Quyển 1: Thiếu niên nhiệt huyết
Chương 20: Trăm vạn
Nguồn: Sưu tầm
“Ha ha ta biết loại súng này, là AK 47 mà!” Tam Nhãn cầm một khẩu súng tự động lên nói. Mọi ngươi cũng cầm lấy nhìn kỹ lại, AK47 giống như nhìn thấy ở trên TV, lúc này cầm hàng thật giá thật trong tay không khỏi có chút kích động. Một người lầm bầm: “Khẩu súng này sao lại không giống trên phim thế nhỉ!” Hắn vừa nói như thế, mọi người đều nghĩ đúng là có chút không giống hệt nhau.
Tam Nhãn cười nói: “Mày thì biết gì mà nói, trong phim có súng nào là thật đâu, đều là hàng nhái cả đó. Chúng ta hiện giờ cầm mới chân chính là AK47!” Nói xong, Tam Nhãn thưởng thức khẩu súng trường, yêu thích không buông tay.
Một người hỏi Tạ Văn Đông: “Anh Đông, súng thì chúng ta có thể sử dụng được, nhưng ống phóng rốc két này với địa lôi thì làm sao bây giờ?”
Tạ Văn Đông suy nghĩ một chút nói: “Súng bây giờ chúng ta không thể lấy ra nhiều hơn nữa. Nếu như để cho Mãnh Hổ bang thấy được, chúng ta xong đời. Khẩu súng này đều đặt lại bên trong đi, chờ sau này chúng ta có cơ hội thì bán ra ngoài!”
Mọi người nghe thấy Tạ Văn Đông nói như vậy, không thể làm gì hơn là lưu luyến thả khẩu súng vào trong rương. Lý Sảng nhỏ giọng nói: “Anh Đông, phải lưu lại mấy cái súng cho chúng ta dùng chứ!” Tạ Văn Đông gật đầu nói: “Thì tất yếu phải thu lại dùng sau rồi, hiện giờ mọi người chỉ có thể dùng phiến đao, súng săn cũng phải thu hồi lại!”
Lý Sảng có chút không muốn hỏi: “Vì sao à?súng săn cũng không thể dùng!”
Tam Nhãn trừng mắt nói: “Lão mập, mày cũng thật dốt quá đi. Chúng ta vừa dùng súng săn giết người của Mãnh Hổ bang bọn họ có thể không biết sao! Nếu như bị bọn họ nhìn thấy chúng ta dùng súng săn, không phải sẽ hoài nghi lên đầu chúng ta sao?”
Lý Sảng hiểu được, gật đầu lên tiếng nói: “Kỳ thực ta biết, ta chỉ là thay anh em hỏi thôi!” Nói chưa hết lời đã dính một cước của Tam Nhãn.
Mọi người đặt toàn bộ súng trở lại trong rương, sau đó đóng chặt chiếc rương lại cho tốt. Nhìn bốn cái rương lớn, Tạ Văn Đông thầm nghĩ: Nếu mà đặt ở đại sảnh quán bi-a thì không tốt lắm, nhiều người qua lại, nói không chừng để lộ ra chút gì đó, hỏi Tam Nhãn: “Anh Trương, anh có điểm an toàn nào không, cái rương này để ở Hân Hân không ổn”.
Tam Nhãn nói: “Không bằng để vào nhà ta. Ta có một căn phòng cho thuê, không có người ở, cho dù là người tới cũng đều là anh em cả”.
Tạ Văn Đông suy nghĩ một lúc gật đầu đồng ý. Sau đó nói với mọi người: “Được rồi, hiện giờ không có chuyện gì, mọi người ai nấy trở về nhà đi, không phiền thì có thể đi Quỷ Vực ăn uống, tiền ăn uống đều được bang hội thanh toán”.
Mọi người hoan hô một tiếng, cùng chào tạm biệt Tạ Văn Đông rồi cùng nhau đi về phía Quỷ Vực. Trong hội chỉ còn mấy người chủ chốt không có đi, bọn họ biết Tạ Văn Đông nhất định còn gì để nói. Quả nhiên Tạ Văn Đông thấy mọi người đi rồi, nói với mọi người: “Mọi người nhất định phải để ý kỹ thủ hạ của mình, gần đây chúng ta sẽ bảo trì thật thấp. Yên lặng xem tình thế phát triển như thế nào, phải để ý nhất cử nhất động của Mãnh Hổ bang. Cường tử, việc này giao cho cậu đó!”
Cao Cương nói khó: “ Bảo ta đi đánh nhau còn được. Hiện giờ bắt đầu “sự nghiệp trinh thám” có chút chưa thành thói quen!” Cao Cường nói mọi người đều cười.
Tạ Văn Đông chụp lấy Trương Nghiên Giang nói: “Nghiên Giang hôm nay cậu lập được công rất lớn, một đại công đó. Anh Trương thưởng cho Trương Nghiên Giang ba nghìn làm tiền thưởng, những người khác mỗi người hai nghìn” Thấy Trương Nghiên Giang đang muốn há mồm nói gì, Tạ Văn Đông phất tay cắt ngang nói: “Trong hội hiện giờ tài chính cũng khá, nhưng ban thưởng cho mọi người thế này cũng là cực hạn rồi, chờ sau khi bang hội phát triển lên, ta bảo đảm mỗi anh em chúng ta đều có thể có một ngày tươi đẹp. Việc khác ta không nói nhiều, mong các vị toàn tâm đầu nhập vào bang hội, lập được cơ sở thật tốt cho bang hội phát triển!”
Tam Nhãn cùng mọi người đứng lên, cùng lên tiếng nói: “Chúng ta thề sống chết theo anh Đông!”
Tạ Văn Đông mỉm cười nhìn mọi người một chút, đối với hiệu quả thế này rất thỏa mãn, một bang hội nếu không có tâm lực, không cần ngoại giới công kích, tự thân cũng sẽ suy sụp đi. Tạ Văn Đông cũng hiểu rõ, anh em đều là vì tài của mình mà nhập vào Văn Đông hội, thế nhưng cái đó không thể đại biểu cho mỗi lần làm nhiệm vụ bang hội đều ra sức được. Tiền mặc dù không thể duy trì tình bằng hữu cùng uy tín, nhưng đôi khi lại có một chút sâu sắc. Tạ Văn Đông bản thân cảm thấy không có tiền cũng rất trọng yếu, đến nay không có một bang hội nào mà không có tiền cả. Điểm này cũng làm cho mỗi người anh em đều bội phục Tạ Văn Đông.
Tạ Văn Đông lúc này mới nhớ tới một vấn đề đó là chiếc cặp màu đen bằng da kia, hỏi Tam Nhãn: “Cái cặp da màu đen kia ở đâu?”
Tam Nhãn cười nói: “Ta cất đi rồi, ta nghĩ nếu đó là giao dịch thì vật trong cặp da đó phải là thứ gì đó có giá trị ngang hàng với súng ống đạn được!” Nói xong, đi vào trong buồng, lấy cái cặp da màu đen đó đặt lên bàn bi-a. Mọi người nghĩ thầm Tam Nhãn thật nhanh, ai cũng không biết hắn dấu cái cặp da màu đen này đi lúc nào.
Tam Nhãn đặt cặp ra màu đen lên trên bàn, thấy Tạ Văn Đông gật đầu ý bảo, cầm lấy cái vít vặn mở cái khóa mật mã của cặp da. Tam Nhãn mở cặp da ra, ánh mắt như vừa mới đi đường đạp phải một tờ một trăm NDT rơi dưới đất vậy. Mọi người trợn mắt nhìn chằm chằm, từ nhỏ tới giờ chưa bao nhìn qua nhiều tiền tới như vậy.
nguồn tunghoanh.com
Lý Sảng dụi mắt, nói rằng: “Trời ạ! Bao nhiêu tiền vậy! ta thấy con mắt lóng lánh, không được, mắt hoa lên rồi!”
Tam Nhãn cầm lấy một xấp, nhìn Tạ Văn Đông một chút rồi nói: “Anh Đông, một xấp tiền hình như xấp xỉ một vạn!”
Tạ Văn Đông nói: “Nhanh đổ ra xem, đếm xem có bao nhiêu!”
Tam Nhãn đổ cả tiền trong cặp da màu đen ra bàn, một hai đếm. Sau khi điếm hết các xấp tiền, nói với Tạ Văn Đông: “Anh Đông, tổng cộng có 300 xấp tiền, nói cách khác tổng cộng là 300 vạn!”
Mọi người hồi lâu không nói gì, bọn họ dù sao tuổi đời cũng chưa lớn, 300 vạn trước mắt không sững sờ sao được. Tạ Văn Đông phản ứng lại đầu tiên, lôi Tam Nhãn nói: “Anh Trương, sáng mai anh mang cho Cường Tử, Hà Hạo Nhiên, cùng với anh tới ngân hàng, nhưng không gửi hết tiền vào một ngân hành, mà cách nhau ra. Hay nhất là một người gửi tiền vào một ngân hàng không quá 20 vạn.”
Tam Nhãn gật đầu: “Anh Đông, ta hiểu rồi!”
Tạ Văn Đông nói với mọi người: “Tiền này tốt nhất mọi người đừng nói với các anh em khác. Dùng làm tiền vốn cho chúng ta, bốn rương vũ khí súng ống đạn dược kia cũng không được sốt ruột mà dùng, hiện giờ nhất định sẽ có tiếng gió đồn thổi, để lộ tin tức ra sẽ rất phiền phức!”
Mọi người đều gật đầu, Tạ Văn Đông nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 8 giờ tối rồi, hỏi mọi người: “Mọi người còn ý kiến gì không?” Mọi người cùng nhìn nhau, cùng kêu lên: “Anh Đông, không còn!” “Tốt lắm, hôm nay chúng ta tới đây thôi, mọi người cũng mệt mỏi rồi, trở về nhà nghỉ ngơi đi!”
Mọi người rời khỏi Hân Hân, Tam Nhãn không có đi nói với mọi người: “Ngày hôm nay ta ôm 300 vạn ngủ tại Hân Hân, sáng sớm hôm sau phải đi ngân hàng!” Lý Sảng lòng khó chịu chỉ vào Tam Nhãn bảo hắn tham tiền. Cuối cùng Tam Nhãn đá cho hắn một cước tống khỏi Hân Hân.
Tạ Văn Đông về tới nhà, nằm ở trên giường thật lâu mà không bình tĩnh được. Ngày hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện làm hắn kích động. Dưới tình huống thần chẳng hay quỷ chẳng biết đoạt lấy súng ống đạn dược của Mãnh Hổ bang, còn mang về được hơn 300 vạn. Tạ Văn Đông vốn không có tiền thì buồn rầu không lít, hiện giờ đột nhiên có hơn 300 vạn làm cho hắn dường như trong mộng. Tạ Văn Đông cố gắng yên lòng sau đó dự định tiếp theo. Bước tiếp theo hắn định tự mình đi liên hệ với Ma Ngũ, nếu như có thể liên hệ được, có thể sẽ tìm được nguồn cung cấp chất độc hại này.
Ngày thứ hai, buổi trưa Tạ Văn Đông đi tới Hân Hân, Tam Ngãn ở đó, bên trong có ba người anh em cùng mấy khách nhân. Tạ Văn Đông lên tiếng kêu mọi người vào trong buồng, cầm lấy điện thoại dựa theo danh thiếp mà chị Thủy đã đưa cho hắn trên đó có tám số. Tạ Văn Đông lòng có chút khẩn trương, không biết địa chỉ điện thoại có hữu hiệu không, qua hai mươi giây, điện thoại bên kia có người nhấc máy, “Alô! Xin hỏi ngươi tìm ai?”
Tạ Văn Đông hít hơi, làm cho tâm tình bình tĩnh lại, nói rằng: “Xin chào! Tôi tìm Hoa Ma Ngũ!”
“Xin lỗi, ngươi gọi nhầm số rồi, ở đây không có người này” Sau đó đối phương sẽ cúp máy.
Tạ Văn Đông vội nói: “Ngươi đừng nên cúp máy, ta là bằng hữu không phải là cảnh sát. Gọi điện thoại mục đích là muốn buôn bán cùng với Hoa Ma Ngũ! Buôn bán lớn! Nếu như ngươi cúp máy sẽ mất đi một cơ hội kiếm thật nhiều tiền!”
Đối phương hiển nhiên do dự một chút, một lát sau thanh âm bên điện thoại kia thay đổi: “Xin chào người anh em, ta là Ma Ngũ, cậu muốn cùng ta làm buôn bán gì?”
Tạ Văn Đông gọn gàng dứt khoát nói: “Ta muốn bạch phiến, rất nhiều bạch phiến!”
“Anh em, ta nghĩ cậu hiểu nhầm rồi, loại buôn bán này ta không làm!”
Tạ Văn Đông lòng cười thầm, là Ma Ngũ sợ cảnh sát, tính cảnh giác rất cao, nhưng là lạt mềm buộc chặt nói rằng: “Nếu là như thế vậy ta sẽ không quấy rầy nữa, thiên hạ thiếu gì người buôn bán cái đó, ta khả dĩ có thể tìm được người khác! Chỉ là do chị Thủy bảo ta tìm ngươi mà thôi!” Nói xong, Tạ Văn Đông cố ý giống như chuẩn bị cúp điện thoại.
Bên kia truyền tới thanh âm gấp gáp: “Chờ một chút, cậu nói là chị Thủy, là chị Thủy nào?”
“Là chủ nhân của Quỷ Vực!”
“Ồ, là như thế này! Không bằng chúng ta gặp mặt tâm sự một chút. Cậu nếu là bạn bè của chị Thủy thì cũng là bằng hữu của ta, tuy rằng ta không buôn bán, nhưng chúng ta có thể là bạn bè cơ mà!”
Tạ Văn Đông hầm hừ một tiếng, chính mình lúc đó nghe chị Thủy nói mình với Ma Ngũ cũng không phải rất thân thuộc, Ma Ngũ hiện giờ có nhớ ra chị Thủy hay không cũng không rõ, nói như vậy đơn giản chỉ là muốn gặp mình một chút xem mình có phải là cảnh sát nằm vùng hay không thôi. Nghĩ vậy, Tạ Văn Đông cũng biết thời biết thế nói rằng: “Vậy được rồi! thời gian cùng địa điểm!” Lời này chính là hợp với ý của đối phương, lập tức nói: “Ta xem như vậy đi. Ngày mai cậu tới huyện H, 5 giờ chiều tới sàn nhảy lớn nhất huyện “Bạch Mã”. Cậu thấy thế nào?”
Tạ Văn Đông trong lòng mừng thầm, nhưng ngoài miệng không có biểu lộ ra nói: “Vậy được rồi, ngươi cũng nên đúng hẹn, ta không có tính nhẫn nại chờ người đâu!”
Đối phương nói rằng: “Chúng ta luôn luôn đúng giờ, được rồi, các cậu tổng cộng có mấy người?” Tạ Văn Đông suy nghĩ một chút nói: “Chỉ có mình tôi”.
“Vậy cậu mặc y phục gì, đến lúc đó sợ chúng ta không nhận ra cậu”.
“Ha ha! Tôi mặc bộ đồ màu vàng nhạt, còn nữa ta sẽ cầm theo một quyển sách!”
“Người anh em tên gì?”
“Tạ Văn Đông!”
“Tốt lắm, cứ như vậy đi! Mai gặp!”
“Được, mai gặp!”
Tạ Văn Đông buông điện thoại ra, mỉm cười, sự tình có bắt đầu, sau này mới không khó khăn. Tâm tình thoải mái Tạ Văn Đông bước chậm tới trường, mới vừa vào lớp học, Lý Sảng đã chạy tới: “Anh Đông, vừa rồi chị Ngọc có tới tìm anh, dường như là có việc!”
Tạ Văn Đông nga một tiếng nghĩ thầm nha đầu này còn có thể tìm mình làm gì nữa, ngoại trừ việc ăn uống hay đi xem phim thôi! Tuy là như vậy, Tạ Văn Đông trong lòng cũng có chút vui sướng. Lắc đầu, Tạ Văn Đông đi vào chỗ ngồi.
Lý Sảng hỏi: “Thế nào? Anh không đi tìm người sao!”
Tạ Văn Đông nói: “Ma Ngũ đã liên hệ rồi, chiều mai ta đi qua đó. Hiện giờ phải yên lặng tìm kiếm đối sách ngày mai.”
“A? Ma Ngũ liên hệ rồi thì thật tốt quá!” Lý Sảng biết buôn bán thuốc phiện náo nhiệt thế nào, xem ra bang hội sắp tới lúc kiếm được nhiều tiền rồi. Hưng phấn một hồi, Lý Sảng còn nói thêm: “Thế nhưng em xem chị Ngọc hình như tìm anh rất sốt ruột đó! Có thể có chuyện gì xảy ra không?”
Thở dài, Tạ Văn Đông đứng lên nói: “Vậy được rồi, ta đi tìm tiểu Ngọc nói chuyện một chút!” nói xong, Tạ Văn Đông đi ra ngoài phòng học. Đi tới cửa phòng học của Cao Tuệ Ngọc, nhờ một học sinh gọi dùm Cao Tuệ Ngọc ra ngoài. Học sinh kia vừa nhìn thấy hắn là Tạ Văn Đông, mừng rỡ như điên chạy vào trong phòng học.
Chỉ chốc lát, Cao Tuệ Ngọc từ trong phòng đi ra, vừa nhìn thấy Tạ Văn Đông đã lên tiếng hỏi: “Này, mấy ngày nay em chạy đi đâu thế? Chị tìm em vài lần cũng không được. Thành thật nói đi em có phải có nữ nhân nào ở bên ngoài không?”
Tạ Văn Đông choáng váng đầu óc nhỏ giọng nói: “Mấy ngày nay em vì chuyện của bang hội, vừa mới thành lập có rất nhiều việc cần phải giải quyết mà!”
Cao Tuệ Ngọc nghe xong trong lòng mừng thầm, nhưng ngoài miệng lại nói: “Hừ, ai tin lời ma quỷ của em chứ! Nói không chừng mấy ngày nay em lại đi lêu lổng ở đâu ấy!” Nói xong, thân thể hướng sát vào Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông sợ tới phát run cả người, nghĩ thầm cánh tay này lại muốn làm gì không phải rồi!
Tạ Văn Đông cười ha ha nói: “Thế nào lại như vậy, tiểu Ngọc, chị tìm em chỉ hỏi những cái này thôi hả?”
Cao Tuệ Ngọc đỏ mặt lên, xì một tiếng khinh miệt, nói: “Hôm nay nhà ta đi chơi hết rồi? mấy ngày nay ta học được một món ăn mới, làm cho em nếm thử à! Chị và anh của ta cũng khen ta nấu ăn ngon”.
Tạ Văn Đông nói: “Được, nếu như không có chuyện gì nhất định sẽ tới, nếu thử tay nghề của tiểu Ngọc ha ha!”
Cao Tuệ Ngọc cười nói: “Em nhất định phải tới, không được xấu nha! Em mà không tới thì là tên vương bát đản!”
Tạ Văn Đông mắt trợn trắng, cố làm ra vẻ chào theo nghi thức quân đội “Tuân mệnh, quân trên!” bộ dạng của Tạ Văn Đông làm cho Cao Tuệ Ngọc cười duyên một hồi.
Ban ngày không nói chuyện, 6h tối, Tạ Văn Đông ngồi xe tới nhà Cao Tuệ Ngọc, trong lòng bất giác có chút khẩn trương. Bởi vì vào nhà Cao Tuệ Ngọc có khả năng gặp phải anh của nàng, cái nhân vật truyền kỳ tron giới hắc đạo thành phố J này, lão đại Thanh Bang – Cao Chấn! Tạ Văn Đông tuy có khẩn trương, nhưng còn nhiều hơn là cảm giác chờ mong.
Không tới mười phút sau, Tạ Văn Đông đi tới nhà Cao Tuệ Ngọc, Cao Tuệ Ngọc tới nghênh tiếp hắn. Tạ Văn Đông quan sát bốn phía một chút, âm thầm gật đầu. Nhà của Cao Tuệ Ngọc thuộc lại biệt thự, tại thành phố J có thể nhìn thấy được ngôi nhà như vậy cũng không nhiều. Đại sảnh lắp đặt các thiết bị dị thường xa hoa, trong mắt Tạ Văn Đông cũng không khác gì hoàng cung, tuy rằng hắn chưa có đi tới hoàng cung.