Hôm sau chờ Bách Thủ mang bánh ra chợ bán rồi nàng liền trở về phòng ngủ tiếp. Mấy ngày gần đây đều là Bách Thủ ra chợ bán bánh, còn nàng ở nhà coi sóc măng khô. Qua mấy ngày được Loan Loan dạy, Bách Thủ đã có thể làm bánh theo phương pháp Loan Loan chỉ rồi, cần bao nhiêu bột mì, bánh hương hành cần nhiều ít bao nhiêu nguyên liệu, bánh ngọt cần bao nhiêu đường, hắn đểu để ý kỹ trong lòng, cho dù không có Loan Loan, hắn cũng có thể làm được bánh giống y chang.
Nhưng mới đầu nàng vẫn tự làm.
Măng đã phơi gần đủ nắng, đợi lúc Dương Phong trở về lần nữa nàng sẽ bàn bạc kỹ lưỡng chuyện tiền nong với hắn.
Hôm nay Loan Loan vừa ngủ dậy đã thấy mẹ Nguyên Bảo tới rồi.
“Dương Phong về rồi.”
Thấy không còn nhiều thời gian lắm, Loan Loan lấy túi ra cho măng khô vào, sau đó cùng mẹ Nguyên Bảo xuống núi. Lúc đi vào thôn gặp mẹ Hoa Lan đang từ ruộng về, Loan Loan liền nói với nàng: “Phiền tẩu tử đến nhà Kim Đản một chuyến.”
Mẹ Hoa Lan vừa nghe xong liền ừ một tiếng rồi cầm cuốc chạy sang nhà Kim Đản.
Mẹ Nguyên Bảo vừa đi được mấy bước quay đầu lại nhìn đã không thấy bóng dáng mẹ Hoa Lan đâu nữa, quay đầu nói với Loan Loan: “Kiếm bạc chạy nhanh thật!”
Loan Loan hé miệng cười.
Mẹ Nguyên Bảo bĩu môi, nói tiếp: “Nếu ngày đó chúng ta không cho hai người họ cùng đi lên núi không biết sẽ tuyên truyền ra thứ gì trong thôn nữa. Có điều, hiện giờ bọn họ đã biết chỗ nào trên núi có măng, ta thấy sau này muốn đào măng phải lựa giờ mới được!”
Lúc này Loan Loan bật cười thành tiếng. Qua mấy lần tiếp xúc nàng đã sớm nhận ra bình thường mẹ Lan Hoa và mẹ Kim Đan không có chuyện gì làm liền thích lắc lư trong thôn tìm người trò chuyện, bàn tán chuyện nhà người khác, có khi còn nói cả chuyện nhà mình, chỉ cần nói đến chuyện tiền thì ngay cả mây đen cũng có thể biến thành trời nắng!
Với những người như vậy tốt nhất nên ít đắc tội, ít tiếp xúc, có thể cho họ chút ích lợi nhưng không thể thân thiết.
Trong lúc nói chuyện hai người đã đi đến nhà Nguyên Bảo, mẹ Nguyên Bảo về đến nhà liền bao chút ít măng khô đi ra, sau đó hai người đi thẳng đến nhà Thạch Đầu. Trên đường đi mẹ Nguyên Bảo thừa dịp xung quanh không có ai liền khẽ hỏi nàng: “Bách Thủ nhà muội hai ngày gần đây như thế nào?”
Loan Loan thấy kỳ lạ nhìn nàng nói: “Không có gì nha?”
Mẹ Nguyên Bảo cẩn thận nhìn thần sắc trong mắt Loan Loan, thấy không có gì khác thường lại nói: “Muội không biết sao?”
“Chuyện gì vậy?” Loan Loan lập tức vểnh tai lên nghe, nghe giọng điệu này chẳng lẽ hai ngày gần đây Bách Thủ ra ngoài làm chuyện gì mà nàng không biết?
Vừa nhìn vẻ mặt Loan Loan mẹ Nguyên Bảo liền biết Bách Thủ căn bản không nói gì với nàng, trong lòng do dự có nên nói hay không. Sau khi tiếp xúc với Loan Loan và Bách Thủ, hiện giờ nàng đã hoàn toàn coi hai người là hàng xóm tốt, nhưng Bách Thủ chưa kể chuyện này, nàng lại có thể nhiều chuyện được sao?
Nhưng Loan Loan là người trong cuộc. Loan Loan là người tốt, nàng thật lòng hy vọng Loan Loan được sống yên lành, nhưng mà, mỗi việc làm của từng người đều do chính bản thân họ, không phải người khác có thể điều khiển được.
Do dự một lúc, mẹ Nguyên Bảo quyết định sẽ uyển chuyển nói cho nàng biết.
“Mẹ muội không thích Bách Thủ đúng không?” Mẹ Nguyên Bảo nói.
Loan Loan im lặng, lúc trước trong thôn này cũng đâu có ai nhìn Bách Thủ thuận mắt đâu? Nàng lắc đầu.
“Nghe nói mẹ muội định tìm cho muội một mối hôn sự khác.” Mẹ Nguyên Bảo lại nói.
Loan Loan trợn mắt, không thể nào, chuyện này quả thật lần trước có nghe mẹ nàng đề cập đến, ai đã truyền loạn vậy?
Mẹ Nguyên Bảo nhìn ngó xung quanh, kéo tay nàng thì thầm: “Nghe nói hai ngày trước, khi Bách Thủ trở về có gặp mẹ muội trên đường.”
Loan Loan lập tức trợn mắt, chẳng lẽ mẹ nàng đi tìm Bách Thủ thật sao?
Khó trách hai ngày gần đây Bách Thủ đều rầu rĩ không nói, hắn sẽ không nghĩ rằng chuyện này có phần của nàng chứ? Loan Loan nhăn mặt.
Từ vẻ mặt của nàng, mẹ Nguyên Bảo đã đoán được bảy tám phần, gật đầu đồng cảm với nàng, đồng thời nói: “Trước kia không biết, thật ra bây giờ ta thấy Bách Thủ huynh đệ rất tốt. Còn chuyện tiền bạc từ từ rồi sẽ có thôi mà!”
Loan Loan buồn bực gật đầu, chuyện này nàng cũng hiểu, nhưng có người không hiểu a!
Đây là kiểu mẹ ruột gì chứ!
Ngày đó Bách Thủ đi cắt cỏ cho lợn hơi xa, khi đi từ trên núi xuống được nửa đường thì gặp phải mẹ Loan Loan. Bách Thủ là một người hiếu thuận, hơn nữa Loan Loan đối xử với hắn rất tốt, đương nhiên hắn sẽ coi cha mẹ Loan Loan như cha mẹ hắn. Nhưng mẹ Loan Loan hoàn toàn không tiếp nhận, không chỉ nhìn Bách Thủ với ánh mắt ghét bỏ mà còn nói với hắn rất nhiều.
Đại khái nói Loan Loan là một đứa trẻ mệnh khổ, mấy ngày qua đã làm trâu làm ngựa giúp hắn kiếm được không ít bạc, xin hắn thả nàng đi. Lần trước ở bờ sông Loan Loan suýt nữa thì mất mạng, làm cho bà suýt mất đi con gái. Mệnh Bách Thủ sớm muộn gì cũng khắc chết Loan Loan, hiện giờ nhìn Loan Loan dường như rất khỏe mạnh, ai biết được ngày nào có chết bất đắc kỳ tử, đi chầu Diêm Vương không.
Đúng lúc đó có hai người đang ngồi cạnh chỗ mẹ Loan Loan và Bách Thủ nói chuyện. Hai người kia là người Dương gia thôn, làm việc mệt mỏi nên định ngồi nghỉ ngơi chốc lát, không ngờ lại nghe được chuyện này.
Nghe nói, sau đó hình như hai người còn nghe thấy tiếng mẹ Loan Loan thút thít khóc.
Bách Thủ cô đơn cả đời, thật vất vả mới có người tiếp nhận hắn, nếu Loan Loan rời đi hắn nhất định sẽ trở lại với cuộc sống cô đơn tịch mịch trước kia, người trong thôn sẽ xa lánh hắn, cuộc sống trôi qua sẽ càng thêm ảm đạm.
Loan Loan không biết mẹ mình khóc thật không, nhưng có một chuyện nàng có thể khẳng định, nhất định mẹ nàng không phải đau lòng cho số mệnh của nàng nên mới muốn nàng hòa ly với Bách Thủ.
“… Chúng ta tiếp xúc với hắn lâu như vậy cũng chẳng có gì không may xảy ra. Lại nói: vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nói không chừng muội chính là người có thể áp chế Bách Thủ đấy!” Mẹ Nguyên Bảo sợ Loan Loan bỏ Bách Thủ nên không ngừng khuyên nhủ nàng.
Loan Loan cười cười với nàng nói: “Cho tới giờ muội chưa từng có ý nghĩ đó.”
Mẹ Nguyên Bảo ngạc nhiên.
“Nếu thật sự cùng cách với Bách Thủ, muội cảm thấy mình sẽ không bao giờ tìm được nam nhân tốt như chàng nữa.” Loan Loan cảm khái.
Ở hiện đại nàng đã nhìn thấy quá nhiều ví dụ về gia đình bất hạnh. Ở nơi này nàng sâu sắc cảm nhận được Bách Thủ là một nam nhân tốt. Đó là thứ mà rất nhiều đàn ông hiện đại không có. Vừa chất phác lại tận tâm!
Loan Loan nói hơi thẳng thừng nhưng khiến mẹ Nguyên Bảo cảm thấy rất xúc động: “Đúng vậy đó, nữ nhân chúng ta coi trọng không phải là tìm được nam nhân có nhiều tiền, mà là người có thể yêu thương mình.”
Loan Loan bất ngờ nhìn nàng một cái. Phần lớn nữ nhân cổ đại đều muốn gả cho nhà quyền quý, dù không được thì vào nhà người có tiền làm tiểu thiếp cũng không tồi. Ngay cả ở nông thôn cũng có cô nương muốn vào nhà giàu làm nha hoàn vì ôm hy vọng sẽ có cơ hội làm thông phòng.
Ở trong thời đại thế này vậy mà mẹ Nguyên Bảo có thể có loại suy nghĩ này, không thể không khiến nàng nhìn với cặp mắt khác xưa.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện đến nhà Thạch Đầu.
Trong sân trừ Linh Tử, Dương Khai Thạch, còn có đại bá của Thạch Đầu là Dương Phong. Hai người đi vào trong sân xong lại phát hiện không khí trong sân có chút căng thẳng.
Mẹ Thạch Đầu đang nhếch môi, sắc mặt Dương Khai Thạch cũng không quá tốt, còn Dương Phong lại rất lạnh nhạt.
Thấy hai người đi vào, Dương Khai Thạch đứng lên nói với mẹ Thạch Đầu: “Ta ra ruộng chút.” Sau đó xoay người cầm lấy nông cụ ra khỏi sân.
Mẹ Thạch Đầu cầm một cái ghế dài ra mời hai người ngồi, nụ cười trên mặt có chút gượng gạo. Loan Loan và mẹ Nguyên Bảo liếc mắt nhìn nhau, ngược lại Dương Phong ở bên cạnh mở miệng trước: “Mang đồ đến rồi chứ?”
“Mang đến rồi đây.” Loan Loan nhìn mẹ Thạch Đầu rồi mới đưa chiếc túi ra. Mẹ Nguyên Bảo đặt chiếc túi trong tay lên chiếc bàn nhỏ.
Dương Phong mở túi của Loan Loan ra, đổ măng khô bên trong ra nhìn kỹ một chút, màu sắc được, độ phơi khô cũng phù hợp, gật đầu, lại nhìn chiếc túi của mẹ Nguyên Bảo, sau đó nhìn mẹ Thạch Đầu nói: “Đều được, ta lấy hết.”
Hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Thấy Dương Phong muốn đứng dậy, Loan Loan lập tức nói: “Chúng ta còn có hai nhà nữa.”
Dương Phong ngẩn ra, thoải mái ngồi xuống: “Vậy thì bảo các nàng đều mang sang đây đi.”
“Chắc sắp tới rồi.” Vừa nói Loan Loan vừa nhìn ra ngoài cửa, vừa hay liền thấy hai bóng dáng đang vội vàng đi vào.
Mép ống quần mẹ Kim Đản còn dính hút bùn, chắc mới làm việc ngoài ruộng về. Dương Phong nhìn kỹ măng khô trong túi của hai người, khẽ nhíu mày: “Măng phơi chưa đủ khô.” Vừa nói hắn vừa tìm được một miếng măng có hai miếng dính chùm với nhau, nhẹ nhàng bóp một cái đã có hơi nước trào ra, sau đó đưa ra cho Loan Loan nhìn.
Trên mặt mẹ Kim Đản và mẹ Hoa Lan đều xuất hiện vẻ lo lắng, nhìn về phía Loan Loan cầu cứu.
“Bởi vì hai nhà các nàng làm sau vài ngày nên ẩm một chút là chuyện bình thường, huynh về phơi nắng thêm vài nắng là được…” Dù sao cũng cùng thôn, nói thể nào Dương Phong cũng là đại ca của Dương Khai Thạch, nàng không thể dối gạt nhà người ta, chỉ có thể thương lượng biện pháp giả quyết.
Lúc đầu Dương Phong không muốn, nhưng mẹ Kim Đản và mẹ Lan Hoa không ngừng thỉnh cầu, Loan Loan cũng khuyên can thêm vào, lại nói cho hắn biết biện pháp xử lý đặc thù, rốt cục hắn cũng đồng ý lấy, chỉ là giảm bạc đi không ít. Điều này chẳng thể trách được người khác.
Hôm sau, Dương Phong đánh một chiếc xe trâu đến lấy măng khô của mấy nhà đi rồi, thấy ba nhà Loan Loan được nhiều bạc hơn nhà mình, trong lòng mẹ Lan Hoa và mẹ Kim Đản cảm thấy ấm ức khỏi nói.
“Sao có thể giảm nhiều như vậy chứ, không phải nói phơi nắng thêm là được rồi sao?” Mẹ Kim Đản oán trách.
“Nhị muội tử, muội cũng nên nói hộ chúng ta chút chứ, bảo hắn trả thêm ít bạc nữa đi, cũng không uổng công chúng ta vất vả như vậy.” Mẹ Lan Hoa bất mãn nói.
Loan Loan liền liếc mắt nhìn hai người: “Hai người phơi trong sân có phải không lật măng đúng không?”
Hai người nhất thời nghẹn họng, hồi lâu sau mẹ Lan Hoa nói: “Đương nhiên là có lật chứ, không thì làm sao có thể phơi khô được, không phải muội không biết chứ nhà chúng ta đông người, có bọn trẻ trông coi chút, sau đó ta thấy gần được rồi nên không rãnh để ý chúng nữa.”
Loan Loan trợn trắng mắt, mấy đứa trẻ có thể làm việc như nàng sao?
“Trẻ con nghịch ngợm khó tránh khỏi sẽ tò mò mang ra nghịch chơi, tỷ có bận rộn hơn nữa chẳng lẽ không có thời gian đi lật vài lần? Hai miếng măng dính chùm với nhau, người ta có thể chấp nhận mua đã là không tệ rồi!”
Mẹ Lan Hoa ngạc nhiên nhìn nàng: “Sao muội biết trẻ con lấy nghịch chơi?”
Loan Loan hết nói nổi, hai miếng măng dính chặt lại với nhau, nếu không phải do trẻ con cầm chơi sao chúng có thể dính lại được đây? Mặc kệ hai người này, không muốn động tay chân lại đòi được nhiều bạc hơn người khác. Nàng chào mẹ Thạch Đầu xong, lấy túi đi về cùng mẹ Nguyên Bảo.
Các nàng đi trước, mẹ Kim Đản và mẹ Lan Hoa đi phía sau bất mãn nói thầm. Hai người thật sự không muốn nghe họ càu nhàu liền rẽ sang một con đường khác, mẹ Lan Hoa nhìn thấy Loan Loan và mẹ Nguyên Bảo đổi hướng, đứng giữa đường gọi hai người: “Hai vị muội muội, hai người định đi đâu vậy? Đường về nhà muội đi bên này kia mà!”
“Ta đi ra ruộng dạo chút.” Loan Loan đáp lại, nói xong, đã không thấy bóng dáng đâu.
Mẹ Kim Đản liền đứng tại chỗ nói thầm: “Đó là hướng đi vào trong thôn mà, định đi đâu chứ?”
“Quản các nàng làm gì! Trong nhà còn có việc, ta phải chạy về nhà đây.” Mẹ Lan Hoa không để ý đến hai người, vừa nói vừa sải bước đi về nhà.
“Này, chờ ta một chút…” Mẹ Kim Đản vội vàng chạy theo.
Loan Loan và mẹ Nguyên Bảo không đi thăm ruộng, các nàng chỉ đi dạo trong thôn một vòng. Loan Loan chưa từng đi vào thôn, bên trong có rất nhiều nhà mà nàng không biết.
Vừa đi qua, Loan Loan liền nhìn thấy có một nữ nhân hơn hai mươi tuổi đứng trước cửa nhà, bên cạnh còn có một nam nhân, hai người đang giành một bó củi lớn, do dự đứng trước cửa.