Tạp Đồ
Tác Giả: Phương Tưởng
Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 114: Chứng Thực
Dịch: La Bat Chap
Biên dịch : Blak
Biên tập : Monsoon
Nguồn: TTV
“Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?” Một thanh niên có khí chất bình tĩnh mang theo một người đi tới.
Hai người nghe vậy thì cùng quay đầu lại. Trình Anh thấy Bá Vấn thì hai mắt sáng ngời: “Bá Vấn, hôm nay ngươi không đi tập luyện sao?”
Nụ cười trên mặt Bá Vấn luôn làm người khác phải mê say, hắn nói: “Hôm nay ta không muốn đi tập, giờ thấy Trình Anh tiểu thư vẫn cố gắng như vậy, ta thật xấu hổ.”
Uy Nhĩ và Trình Anh đã quen nhau từ trước, sau đó mới biết Bá Vấn. Bá Vấn trong mắt bọn họ có chút thần bí, hắn có thực lực cao thâm khó dò, thậm chí Trình Anh nghi ngờ có thể Mã Khả Duy Đặc cũng không phải là đối thủ của hắn. Mỗi lần hắn nhận uỷ thác đều hoàn thành rất nhẹ nhàng.
Trình Anh vẫn cảm thấy Bá Vấn là một người rất kì lạ. Dường như thứ gì hắn cũng thấy hứng thú, nhưng lại tựa như không quan tâm đến mọi thứ. Nhưng có thể khẳng định một điểm, Bá Vấn có thực lực rất mạnh.
Nhưng chỉ cần điểm này là đủ rồi, ở xã hội này chỉ người có thực lực mới có giá trị làm quen. Dù là Uy Nhĩ hay Trình Anh đều hiểu rõ điều này.
Nữ tạp tu trong trụ sở cũng không nhiều nhưng chỉ cần là có dung mạo hơi xuất sắc một chút là đều nhìn Bá Vấn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Trong số đó thì Trình Anh vẫn giữ được bình tĩnh, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Bá Vấn có vài phần kính trọng Trình Anh.
Bá Vấn là một người mà không ai ghét được, ngay cả một cô nàng khó tính như Trình Anh cũng không tự chủ sinh ra loại ý nghĩ này, thì có thể thấy được sức thu hút của hắn.
“Vừa rồi Trình tỷ nói với ta rằng nàng ấy phát hiện ra một kẻ rất lợi hại.” Uy Nhĩ bắt chuyện với Bá Vấn.
“Một kẻ lợi hại? Có thể khiến Trình Anh tiểu thư nói lợi hại thì đó chắc chắn phải là một người rất xuất sắc rồi.” Vẻ mặt Bá Vấn có vẻ rất hứng thú.
Trình Anh thấy hai người đều nhìn mình liền đem chuỵên vừa thấy kể lại: “Hôm nay ta gặp một người luyện tập né tránh trong phạm vi nhỏ, độ khó 80 mà kết quả đều đạt trên 80, thậm chí có một phần ba thành tích gần tới 90. Lợi hại chưa! Càng nghĩ lại ta càng thấy sợ.”
Uy Nhĩ kinh ngạc: “Luyện tập né tránh trong phạm vi nhỏ mà kết quả đều đạt từ 80 đến 90.” Khi luyện tập né tránh trong phạm vi nhỏ với độ khó 80 hắn thường đạt kết quả 65, thỉnh thoảng mới đạt 80. Người có thể duy trì kết quả ổn định trên 80 như vậy thật đáng hâm mộ mà cũng thật đáng sợ.
“Oa.” Bá Vấn vốn luôn bình tĩnh cũng không khỏi có chút khác lạ: “Ở đây còn có cao thủ cận chiến như vậy sao? Thành tích này thật sự rất cao a.”
Trình Anh gật đầu đồng ý: “Ta cũng hiểu được sự kinh ngạc của hai ngươi, không biết Mã Khả Duy Đặc có thể làm được không nhỉ?”
Bá Vấn nói: “Nếu là hắn thì nhất định có thể.”
Thời gian này danh tiếng của Mã Khả Duy Đặc lên như diều gặp gió. Tỉ lệ hoàn thành uỷ thác của hắn rất cao, mỗi lần tiếp nhận uỷ thác đều hoàn thành rất xuất sắc. Không chỉ có vậy, trong một trận đánh nhau đã đánh bại một tạp tu khác là A Luân, A Luân cũng là một tạp tu cũng có chút danh tiếng ở đây nhưng đã bị Mã Khả Duy Đặc giải quyết dễ dàng.
Càng khiến người ta phải chú ý là Mã Khả Duy Đặc thuộc loại tạp tu cận chiến, còn A Luân là một tạp tu viễn trình điển hình. Hai bên giao chiến giằng co khoảng 5 phút, lấy chiến thắng của Mã Khả Duy Đặc mà chấm dứt. Ba người đều được chứng kiến trận đấu của Mã Khả Duy Đặc và A Luân, có ấn tượng rất sâu sắc.
Trong trụ sở không cho phép tuỳ tiện giết người, trừ phi hai bên tiến hành quyết đấu thì không quản sống chết. A Luân chính vì vậy mà chết trên tay Mã Khả Duy Đặc.
Chết là hết, chẳng ai thèm quan tâm đến một kẻ thất bại.
Ánh mắt của Uy Nhĩ rất nhiêm túc, nếu một tạp tu cận chiến mà khi luyện tập né tránh trong phạm vi nhỏ với độ khó 80 mà đạt điểm trên 80, thì muốn đánh trúng hắn là một việc rất khó khăn.
Những tạp tu như vậy thường là những người có thần kinh cực kì nhạy cảm, là loại khó đối phó nhất.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Uy Nhĩ và Bá Vấn đang trầm tư, Trình Anh không ngờ mình chỉ thuận miệng nói mà lại khiến không khí trở nên nặng nề như vậy. Nàng liền ra vẻ ung dung nói: “Chúng ta không cần để ý đến người đó, mặc dù điểm của hắn rất cao nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống một cao thủ. Uy Nhĩ, vừa rồi thấy ngươi vui như vậy, có phải là gặp chuyện tốt gì không?”
Uy Nhĩ phục hồi tinh thần, nhớ đến chuyện hôm nay liền cười nói: “Hê hê! Bao nhiêu năm nay ta gặp phải vận đen, hôm nay rốt cuộc cũng có một lần may mắn!”
Bá Vấn cũng từ trong suy tư tỉnh lại, thấy bộ dạng hưng phấn của Uy Nhĩ thì mỉm cười hỏi: “Chuyện gì khiến ngươi vui như vậy?”
“Hê hê, các ngươi tuyệt đối không đoán được đâu! Hôm qua ta có đưa ra một cái uỷ thác, tìm mua một tấm tạp phiến thật tốt, ta vẫn muốn đổi một tấm huyễn tạp.” Uy Nhĩ cười hì hì nói.
Bá Vấn sửng sốt, nói: “Ngươi muốn đổi một tấm huyễn tạp? Ta cũng quen một ít chế tạp sư khá giỏi, hay để ta giới thiệu vài người cho ngươi?”
Uy Nhĩ liền khoát tay: “Không cần đâu, hôm nay vừa có một vị chế tạp sư tiếp nhận uỷ thác này rồi.” Trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ đắc ý.
Trình Anh bật cười, chọc hắn: “Ta tưởng chuyện gì, chẳng phải chỉ là một chế tạp sư tiếp nhận uỷ thác thôi sao? Có gì đáng kinh ngạc chứ, chỗ nào mà chẳng có chế tạp sư?”
Vẻ đắc ý trên mặt Uy Nhĩ vẫn không giảm: “Chế tạp sư đúng là có cả đống, nhưng mà một chế tạp sư có độ cống hiến đạt tới cấp A thì sao?’
“Độ cống hiến cấp A?” Trình Anh có vẻ không tin: “Ngươi cho ràng độ cống hiến cấp A là củ cải dưới đất cứ nhặt lên là có hay sao?”
Bá Vấn nhẹ nhàng cười, từ tốn nói: “Trong cả trụ sở, chế tạp sư có độ cống hiến đạt tới cấp A có lẽ chỉ khoảng 5 người thôi.” Uy Nhĩ và Trình Anh biết Bá Vấn luôn có một số tin tức nội bộ, nếu hắn nói 5 người thì tất nhiên là sẽ chỉ có chừng đó. Hai người thầm ghi nhớ con số này.
Thấy hai người vẫn không tin, vẻ đắc ý trên mặt Uy Nhĩ càng tăng lên: “Hắc hắc, lúc đầu ta cũng không tin, nhưng trên phòng tạp của hắn viết cấp A, cái này có thể giả được sao.”
Trên mặt Trình Anh lộ ra vẻ kinh ngạc: “Chế tạp sư có độ cống hiến cấp A sao lại nhận cái uỷ thác của ngươi, ngươi thanh toán bao nhiêu thù lao vậy?” nguồn tunghoanh.com
“Chỉ có 200 điểm cống hiến thôi. Ta cũng không biết tại sao đại nhân vật như vậy lại nhìn trúng cái uỷ thác bé tẹo đó của ta.” Uy Nhĩ nhún vai, vẻ mặt có chút không rõ : “Ta chỉ biết tên người đó là Trần Mộ, tuổi còn rất trẻ, còn trẻ hơn cả ta. Thật không biết người trẻ tuổi như vậy làm sao lại đạt tới cấp A.”
“Trần Mộ?” Bá Vấn chợt ngảng đầu, trong mắt lộ ra một tia dị sắc.
Trình Anh và Uy Nhĩ cùng nhìn Bá Vấn, Uy Nhĩ lập tức hỏi: “Bá Vấn, ngươi biết hắn sao?”
“Ha ha, không có, chỉ là mới nghe qua thôi, nghe nói thực lực của người này rất khá.” Trình Anh thấy vẻ mặt Bá Vấn hơi mất tự nhiên nhưng không nói gì.
Uy Nhĩ lại càng hưng phấn: “Vậy hắn đúng là một chế tạp sư có độ cống hiến cấp A?”
Bá Vấn cười: “Điểm đó thì không sai.”
“Quá tuyệt vời!” Uy Nhĩ hưng phấn tới cực độ khiến cho Trình Anh cũng phải hâm mộ. Mặc dù không biết tia dị sắc trong mắt Bá Vấn có ý nghĩa gì nhưng thân phận của vị chế tạp sư kia chắc chắn là không có vấn đề. Hơn nữa qua phản ứng của Bá Vấn thì không chừng vị chế tạp sư có độ cống hiến cấp A này còn có chỗ hơn người.
Hâm mộ thì hâm mộ, Trình Anh cũng vì Uy Nhĩ mà cao hứng. Uy Nhĩ không sâu sắc như Bá Vấn, hắn là người đơn giản, ngay thẳng, đối xử với mọi người rất chân thành, điều này càng khiến Trình Anh thích hắn. Nàng biết Uy Nhĩ rất cố gắng, chỉ có điều tạp phiến của hắn có uy lực quá yếu.
Ngay sau đó, khi Uy Nhĩ nói Trần Mộ yêu cầu xem hắn tập luỵên thì sự hâm mộ của Trình Anh lại cao thêm.
Hầu như mọi tạp tu đều có một mong ước, đó chính là có được một tấm tạp phiến hàng độc làm riêng cho mình, nhưng đối với tuyệt đại đa số tạp tu mà nói thì đó chỉ là một giấc mộng.
Chế tạp sư có năng lực làm tạp phiến đặc biệt đâu phải loại người bình thường.
Bá Vấn mỉm cười, chỉ là trong mắt thỉnh thoảng lại lộ ra vài phần đăm chiêu.
Trần Mộ về nhà liền tập trung nghiên cứu {Lôi Cầu} tạp. Hắn không chỉ có hứng thú với cấu vân của tấm tạp phiến này, nhưng là một chế tạp sư, Trần Mộ vẫn phải nghiên cứu cấu vân đầu tiên.
Tìm tòi khoảng 2 giờ thì Trần Mộ mới gật đầu tỏ vẻ hiểu ra. Tất nhiên đây mới chỉ là bước đầu, cấu vân của tấm tạp phiến này rất độc đáo, thuộc về một phạm trù khác với lý luận mà Trần Mộ được học.
Hắn có thể hiểu được một phần tư số cấu vân, có thể đoán được tác dụng của một phần tư cấu vân nữa, còn một nửa còn lại thì không hiểu gì cả.
{Song Cực Lôi Cầu} tạp là một món đồ cao cấp, người làm ra nó chắc chắn phải là một chế tạp sư mạnh mẽ. Đối với chế tạp sư mà sử dụng từ mạnh mẽ nhìn qua có chút kỳ quặc, nhưng Trần Mộ vẫn không chút do dự sử dụng từ này.