Về sau Loan Loan lấy một cái giỏ cá khác của Bách Thủ làm đưa cho Kim Đản, Kim Đản lập tức ngừng khóc.
Bởi vì cái giỏ cá này có hình giống con gà, Bách Thủ mất hai buổi trưa mới làm xong, chế tác có hơi thô ráp, nhưng mà cọng lông gà được đan rất đặc biệt.
Mẹ Kim Đản nói cảm ơn với Loan Loan rồi dẫn con về nhà.
Bên kia vừa đi, bên này lại không buông tha, Bách Thủ đành phải đồng ý với Lai Sinh là sẽ làm cho nó cái đẹp mắt hơn.
Nhưng vào buổi chiều ngày thứ hai, Loan Loan đang trên đường đi thăm Bách Thủ, đi ngang qua thôn thì gặp phải mẹ Trường Thọ, cũng chính là mẹ của Kim Đản, bà ấy nhiệt tình chào hỏi Loan Loan, còn nói cám ơn chuyện cái giỏ cá.
Loan Loan cảm thấy cái loại chuyện nhỏ này căn bản không đáng nhắc tới, nhưng mẹ Trường Thọ lại kéo Loan Loan tới nhà mình ngồi một chút. Hai người vừa vào cổng thì nhìn thấy Vương Thanh Sơn đang ngồi trong sân đan gùi, nghe thấy tiếng động Vương Thanh Sơn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Loan Loan thì ngẩn người, sau đó lập tức cúi đầu tiếp tục làm công việc của mình.
Mẹ Trường Thọ chủ động nhắc đến chuyện cái gùi trúc ở trên mặt đất: “Những cái này đều là của Thanh Sơn nhà thẩm làm, tay nghề của Thanh Sơn nhà thẩm có tiếng ở quanh đây đấy.”
Nói xong, lúc đi ngang qua còn thuận tay cầm một cái giỏ trúc, đưa cho Loan Loan, Loan Loan cẩn thận quan sát, quả thực là so với Bách Thủ đan thì còn tỉ mỉ hơn, nói theo cách khác, chính là nhìn tinh xảo hơn.
“Quả thật là đan rất đẹp.” Loan Loan cười nói.
“Ha ha, đúng vậy, tay nghề Thanh Sơn nhà thẩm là số một của vùng này đấy.” Nhưng chỉ có điều suy nghĩ thì bảo thủ, da mặt lại còn mỏng.
Nghe mẹ mình nói như thế, Vương Thanh Sơn ngồi ở bên cạnh cũng hơi xấu hổ.
Lúc này lại nghe thấy mẹ Trường Thọ nói: “Tuy tay nghề của nó tốt, nhưng đồ làm ra lại không có hoa văn kiểu dáng đa dạng như của Bách Thủ làm. Hôm qua Kim Đản cầm con gà tre kia về, cái đuôi của nó đặc biệt vô cùng nha, ôi chao ôi, thật không ngờ Bách Thủ đan gùi tre cũng lợi hại như thế…”
Cái đuôi con gà tre kia là dùng phương pháp đan hình cung đặc biệt, kỹ thuật đan đồ tre của Bách Thủ không thạo lắm, chỉ là phần đuôi nhìn trông đặc biệt dễ nhìn. Nhưng mà người thạo nghề nhìn kỹ thì vẫn nhận ra được phần ảo diệu trong đó- nghĩ tới đây, Loan Loan không khỏi nhìn về phía Vương Thanh Sơn đang cúi đầu đan gùi tre.
“… Nếu như cầm ra chợ bán, nhất định sẽ có nhiều người mua…”
Lão thái thái nói một tràng dài, cuối cùng Loan Loan cũng đã hiểu, loại phương pháp đan này được coi là hiếm lạ, nhà nàng lại đang nuôi heo, còn phải bán bánh, gần đây còn làm thịt muối, nào có thời gian đi đan gùi tre để bán, rồi lại nói, làm thứ này để bán, Loan Loan cảm thấy còn không bằng dậy sớm một chút đi bán bánh kiếm tiền. Trong thôn, có ai không biết nhà nàng đang bận tối mày tối mặt, nàng lại không ngốc, lập tức đã hiểu được ý của lão thái thái.
Nhưng mà, sao nàng phải chủ động nói cho bà ta biết hai cách đan sọt cá chứ?
Loan Loan mỉm cười khách sáo nói: “… Bách Thủ nhà cháu nhàm chán nên mò mẫm thế nào lại ra.”
Mẹ Trường Thọ nghe vậy, lập tức nói: “Này, Trường Thọ nhà thẩm cảm thấy cực kỳ có hứng thú với loại này, không biết lúc nào mới có thể luận bàn một chút với Bách Thủ huynh đệ đây!”
Loan Loan nghe vậy đầu đầy hắc tuyến, còn luận bàn, cũng không phải là đấu võ, muốn học thì cứ trực tiếp nói ra chứ sao.
“Ôi, Đại thẩm, xem thẩm nói kìa, kỹ thuật của Bách Thủ sao có thể so sánh với Thanh Sơn đại ca được chứ, cái rổ mà Thanh Sơn đại ca đan trông rất tinh tế, so với Bách Thủ thì còn tốt hơn nhiều.”
Mẹ Trường Thọ nghe vậy trong lòng càng vui vẻ, nhưng vẫn nhớ đến chuyện đêm hôm qua, lúc Kim Đản cầm con gà tre về, cảnh Thanh Sơn thấy đuôi gà thì chậc chậc, nên nói: “Con gái à, con cũng đừng khách sáo, cách đan đuôi gà đó rất đặc biệt, Thanh Sơn nhà thẩm cũng muốn học nhưng da mặt mỏng, xấu hổ không dám hỏi, nó lại là người hiền lành, con cũng biết nhà thẩm dựa vào việc bán mấy cái gùi tre sọt trúc này để kiếm tiền, nhưng thứ này là Bách Thủ huynh đệ nghĩ ra được, nó không tiện tự mình cầm ra chợ bán, đến lúc đó còn phải bàn bạc với Bách Thủ…”
Vương Thanh Sơn ở bên cạnh, nghe thấy mẹ mình nói như thế thì tai đỏ bừng, bỏ lại cái sọt đang đan được một nửa đi ra khỏi sân.
Nói sao đây, quả thực Vương Thanh Sơn là một người không tệ, chẳng qua, vòng vo cả buổi, rốt cuộc Loan Loan cũng đạt được lời mà mình muốn, nàng không phải là người có đầu óc mơ hồ, trơ mắt đem đồ của mình nói cho người ta biết, rồi đến lúc đó người ta kiếm được tiền cũng không nhớ đến chút nào công lao của mình.
Vì vậy, nàng cười dịu dàng kéo tay mẹ Trường Thọ nói: “Đại thẩm, thẩm khách sáo quá, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà, lúc trở về cháu sẽ nói chuyện với Bách Thủ, để chồng cháu tìm chút thời gian rảnh tới đây là được.”
Những nếp nhăn ở khóe mắt mẹ Trường Thọ đều tập trung vào một chỗ, thân mật kéo tay nàng nói: “Này nha, ta đã bảo con là cô gái tốt rồi mà, đến lúc đó còn muốn mời Bách Thủ nói với nó nhiều một chút, từ nhỏ nó đã không có mắt, đồ của mình thì hào phóng cho người khác, đồ của người khác không thể nhận thì đánh chết nó cũng không chịu cầm.”
Nhiều người có nguyên tắc như vậy mà!
Loan Loan cười rất chân thành, nói: “Đại thẩm, thẩm yên tâm, nhà chúng cháu lại không bán những thứ này, chỉ cần Thanh Sơn đại ca nhìn được, có nói cho huynh ấy biết cũng không sao, nhà cháu cũng mong mọi người trong thôn đều giàu có mà!”
“Này, con thật biết nói chuyện nha, thẩm thích cái miệng nhỏ ngọt ngào này của con rồi đấy!”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài sân, Loan Loan cong môi cười khẽ, khóe miệng hơi kéo ra.
Không ngờ lúc hai người vừa đi tới cửa, thì lại nhìn thấy có hai người đang đứng ở cạnh đó, Vương Bảo Sơn vừa đặt gánh củi xuống đất, Mai Tử thì chuyển củi vào trong.
Loan Loan liền thấy mặt mẹ Trường Thọ thay đổi như thời tiết, sầm mặt xuống, quay người vào trong góc cổng, tìm cái gậy rồi chỉ vào nóc nhà đối diện nói: “Mày cái thứ buông thả, suốt ngày ra bên ngoài chơi kia, còn không trở về cho tao.”
Theo ánh mắt của bà, lúc này Loan Loan mới phát hiện ở trên nóc nhà đối diện có một con mèo đang ngồi, giống như cái con mèo lần trước nàng nhìn thấy, đoán chừng có lẽ đây là mèo nhà bà ấy nuôi.
Con mèo nhìn bộ dáng hung thần ác sát của mẹ Trường Thọ, sau đó kiễng bốn chân nhảy dựng lên, men theo bức tường bò xuống, mẹ Trường Thọ giơ cái gậy lên cao, vẫn còn mắng: “Mày là cái con mèo cái lẳng lơ, đi về cho tao, còn chưa tới ngày đã động dục rồi, suốt ngày chạy ra ngoài.”
Chỉ thấy con mèo linh hoạt tránh một cái, không bị gậy đánh trúng, chạy vào sân nhanh như chớp.
Mà Vương Bảo Sơn ở bên cạnh thì mặt đen như đít nồi, trợn mắt nhìn mẹ Trường Thọ, mặt Mai Tử lại trắng bệch,vô cùng khó coi.
Đây rõ ràng là chỉ cây dâu mắng cây hòe, không nói tới hai người, ngay cả nàng là người bên cạnh cũng cảm thấy lão thái thái này mắng quá mức khó nghe. Lần nào cũng như vậy, chỉ sợ là mấy nhà xung quanh đây đều đã nghe quen rồi.
Mai Tử là một nữ nhân mà bị mẹ chồng mắng như vậy, không biết trong lòng khổ sở đến cỡ nào, cũng không biết người chung quanh nghĩ như thế nào?
Cuối cùng Vương Bảo Sơn cũng không phát tiết, hắn còn lo cho cuộc sống sau này của Mai Tử, nên cầm đòn gánh quay người rời đi. Mai Tử thì mang củi vào trong nhà rồi cũng đóng cổng lại. Loan Loan rất khó xử, sao lần nào xảy ra chuyện này cũng bị nàng gặp phải thế?
Nói với mẹ Trường Thọ là trong nhà có việc, phải đi về rồi. Kết quả là mẹ Trường Thọ nói tiễn nàng về, đều là cùng thôn cả, tiễn cái gì mà tiễn. Quả nhiên, ra khỏi sân là mẹ Trường Thọ bắt đầu quở trách Mai Tử: “Thường Nhi nhà thẩm thật là số khổ, từ nhỏ thân thể đã không khỏe, về sau thật không dễ dàng gì mới cưới được một cô vợ, vốn còn mong xung hỉ, kết quả là không đến nửa năm đã bị ả ta khắc chết…”
Vương Thường chính là người chồng đã qua đời của Mai Tử.
“… mấy năm nay nhà thẩm không có bạc đãi ả ta, lúc này mới được bao lâu đâu mà bắt đầu ra bên ngoài tìm nhân tình rồi, nếu muốn thì cũng phải tìm xa xa một chút chứ, nhưng ả lại cứ tìm người cùng thôn, con nói xem, như này thì nhà thẩm biết đặt mặt mũi ở đâu đây.”
Loan Loan không tiện bình luận, bạc đãi hay không thì không biết, nhưng mà nhiều lần nàng thấy Mai Tử tự gánh củi về, nhà họ Vương cũng có mấy người đàn ông mà chẳng có ai tới giúp đỡ. Còn mối quan hệ với Vương Bảo Sơn, nhìn bộ dáng chính trực của hai người, nàng cảm thấy cũng không giống với người làm chuyện mờ ám(*), nhưng mà, con người là loài động vật khó đoán, biết người biết mặt không biết lòng cũng thường thấy.
“Mai Tử tẩu tử trông giống người ngay thẳng, tẩu ấy sống một mình cũng không dễ dàng. Đại thẩm, thẩm cũng đừng nghĩ nhiều, người một nhà mà, cùng lùi một bước, hòa hòa mỹ mỹ cũng tốt!” Loan Loan suy nghĩ một chút rồi nói một câu như vậy.
Hai người lại nói thêm mấy câu nữa, rồi Loan Loan trở về nhà.
Sau khi Bách Thủ về nhà, nàng nói đến chuyện giỏ cá.
Bách Thủ nghe xong, có chút do dự: “Cái giỏ này là nàng dạy cho ta, ta mới biết, ta dạy hắn thế nào được?”
Loan Loan liền nói: “Ta nói cho chàng biết, nhưng ta cũng không biết đan giỏ trúc, còn không phải là nói mò à, cái đó không phải là do chàng làm ra sao?” Sau đó lại nói: “Đến lúc đó chàng cứ nói với hắn chàng đan như thế nào, có học được hay không thì cứ kệ hắn tự suy nghĩ, dù sao thì chúng ta cũng cố gắng giúp rồi, đúng không?”
Bách Thủ suy nghĩ một chút thấy cũng phải, không phải là hắn không muốn giúp Vương Thanh Sơn, là hắn sợ mình dạy không tốt.
Hôm sau, Bách Thủ đi tới nhà Vương Thanh Sơn một chuyến, hồ lô là cách đan tám cạnh, đuôi gà tre là dùng cách đan hình cung, hai cách này đều nói cho hắn biết, Vương Thanh Sơn nghe được thì rất là ngạc nhiên, cách đan tám cạnh hắn có biết một chút, đang muốn trao đổi với Bách Thủ một chút về vấn đề này, nhưng cách đan hình cung hắn nghe nói bao giờ, đồ được đan bằng phương pháp này thật đúng là đẹp mắt!
Sau đó Bách Thủ lại nói cho hắn biết, cách đan giỏ trúc bằng phương pháp này, thứ đồ đẹp mắt này chính là muốn khiến cho ai thấy cũng muốn mang về nhà dùng, bảo hắn có thể cầm đi bán.
Vương Thanh Sơn lại nói cảm ơn hắn.
***
Chạy đông chạy tây một hồi, thịt muối trong nhà làm cũng được tương đối, chọn lúc rảnh rỗi Bách Thủ liền đi đến chợ một chuyến. Hai ngày sau, Dư chưởng quỹ kích động tới đây, còn có ba tùy tùng đi theo. Ngoại trừ cái xe ngựa mà ông ta ngồi, phía sau còn có hai chiếc xe bò.
Ông ngày mong đêm ngóng, rốt cuộc cũng chờ đến ngày thịt muối làm xong, phía kinh thành đã thúc giục hai lần rồi. Để tiết kiệm thời gian, đích thân ông dẫn hai người tới đây.
Vừa vào nhà, chưa nói được hai câu đã đi kiểm tra thịt muối với lạp xưởng trước, còn có cả xương sườn nữa. Thoạt nhìn cũng không khác lần trước là mấy, Dư chưởng quỹ rất là hài lòng. Ba con heo, chia trung bình thì một con hai trăm cân, thịt của ba con heo này bán được vừa tròn một trăm hai mươi lượng bạc.
Trừ bỏ tiền mua heo, còn có các loại chi tiêu khác, thế nào cũng có một trăm lượng bạc tiền lãi. Lại thêm số tiền tích cóp được lần trước, oa, nhà bọn họ hiện có hơn một trăm lượng bạc rồi, lại đổi thành nhân dân tệ của thời hiện đại, cứ coi một lượng bạc là ba trăm đồng mà tính, nói cách khác, hiện tại nhà bọn họ có vạn đồng rồi!
Oa ha ha… Thiếu chút nữa là Loan Loan bật cười thành tiếng!
Tiễn đám người Dư chưởng quỹ đi rồi, Loan Loan cầm bạc đi thẳng vào trong nhà, nghĩ nghĩ, chỗ bạc này nên cất ở đâu, sau lại nghĩ, nhiều bạc như vậy mà để ở trong nhà thì rất không an toàn, trấn trên có ngân hàng tư nhân, ngày mai để ở ngân hàng tư nhân là được.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hai người liền cõng gùi đi chợ, việc đầu tiên chính là đến ngân hàng tư nhân gửi tiền, về sau, họ nghe ngóng được ngân hàng tư nhân và tửu lâu này là cùng một ông chủ, đều là gia đình có tiền mở, lúc này Loan Loan mới yên tâm, không cần lo lắng ngày nào đó ngân hàng vỡ nợ, mình lại biến thành kẻ nghèo rớt mồng tơi.
Giải quyết xong chuyện tiền bạc, hai người vẫn đi bán bánh, sau đó mới vui vui vẻ vẻ về nhà.
[Chú giải]
*Người làm chuyện mờ ám: nguyên tác: 不像那暗渡陈仓人bất tượng na ám độ trần thương nhân: không giống người ám độ trần thương. Ám độ trần thương là kế sách thứ 8 trong 36 kế trong binh, nghĩa là “chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới”. Điển cố là : Thời Hán-Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày kế vờ sửa đường sạn đạo nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải Trần Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán. (-Theo Vi-wiki)