Tạp Đồ Chương 491 : Khiêu khích

Tạp Đồ
Tác Giả: Phương Tưởng

Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 491: Khiêu khích

Nguồn: TTV



Đội trưởng đội một nhìn về phía Trần Mộ với ánh mắt còn có chút vẻ bình thường, nhưng ánh mắt của bốn người kia thì nóng bỏng dị thường.

Mặc dù không được tận mắt chứng kiến trận chiến giữa Bạch tổng quản và Tiểu Man song sự kiện này đã được đồn đại xôn xao cả thành phố Đông Thụy từ lâu rồi, bọn họ lý nào lại không biết? Trong năm người thì đội trưởng đội ba Tề Phong chính là người thu hút sự chú ý nhất. Tề Phong tuổi trẻ nhất, ước chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, nước da trắng trẻo, cao lớn đẹp trai, nhưng vẻ mặt ngạo mạn khiến cho người khác có chút không thoải mái.


Điều khiến cho Trần Mộ cảnh giác chính là Tề Phong có một tia mắt bất thiện không thể quan sát kỹ được. Mà đặc biệt là khi ánh mắt hắn liếc qua chiếc vòng trên cổ tay Trần Mộ thì nét mặt càng sa sầm đến chảy nước.

Trần Mộ hơi ngầm hiểu trong lòng, thầm quyết định sau khi trở về sẽ lập tức tháo cái vòng này xuống, tránh để sau này gặp phải những hiểu lầm không cần thiết. Nếu như nói là trước đây hắn còn chưa biết rõ Đàm Vũ là cái dạng người gì, nhưng hiện tại đại để đã có khái niệm trong lòng.

Người này không phải loại lương thiện!

Mọi người vừa ngồi xuống, một cái lồng năng lượng to tướng đã mọc lên, bên trong chỉ còn lại có hai gã tạp tu.

Cơ Trí Hạo cười giới thiệu: "Vũ Tự quân đoàn chúng ta áp dụng chế độ chọn lựa. Vượt sơ tuyển về kỹ năng, tạp tu sẽ đối mặt với đợt tuyển chọn thứ hai. Bạch tổng quản hiện giờ đang chứng kiến chính là đợt tuyển chọn thứ hai, tuyển chọn qua thực chiến! Vòng tuyển chọn này sẽ trực tiếp quyết định bọn họ có khả năng gia nhập Vũ Tự quân đoàn hay không. Bọn họ sẽ được sắp xếp cho một đối thủ bất kỳ, nếu bị thua vẫn có quyền khiêu chiến một lần, có thể tùy ý khiêu chiến một vị tạp tu bất kỳ của bên thắng. Nếu thắng lợi thì sẽ thay thế vị trí của đối phương, còn nếu lại bị thua thì sẽ hoàn toàn mất tư cách. Mà khi vào bên chiến thắng thì lại phải ứng phó với ba lượt khiêu chiến, nếu tiếp tục thành công lưu lại bên thắng thì sẽ trực tiếp có được tư cách, hơn nữa những người khác sẽ mất đi cơ hội khiêu chiến hắn."

"Phương pháp này không tồi." Trần Mộ gật gật đầu, những toan tính lạnh lùng trong lòng càng thêm nặng. Không hề nghi ngờ, Vũ Tự quân đoàn có chế độ tuyển chọn như thế, tạp tu không có thực lực thì tất nhiên không thể lưu lại trong Vũ Tự quân đoàn. Mặt khác cũng có thể nhìn ra được là sức hấp dẫn của Vũ Tự quân đoàn đối với những tạp tu này, hay nói cách khác là Đàm Vũ có sức hiệu triệu kinh người đến như thế nào.

Cơ Trí Hạo điềm nhiên cười: "Khiến Bạch tổng quản chê cười rồi."

Năm vị đội trưởng cũng có vài vị lộ vẻ đắc ý. Công tâm mà nói, Vũ Tự quân đoàn có thực lực thực sự cường đại, còn hơn cả những tạp tu đoàn lớn khác như Huyết Sắc Tạp tu đoàn và Tuyết Hoa Tạp Tu Đoàn. Điểm yếu hiện giờ của bọn họ chỉ là thực lực tổng hợp, còn về phương diện sức chiến đấu, bọn họ tuyệt đối không hề thua kém. Đối với một đoàn đội mới vừa thành lập không được bao lâu mà nói, đạt được tình trạng này thực sự không phải một việc dễ dàng.

"Bắt đầu tuyển chọn đi." Giọng nói trong trẻo của Đàm Vũ vang lên, khiến tinh thần của người nghe chấn động.

"Tuân mệnh!" Vưu Nhân trầm giọng nhận lệnh, lập tức đứng dậy hô: "Tuyển chọn bắt đầu!"

Hai gã tạp tu bên trong đấu trường lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, trước tiên nới rộng khoảng cách ra. Qua động tác này, Trần Mộ liền phán đoán được hai gã tạp tu này có kinh nghiệm thực chiến phong phú tương đương nhau. Để chiêu mộ được tạp tu có kinh nghiệm thực chiến thì cũng cần tiêu phí thật lớn tiền của, lương bổng cũng cực kỳ cao.

Cơ Trí Hạo như cố ý như vô tình hỏi Vưu Nhân: "Vưu Nhân đội trưởng, đây là đợt thứ mấy?" Giọng hắn không lớn, nhưng lại đủ cho Trần Mộ có thể nghe thấy rõ ràng.

Vưu Nhân hiểu ý, tỏ vẻ thập phần tôn kính đối với Cơ Trí Hạo và mau mắn đáp: "Cơ tiên sinh. Đây là đợt thứ mười tám."

Cơ Trí Hạo hài lòng bảo: "Không sai. Những người có chí khí này sẽ trở thành nòng cốt của chúng ta sau này đó. Nói thật, ngay cả ta cũng không ngờ rằng sẽ có nhiều người ứng tuyển đến như vậy. Quả nhiên phù hợp với câu nói: Công đạo ở tại lòng người!"

Vưu Nhân trầm giọng tán thành: "Tiên sinh nói rất đúng! Bọn họ đến không vì tiền tài mà chỉ vì thiện tâm của tiểu thư. Chúng ta tập hợp dưới trướng tiểu thư, có thể làm nên một số việc có ý nghĩa thì cũng không hổ thẹn đã sống cuộc đời này !"

Đàm Vũ ôn nhu nói: "Vũ không làm được việc gì, nhưng lại được mọi người ưu ái như thế, thật sự rất hổ thẹn!"

"Tiểu thư quá khiêm tốn rồi. Nếu như tiểu thư cũng nói không làm được việc gì thì những người khác kia có thể xấu hổ đến mức phải đập đầu vào tường mất." Người nói câu này chính là Tề Phong, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười đầy vẻ mê hoặc, nhìn về phía Đàm Vũ với ánh mắt ôn nhu như nước.

Mấy tên đội trưởng khác đều không ngớt tán đồng.

Trần Mộ làm bộ không nghe thấy gì, chỉ quan sát cuộc tỷ thí bên trong đấu trường, nhưng thực ra là đang tính toán về tin tức mà Cơ Trí Hạo vừa rồi cố ý để lộ ra. Tổ thứ mười tám, mỗi tổ một trăm năm mươi người, lưu lại một nửa thì cũng là bảy mươi lăm người, như vậy đến bây giờ tối thiểu bọn họ phải thu nhận được một ngàn ba trăm năm mươi tên tạp tu, đó là còn không kể số lượng trước đó. Cứ thế mà tính thì quy mô hiện tại của Vũ Tự quân đoàn phải vào khoảng ba nghìn người.

Nếu cả ba nghìn tên tạp tu đều có trình độ như một trăm năm mươi tên tạp tu này thì thật là đáng sợ.

Lực lượng này tuyệt đối có khả năng quét sạch cả thành phố Đông Thụy, đó là còn chưa tính đến năm tên đội trưởng và Mai Cát, cùng với những tạp tu của Tinh Viện và Khổ Tịch tự ở bên người nàng.

Trong lòng hắn cũng có điểm nghi hoặc. Cơ Trí Hạo cố ý tiết lộ mấy cái tin tức này cho mình là có dụng ý gì?

Trận tỷ thí bên trong đấu trường cực kỳ sôi động. Hai gã tạp tu này đánh thực sự đao thật thương thật, không có một chút nương tay. Tuy nhiên, sự chú ý của Trần Mộ lại không hề đặt vào hai gã tạp tu này, hắn thấy mình càng ngày càng không hiểu về bản thân Đàm Vũ.

Năm tên đội trưởng thì không một ai không phải là tinh anh, tuyệt đối không phải cái hạng người ngu ngốc, nhưng lại nhất quyết một lòng vì Đàm Vũ, trong chuyện này có chỗ rất đáng phải cân nhắc. Hắn có thể cảm nhận được lòng tôn kính của năm tên đội trưởng này đối với Đàm Vũ là xuất phát từ nội tâm. Không cần suy luận đến những yếu tố khác, Đàm Vũ có thể thu phục được bọn họ thì cũng cực kỳ không đơn giản!

Nhưng mà gây khó cho Trần Mộ nhất lại là một vấn đề khác.

Bất kể ai làm một việc gì thì cũng có mục đích. Hắn không rõ rốt cuộc mục đích của Đàm Vũ là gì, cô ta suy tính cái gì? Hắn nghĩ mãi cũng không rõ, mà sau khi biết được yêu sách của Cừu San Ngọc, hắn cũng vẫn như trước không hiểu rõ.

Nghĩ mà không ra thì chẳng nên suy nghĩ, Trần Mộ quyết định rồi lẳng lặng chờ xem diễn biến.

Tỷ thí tiến hành rất nhanh. Một trăm năm mươi tên tạp tu này đều có kinh nghiệm thực chiến phong phú, chỉ cần vừa tiếp xúc là có thể hiểu được tương quan thực lực giữa mình và đối phương. Nhưng mà tới giai đoạn khiêu chiến sau đó, mức độ phấn khích lập tức tăng lên nhiều. Trong số này, thực lực của vài gã tạp tu thậm chí còn thu hút sự chú ý của Trần Mộ.

Rốt cục, Trần Mộ cũng phán đoán được đại khái ở trong đầu là thực lực của Vũ Tự quân đoàn cực kỳ mạnh mẽ!

Thể hiện thực lực của mình cho hắn xem, đại khái cũng là một trong những ý đồ hôm nay của Đàm Vũ.

Cuối cùng bên trong đấu trường còn lại bảy mươi lăm gã tạp tu, những tạp tu còn lại chỉ biết ngán ngẩm rời đi. Bảy mươi lăm gã tạp tu đứng ở bên trong đấu trường, trên mặt mỗi người đều hiện vẻ vui mừng khó nén nổi. Bọn họ đã chính thức gia nhập Vũ Tự quân đoàn!

Bỗng nhiên năm viên đội trưởng đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi đi vào trong đấu trường.

Vưu Nhân trầm giọng nói: "Bây giờ, mỗi người trong số các ngươi có một cơ hội khiêu chiến với năm đội trưởng chúng ta, tạp tu nào chiến thắng chúng ta thì sẽ trực tiếp thay thế vị trí chúng ta làm chức đội trưởng."

Bốn viên đội trưởng khác hoặc là trầm mặc, hoặc là ung dung đứng yên.

Tức thì bên trong đấu trường, tại khu vực bảy mươi lăm gã tạp tu, tiếng ồn ào nổi lên khắp nơi, chiến ý sôi trào trên mặt của rất nhiều người. Những tạp tu này phần lớn đều là người mắt nhìn quá đỉnh đầu, có cơ hội này thì đúng là cầu còn không được.

"Ta khiêu chiến đội trưởng Tề Phong!" Một gã tạp tu cao giọng nói, rất nhiều người khác đều lộ vẻ nôn nóng muốn thử sức.

Trong bọn họ, có rất nhiều tạp tu từ lâu đã thấy Tề Phong không vừa mắt, nhất là khi thấy ánh mắt Tề Phong nhìn về phía Vũ tiểu thư thì bọn họ thập phần khó chịu! Hình năng lượng tạp bắn ra với tốc độ cực nhanh, đối thủ thường bị hắn áp chế không ngóc đầu dậy nổi và cuối cùng chịu thua!

Xạ tốc của tấm tạp phiến này là nhanh nhất trong số tạp phiến mà Trần Mộ từng gặp, thoi năng lượng trút xuống tựa như một cơn mưa to khiến cho hắn có ấn tượng tương đối sâu sắc. nguồn tunghoanh.com

Khóe miệng Tề Phong lộ ra nét mỉm cười, chỉ là một nụ cười mỉm hời hợt thôi nhưng lại khiến cho người nhìn bỗng có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Trần Mộ nhíu mày, vẻ tươi cười này của Tề Phong mang theo hương vị cực kỳ tàn nhẫn.

"Có cần khởi động lồng năng lượng hay không?" Vưu Nhân quay sang hỏi Tề Phong.

Tề Phong thoải mái lắc đầu, cười nói: "Không cần." Nói xong liền giơ lên tay phải, mặt đối mặt với gã tạp tu phía trước, mỉm cười: "Chuẩn bị tốt rồi chứ? Bắt đầu nhé."

Những tiếng loạt xoạt vang lên, bảy mươi tư gã tạp tu còn lại đều tản ra, chỉ còn lại có tên tạp tu kia đứng đối diện với Tề Phong. Tên tạp tu kia không hề có chút sợ hãi, vênh mặt cao giọng đáp: "Được! Bắt đầu!"

Âm cuối của những lời này còn chưa tan hết, Tề Phong đang đứng đối diện hắn bỗng nhiên không còn thấy bóng dáng đâu nữa, phảng phất như biến mất trong hư không! Phía đối diện, sắc mặt gã tạp tu kịch biến, tay phải mới giơ lên được nửa chừng, đồng tử chợt giãn ra, nét mặt đông cứng lại.

Bên trong đấu trường, hắn giữ nguyên tư thế cứng đờ vừa rồi, tựa như một con rối. Ở phía sau hắn, một ngón tay thon dài sắc bén đã nhẹ nhàng điểm vào trên lưng hắn. Trên ngón tay hoàn mỹ đó có một quầng điện mang nhàn nhạt bay vòng chung quanh. Quầng điện mang này có màu sắc cực mờ nhạt, nếu không chú ý thì thậm chí khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Khóe miệng nhếch lên để lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, hắn bỗng nhiên lại biến mất, trở về vị trí ban đầu của mình.

Hai giây sau, gã tạp tu này mới ngã ầm xuống đất, hôn mê đi. Sớm đã có chuẩn bị sẵn, y tế tạp tu vội vàng chạy vào bên trong đấu trường, đưa gã tạp tu bị hôn mê này ra ngoài sân tiến hành trị liệu.

Bên trong đấu trường lạnh ngắt như tờ, bảy mươi tư gã tạp tu còn lại ai nấy đều trợn mắt há mồm, không ngờ rằng trận chiến đấu lại chấm dứt nhanh chóng như thế. Vừa rồi mọi người quá rõ ràng về thực lực của gã tạp tu kia, vốn tưởng rằng hắn thế nào cũng có thể duy trì được một lúc, không nghĩ rằng vừa đối mặt đã bị đánh ngã. Nhìn lại thì thấy bốn viên đội trưởng khác không tỏ ra ngạc nhiên chút nào, dường như đây là chuyện quá bình thường vậy.

Chẳng lẽ thực lực của bọn đội trưởng đã đạt tới tình trạng như thế sao?

Trần Mộ cũng cực kỳ khiếp sợ trong lòng. Tốc độ quá nhanh! Ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút giật mình về tốc độ của Tề Phong, hơn nữa về mặt khống chế năng lượng thì Tề Phong rõ ràng đã đạt tới tiêu chuẩn khá cao, nhất chỉ kia cũng là một chiêu cực kỳ kỹ thuật!

"Còn có ai khiêu chiến hay không?" Vưu Nhân hỏi, không chút thay đổi sắc mặt.

Bên trong đấu trường vẫn lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều bị chiêu thức ấy của Tề Phong chấn nhiếp.

Một lát sau, mới có người cố lấy dũng khí tiếp tục khiêu chiến, tuy nhiên bọn họ đều lựa chọn các đội trưởng khác. Nhưng mà thực lực chênh lệch quá lớn, bọn họ cơ hồ đều bị đánh ngã ngay trong lúc còn đang đối mặt. Sau khi chứng kiến thực lực của các đội trưởng, những tạp tu này đều nín lặng.

"Đã không còn ai khiêu chiến, cuộc tuyển chọn dừng ở đây." Vưu Nhân mặt không hề biểu cảm, nói tiếp: "Các ngươi sẽ được phân vào dưới trướng của năm đội trưởng."

Mọi người lúc này cũng hoàn toàn khâm phục. Thế giới này, thực lực có thể nói lên tất cả.

Vưu Nhân nhìn thoáng qua hướng Đàm Vũ, thấy Đàm Vũ khẽ gật đầu, liền quay lại nói: "Tốt! Hoan nghênh gia nhập Vũ Tự quân đoàn, bây giờ mọi người giải tán đi."

"Khoan!" Tề Phong đang đứng thản nhiên ung dung bỗng lên tiếng.

Vưu Nhân nhíu mày, quay sang hỏi Tề Phong: "Tề đội trưởng còn có việc à?"

Tề Phong bỗng chuyển ánh mắt về phía Trần Mộ, như cười như không nói: "Có thể gặp được đệ tử của Tây Trạch tiền bối, cơ hội này rất là khó gặp được! Thế nào, Bạch tổng quản, có nhã hứng xuống giao hữu một chút không?”

Nguồn: tunghoanh.com/tap-do/quyen-1-chuong-491-71faaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận