Tạp Đồ Chương 69 : Không Có Lựa Chọn

Tạp Đồ

Tác Giả: Phương Tưởng

Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành

Chương 69: Không Có Lựa Chọn

Dịch: Langthang.HN

Biên dịch: Blak

Biên tập: Doancongtu

Nguồn:tangthuvien.com

Lần trao đổi sinh thứ hai của Tinh Viện rốt cuộc cũng tới. Bất quá các học viên Đông Vệ học phủ đã trải qua lần hưng phấn đầu tiên nên không còn nhiều ngạc nhiên lắm, chỉ có những học viên thực lực mạnh mẽ cùng giáo viên mới thầm khiếp sợ trong lòng. Lần này học viên Tinh Viện tới so với học viên lần đầu tiên mạnh hơn rất nhiều, cơ hồ mỗi người đều là kẻ thâm sâu khó dò.

“Thanh Thanh tới rồi.” Trong lời nói Vương Trạch mang theo vài phần trân trọng, cũng mơ hồ lộ ra vẻ tôn kính. Đám người Âm Trần Cửu bên cạnh hắn đã đợi từ lâu, vẻ mặt mỗi người đều sùng bái, kính cẩn hơi cúi người. Người không biết rõ sẽ tưởng rằng bọn họ đang nghênh đón giáo viên.



“Làm phiền các vị học trưởng”, một giọng nói thanh nhã cất lên. Người nói là một cô gái tóc dài. Dung nhan cô gái này cũng bình thường, nhưng lại có một cổ khí chất u nhã. Y phục toàn thân là một màu xanh nhạt, vẻ ôn hòa cùng tĩnh lặng thật nói không lên lời. Điệu bộ cử chỉ giơ tay nhấc chân như làn gió mát dịu thổi đến, mềm nhẹ mà thong dong.

Vương Trạch ngẩn ngơ, nhưng rồi cũng chợt phản ứng lại, cười khổ nói: “Mị lực của Thanh Thanh càng lúc càng lớn. Ngay cả ta cũng chịu không nổi.”

Hắn liếc mắt đám người sau lưng một cái, thở dài một hơi: “Xem ra hiệu trưởng lần này chịu bỏ ra vốn lớn a.”

Thanh Thanh khẽ hé miệng cười, không nói gì.

Phân cách giữa nội Tinh Viện và ngoại Tinh Viện cũng không nghiêm trọng như người ngoài vẫn tưởng. Mọi người ở đây đều biết rõ lẫn nhau, nên lập tức chào hỏi bắt chuyện râm ran cả lên.

Người đến nghênh đón lần này phần lớn đều là trao đổi sinh ban đầu của Tinh Viện, ngoài ra chỉ có vài vị giáo viên của Đông Vệ học phủ, Hồng Đào cùng Tả Đình Y.

Vương Trạch sau đó hướng mọi người giới thiệu người trong Đông Vệ học phủ. Khi hắn giới thiệu đến Tả Đình Y, Thanh Thanh liền mỉm cười nói: “Nguyên lai học trưởng Đình Y xuất thân từ Tả gia, khó trách ta luôn cảm thấy học trưởng có phong thái thế gia, sau này mong học trưởng chỉ giáo nhiều hơn.”

Tả Đình Y vội vã trả lời: “Thanh Thanh học muội quá mức coi trọng rồi. Tệ gia bất quá chỉ là một thổ tài chủ ở nơi xa xôi, sao xứng với câu thế gia vừa nói. Thanh Thanh học muội đây mới thật là nhân vật phi phàm a!”.

Tả Đình Y nói vậy cũng không hẳn là khiêm nhường. Mặc dù Tả gia có sức ảnh hưởng khá lớn ở thành Đông Thương Vệ , nhưng ở trong liên bang ngay cả tiếng tăm cũng không có, tự nhiên không đảm đương nổi câu thế gia vừa rồi.

Tinh Viện mới là địa phương nhân tài chân chính lớp lớp xuất hiện. Cô gái Thanh Thanh trước mắt này mặc dù tên tuổi không nổi tiếng, nhưng phong độ tao nhã thong dong này không biết đã vượt xa bao nhiêu học viên thế gia rồi.

Bất quá Tả Đình Y vô luận là phong độ hay ở các mặt khác cũng đều cực kì xuất sắc. Dù là ánh mắt đám người Tinh Viện này tương đối khắt khe, nhưng đối với hắn cũng có chút thưởng thức. Mọi người đều mỉm cười chào hỏi hắn, Tả Đình Y vội vàng đáp lễ.

Thanh Thanh nhẹ nhàng cười: “Không biết học trưởng lúc nào rảnh rỗi có thể đưa Thanh Thanh tới một vài chỗ xinh đẹp ở thành Đông Thương Vệ được không?”

Nét mặt cười bình thường mà ôn hòa này nhưng lại làm Tả Đình Y đã quen nhìn vô số mỹ nữ phải ngẩn ngơ một hồi lâu. Hắn cúi đầu hành lễ nói: “Nguyện ý cống hiến sức lực cho tiểu thư.”

Mọi người khác hiển nhiên đã quen với loại tình hình này nên cũng không để ý gì.

***

“Ngươi quá yếu, rất dễ bị giết chết.” Giọng nói của nữ ma quỷ lúc này Trần Mộ nghe thấy đã không còn khó chịu như trước: “Ngươi vẫn còn có tác dụng, tạm thời không thể chết được.”

Câu nói tổng kết đó của nữ ma quỷ kết luận Trần Mộ không đáng một xu. Bất quá may là hắn cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Về phần câu nói hắn còn tác dụng của nữ ma quỷ, hắn đã sớm thừa nhận. Từ lâu hắn đã không còn ý nghĩ ngây thơ như vậy. Trên thế giới này, trừ bỏ cha mẹ người thân ra, không có ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với ngươi. Nếu ngươi muốn gì, nhất định phải tự mình làm.

Trong gác xép nhỏ hẹp đó, trên sàn bày đầy các loại vật hỗn tạp, mà Trần Mộ phải di chuyển ở giữa đám tạp vật này.

Nhiệm vụ ngày thứ nhất rất đơn giản, chạy ba trăm vòng. Yêu cầu của nữ ma quỷ là mỗi một lần chạy đều phải dùng hết toàn lực. Nữ ma quỷ là người giám sát, ngồi xếp bằng ở trong góc phòng.

Trong lầu các rất tối. Nữ ma quỷ tựa hồ yêu thích kỳ dị đối với bóng đêm. Nàng đóng kín cửa sổ lại, không chỉ thế, thậm chí nàng còn dùng mấy thứ linh tinh che hết ánh sáng lọt vào qua khe cửa sổ.

Trong lầu các là một mảnh tối đen như mực, đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón. Hiện tại nhãn lực của Trần Mộ so với trước kia nhạy cảm hơn rất nhiều, nhưng ở trong hoàn cảnh này, vẫn không thể thích ứng.

Mà điểm đáng sợ chính là đám đồ vật hỗn tạp đó bị bày đặt trên sàn hoàn toàn không theo bất cứ một quy luật nào. Hiện tại làm sao thích ứng với bóng tối là bước đầu tiên Trần Mộ phải làm.

Bất quá, trước mắt nhìn qua thì bước đầu tiên này cũng không phải dễ dàng.

Trần Mộ vừa động đã “bang” một tiếng , va vào một túi đậu. Hắn vội vàng né sang bên cạnh, dưới chân lại bị một túi gạo chặn lại làm hắn loạng choạng, làm đổ một vài cái tạp vật khác mới đình chỉ được thế ngã.

Nhưng nếu như tốc độ của hắn thoáng chậm lại một chút, sợi dây leo đen giống như con rắn của nữ ma quỷ sẽ vút tới “ba” một tiếng, lưu lại trên lưng hắn một vết máu.

Hàng ngày cứ tối xuống, vết roi trên lưng Trần Mộ lại chi chít, nhìn qua làm cho người ta cực kì sợ hãi. Bất quá hắn biết nữ ma quỷ xuống tay rất có chừng mực, chỉ làm cho hắn đau đến thấu xương nhưng lại không bị thương tổn đến gân cốt.

Từ đó Trần Mộ bắt đầu cuộc sống gian khổ, ban ngày làm việc, buổi tối huấn luyện. Bất quá phải nói thể lực hiện giờ của hắn quả thực có chút mạnh mẽ, chính là hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng mình có thể kiên trì như thế này được.

So với huấn luyện cường độ cao của buổi tối, làm việc ban ngày quả thực có thể xem như được nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày của hắn bị thu gọn lại chỉ có hai giờ.

Trước kia mặc dù hắn đã tiến hành qua các kiểu huấn luyện, nhưng chưa lần nào lạ thường như lần này, cơ hồ mỗi tối mặt mũi đều bầm dập. May mắn là nữ ma quỷ có thuốc chữa thương hiệu quả kì diệu, nếu không chỉ đến ngày thứ hai Trần Mộ căn bản không cách nào làm việc.

Có lúc Trần Mộ âm thầm đoán nữ ma quỷ rốt cuộc làm cái gì. Sát thủ sao? Đoán như vậy là dựa vào phong cách âm độc, thủ đoạn quỉ dị tầng tầng lớp lớp của nàng, coi thường sinh mệnh. Đó là chứng cớ tốt nhất. Nhưng cái thuốc bôi cổ quái kì lạ như thể không bao giờ hết này, lại làm cho nàng giống một gã thầy thuốc hơn.

Uhm, có lẽ là sát thủ cao cấp nên đại khái bọn họ biết tương đối nhiều thứ, Trần Mộ nghĩ như vậy.

Huấn luyện của Trần Mộ rốt cuộc bắt đầu có một tia khởi sắc. Hắn hiện giờ đã có thể cảm giác được sự tồn tại của đám tạp vật này. Hắn bắt đầu quen dần với khung cảnh tối đen đó. Mấu chốt nhất trong đó chính là cảm giác.

Phạm vi cảm giác của hắn vẫn là 4.9 mét. Hiện tại hắn muốn rèn luyện năng lực khống chế thân thể.

Trong khoảng thời gian này, nữ ma quỷ bắt đầu mỗi tối đều thường xuyên đi ra ngoài. Thời gian mỗi tối nàng đi ra ngoài dài ngắn không đồng nhất, mà biến hóa lớn nhất chính là tiếng liên bang của nàng ngày càng lưu loát. Bất quá nàng vẫn nói chuyện rất ít.

Bất tri bất giác, một tháng đã trôi qua. Trong lầu các tối đen giơ tay không thấy năm ngón đó, Trần Mộ hiện giờ đã có thể tự nhiên chạy ở giữa đám tạp vật, mà tốc độ cũng có thể miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất của nữ ma quỷ.

“Ngươi còn một tháng nữa.” Tối nay nữ ma quỷ đột nhiên mở miệng
.
“Một tháng thời gian là sao?” Trần Mộ có chút không hiểu.

Nữ ma quỷ lạnh lùng nhìn Trần Mộ, thanh âm lạnh như băng: “Một tháng sau, ngươi phải đi vào Đông Vệ học phủ.”

“Khó có khả năng!” Trần Mộ lắc đầu. Không đợi nữ ma quỷ hỏi, hắn liền giải thích: “Đông Vệ học phủ rất khó tiến vào.”

“Ngươi thuộc dạng tài trợ sinh.” Nữ ma quỷ không biết từ chỗ nào lấy ra một đống đồ vật linh tinh: “Đây là tư liệu của ngươi, đây là tiền.” Nữ ma quỷ xếp ra một đống lớn tiền tạp xanh xanh đỏ đỏ. Thấy vậy mồ hôi lạnh Trần Mộ ứa ra. Người này đã giết bao nhiêu người mới có thể đoạt được nhiều tiền như vậy?

Nữ ma quỷ không có ý tứ giải thích gì cả, chỉ là chỉ khẽ đẩy một cái, đem tất cả những thứ đó đẩy đến trước mặt Trần Mộ.

“Ta còn nhớ ngươi nói mình là chế tạp sư?” Nữ ma quỷ tiếp tục hỏi. nguồn tunghoanh.com

Trần Mộ cẩn thận trả lời: “Biết một chút.”

“Uhm, ngươi vào đó chính là theo học chế tạp hệ.” Biểu hiện của nữ ma quỷ không để cho Trần Mộ có chỗ mà phản đối.

“Ngươi muốn ta làm gì?” Trần Mộ chằm chằm nhìn nữ ma quỷ, đột nhiên hắn lạnh lùng nói ra một câu: “Là Tinh Viện sao?”

Nữ ma quỷ lạnh lùng nhìn hắn, cũng không nói gì.

“Hàng tuần, ngươi cần phải ra ngoài hai ngày. Chỗ ở ta đã tìm được một chỗ rất tốt. Đây là chìa khóa. Có vấn đề gì, dùng thông tin tạp để liên lạc.” Nàng lại đưa đến một cái chìa khóa cùng một cái thông tin tạp.

Trần Mộ im lặng đón lấy thông tin tạp cùng chìa khóa, hắn biết chính mình không còn cách lựa chọn nào khác.

“Trong một tháng thời gian này, ngươi cần phải học kỹ xảo bảo vệ tính mạng cơ bản nhất. Hàng tuần có năm ngày tính mạng ngươi phải dựa vào chính mình để bảo vệ.”

Nguồn: tunghoanh.com/tap-do/quyen-1-chuong-69-zyzaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận