Tạm Biệt Vi An (Lần Đầu Thân Mật) Chương 8

Chương 8
Mất tích

"Khi anh nhận được bức mail này

Cũng là lúc em lên máy bay rời xa Đài Bắc...

Anh có thấy được nụ cười của em từ trên độ cao 10 ngàn mét này không?...

Có thể hôm nay máy bay chẳng thể nào lên được độ cao 10 ngàn mét

Bởi vì lòng em nặng trĩu... "

-----------

Tôi tắt điện để bóng tối vây quanh.

Bởi tôi muốn tưởng tượng ra em và cảm giác trong bóng tối

Thì ra trong bóng tối, điều người ta dễ nhận ra nhất, đó là sự cô đơn

Chắc lúc này em cũng rất cô đơn, nhưng tôi chẳng có cách nào đến bên em được.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, hình như tôi nhìn thấy một con bướm lộng lẫy

Giữa biển lửa mênh mông, nó dần dần biến thành tro bụi... và vết ban đỏ ấy từ màu đỏ nhạt chuyển thành đỏ sẫm rồi thành màu đỏ máu...

Có phải vì chai bia lạnh không, đột nhiên tôi cảm thấy lạnh buốt xương sống. Và cái lạnh ấy cứ len lỏi mãi vào lòng tôi.

Thời gian dần đến 3h15, trái tim tôi cũng theo thời gian đập rộn rã.

Dùng guest lên mạng vậy!

Bởi vì tôi là JHT nên dùng guest lên mạng không ai biết tôi lên mạng.

Lên mạng, query một lát, quả nhiên không thấy cô ấy đâu. Dù tim tôi đập rất nhanh nhưng nhiệt độ con tim vẫn thấp nguyên như cũ.

Chẳng dễ gì chờ đợi được đến 12 giờ trưa, tôi vừa mừng vừa căng thẳng.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t101826-tam-biet-vi-an-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận