Tôi là Êri Chương 1


Chương 1
Trốn học giúp nước

Lúc đó tôi năm tuổi và đã có thể nhớ được chuyện của mình. Điều kiện gia đình tôi chỉ ở mức trung bình nếu không muốn nói là khá nghèo. Tôi có tất cả bốn anh chị em. Anh trai cả tên là anh Tông, chị thứ hai tên là Chiếp và chị thứ ba tên là Cày. Tôi là con út. Khi tôi lên năm tuổi, ông Lek và bà Lek, vốn là em của ông bà nội, thường đến đón tôi về nhà nuôi vì họ không có con gái. Quên không nói, nhà tôi ở Bangkok. Ông bà Lek có ba người con trai đều đã lớn. Cả ba là chú họ nhưng tôi vẫn gọi là anh, gồm có anh Nùm, anh Thui và anh Côn. Ba người này đều không thích tôi. Họ ghen tị vì ông bà yêu quý tôi hơn. Ông bà bán hàng tạp hóa ở chợ Wat Khru Nai. Còn nhà tôi ở gần Wat Thung Khru, cách nhau không xa.

Bố tôi là thợ mộc, làm việc cho một công ty gần Wat Khru Nai. Ông rất thích uống rượu và gần như ngày nào cũng say. Khi say, ông thường cãi vã với mẹ. Mẹ tôi làm việc cho một nhà máy dệt. Tiền lương của cả bố và mẹ cộng lại cũng không đủ tiêu vì bố hay uống rượu, nghiện cờ bạc, có vợ bé và hai đứa con trai riêng. Truyen8.mobi

Ông bà Lek rất thương tôi. Mỗi khi tôi nhớ bố mẹ, ông bà lại lấy xe đưa tồi về, còn mang cả gạo, đồ khô cho nhà tôi. Ông bà vẫn làm như vậy cho đến khi tôi lên bảy và bắt đầu đi học. Từ đó trở đi, tôi chỉ đến ở vói ông bà lúc nghỉ hè hoặc nghỉ giữa kỳ. Tuy vậy khi vào năm học mới, ông bà vẫn chu cấp tiền tiêu vặt và mua đồ dùng học tập cho tôi.

Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu nhận thức được sự nghèo khổ của gia đình, nỗi vất vả của bố mẹ. Tôi thường xuyên chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau mỗi khi bố uống rượu say trở về nhà lúc đêm khuya. Tiếng cãi vã của họ rất lớn. Sáng hôm sau trên đường đến trường, người trong làng thường trêu tôi: "Bố mẹ mày tối qua lại diễn cải lương hả?". Mới đầu tôi cũng không nghĩ gì, nhưng lâu dần tôi bắt đầu thấy ngượng khi có ngưòi hỏi như vậy. Mẹ tôi là một người phụ nữ rất đáng thương. Đi làm có bao nhiêu tiền mẹ đều dành dụm mang về mua thức ăn cho lũ con và trả nợ cho người ta. Còn bố khi vừa nhận được tiền lương là vội đi tìm mấy ông bạn nhậu và bà vợ bé. Bố thường xuyên không về nhà để đến ở với bà ta. Mẹ tôi phải gánh vác gia đình một mình, đêm nào mẹ cũng khóc. Tôi thấy thưong mẹ lắm. Nhiều lần, mấy mẹ con tôi phải nhịn đói, không có gì để ăn vì bố không về nhà nhiều ngày. Mẹ tôi phải muối mặt sang nhà hàng xóm vay gạo về nấu cơm, hái rau muống, xào cho chúng tôi ăn. Như thế thì gọi là nghèo có đúng không nhỉ? Tôi may mắn hơn vì được ông bà giúp đỡ nuôi nấng, thậm chí nhiều lần còn được cho gạo và đồ khô mang về cho gia đình.

Một ngày, tự nhiên bố lôi bà vợ bé về nhà ở cùng với mẹ con tôi. Tôi không thể hiểu sao bố lại làm như vậy. Thời gian đầu, bố áp dụng phương pháp ngủ luân phiên với mẹ một đêm, vợ bé một đêm. Lâu dần, bà vợ bé muốn bố ngủ hẳn với bà ta. Bố bèn thỏa thuận với mẹ sẽ ngủ chung cả ba người. Vậy mà mẹ cũng đồng ý. Tôi thấy thương mẹ lắm. Tôi thường xuyên thấy cảnh bố làm nhiều điều không phải với mẹ nhưng mẹ luôn nhẫn nhịn. Thế rồi họ cũng không thể chịu được nhau. Cả ba lại chia ra ngủ luân phiên mỗi người một đêm như trước. Vợ bé của bố rất độc ác. Bà ta sống với chúng tôi khoảng hai, ba năm thì chuyển ra ngoài ở bởi tính tình ngày càng trở nên quá quắt. Khi bà ta chuyển đi, tôi cảm thấy rất vui mừng vì không phải thấy cảnh mẹ tủi khổ nữa.

Lên lớp năm, lóp sáu, tôi đã hiểu cuộc sống nhiều hơn một chút. Ông bà Lek vẫn đối xử tốt với tôi như xưa. Hồi đó, nhà tôi không có ti vi. Nếu muốn xem phim phải đi bộ khá xa đến nhà hàng xóm xem nhờ. Ngày ấy chưa có đường dây điện mặc dù nhà tôi sống ở ngay thủ đô Bangkok, khu Wat Thung Khru nhưng vẫn nghèo nàn chẳng khác gì ở nông thôn. Nhà tôi không có tiền mắc dây điện nên vẫn phải dùng đèn dầu. Tôi cứ thắc mặc mãi rằng tại sao gia đình mình lại nghèo khổ đến thế?. Tôi muốn nhà tôi cũng có điện, có ti vi, có mọi thứ như nhà người ta, nhưng điều đó sẽ không thể thành hiện thực bỏi bố tôi còn có nhiều mối lo toan khác cộng thêm việc bố lại rất nghiện cờ bạc. Gia đình tôi nghèo đến mức nhiều lúc không có gì mà ăn nhưng tôi và các anh chị cũng không cảm thấy buồn bởi khi đó chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ. Không có thức ăn, chúng tôi lấy đường hoặc lấy mỡ trộn với cơm ăn. Điều này trở thành niềm hạnh phúc của lũ trẻ chúng tôi, nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy mẹ lại khóc.

Học tới lớp năm, lớp sáu, tôi bắt đầu có người yêu giống như các bạn, nhưng đó chỉ là tình yêu kiểu trẻ con. Tôi không hiểu gì hết, chỉ thấy các bạn có người yêu thì mình cũng phải có. Tuy nhiên, chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn. Anh cả tôi là người rất nghiêm khắc. Tôi sợ anh còn hơn cả sợ bố mẹ. Nếu tôi cãi nhau vói chị gái thứ ba, dù tôi đúng hay sai, anh tôi đều sẽ đánh tôi trước bởi tôi rất bướng. Còn chị gái tên Cày của tôi lại vô cùng hiền lành. Nhiều lúc có cảm giác chị không phải là người bình thường, nhưng cũng không đến mức ngớ ngẩn. Chị thứ hai tên Chiếp, có phong cách tomboy, là người khá tốt bụng, rất ít khi quát mắng tôi. Chị ấy còn có người yêu là con gái. Chị ấy như thế từ nhỏ, đến lúc lớn cũng không hề thay đổi. Hồi nhỏ, chúng tôi sống khá nghèo khổ nhưng đó là sự nghèo khổ một cách sung sướng theo quan niệm của riêng tôi. Lên lớp năm, tôi chuyển đến ở hẳn với ông bà vì bố mẹ không có tiền cho tôi đi học. Tôi càng lớn, ba người con của ông bà càng ghét tôi. Họ sai tôi làm đủ mọi việc từ giặt quần áo cho cả nhà, nấu cơm, lau nhà, rửa bát và hàng ngày còn phải giúp ông bà bán hàng ở chợ. Hôm nào không chịu được, tôi trốn về ở với bố mẹ. Nghỉ hè năm đó, ông bà mang rất nhiều đậu đen và đậu tương cho gia đình tôi. Vì muốn có tiền nên tôi lấy đậu tương làm nước bán. Hồi đó còn nhỏ nên tôi làm nước đậu rất dở, vậy mà cũng có khách mua. Tôi rất vui vì bán được tiền mà không phải mua nguyên liệu. Có tiền, tôi tích lại, đến khai giảng mua bánh kẹo bán cho các bạn trong trường. Tôi làm vậy là vì muốn có tiền và cũng vì tôi là người thích buôn bán. Để có tiền tiêu, tôi chấp nhận làm bất cứ việc gì mà người ta thuê chỉ với giá năm, mười bạt. Nhưng thế cũng có thể coi là nhiều vào những năm 1978 – 1979. Truyen8.mobi

Năm lóp sáu, tôi có một người bạn thân tên là Cung. Hàng ngày đi học, tôi đều phải đi bộ qua nhà cậu ấy. Quãng đường đến trường dài gần hai cây số. Nếu lên xe bus tôi sẽ phải trả khoảng bảy mươi lăm sa-tăng tiền vé. Lần nào qua nhà Cung tôi cũng rẽ vào chơi vì tôi thầm thích bạn của cậu ta. Vì vậy, ngày nào tôi cũng về nhà muộn. Vừa về đến nhà tôi đã bị anh trai mắng, nhiều lúc còn bị đánh. Tôi rất sợ anh Tông, bị anh đánh nhiều nhưng cũng không chừa.

Tôi đang học lớp sáu thì bố xin đi xuất khẩu lao động ở Ả Rập. Từ đó, cuộc sống gia đình tôi cũng bớt khó khăn hơn. Anh em tôi có tiền đi học, nhà cũng có điện để dùng. Lúc về thăm nhà, bố còn mua cả ti vi và đài quay băng nữa. Bọn trẻ chúng tôi rất vui mừng vì được xem ti vi dù chỉ là ti vi đen trắng. Bố thường về thăm gia đình hai năm một lần. Nhưng đến lần sang Ả-Rập thứ hai bố quay ra chơi cờ bạc và ít khi gửi tiền về nhà, chúng tôi lại trở nên thiếu thốn. Nhiều lúc hàng hai, ba tháng liền bố không gửi tiền về nhà vì thua bạc. Mẹ tôi lại phải vất vả tìm việc làm. Chúng tôi nợ hàng xóm rất nhiều tiền. Ngoài ra mẹ còn vay tiền chơi hụi của các cửa hàng về tiêu trước, lâu không có tiền trả thì họ cũng không cho vay nữa. Mẹ tôi đành phải đi giúp việc cho gia đình người ta để trừ nợ dần. Nhiều lúc họ cũng cho mẹ thức ăn mang về. Đồ đạc trong nhà, ti vi, đài mẹ tôi đều phải mang đi cầm cố. Đừng nói là tiền ăn, đến tiền điện cũng không có mà trả nên bị họ đến cắt điện. Chúng tôi đều cảm thấy rất buồn vì bố và không biết phải tìm lối thoát ra sao. Một hôm, mẹ mang về từ đâu không rõ rất nhiều vỏ bao Xi măng. Mẹ bảo chúng tôi gấp thành túi giấy mang đi bán. Thế là tất cả mọi người trong nhà cùng giúp nhau gấp túi giấy. Hồi đó chưa có túi nilon, túi giấy mà mẹ gấp dùng để đựng hoa quả, đựng gạo. Hôm nào mẹ mang túi đi bán là chúng tôi sẽ được ăn một bữa ngon, cũng không hẳn là sang lắm nhưng vẫn còn hơn việc suốt ngày phải ăn rau muống. Trước kia, chúng tôi rất ít có cơ hội được ăn hoa quả. Một quả sầu riêng rất đắt. Tôi cũng chưa từng được ăn một quả táo nào. Chuyện mua một quả sầu riêng hay táo về ăn quả là sự kiện lớn. Tôi nhớ có lần mẹ mua hai bát hủ tiếu về nhưng nhà có đến năm người nên phải lấy cơm ăn cùng với hủ tiếu mới đủ. Tôi phải sống như vậy suốt mưòi năm và tự hỏi không biết đến khi nào gia đình mình mói có ăn, có mặc? Nhiều lần tôi với chị Cày còn rủ nhau đi hái rau muống, rau bầu, bán được bốn mươi, năm mươi bạt chúng tôi đều đưa mẹ mua thức ăn và để dành đóng học.

Tôi còn nhớ mỗi khi đến kỳ nghỉ hè, các con của chú - em ruột của bố - tên là Ót và Ét đều đến nhà tôi chơoi. Ót là con trai còn Ét là con gái. Cả hai đều có chung họ với tôi bỏi vì chúng tôi là chị em họ con chú, con bác. Ót lớn hơn tôi hai tuổi. Tôi cảm thấy mình thích Ót như thích người yêu, nhưng vì còn là trẻ con nên chưa nghĩ đến chuyện chúng tôi là chị em họ. Tôi chỉ nghĩ rằng mình chẳng làm điều gì ghê góm và sai trái cả. Đó chỉ là cảm nhận của một đứa trẻ, ngoài ra tôi không hề nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Với lại, có lẽ tại vì năm nào chúng tôi cũng gặp nhau, từ nhỏ đến lớn nên phát sinh tình cảm gắn bó. Nhà Ót cũng ở tỉnh Nakhon Sawan, ngay gần đây thôi. Truyen8.mobi

Tôi còn có một chị họ khá thân, là con bác gái - chị của bố tôi - tên là Sỉ-pray. Trong mắt tôi, Sỉ-pray rất xinh xắn, đáng yêu. Tôi ghen tị với Sỉ-pray vì chị ấy được nhiều con trai thích. Thực ra, Sỉ-pray bằng tuổi tôi nhưng vì nghỉ học sớm nên trông chị phổng phao hơn hắn. Chị biết cách ăn mặc, trang điểm, trái ngược hẳn với tôi - không dám trang điểm, đến son môi cũng không được phép tô bởi chắc chắn anh tôi sẽ đánh. Đi chơi với Sỉ-pray, bọn con trai toàn tán tỉnh chị ấy, tuyệt nhiên không có một đứa nào để ý đến tôi vì trông tôi rất xấu xí. Đến cả Ót cũng tỏ ra thích Sỉ- pray hơn. Thế nên tôi luôn thầm ghen tị với chị ấy. Khi Sỉ-pray vào làm việc cho một nhà máy dệt, trông chị lại càng ra dáng thiếu nữ. Trong khi đó, tôi vẫn còn là một cô bé học lớp sáu.

Tôi học lớp bảy tại trường Phuttha Bucha Witayakom, gần khu vực Bang Mod. Trong thời gian đi học, tôi thường mang bánh kẹo đến trường bán. Có lúc, tôi còn bán hoa hồng thủy tinh do anh Thui, con trai của ông bà Lek tự làm. Hồi đó, loại hoa hồng làm bằng thủy tinh, bên trong có màu óng ánh đẹp mắt rất được ưa chuộng. Gần đến ngày Valentine, tôi mang hoa đến bán cho các bạn ở trưòng. Nếu bán được anh ấy sẽ chia phần trăm cho tôi mỗi bông hai bạt. Tuy nhiên, nhiều lần tôi cũng bị giáo viên bắt và tịch thu hết hàng. Điều đó có nghĩa là tôi bị lỗ vốn.

Tôi vẫn nhớ năm lớp bảy, ngày nào tôi cũng bị giáo viên đánh vì tội ăn mặc sai nội quy. Giáo viên sẽ kiểm tra việc ăn mặc của từng học sinh từ đầu đến chân, mỗi ngày sáu lần, ngày nào cũng kiểm tra. Tôi hay bị ăn roi vì lúc thì tóc tôi ngắn quá, lúc thì cổ áo dài quá, áo ngắn quá hở cả lưng, váy ngắn quá hay bít tất không gấp lại được. Tuy thế tôi vẫn không sợ. Tôi là đứa thích làm trái nội quy. Tôi không thích kiểu chỉn chu, lạc hậu, thiếu sáng tạo bởi tôi là đứa thích ăn mặc kiểu cách!

Ngoài việc bị giáo viên đánh ở trưòng, ngày nào về đến nhà gặp lúc anh tôi đang bực dọc là thế nào cũng bị quát mắng vì tội ăn mặc không tử tế.

Tôi còn nhớ có lần trên đưòng đi học về tôi ghé mua một que kem vị dâu. Tôi vừa đi vừa ăn cho đến khi về tới nhà. Tình cờ gặp đúng lúc anh tôi đang ở nhà. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta không nói không rằng, lôi tôi lại đánh túi bụi không biết bao nhiêu mà kể. Tôi vẫn còn không biết mình đã làm gì sai. Anh ta vừa đánh vừa quát: Mày thích đú đởn phải không? Đi học tại sao phải tô son?

Tôi không hiểu. Tôi nói tôi không tô son. Môi tôi đỏ là do tôi ăn kem. Vậy mà anh ta vẫn không tin, bảo tôi nói dối hòng thoát tội. Tôi không hiểu sao anh trai tôi lại phát khùng đến vậy. Anh ta không thể phân biệt được đâu là son môi đâu là kem hả? Tóm lại là tự nhiên tôi bị đánh oan. Lúc đánh, anh tôi rất tức giận, không thèm dùng roi mà dùng tay chân đấm đá túi bụi. Tôi cũng không cãi lại, để mặc cho anh đánh thỏa thích. Lúc đó, tôi cảm thấy anh trai đánh tôi như đánh trâu, đánh bò chứ không phải là con ngưòi nữa. Bị đánh nhiều làm tôi trở nên lì lợm, không còn biết sợ là gì nữa và dần tích thành nỗi oán hận. Tôi đã từng nghĩ "Cứ đánh đi! Đến một ngày, nếu tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi sẽ phản kháng. Tôi sẽ trả thù!". Truyen8.mobi

Lần nào từ nước ngoài về bố cũng mua rất nhiều quà cho chúng tôi. Đứa nào cũng vui mừng vì được ăn táo, ăn sô-cô-la, bởi nếu bố không mua cho thì mấy mẹ con tôi cũng không bao giờ có cơ hội được ăn. Bố thường về nhà nghỉ ngơi khoảng một tháng, sau đó phải quay trở lại Ả Rập làm việc. Tôi không biết ở Ả Rập bố phải làm việc vất vả như thế nào, chỉ tưởng tượng trong đầu, bố ở nước ngoài chắc chắn sẽ sướng lắm, nơi đó chắc đẹp lắm. Bởi "nước ngoài" là thiên đường, có thức ăn ngon, cuộc sống cũng sung sướng. Bố tôi thường nói ở Ả Rập lúc nóng thì rất nóng, nhưng cũng có lúc lạnh không thể chịu được, mà bố thì phải làm việc ngoài trời. Anh trai thường bắt chúng tôi viết thư cho bố mỗi tuần một lần. Trong thư tôi chỉ viết mỗi chuyện duy nhất đó là tiền bạc, rằng tôi muốn có cái này, tôi muốn có cái kia như búp bê, đàn ghi-ta hay một cây bon-sai thật đẹp đặt trong phòng để ngắm. Tôi biết sẽ chẳng khi nào tôi được nhận những món quà đó nhưng tôi vẫn viết như thế bởi vì không biết phải viết cái gì khác. Tôi rất giận bố. Ông chưa từng làm cho tôi những điều mà tôi mong muốn. Tôi không hiểu tại sao bố lại không thể mua chúng cho tôi bởi chúng đâu có nhiều nhặn gì.

Tôi vẫn nhớ, lần nào bố đi chúng tôi cũng phải ra sân bay tiễn. Có lần tôi đã nói với bố rằng tôi rất muốn được ra nước ngoài làm việc giống như bố vì tôi thích được lên máy bay. Nhưng bố lại nói rằng đừng nói vớ vẩn, chỉ cần tôi chăm chỉ học tập là được. Bố tỏ ra không hài lòng vì điều đó. Còn tôi rất giận bố và cảm thấy như mình bị mất mặt, như thể bố đang tỏ ra coi thường tôi. Khi đó tôi đã nghĩ: "Được rồi! Sẽ có một ngày con ra nước ngoài cho xem". Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc được lên máy bay, bay đi đâu cũng được hoặc lên máy bay rồi bị rơi xuống cũng mặc kệ, miễn là được ngồi trên máy bay. Tôi cũng không hề quan tâm đến chuyện công việc, làm gì cũng mặc chỉ cần được đi máy bay. Đó là suy nghĩ kiểu trẻ con và cũng là suy nghĩ rất ngớ ngẩn!

Bố làm việc ở nước ngoài không có nghĩa là chúng tôi được hưởng cuộc sống thoải mái mà ngược lại vẫn thiếu thốn như trước vì bố vẫn mải mê cờ bạc. Điều đó khiến tôi luôn nghĩ rằng gia đình tôi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể có được một cuộc sống sung sướng vì bố làm việc ở nước ngoài đã gần mười năm rồi, vậy mà chúng tôi vẫn sống trong cảnh đói nghèo.

Thời gian đầu mới đi xuất khẩu lao động ở Ả Rập, bố tôi mang sổ đỏ nhà đi cầm cố lấy tiền làm chi phí. Ông hy vọng đi làm có tiền lương sẽ chuộc lại. Nhưng mọi việc không như suy tính, chúng tôi bị người ta lừa chiếm mất đất, không thể chuộc lại được nữa.

Lên lớp tám, gia đình tôi phải chuyển nhà từ Wat Thung Khru đến ở nhờ nhà chú Rơn, em trai của bố ở Bang Sue. Chú sống cùng vợ và ba cô con gái. Nhà chú Ron vốn đã rất nhỏ, giờ cộng thêm chúng tôi ngôi nhà càng thêm chật trội. Nhưng vì gia đình tôi đă bị mất nhà nên không còn cách nào khác. Tôi phải ngủ cùng với hai chị và mẹ trong một căn phòng rất nhỏ, rộng chừng một mét và dài hơn ba mét, khi ngủ vô cùng gò bó. Anh tôi phải ngủ dưới sàn nhà cùng với một người bà con nữa.

Tôi phải chuyển khỏi trường Phuttha Bucha Wittayakom khi đang học dở lớp tám, tìm một ngôi trường mới ở Bang Sue để học tiếp. Tôi chuyển trường khi đang giữa năm học nên phải chạy vạy mới xin được vào học tiếp lớp tám ở trường Sanphawut Bamrung, một trường tư thục của bộ đội. Vì là trường tư nên học phí cao hơn so với trưòng công nhưng dù sao vẫn tốt hơn việc phải học lại từ đầu. Ở đó, tôi quen thêm rất nhiều bạn mới. Tôi chỉ thích chơi với bọn con trai, rất ghét chơi với con gái, nhất là những đứa chăm học. Bọn chúng rất rách việc và tẻ nhạt. Ngoài ra còn bởi vì tôi thích được đối mặt với những thử thách. Tôi có rất nhiều bạn nam, bạn nữ tôi chỉ chơi thân với duy nhất bốn đứa nhưng đứa nào cũng rất quậy. Truyen8.mobi

Tôi đi học chưa được bao lâu thì khó khăn đã kéo tới. Một là không có tiền học phí, hai là không có tiền tiêu hàng ngày. Sách vở cũng phải mua mới. Giáo viên ngày nào cũng nhắc đóng tiền khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ, đến tiền ăn trưa hàng ngày cũng không có. Có những ngày đi học tôi chẳng có nổi đồng nào trong túi. May mà trường gần nhà nên không mất tiền xe nhưng cũng phải đi bộ khá xa. Hôm nào có tiền thì ngồi xe, thỉnh thoảng ngồi thuyền, giá vé khoảng một bạt. Đồ ăn trưa ở trường thì được ngày nào biết ngày đó. Tôi thường vay tiền các bạn để mua cơm, với bọn con trai chuyện tiền nong cũng thoải mái hơn. Tôi còn đến vay tiền của giáo viên chủ nhiệm và lần nào cô cũng cho vay. Cô chưa từng từ chối hay đòi tiền của tôi dù chỉ một lần. Thế là cô cũng hiểu tôi hơn và hiểu tại sao tôi lại không có tiền đóng học phí.

Thời gian đó tôi không đến ở với ông bà Lek ở Wat Khru Nai như trước. Một phần vì đã lớn, một phần vì từ Bang Sue đến Wat Khru Nai cũng khá xa. Tôi nợ tiền ăn trưa của cô giáo nhiều đến mức nhiều hôm tôi không dám đến trưòng. Tôi nói với mẹ nhưng mẹ cũng không có tiền. Còn anh trai tôi đang học đại học Ramkhamhaeng, có thể hôm đi hôm bỏ mà không bị đuổi học. Chị Chiếp cũng phải tìm trường mới, cũng là trường tư thục. Còn chị Cày không đi học tiếp vì chị muốn thế. Thời gian còn đi học, chị ấy rất hay trốn học nhưng dẫu sao chị cũng là người không thông minh, không thích học hành. Tôi cũng hay trốn học nhưng là vì không có tiền đóng học, ngại với bạn bè vì cứ phải xin chúng mãi. Nhưng bọn bạn tôi chẳng khi nào than vãn cả. Đứa nào cũng thích tôi đi học. Ngày nào mà tôi nghỉ học là bọn chúng lại than thở lớp học yên tĩnh quá.

Sau đó không lâu, mẹ tôi cũng tìm được cách kiếm tiền mới bằng việc bán bánh. Mẹ làm bánh gạo, bánh hấp và bánh đậu đựng trong thúng, gánh đi bán rong trên khắp các ngõ phố. Tôi thấy thương mẹ lắm. Thời gian đầu mới đi bán, về đến nhà bánh vẫn còn đầy nguyên, không bán được là bao nhưng mẹ vẫn cố gắng chăm chỉ đi bán đều đặn. Sau khi bán khoảng một tuần, mẹ bắt đầu có khách. Trước đó mẹ rời khỏi nhà lúc tám giờ sáng và về đến nhà vào buổi chiều tối, giờ thì bán đến mười, mười một giờ trưa đã được về nhà nghỉ ngơi. Bánh mẹ làm rất ngon, ai ăn cũng thích nên bán rất chạy. Chúng tôi vì thế cũng có tiền đi học. Tôi cũng lấy bánh mang đi ăn ở trường hoặc bán cho các bạn lấy tiền mua cơm trưa. Bố thì vẫn vậy, có tháng gửi tiền về có tháng không vì ông vẫn ham chơi cờ bạc như trước.

Năm lớp chín, cuộc sống của tôi bắt đầu có chút thay đổi. Tôi nhận làm thuê cho một cửa hàng vào ngày thứ bảy, chủ nhật để lấy tiền tiêu vặt. Đó là một quán cơm gà. Họ trả tôi mỗi ngày tám mươi bạt để vừa phục vụ đồ ăn, vừa rửa bát. Tôi rủ chị gái thứ hai đến làm cùng. Còn anh tôi thì quay ra làm nghề xe ôm. Bình thường, anh tôi là một người rất hay xấu hổ. Khi chở khách, anh ấy thường đội mũ bảo hiểm và không khi nào bỏ ra vì sợ người ta sẽ nhận ra mình. Đó là chuyện rất bình thường đối với một thanh niên mới lớn. Truyen8.mobi

Chị gái thứ hai tên Chiếp không khi nào giúp đỡ, chia sẻ bất kỳ gánh nặng nào trong gia đình, dù là nhỏ nhất. Chị ấy chỉ quan tâm đến mỗi việc tìm các cô gái làm ngưòi yêu. Có thể bởi chị chưa bao giờ ý thức được rằng gia đình mình không có tiền, bố mẹ phải làm việc vất vả thế nào. Còn chị gái thứ ba tên Cày là ngưòi rất ngoan, giúp mẹ làm mọi việc, chị đã bỏ học. Chị Cày rất chăm chỉ, nhận làm thuê bất cứ việc gì miễn là có tiền. Làm được bao nhiêu tiền chị đưa hết cho mẹ. Chị Cày là người rất đáng thương. Trông chị không được nhanh nhẹn như các anh chị em khác trong gia đình, khá ngoan và cũng hay dỗi, hay tự ái. Nhưng chị ấy yêu thương mọi người. Tôi cũng giống chị, nhận làm thuê đủ mọi việc. Chủ nhật hàng tuần tôi thường phải dậy từ rất sớm để đi bán nước dạo thuê tại sân vận động The Royal Turf Club. Thu nhập rất tốt. Họ trả cho tôi mỗi ngày ba, bốn trăm bạt. Với tôi tại thời điểm đó thế đã là rất nhiều.

Thời gian đó, tôi bắt đầu có người yêu. Đó là một cậu bạn cũng là học sinh như tôi nhưng mỗi đứa học một trường. Tuy nhiên đó chỉ là tình yêu kiểu trẻ con. Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm "chuyện ấy" với cậu ta. Giống như chạy theo trào lưu, tôi thấy các bạn có người yêu nên cũng muốn có theo. Nhưng tôi cảm thấy người mà tôi cho là người yêu đó không thích tôi nhiều như tôi thích cậu ta. Có lẽ do tôi không phải là đứa xinh đẹp, đã hơi nam tính, trông lại còn khá giống con trai. Quên không nhắc đến, cậu ta tên là Nói. Tôi cảm thấy khi mình thích ai đó thì hầu như tôi thích người ta nhiều hơn vì như đã nói, tôi không phải là người xinh đẹp, không giống với các bạn của tôi. Bọn nó đứa nào cũng xinh xắn, đáng yêu. Lũ bạn tôi thường là ba, bốn đứa con gái cùng thích một đứa con trai. Vì tôi là đứa xâu nhất nên chúng nó toàn trêu "Này, tao có nhiều rồi, tao nhường cho mày đấy".

Tôi thấy thật đáng xấu hổ, mất hình tượng khi bị bọn nó nói như thế và nghĩ rằng: "Được rồi! Sẽ có ngày bọn con trai quay lại thích một mình tao thôi. Cứ chờ mà xem!".

Khai giảng lớp chín, Ót - con trai của chú lại đến chơi nhà tôi như mọi năm. Lần này gặp Ót, tôi thấy cậu ta có nhiều thay đổi, trông có vẻ ra dáng thanh niên hơn vì cậu ta đã vào đại học hay trung cấp gì đó và còn lớn hơn tôi hai tuổi. Lần này gặp nhau cậu ta có ánh mắt rất lạ, nói năng giống như đang tán tỉnh tôi vậy, khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng. Thỉnh thoảng, cậu ta còn nắm tay tôi nữa. Bản thân tôi lúc đó có cảm giác lạ lùng chưa từng thấy. Thời gian nghỉ giữa kỳ, tôi đến thăm ông bà ở Wat Khu Nai như thường lệ và Ót cũng đi theo. Ban đêm, tôi ngủ lại nhà ông bà còn Ót đến nhà chị Sỉ-pray ngủ. Lúc này Sỉ-pray đã ra dáng là một thiếu nữ, mặt mũi trông cũng xinh xắn hơn tôi rất nhiều. Tôi nghĩ rằng Ót chắc chắn sẽ thích chị Sỉ-pray và có lẽ cậu ta đã thích chị ấy từ lâu lắm rồi.

Một hôm, tôi xin phép ông bà đến nhà chị Sỉ-pray ngủ. Hôm đó trong màn có tôi, chị Sỉ-pray, Ót và bác Chang, mẹ của chị Sỉ-pray. Cả bốn người cùng ngủ chung một giường nhưng đến khoảng bốn giờ sáng thì bác Chang dậy đi chợ Pak Khlong mua rau về bán lại ở chợ Wat Khru Nai. Khi bác Chang đã đi chợ, tôi thấy Ót nằm ôm chị Sỉ-pray. Cậu ta còn thơm vào má chị ấy nữa. Tôi cảm thấy rất sợ khi nhìn thấy cảnh đó. Tôi phải giả vờ như đang ngủ rất say. Dù vẫn còn là trẻ con nhưng tôi biết hành động đó nghĩa là như thế nào. Trong lòng cũng cảm thấy buồn khi Ót làm như vậy. Chúng tôi đều là chị em họ, tại sao lại đi thích nhau? Bản thân chị Sỉ-pray rất hiền lành. Sỉ-pray cũng giống chị Cày của tôi, không đi học. Chị ấy nghỉ học từ năm lớp sáu. Còn Ót, tôi nhận thấy cậu ta là kẻ từng trải, nhất là những chuyện về phụ nữ. Truyen8.mobi

Tôi chơi khá thân với chị Sỉ-pray, đi đâu cũng đi với nhau. Trong suốt kỳ nghỉ đó chúng tôi cứ quấn lấy nhau cả ngày.

Sáng hôm sau, Ót vẫn đến nói chuyện, cười đùa với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Sỉ-pray lại tâm sự và hỏi tôi:

"Nỉnh, chị phải làm thế nào bây giờ? Ót đêm nào cũng đến ngủ và ôm chị, còn hôn môi và sờ ngực chị nữa".

"Vậy đêm nay chị đến ngủ với em ở nhà ông bà đi". Tôi bảo chị.

Và chị đồng ý.

Sáng ngày tiếp theo, khi gặp tôi, Ót tỏ ý không hài lòng vì tôi rủ Sỉ-pray đến ngủ cùng. Tuy vậy, tôi cũng không quan tâm lắm. Chuyện đó cứ diễn ra như thế cho đến khi vào học kỳ mới, Ót phải trở lại học ở Nakhon Savvan.

Tôi từng nhiều lần đi bộ đến nhà bác Chơ choi, nhà bác ấy gần nhà chị Sỉ-pray. Bác Chơ là anh trai bố tôi. Bác có một cậu con trai tên là Đeng, bằng tuổi tôi và Sỉ-pray, ngoài ra còn có hai cô con gái còn rất nhỏ. Bác Chơ là người có điều kiện kinh tế tốt nhất trong số mấy anh em của bố. Bác có cửa hàng tạp hóa trước cổng nhà máy dệt. Bác thuê chị Sỉ-pray đến giúp bán hàng nên để chị dọn đến ở cùng nhà cho tiện. Mỗi khi nhà máy tan ca, rất nhiều khách vào mua hàng của bác. Tôi thấy nhiều anh xúm lại tán tỉnh chị Sỉ-pray, tuyệt nhiên chẳng có ai thèm đoái hoài gì đến tôi. Nghĩ mà thấy ghen tị với chị Sỉ-pray quá. Tôi chẳng có gì để có thể so sánh với chị cả.

Một hôm, chị Sỉ-pray có chuyện muốn hỏi ý kiến tôi. Chị vừa khóc vừa kể bị Đeng, con trai của bác ép quan hệ. Chị ấy cởi áo cho tôi xem những vết cắn, vết cào cấu trên ngực. Tôi hoảng hốt khuyên chị nên quay về nhà mình. Sỉ-pray không dám kể chuyện này cho người khác kể cả mẹ chị. Nghe lời tôi chị trở về nhà và bảo với mọi người rằng muốn vào làm việc trong nhà máy dệt để có thu nhập cao hơn.

Vào học kỳ mới, tôi đi học trở lại. Chỉ còn có một học kỳ nữa là tôi sẽ tốt nghiệp. Tôi tự hỏi không biết sau khi tốt nghiệp liệu tôi có thể tiếp tục học lên trung cấp nữa hay không vì bố mẹ tôi chắc chẳng có tiền cho tôi học tiếp. Nghĩ mà thấy buồn.

Tôi có hai người bạn thân học chung từ hồi lớp tám ở San- phawut Bamrung tên là Cung và Cheng. Cung rất xinh xắn, đáng yêu. Cô ấy trông phổng phao hơn so với tuổi của mình. Cung là người có tính cách vui nhộn, có thể nói là khá quậy và được rất nhiều con trai thích. Tôi biết Cung đã bị mất trinh từ năm lớp tám và cô ấy cũng có rất nhiều người yêu. Còn cô bạn Cheng lại rất ngoan, trái ngược hẳn với Cung. Gia đình Cheng khá hòa thuận. Cheng rất đáng yêu và cô ấy cũng quý mến tôi nhiều hơn Cung. Thực ra thì tôi và Cheng đã từng đánh nhau trước khi trở thành bạn thân. Nguyên nhân cũng chỉ vì cô nàng quá tiểu thư, cậy thế là cháu của hiệu trưởng trường tôi. Tôi ghét cái kiểu cô nàng cố tỏ ra nhí nhảnh, ngây thơ trông mà ghét. Vậy là chúng tôi đánh nhau. Sau khi đánh nhau, chúng tôi lại trở thành bạn tốt của nhau, thân thiết, quý mến nhau lắm. Cả ba chúng tôi thường xuyên rủ nhau trốn học đi xem phim ở Siam, hoặc đi trượt băng, thỉnh thoảng đi sàn nhảy. Hồi đó vẫn còn sàn nhảy hoạt động ban ngày. Chúng tôi rủ nhau đi học trượt băng, ngã đến thâm tím cả chân tay. Đi chơi, tôi cũng không có nhiều tiền như các bạn. Cung và Cheng thì có điều kiện hon nên thường trả cả cho tôi. Năm đó tôi đang học lớp chín, học lực rất kém và thường không hiểu bài. Bài tập về nhà toàn chép của các bạn. Cung và Cheng hay bảo tôi:

"Nỉnh, mày không cần phải có tiền. Cứ đi chơi với bọn tao, bọn tao sẽ trả hết cho. Chỉ cần có mày đi cùng là vui rồi".

Hôm nào không có tôi đi cùng là cả hai đứa lại kêu chán. Truyen8.mobi

Tôi còn có một nhóm bạn toàn là con trai, khoảng bốn, năm đứa. Nhóm này chỉ có mỗi mình tôi là con gái. Bọn tôi rất thích trốn học đi chơi và thường rủ nhau đi mua thuốc lá về hút, có đứa còn mua cả rượu uống. Riêng tôi chỉ hút thuốc chứ không uống rượu. Nhóm bạn này đứa nào cũng quý tôi. Khi trốn học cũng phải rủ tôi đi bằng được. Kể cả tôi có từ chối nói không muốn đi bọn nó cũng không chịu tha, bắt phải đi cùng nhau. Được thôi, thích thì chiều!

Chúng tôi hay trèo tường để trốn học. Tường bao quanh trường rất cao và dài, lại có thêm hàng dây thép gai mắc phía bên trên vì trường tôi cùng chung hàng rào với trường bộ đội Saphawut Bamrung, vì thế để trốn học không còn cách nào khác la phải trèo qua. Một lần đang trèo tường, chúng tôi bị thầy giám thị, trước đây là bộ đội, tóm được. Thầy gọi chúng tôi lại rồi đánh cho mỗi đứa một trận tơi bời. Thầy đánh học sinh theo kiểu cha dạy con, vừa đánh vừa răn. Hôm đó chúng tôi bị đánh đến mềm nhũn người mới được thả về nhà. Một thời gian sau, bọn tôi hết sợ lại rủ nhau trốn học tiếp, lại bị thầy giám thị tóm được. Tôi nói với bọn bạn:

"Bọn mày ơi, lần này tao chết chắc rồi. Phải làm thế nào bây giờ. Tao thực sự không chịu đòn được nữa đâu. Thầy đánh đau lắm".

Một thằng bạn của tôi nói:

"Rồi, để tao đỡ đòn cho mày".

Chúng tôi đã thống nhất với nhau như thế. Nhưng thật không ngờ thầy giám thị bảo:

"Lần này tôi sẽ không đánh các cô các cậu nữa. Vào nhà tôi ăn cơm đã. Đi nhanh lên".

Bọn tôi rất ngạc nhiên hỏi:

"Sao tự nhiên thầy lại tốt thế?".

Thầy giám thị nói:

"Vì tôi không muốn đánh nữa. Chán rồi, với lại các cô cũng có sợ tôi đâu?".

Năm đứa bọn tôi ngây ra không hiểu gì đành theo thầy vào ăn cơm. Nhà thầy nằm ngay cạnh trường. Sau khi ăn xong thầy bảo chúng tôi chờ một chút, đừng vội về nhà. Thì ra thầy bắt năm đứa chúng tôi chờ rửa bát cho bộ đội sau khi họ ăn xong bữa chiều. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều. Tôi nhớ có đến hàng trăm học sinh trong ngôi trường đó. Thầy báo với tất cả bọn họ là hôm nay không phải rửa bát nữa, sẽ có người rửa thay. Tất cả đều reo lên sung sướng. Lúc chúng tôi rửa xong cũng đã gần đến sáu giờ chiều. Vừa về đến nhà anh tôi quát:

"Mày đi đâu mà về muộn thế này?".

Tôi không biết phải nói dối thế nào nên đành kể tất cả sự thật cho anh. Tôi lại bị anh đánh cho một trận và mắng:

"Mày thích quậy hả? Cho mày đi học chứ không phải cho mày đi trốn học nhé".

Sau lần đó tôi gần như không dám trốn học nữa vì sợ bị phạt đúp.

Trước khi tốt nghiệp lớp chín, có một nhóm điều tra xã hội học đến nhà tôi lấy thông tin bằng cách phỏng vấn từng thành viên trong gia đình. Họ hỏi xem chúng tôi có mong muốn gì? Muốn học cái gì? Muốn làm việc gì sau này? Tôi còn nhớ đã trả lời rằng mình muốn học ở trường Uthenthawai, muốn được trở thành một kiến trúc sư hoặc nhà thiết kế nội thất. Đó thực sự là ước mơ của tôi. Nhưng anh tôi lại nói rằng điều đó không thể trở thành hiện thực, tôi chỉ là đứa viển vông, ước muốn những thứ quá tầm tay. Tôi và anh trai lúc nào cũng như nước với lửa. Anh ấy thích đánh tôi từ nhỏ. Tôi cũng không hiểu tại sao anh cứ thích gây sự với tôi và chỉ đánh có một mình tôi. Có lần, anh đánh tôi một cách điên loạn, vừa tát vừa đạp khiến tôi hoảng sợ và có cảm thấy rất căm thù. Khi đánh xong anh bỏ đi đâu không rõ. Tôi vội chạy vào phòng anh, mở tủ đựng sách của anh lấy sách ra xé tan tành. Hồi đó anh đang học đại học và rất nâng niu giữ gìn sách vở. Tôi biết rằng tôi làm như thế nếu bị bắt có lẽ anh sẽ giết tôi. Vì thế xé xong tôi vội bỏ đến nhà Cung ở nhờ. Được hai, ba ngày thì chị tôi đến tìm và cam đoan tôi về nhà sẽ không bị anh đánh nữa. Về nhà anh cũng không đánh tôi thật nhung lại nhìn tôi bằng ánh mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống. Tuy vậy, tôi cũng không mấy quan tâm. Truyen8.mobi

Tôi bắt đầu lo sợ khi gần học hết lớp chín mà vẫn chưa có tiền đóng học phí. Cô giáo nói nếu tôi không đóng tiền học thì sẽ không được phép tốt nghiệp. Trong khi đó, tôi không biết phải lấy tiền ở đâu ra mà đóng học và sợ rằng sẽ khồng được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp để học lên tiếp. Còn nhớ, thời gian thi tốt nghiệp trùng với thời gian tổ chức tang lễ cho Hoàng hậu Rambai BarniC. Tôi đã mua hồ sơ dự tuyển vào trường Uthenthawai nhưng không được phép thi vì chưa có giấy chứng nhận tốt nghiệp do nợ tiền học phí. Một thời gian sau mẹ cũng kiếm được tiền đóng học phí cho tôi. Nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp tôi mới có quyền tham dự kỳ thi lần hai ở trường Kỹ thuật Don Muang. Tôi chọn ngành mỹ thuật. Tôi thi đỗ nhưng thật không may lại không có tiền đóng học phí, mua đồ dùng học tập và quần áo đồng phục. Tôi hiểu, tôi đã không còn cơ hội học lên tiếp nữa chỉ vì nhà quá nghèo. Chị Chiếp cũng từng phải nghỉ khi đang học dở trung cấp. Tôi thấy rất buồn khi phải bỏ học. Tất cả mọi người đều phải bỏ học ngoại trừ anh Tông vì anh có thể tự kiếm tiền đi học và đang học tại một trường đại học mở, tốt nghiệp lúc nào cũng được.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/20272


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận