khó chịu một chút nhưng ta biết các người sẽ không sao, thể chất và lòng trung thành của các người với bộ tộc đã trải qua thử thách nên mới là người được chọn"
Những truyền nhân phản ứng với mộc nhãn vừa khắc lên trán, cả thân người giật nãy một lúc thì hết. Có vẻ tác dụng phụ gây đau đớn nên gương mặt cả năm người đều nhăn nhó, toát mồ hôi. Tuy nhiên có một người trong số họ lại tỏ ra khá đau đớn, dường như không thích ứng được với mộc nhãn trên trán.
Vị tộc trưởng lo lắng hỏi:
" Atul Buôn Yal, cậu không chứ?"
Buôn Yal khó nhọc trả lời:
"Không...không sao, cơn đau sắp chấm dứt rồi"
Tộc trưởng Nie Dam Re ra hiệu cho các hộ pháp chuẩn bị ra về và nói với năm người truyền nhân:
" Các anh mau trở về với bản của mình, sau khi cảm thấy đã hòa hợp với mộc nhãn hãy đến tìm già làng học hỏi cách kiểm soát năng lực tiên đoán "
Năm truyền nhân với mộc nhãn trên trán, vừa mừng vừa lo về trình diện bản làng của mình. Nếu họ có thể phát huy năng lực bí thuật này thì tương lai sẽ gánh vác nhiều trọng trách của bộ tộc. Năm người chia tay nhau đi về năm hướng, cảm giác tò mò về những hình ảnh tương lai khi nào sẽ xuất hiện.
" Này tôi thấy tên Atul Buôn Yal hôm nay khá lạ, lần trước có gặp qua đâu giống thế này?"
" Có thể do trời tối"
Một truyền nhân khẽ bàn tán.
" Ađrâng biết mặt Buôn Yal phải không? Lúc này trời sáng rồi, anh đi theo hắn xem lại thử"
.......
Atul Buôn Yal trở lại một gốc cây đã đánh dấu, có một người thanh niên bị trói chặt ở đấy. Người thanh niên này bị lột cả quần áo, chỉ còn mỗi chiếc khố trên người. Khi thấy Atul Buôn Yal quay lại thì ánh mắt vô cùng tức giận và hằn học. Atul Buôn Yal bằng nói:
" Tôi không cần phải giả mạo anh nữa rồi, cảm ơn về cái mộc nhãn nhé!"
Đây là lời nói của Lý Lạc Phi đang đóng giả Atul Buôn Yal, hắn cởi trói cho người thanh niên trước mặt. Sau đó cười vui vẻ bỏ đi theo hướng cổng ra của bản Epan lần trước đã đột nhập theo lối vào duy nhất.
" Người sẽ không thoát khỏi đây được đây, lối vào duy nhất vẫn chưa mở. Dù người biết võ công cũng chẳng là gì với những hộ pháp của tộc Futu chúng ta"
Atul Buôn Yal thật nói giọng khinh khỉnh.
Lối vào duy nhất vẫn chưa mở?
Lý Lạc Phi đang hoang mang thì phát hiện có bóng người đi về hướng này. Tên Atul Buôn Yal cố gắng hét lên:
" Cứu tôi với!"