Thấy Loan Loan trở về, Bách Thủ lập tức sải bước ra sân nhỏ đón lấy gùi, ý cười đầy mặt nói: “Vợ, nàng về rồi?” Lại thấy trên trán nàng đầy mồ hôi, đau lòng nói: “Dương đại ca cũng tới đây giúp chúng ta, nàng đi rửa mặt trước đi, nghỉ ngơi một chút cho khỏe.”
Nụ cười hiện lên trên mặt, Loan Loan nói: “Được, ta đi rửa mặt trước.” Sau đó đi vào phòng bếp, Bách Thủ liền xách gùi thả vào dưới mái hiên, rồi trở về chỗ đất trống.
Loan Loan múc nước lau mặt xong, như vậy trưa nay nhất định phải làm cơm chiêu đãi mọi người cho tốt. Nhưng trong nhà không mua thịt, chỉ có tóp mỡ xào măng thôi, cũng may lần trước nấu ruột già còn dư lại mấy củ khoai tây, vậy xào thêm khoai tây sợi, một ít rau cỏ, món ăn hình như hơi ít. Nàng đi tới cửa phòng bếp gọi Lai Sinh đang nghịch bùn trên bãi đất trống vào.
Lai Sinh bỏ cây gậy chạy ào vào phòng bếp, tưởng rằng được ăn thứ gì ngon, tìm trong phòng bếp hồi lâu vẫn không thấy, định nhấc chân đi ra ngoài.
Loan Loan kéo hắn lại, nói: “Ngươi ra bờ sông xiên mấy con cá về, càng nhiều càng tốt. Trưa nay chúng ta ăn cá.”
Lai Sinh quệt mồm bất đắc dĩ: “Người ta còn chưa làm xong nền nhà đây?”
“Gì?”
“Tự ngươi đi bắt đi!” Lai Sinh nắm chéo áo của mình, vẫn không muốn đi.
Loan Loan ra khỏi phòng bếp, liền thấy trên bãi đất trống cắm một nhánh cây to bằng hai ngón tay, khóe miệng co rút, dùng nền đất này của ngươi, nhà bọn họ có thể xây xong sao?
Đẩy hắn ra ngoài phòng, lấy xiên cá nhét vào trong tay hắn: “Đi xiên cá, trở về lại làm tiếp, ngươi không thấy bọn họ còn chưa căn chỉnh nền xong sao? Chờ chỉnh xong rồi, ngươi lại từ từ làm.”
Lai Sinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hình như đúng rồi, nền vẫn chưa căn chỉnh xong, chẳng phải hắn làm vô ích rồi sao, vui vẻ cầm xiên cá chạy xuống núi.
Loan Loan bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng mặc niệm một câu: a di đà phật, nàng không cố ý lừa gạt kẻ ngốc!
Chỉ chốc lát sau Lai Sinh đã xiên sáu con cá về. Loan Loan trần măng trước, sau đó xào rau, khoai tây sợi, tiếp theo là măng xào thịt, sau đó mới rán cá. Gia vị không đủ, nếu không nàng có thể thử làm canh chua cá!
Mấy người Bách Thủ nói chuyện bên ngoài, lập tức ngửi thấy mùi thơm. Lai Sinh đã sớm vào phòng bếp canh giữ bên bếp lò.
Buổi trưa cha Nguyên Bảo và ông nội Lai Sinh không ở lại ăn cơm, Loan Loan làm món ăn xong chia ra đưa đến nhà cho hai người.
Đã tìm được gỗ, kế tiếp cần có đá và bùn đất. Vì để mọi người được duy trì thể lực dồi dào, xế chiều Loan Loan lại làm ít bánh rán, đồng thời bảo Lai Sinh mang một ít đến nhà Nguyên Bảo.
Kim Đản đang chơi đùa ở nhà Nguyên Bảo, thấy bánh rán vàng óng liền chảy nước miếng, mẹ Nguyên Bảo lấy một cái cho Kim Đản. Sau khi Kim Đản nếm một miếng nhỏ, chơi gì vui cũng mặc kệ, hào hứng chạy về nhà.
Đây chỉ là đoạn nhạc đệm, sẽ nói sau.
Liên tiếp vài ngày mấy người Bách Thủ tìm kiếm trên núi dưới núi những hòn đá lớn. Sau đó, một lần Loan Loan gặp được mẹ Thạch Đầu ở bờ sông. Mẹ Thạch Đầu chủ động chào hỏi nàng, nói cám ơn hôm trước Loan Loan đã cứu Thạch Đầu, thái độ thân thiện hơn nhiều.
Đối với lần gặp gỡ ngoài ý muốn này Loan Loan rất vui mừng, điều này chứng tỏ một nhà Thạch Đầu đã bắt đầu tiếp nhận nàng và Bách Thủ. Chuyện khiến cho nàng vui vẻ hơn còn ở phía sau. Hôm sau, cha Thạch Đầu cũng đến giúp đỡ. Nàng chủ động quan tâm chân của Thạch Đầu, còn nói với cha Thạch Đầu: “Nếu như cần đổi lại thanh nẹp thì nói với ta một tiếng.”
Trong lòng cha Thạch Đầu càng thêm cảm kích, lúc này mới nói muốn mời nàng hỗ trợ buộc lại thanh nẹp chỗ đầu gối cho Thạch Đầu.
Ngày đó trên núi Loan Loan buộc bằng nhành cây, đến chỗ Vương đại phu đã bị hủy đi, hiện tại Vương đại phu dựa theo phương pháp của Loan Loan buộc lại, dù sao cũng không thể so với Loan Loan đã làm nhân viên y tá chuyên nghiệp nhiều năm, buộc không được tốt lắm. Có lời này của Loan Loan, trong lòng cha Thạch Đầu yên tâm hơn nhiều. Nàng thừa dịp không có việc gì làm liền đi nhà Thạch Đầu một chuyến.
Nhiều người nhiều sức, vật liệu cần có đã chuẩn bị xong.
Làm nền bằng cọc gỗ xong liền chất đá xây tường, cắt cỏ khô thành đoạn nhỏ trộn với bùn đất kết dính hỗn hợp vào, chất từng tầng đá lên, mất thời gian hai ngày, tường đá cuối cùng đã xong. Sau là dựng xà ngang, lợp nóc nhà.
Dưới sự giúp đỡ của mọi người, cuối cùng đã xây xong chuồng heo. Loan Loan đỡ thắt lưng đứng trong sân nhìn chuồng heo đã xây xong, không cần nói trong lòng vui bao nhiêu, hai vợ chồng vô cùng cảm kích mọi người. Kế tiếp phải suy nghĩ đến chuyện heo.
Xây chuồng heo không tốn bao nhiêu bạc, hai người đi chợ mua hai con heo nhỏ, chờ nuôi đến cuối năm có thể giết thịt, đến lúc đó lại thu vào một số bạc lớn. Phải chuẩn bị hai cái chăn bông dầy, mỗi người hai bộ quần áo dầy, Loan Loan không giỏi may vá, chỉ có thể đi mua.
Khi hai người vội vàng mang heo về, đến cửa thôn gặp phải đám người bà mối Vương. Mọi người cổ quái nhìn hai người. Trước kia Bách Thủ trừ săn thú thì chẳng làm gì khác, hiện tại vậy mà ngoài bán bánh ra còn định nuôi heo. Hai vợ chồng qua lại với nhà Nguyên Bảo, và nhà Thạch Đầu đều không tệ, còn được ăn ngon. Có người không biết nên đi bắt chuyện bấu víu quan hệ không.
Bà mối Vương dẫn đầu chào hỏi Loan Loan: “Nhị muội Tử mới mua heo con về sao?”
Loan Loan cười gật đầu. Hai chú heo con bị quá nhiều người vây quanh dọa đến chạy tứ tán, một con chạy về phía trong ruộng. Bách Thủ vội vàng lấy cây gậy đuổi theo. Loan Loan cũng gấp gáp đuổi theo một con khác.
Bà mối Vương cười ha hả chạy đến gần, lén nhìn cái rổ nàng cầm theo, cười nói: “Nhị muội Tử còn cầm gì nữa vậy?”
Loan Loan nhìn bà ta, rồi lại quét mắt qua mấy người mẹ Kim Đản đang nhìn mình, vén vải bố lên, bên trong đang đặt mấy cái bánh còn dư lại từ trưa, lấy ra mấy cái, mỉm cười nói: “Bánh nguội mất rồi, nhưng hâm nóng một chút vẫn còn ngon lắm.” Vừa nói vừa đưa cho bà mối Vương.
Bà mối Vương ngẩn người, phản xạ có điều kiện đưa tay ra xong lại rụt về, lập tức trong lòng có chút hối hận, sao nàng lại làm điều không đúng như vậy? Lại lấy nữa thì ngại quá! Những người khác cũng không có ý định tiến lên. Mặc dù bọn họ rất tò mò mùi vị của bánh này, nhưng trong lòng ít nhiều có chút do dự.
Mẹ Nguyên Bảo rất tự nhiên lấy hai cái, còn cười nói cám ơn Loan Loan. Mẹ Kim Đản đứng bên cạnh nhìn bánh xốp vàng rộm, trong đầu tự nhiên nghĩ tới mỹ vị mang theo mùi hành nếm ngày đó.
Người cả thôn đều biết mấy ngày nay cha Nguyên Bảo và cha Thạch Đầu giúp đỡ Bách Thủ xây chuồng heo, mỗi ngày Loan Loan đều làm món ăn đưa đến trong nhà hai người. Ngửi thấy được mùi thơm đã khiến người ta thèm, trong lòng có trở ngại dù muốn ăn lại không dám lấy, quả thật rất tiếc nuối.
Loan Loan không nói gì, thả bánh vào trong giỏ, chờ Bách Thủ bắt heo con tới, hai người chậm rãi trở về nhà. Chỉ là, lúc lên dốc phải vất vả một phen.
Xế chiều Loan Loan và Bách Thủ đeo gùi đến sau núi cắt cỏ cho heo ăn, hiện tại nhiệm vụ mỗi ngày của nàng lại thêm một chuyện chính là cắt cỏ nuôi heo.
Cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo, người trong thôn thấy hai người cũng không hề ngạc nhiên như lúc đầu nữa, ít nhất quan hệ với nhà Nguyên Bảo và nhà Thạch Đầu càng ngày càng tốt, ông nội Lai Sinh cũng thường tới.
Sáng sớm mỗi ngày hai người vẫn ra chợ bán bánh. Trừ bánh hương hành lúc đầu, Loan Loan còn làm thêm vị ngọt, con nít đặc biệt thích loại này. Bán xong bánh trở về, xế chiều, thỉnh thoảng Bách Thủ sẽ lên núi săn thú. Lai Sinh đi theo Loan Loan lên núi cắt cỏ cho heo. Thỉnh thoảng chỉ có một mình Loan Loan. Trong thôn người nuôi heo không ít, có đôi khi gặp được mẹ Nguyên Bảo hoặc mẹ Thạch Đầu, hai người cắt đầy gùi của mình xong còn đến giúp nàng một chút.
Hoặc có khi cần nàng làm, nàng cũng sẽ không do dự trợ giúp mọi người. Không chỉ hai người mẹ Nguyên Bảo và mẹ Thạch Đầu, dần dần Loan Loan đi lại trong thôn rất nhiều lần, mọi người cũng tập mãi thành quen. Chỉ là thấy Bách Thủ vẫn duy trì khoảng cách.
Cố gắng gom góp từng chút, cuộc sống dần khá lên. Loan Loan tin tưởng chỉ cần nàng cố gắng, sẽ có ngày người trong thôn hoàn toàn tiếp nhận nàng và Bách Thủ. Nhưng mà hôm nay một thầy tướng ngoài ý muốn tới giúp nàng một tay.