Đến hai mươi bảy tháng chạp, ban ngày thì bận rộn, đến buổi tối Loan Loan đun hai nồi nước to(nồi hợp kim có sẵn trong nhà), dùng chậu lớn ở trong phòng tắm rửa một cái thật sạch sẽ. Đương nhiên, Bách Thủ cũng phải tắm. Đây là truyền thống “tắm rửa” mà dân gian truyền lại, trước lễ mừng năm mới, phải tập trung tắm rửa giặt giũ quần áo trong hai ngày này để loại bỏ sự xui xẻo của một năm.
Qua “tắm rửa”, đảo mắt đã đến hai mươi chín, giao thừa. Còn gọi là “biệt tuế”.
Ngày này, hai nhà Nguyên Bảo và Thạch Đầu đều đưa đồ ăn mà nhà mình làm tới, ngay cả ông nội Lai Sinh cũng đưa đồ tới.
Loan Loan cũng không làm đồ ăn ngon gì, nên lấy mấy đoạn lạp xưởng mà mình cố ý để lại ra biếu mỗi nhà một miếng, mùi vị của xương sườn muối nhà bọn họ làm có chút khác biệt với hai nhà kia, bởi vì giữ lại không nhiều lắm, nên đưa tới mỗi nhà một miếng. Coi như là nếm thử đồ mới lạ.
Nhà Nguyên Bảo và nhà Thạch Đầu đều đồng loạt nói cảm ơn, bọn họ nhìn thấy lạp xưởng nhà Loan Loan, trong lòng vừa tò mò nhưng cũng thấy luống cuống.
Thật ra thì nàng làm chỗ lạp xưởng với xương này xong, bản thân nàng cũng chưa nếm thử xem rốt cuộc là nó có mùi vị gì. Buổi tối liền nấu thử một đoạn lạp xưởng, không ngờ ăn đặc biệt ngon. Không biết có phải là bởi vì heo không ăn cám cò, hay là do môi trường, tính chất nước ở thời đại này tốt hơn so với hiện đại, mà so với lạp xưởng mua ở trong siêu thị còn ăn ngon hơn!
Bách Thủ ở thời đại này nên chưa từng ăn lạp xưởng, lúc ăn miếng đầu tiên thì mắt trợn trừng! Hắn cảm thấy trên đời này không có gì ăn ngon hơn món này nữa, buổi tối ôm Loan Loan còn không ngừng nói vợ làm món này ăn ngon thật!
Ngày hôm sau chính là ngày ba mươi tết, ngày này, mọi người đi làm ăn xa đều phải về nhà đoàn tụ. Trong thôn có một vài gia đình có người đi ra ngoài làm ăn, lúc xế chiều, người trong nhà đứng ở ngoài cửa liên tục nhìn ra ngoài, thấy người nhà trở về thì cả nhà đều vui vui vẻ vẻ.
Nhà nàng nhân khẩu đơn giản, chỉ có nàng và Bách Thủ.
Ba mươi tết, nhà nào nhà nấy đều làm sủi cảo. Không thể đi ra ngoài, cũng không thể đi quấy rầy nhà người khác, đương nhiên nhà mình cũng không mong muốn có người tới quấy rầy cả nhà sum vầy.
Nhà nàng ở trên núi, không có cổng, nhưng cũng không có ai đi lên quấy rầy. Bách Thủ dán câu đối ở cửa phòng khách, năm nay có vợ ăn tết với hắn, cho nên phòng bếp cũng mua câu đối xuân, phòng trong cũng mua nốt. Trong quá khứ, ngay cả nhìn hắn cũng chẳng buồn nhìn những thứ này.
Dán xong câu đối, đương nhiên cũng không thể thiếu thần giữ cửa. Sau khi dán xong lại quay về phòng bếp, hai người cùng nhau bắt đầu làm sủi cảo. Bình thường Bách Thủ làm cơm thì chẳng thế nào, nhưng làm sủi cảo thì hắn lại là một tay thiện nghệ, không chỉ có tốc độ nhanh hơn Loan Loan rất nhiều, mà bánh được gói ra cũng đẹp hơn nàng.
Nấu xong sủi cảo, còn phải cúng tế tổ tiên xong mới có thể bắt đầu ăn cơm tất niên.
Bách Thủ bày một cái bàn thờ ở giữa sân, lại múc ba chén sủi cảo để lên trên, một cái chén trong đó còn rót rượu, Loan Loan cảm thấy vị trí này hẳn là cha Bách Thủ.
Sau đó bắt đầu thắp đèn dâng hương, đốt giấy vàng bạc.
Loan Loan học theo bộ dáng của Bách Thủ, cung kính quỳ gối xuống trước bàn thờ, tế bái. Ba người này đều là thân nhân của Bách Thủ, nàng không thể gặp bọn họ nữa, nhưng nàng sẽ chăm sóc Bách Thủ thật tốt.
Loan Loan vừa thành kính tế bái, vừa mặc niệm trong lòng.
Sau khi đốt xong tiền vàng thì dập đầu lạy.
Dưới núi vang lên tiếng pháo nổ ăn mừng từ sớm, rất nhiều gia đình đã bắt đầu ăn cơm tất niên rồi. Vừa cúng tế tổ tiên xong, Bách Thủ liền lấy pháo ra treo ở trên cành cây trong sân, Loan Loan thì vào nhà bưng bánh sủi cảo chín ra phòng khách.
Bên ngoài, tiếng pháo đinh tai nhức óc tạch tạch đùng đùng vang lên lại khiến cho đáy lòng vui vẻ dị thường, mang theo sung sướng vô hạn.
Thật ra thì đêm giao thừa của hai người vẫn hơi yên lặng, Loan Loan không thể nào tưởng tượng ra Bách Thủ trải qua những ngày náo nhiệt tưng bừng đặc biệt này như thế nào trong suốt mười năm qua, lẻ loi một mình trải qua ngày tết.
Đồng thời, nàng cũng âm thầm tự động viên mình, sau này nhất định phải làm cho Bách Thủ trải qua cuộc sống thoải mái hơn, để cho người đàn ông số khổ này ngày nào cũng có thể vui vui vẻ vẻ.
Đốt pháo xong, hai người bắt đầu ăn cơm tất niên, trong phòng đã đốt chậu than từ sớm, để dễ dàng trôi qua những ngày này, ngày nào nàng cũng đi tìm một chút gỗ thô có thể dễ dàng biến thành ankin về đốt, sau đó mang các-bon(than) chưa đốt cất vào trong thùng. Hiện tại trong thùng đã đầy ắp than, tin rằng năm nay nàng và Bách Thủ sẽ không phải lo lắng về vấn đề lạnh lẽo nữa.
Loan Loan bưng chén sủi cảo chín đưa cho Bách Thủ, lúc này trên khuôn mặt nghiêm túc của hắn mới có vẻ tươi cười. Tay này bưng chén, tay kia thì bưng chén khác trên bàn đưa cho Loan Loan, cười nói: “Vợ này, mình ăn cơm tất niên thôi!”
Lông mày Loan Loan khẽ cong, cười rực rỡ với hắn!
Thân mật một đoạn thời gian, đặc biệt là ngày hôm nay, nụ cười trên mặt Bách Thủ chưa từng ngừng, ngoại trừ lúc nãy, lúc tế bái cha mẹ.
Đêm giao thừa, gia đình đông người hào hứng đón giao thừa, gia đình bọn họ thì chỉ có hai người, trong nhà không có trưởng bối, liền không đón giao thừa nữa. Nếu như nơi này là kinh thành, có lẽ còn có thể ngắm pháo hoa, ăn xong cơm tất niên, liền lên giường, trong buồng có đốt một chậu than, hai người lẳng lặng ôm nhau nằm trên giường.
Trong phòng rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập của nhau. Không cần bất kỳ lời nói nào, sự yên ắng không tiếng động này lại truyền tới một loại hạnh phúc không thể nào diễn tả bằng lời.
Cũng không biết là qua bao lâu, lúc Loan Loan mơ mơ màng màng muốn ngủ thì mơ hồ nghe thấy tiếng pháo vang lên, tiếp đó trong sân cũng vang lên tiếng pháo nổ như sét đánh, nàng hoàn toàn tỉnh táo lại.
Bây giờ là hơn mười hai giờ rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau cũng là ngày đầu tiên của năm mới, lúc thức dậy Loan Loan bất ngờ khi phát hiện thấy dưới gối đầu có một bao lì xì. Mở ra xem, bên trong ngoại trừ một sợi dây buộc tóc màu đỏ còn có hai văn tiền.
Bách Thủ đi từ bên ngoài vào, lúc đến bên giường vẫn còn mang theo hơi lạnh trên người, hai tay để lên miệng thổi phù phù, vừa thổi vừa chà xát cho đến khi nó ấm lên mới nhẹ nhàng nâng mặt Loan Loan, trong mắt là ôn nhu vô hạn, nói: “Vợ ơi. Chúc mừng năm mới. Đại cát đại lợi.”
Loan Loan cười, mắt cong như vành trăng khuyết, giơ sợi dây buộc tóc màu đỏ trong tay lên, nói: “Chàng mua lúc nào mà ta không biết vậy?”
Bách Thủ xấu hổ gãi gãi đầu, khuôn mặt đen thui còn hơi phiếm hồng: “Lần trước, lúc mình đi mua hàng tết ấy.” Đây là lần đầu tiên hắn tặng đồ cho người khác, cũng không biết vợ mình có thích không, lại cẩn thận hỏi nàng: “Thích không vợ?”
Cái miệng nhỏ của Loan Loan khẽ nhếch lên, đột nhiên nhổm dậy, như chuồn chuồn lướt nước, rồi cười tủm tỉm nói: “Rất thích.”
Bách Thủ lập tức cười tươi như hoa nở.
Cầm sợi dây buộc tóc mà Bách Thủ tặng, buộc tóc lại rồi kết thành hình nơ con bướm, hôm nay Loan Loan mặc bộ quần áo bằng vải thô màu xanh mà lần trước mua được, bên ngoài mặc một cái áo vải bông màu đỏ chót, da nàng vốn đã trắng rồi, mặc đồ màu đỏ lên lại càng làm nổi bật màu da trắng mềm mại non nớt ở bên trong, trông rất đẹp mắt.
Lúc Bách Thủ nhìn thấy thì ngây người.
Loan Loan cong môi cười cười, giúp hắn sửa sang lại quần áo trên người, bộ quần áo Bách Thủ đang mặc bây giờ cũng mua được vào lần trước, màu xanh da trời làm cho cả người thắn thêm nổi bật và có sức sống. Ban đầu Loan Loan định mua đồ màu sáng, nhưng nhà nông phải làm việc thường xuyên, mặc chưa đến một ngày đã bẩn hết rồi nên Bách Thủ tự chọn bộ màu lam này.
Bộ đồ này cùng với ngũ quan cân đối, vóc dáng cao lớn của hắn làm cho hắn nhiều thêm khí chất văn nhã nam tính, ít đi một chút quê mùa.
Hôm nay hai người không định ra khỏi nhà, ăn xong bữa sáng, Bách Thủ liền đốt một chậu than ở trong phòng khách, hai người ngồi ở đó nói chuyện, chỉ chốc lát sau, trên sườn núi đã hiện lên bóng người. Lai Sinh nhảy chân sáo vào sân. Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo mới, đầu tóc cũng được chải rất chỉnh tề, ngay cả giày cũng mới. Loan Loan kinh ngạc nói: “Ô kìa, hôm nay Lai Sinh mặc quần áo rồi hả? Còn rất đẹp nữa nha!”
Lai Sinh ưỡn ngực một cái, rất là đắc ý nói: “Đây là tự ta kiếm được đấy!”
Loan Loan cong môi cười.
Đúng là như vậy, lần đó lúc nàng đưa tiền công của Lai Sinh cho ông hắn, lúc đó ông nội hắn đã nói: “Để cho thằng nhóc tự đi mua quần áo đi!”
Sau đó nàng vào trong phòng lấy kẹo ra, bốc một nắm cho Lai Sinh, Lai Sinh lập tức cong môi cười, ném một viên kẹo vào trong miệng, sau đó giống như là nghĩ tới cái gì, đứng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, chắp tay với hai người. Loan Loan và Bách Thủ đều thấy hơi khó hiểu, nhìn nó, lại thấy nó nghiêng đầu nghĩ nghĩ, khóe miệng mấp máy cả buổi, sau đó nói với Bách Thủ: “Chúc ngươi năm mới khỏe mạnh, càng ngày càng xinh đẹp.”
Bách Thủ liền nhướng mày.
Loan Loan cúi đầu cười khẽ. Nàng biết câu nói đó là nói với mình. Sau đó lại đi vào trong buồng, lúc đi ra thì cầm hai bao lì xì trong tay. Lai Sinh liền nhìn chằm chằm vào nàng, không dời mắt.
Loan Loan lại cong cong môi, cầm một bao lì xì đưa cho Bách Thủ, Bách Thủ đưa cho nó, Lai Sinh ngẩn người, rồi vui mừng nhận lấy. Vẻ mặt hưng phấn, đến khi phát hiện ở bên trong có hai văn tiền, liền nhếch môi cười.
Nhét bao lì xì vào trong ngực, nó lại mang vẻ mặt mong đợi mà nhìn Loan Loan.
Trong lòng Loan Loan vẫn chưa hết buồn cười, chỉ có Lai Sinh mới chúc tết người ta như thế. Nàng cầm bao lì xì trong tay đưa tới cho nó. Lai Sinh lập tức cười tươi như hoa mới nở, lúc nhận bao lì xì còn nói “Cám ơn.” với nàng.
Loan Loan lại cười híp mắt, vỗ vỗ vai hắn nói: “Ngoan, năm mới vui vẻ!”
Sau đó nó cũng bắt chước Loan Loan, vỗ vỗ vai nàng rồi đáp trả: “Năm mới vui vẻ!”
Loan Loan “phì” một tiếng bật cười, cười nghiêng nghiêng ngả ngả!
Bách Thủ ở bên cạnh nhìn cánh tay hắn đang đặt trên vai Loan Loan, nhíu mày, nghĩ bụng, hôm nay là ngày mùng một tết, được rồi, không rút tay thằng nhóc này ra nữa!
Lai Sinh không ngờ hôm nay mình lại được hai bao lì xì, nên cao hứng ngồi ở cạnh bàn, vừa ăn kẹo, vừa lấy túi tiền ở trong ngực trút ra đếm, bên trong có bốn văn tiền tất cả, cộng thêm Loan Loan cho nó nữa là sáu văn tiền.
Bình thường Lai Sinh không có tiền trong người, bởi vậy Loan Loan lại cười hỏi nó: “Này, Lai Sinh, ngươi có nhiều tiền thật nha?”
“Đúng vậy!” Lai Sinh cũng rất đắc ý, chỉ vào hai văn tiền khác, nói: “Đây là tiền lì xì ông nội cho.”
Lai Sinh đang khoe khoang thì thấy có hai người đi vào trong sân, Nguyên Bảo và Thạch Đầu đến chơi, đầu tiên là chúc Loan Loan với Bách Thủ cát tường, Loan Loan cũng cho mỗi người một bao lì xì, hai đứa nhỏ đều ước lượng bao lì xì rồi nhét vào trong ngực, nói cảm ơn với Loan Loan, sau đó lấy hai cái kẹo ở trong túi ra mời Loan Loan ăn. Loan Loan cũng vui vẻ, nói cám ơn hai đứa, lại mời hai đứa ăn kẹo nhà mình.
Ba thằng nhóc hai nhỏ một choai choai ở đây chơi một lúc rồi mới đi về, cô vừa mới cho rằng hôm nay hẳn là sẽ không có ai tới chúc tết nhà mình nữa, kết quả là chưa đầy một lúc đã có mấy đứa trẻ con chạy tới, một đứa trong đó là Kim Đản, nàng biết, còn có hai cô nhóc nữa, có một đứa là Lan Hoa, đứa còn lại thì nàng không nhận ra. Lúc đi vào, đứa nào cũng chúc “cát tường”, Loan Loan đưa cho mỗi đứa một bao lì xì và chia kẹo.
Mặc dù biết bọn nhỏ đều tới vì bao lì xì, nhưng mà lễ mừng năm mới vui vẻ, rồi lại nói cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, nhìn nụ cười Bách Thủ vẫn treo trên mặt, nàng cảm thấy cũng đáng!
[Chú giải]
*Truyền thống tắm rửa: Về nội dung cơ bản thì trong truyện cũng đã được tác giả giải thích sơ qua. Từ thời Thương Chu đã quy định trong sách luật của hoàng thất: các hoạt động trọng đại như lúc đăng cơ, thừa vị, tế điện, khai nguyên vv.vv…phải giới trai(ăn chay, ngủ chay) ba ngày, tắm rửa thay quần áo. Các đời hoàng đế ở xã hội phong kiến ai cũng như vậy.
Theo truyền thống thì trong hai ngày phải tập trung tắm rửa, giặt giũ để loại bỏ xui xẻo của một năm, chuẩn bị nghênh đón tân xuân của năm mới, ở kinh thành có câu ngạn ngữ “hai bảy rửa day dứt đau khổ, hai tám rửa lôi thôi”, hai mươi sáu tháng chạp tám rửa vì “giặt rửa phúc lộc”.
Nguyên văn hai câu ngạn ngữ: 二十七洗疚疾, 二十八洗邋遢Nhị thập thất tẩy cứu tật, nhị thập bát tẩy lạp tháp, 腊月二十六洗浴为洗福禄Tịch nguyệt nhị thập lục tẩy dục vi Tẩy phúc lộc. (-Theo Baike).
*Biệt tuế: Là một phong tục truyền thống của TQ vào dịp tết. Tuế giả, niên giã. Giao thừa(trừ tịch) chính là lúc năm cũ và năm mới giao nhau, vậy nên mới có tục chúc tết(từ tuế). Mà chúc tết chia làm quỹ tuế, phần tuế, biệt tuế và thủ tuế. Vào hôm giao thừa, bạn bè người thân sẽ mời nhau, hoặc là đưa biếu tặng lễ vật như rượu đồ nhắm, thịt cá… dán giấy đỏ để bày tỏ sự cát tường(may mắn), dân gian gọi là “tiễn năm mới” hoặc còn gọi là “biệt tuế”.
*Quỹ tế馈岁: biếu đồ, phân tuế分岁: chia đồ, biệt tuế别岁: chào năm cũ, thủ tuế守岁: đón giao thừa. Chữ “tuế岁” có nghĩa là năm, tuổi, hoặc thu hoạch trong năm.
*Môn thần: là thần linh bảo vệ cửa của Đạo giáo(do Trương Đạo Lăng thời Đông Hán lập nên) và cộng đồng tín ngưỡng trong dân gian. Trước đây mọi người thường dán tranh của ông lên cửa để trừ tà diệt quỷ, bảo vệ nhà cửa, bảo vệ bình an, giúp đỡ về công danh lợi lộc, làm may mắn rơi xuống gia đình, là một trong những vị thần hộ mệnh được dân gian chào đón nhất.
*Than: theo nguyên gốc, tác giả dùng từ “Các-bon”, TVNL đặt là “than”.
*Ankin: có lẽ ý tác giả là Loan Loan kiếm củi về, tự làm than củi(than gỗ-loại than mà chúng ta mua về dùng để nướng thịt), ngày lạnh thì nhóm một chậu than này để trong phòng. Tuy nhiên, phải lưu ý, tuyệt đối không nên đốt than củi, than đá, than tổ ong… trong phòng kín để sưởi ấm, khí CO tỏa ra khi than cháy sẽ gây thiết hụt khí ô-xi trong máu, dẫn đến tử vong do thiếu ô-xi. Đây là công thức về Ankin.
Các ankin cháy trong không khí tạo ra CO2,H2O và tỏa nhiều nhiệt:
CnH2n−2+3n−12O2−→nCO2+(n−1)H2O;ΔH