Tạp Đồ
Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 44: Phát Hiện Mới
Dịch: LangThang.HN
Biên Dịch: blak
Biên Tập: Ryukenshine
Nguồn:TTV
[Từ câu lạc bộ trở về, Trần Mộ vẫn còn rất hưng phấn. Ở đó hắn nhìn thấy rất nhiều ý tưởng kì diệu, làm hắn thật sự mở rộng tầm mắt. Trước kia hắn chưa bao giờ trao đổi gì với các chế tạp sư khác. Cho tới nay, hắn đều là đóng cửa một mình nghiên cứu, một mình thí nghiệm, một mình tìm hiểu khi thất bại. Cho dù sau này có tấm tạp phiến thần bí, nhưng tình cảnh này vẫn không có bất cứ thay đổi nào.
Đây là lần đầu tiên hắn thưởng thức niềm vui khi trao đổi cùng với người khác.
Lần đầu tiên đã nhìn thấy các ý tưởng đa dạng của vô số chế tạp sư làm Trần Mộ đến giờ vẫn còn phấn khởi. Hắn ở trong đại sảnh ngây người suốt cả một ngày, như mê như say lĩnh hội ý tưởng của người khác, thử giải đáp các vấn đề của người khác.
Cuối cùng hắn cũng không nhớ nổi đến cùng mình đã thử giải đáp bao nhiêu vấn đề, nhưng làm hắn buồn bực chính là tuyệt đại đa số đều lấy thất bại mà kết thúc.
Lúc về đến nhà hắn đã mệt mỏi muốn chết, nhưng tinh thần phấn khởi đó lại làm cho hắn không ngủ được. Lôi Tử không có ở nhà, cũng không biết đã chạy đi chơi ở chỗ nào. So với Trần Mộ luôn ở trong nhà như vậy, Lôi Tử quả thực không có nề nếp, thường xuyên đi qua đêm mà không về ngủ.
Đột nhiên nhớ lại hôm nay hắn vẫn chưa huấn luyện cảm giác, Trần Mộ vội vàng đứng dậy. Vừa rồi nghỉ ngơi một chút, hắn cảm thấy thể lực có chút khôi phục lại mới tiến vào thế giới nước đơn giản. Mặc dù chỉ là là huấn luyện cảm giác, nhưng ở trong thế giới nước đơn giản đó, không có sức lực thì nửa bước cũng khó đi.
Dòng nước ôn nhu bao lấy hắn. Cũng không biết có phải vì ở trong nước lạnh hay không mà tâm tình phấn khích của Trần Mộ từ từ bình tĩnh lại. Rất nhanh, hắn liền tiến sâu vào nhập tịnh.
Cảm giác giống như nước chảy xung quanh hắn. Hắn có thể cảm nhận được trong khu vực bố trí cảm giác từng dòng nước chảy nhỏ.
Hít thở kéo dài. Trong nước lay động chỉ có một sự tĩnh lặng.
Lúc Trần Mộ từ nhập tịnh tỉnh lại chỉ có thể cười khổ. Huấn luyện cảm giác của mình đã gặp phải chướng ngại. Cái mốc bốn thước rưỡi này tựa như một cái hào không cách vượt qua chặn ở trước mặt hắn.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Rất hiếm thấy nhưng trong lòng Trần Mộ lúc này cũng cảm thấy bực bội.
Ngẩng đầu nhìn chung quanh. Thế giới nước đơn giản trong suốt sáng long lanh, xinh đẹp mê người như trong thế giới truyện cổ tích của trẻ em. Cá kiếm hình tam giác kết thành đàn bơi qua bơi lại, tự do tự tại. Rong tảo ở gần đó chậm rãi đong đưa theo quy luật.
Trần Mộ ngơ ngác đứng một hồi lâu, đột nhiên tự giễu chính mình. Mình còn cái gì chưa đủ sao? Hiện tại bây giờ, chẳng phải mình so với tuyệt đa số mọi người đã may mắn hơn rồi sao. Sau khi nghĩ thông suốt như vậy, vẻ bực bội vừa rồi trên vầng trán hắn lập tức biến mất.
Miệng mỉm cười, trong lòng bình thản, Trần Mộ thuận tiện đi lại trong thế giới nước đơn giản này.
Lại nói, mình vẫn luôn luôn huấn luyện cảm giác nên chưa từng dạo chơi thật kỹ ở cái thế giới nước đơn giản thần kì giống như trong thần thoại này lần nào.
Luồng nước ngầm chảy bên dưới Trần Mộ đã thấy quen. Cảm giác được hắn phát tán ra bốn phía xung quanh thân thể. Một khi có dòng chảy ngầm, hắn liền có thể kịp thời phản ứng. Trần Mộ từng bước một bước đi, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng cũng khá ổn định.
Ở nơi không xa kia là rong tảo xanh biếc động lòng người. Trần Mộ không nhịn được hướng đám rong tảo đó mà đi đến.
Vừa đi tới trước đám rong tảo đó, Trần Mộ đang chuẩn bị quan sát thật kỹ đám rong tảo này thì đột nhiên hai cây rong tảo như rắn bỗng phóng ra quấn lên bắp chân Trần Mộ. Trần Mộ chỉ cảm thấy trên bắp chân cứng lại, dưới chân suýt nữa không đứng vững được.
Chuyện gì vậy? Trần Mộ sửng sốt. Lấy trình độ không biết gì về sinh vật của hắn tự nhiên không biết đây là loại rong tảo gì.
“Trò chơi thoát trói buộc đã được khởi động. Cấp độ: một. Số lượng rong tảo: 2. Độ khó khăn: Thấp. Yêu cầu: Giãy thoát trong vòng ba mươi phút đồng hồ. Hoàn thành xong, phần thưởng không có.”
Bên tai Trần Mộ đột nhiên vang lên thanh âm già nua kia làm hắn ngây người. Nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng. Chơi trò giãy thoát trói buộc sao? Trong này không ngờ lại còn có trò chơi sao? Hắn nhất thời có hứng thú.
Nhưng hắn nghe thấy rõ ràng nhất vẫn là câu cuối cùng: Hoàn thành xong không có phần thưởng.
Hắn mơ hồ cảm giác thấy trong những lời này có chút huyền cơ, đáng để cân nhắc.
Hoàn thành không có phần thưởng... Hoàn thành không có phần thưởng...
Trước mắt hắn đột nhiên sáng lên, đầu óc đột nhiên thông suốt. Nếu trò chơi mà không có phần thưởng vậy nhất định sẽ không có những lời này. Đã có lời này, vậy chỉ có thể có hai khả năng.
Một khả năng đó là ở cấp bậc của trò chơi. Cấp bậc quá thấp nên không có phần thưởng. Nếu như khả năng này không sai lời, như vậy nghĩa là chỉ cần mình có thể nâng cao cấp bậc của trò chơi là có thể đạt được phần thưởng.
Một loại khả năng khác có thể là, trò chơi thoát trói buộc là loại trò chơi không có phần thưởng. Theo đó mà suy luân vậy ở nơi này hẳn là vẫn có trò chơi có thưởng. Cũng là nói thế giới nước đơn giản rất có thể có không chỉ một loại trò chơi.
Tràn ngập những bí ẩn cần thăm dò. Có cái gì làm Trần Mộ hưng phấn hơn so với cái này sao? Hai mắt hắn tỏa sáng nhìn một đống rong tảo xanh biếc này, bộ dáng giống như chó sói đói nhìn chằm chằm vào con mồi của mình vậy.
o0o
Phòng làm việc của chủ quản câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp, một vị trung niên ngồi ngay ngắn trước bàn, có vẻ đăm chiêu nâng cằm nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt.
Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên. Vị trung niên này không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: “Mời vào.” Rồi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình ở trước mặt.
Một người con gái tóc ngắn trên tay ôm một chồng tài liệu, đẩy cửa bước vào.
“Chủ quản, đây là tài liệu ngài cần. Kết quả thống kê còn chưa xong, nhưng chúng ta có thể tính toán đại khái một chút, hắn tổng cộng xem 103 tin tức yêu cầu trợ giúp, trả lời 39 yêu cầu. Trong đó ba mươi đáp án đã được chứng thật là chính xác không nhầm lẫn. Còn chín đáp án khác, tạm thời vẫn chưa lấy được tin tức cụ thể. Nói cách khác điểm cống hiến hôm nay hắn đạt được ít nhất là 402, thỏa mãn yêu cầu tiến vào tổ cao cấp.” Nàng hoàn thành báo cáo một cách xuất sắc.
“Một ngày liền kiếm được hơn 400 điểm cống hiến?” Vị trung niên này động dung: “Tìm hiểu được lai lịch của hắn chưa?”
“Trong tư liệu chúng ta chỉ biết hắn tên là Trần Mộ. Tuổi đại khái là từ mười sáu tới mười chín tuổi. Không còn tư liệu nào khác.” Nữ tử tóc ngắn suy nghĩ một chút, rồi bổ sung một câu: “Hôm nay tôi mới vừa tiếp đãi hắn xong.”
“Ồ.” Vị trung niên nhất thời có vài phần hứng thú: “Vậy ngươi nói xem người này mang tới cho ngươi cảm giác gì?”
Nữ tử tóc ngắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Rất trẻ, có chút thận trọng, không thích nói chuyện, hẳn là lần đầu tiên tới đây. Đối với nơi này còn rất xa lạ. Cảm giác về con người hắn hẳn là một chế tạp sư say mê kỹ thuật.”
“Tốt! Rất tốt! Đã thật lâu không thấy chế tạp sư nào có tạo nghệ sâu như vậy xuất hiện ở huyễn tạp cấp một. Xem ra chúng ta phải đưa hắn thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm.” Trên mặt vị trung niên lộ ra ánh mắt hài lòng. Hắn hơi trầm ngâm một chút rồi nói: “Gửi cho hắn giấy mời, mời hắn tham gia song hướng hội tổ cao cấp lần này. Sau này, ngươi cũng phụ trách quan sát hắn.”
“Rõ!” Nữ tử tóc ngắn khom người đáp lời.