Tạp Đồ Chương 511 : Điều kiện không thể cự tuyệt.

Tạp Đồ
Tác Giả: Phương Tưởng

Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 511: Điều kiện không thể cự tuyệt.

Nguồn: TTV




Cừu San Ngọc nhìn chằm chằm Trần Mộ, trịnh trọng nói:
- Ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt Huyết Sắc tạp tu đoàn.

Trần Mộ ngây ngốc đứng im tại chỗ, quả thật hắn chưa từng nghĩ tới Cừu San Ngọc lại vì bộ quy tắc huấn luyện này mà nỗ lực như vậy. Mặc dù trong việc này vài phần là do nàng muốn cải thiện quan hệ giữa hai người, nhưng cũng đáng để vui mừng lắm rồi! Huyết Sắc tạp tu đoàn là một trong những tạp tu đoàn nổi tiếng nhất ở khu Thiên Đông Lý, chính là một tập đoàn vô cùng khổng lồ. Để tiêu diệt một tập đoàn như thế cần phải hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực, chắc chắn sẽ là một con số không nhỏ.



- Ở khu Thiên Đông Lý, lực lượng của Pháp Á thật sự có thể tiêu diệt Huyết Sắc tạp tu đoàn sao?
Trần Mộ tinh thần trở lại bình thường, nhíu mày:
- Sương Nguyệt Hàn Châu ở đằng sau chắc chắn cũng sẽ không cho phép Pháp Á gây ra một sự kiện lớn như vậy vào lúc này.

Cừu San Ngọc nói tỉnh rụi:
- Tiêu diệt Huyết Sắc tạp tu đoàn là một việc không hề dễ dàng, nhưng là vì ngươi còn quan trọng hơn! Tin rằng Sương Nguyệt Hàn Châu sẽ không ngồi ngoài nhìn, nhưng là ta tin những người đang âm thầm kiềm chân bọn họ cũng đủ nhiều, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng, thừa nước đục thả câu thì không phải là không có khả năng thành công..

Cần thận suy nghĩ những lời Cừu San Ngọc vừa nói, Trần Mộ không thể không thừa nhận những lời nàng nói không phải là không có khả năng. Mà một cơ hội như vậy thì hắn không thể nào mà bỏ qua được.

Với chính kế hoạch mà mình lập ra, trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu phần nắm chắc. Kỳ thật hắn biết, mình không phải là một thiên tài chiến thuật như La Tây Cư nói. Trước kia khi ở cùng Ba Cách Nội Nhĩ và Khương Lương, những việc như thế này chưa bao giờ hắn cần phải phí công suy nghĩ, công việc của hắn là chỉ như đưa con vịt lên thớt. Tỷ như lần trước phục kích rất thành công, song trong lòng hắn vẫn không yên. Mấy ngày nay Trần Mộ điên cuồng gặm nhấm mấy quyển sách chiến thuật, càng “gặm” hắn càng cảm thấy mình là một kẻ mít đặc.

Hắc lần này hao phí bao tâm tư lập ra kế hoạch này cũng chỉ là mang tâm lý có thể làm đến đâu hay đến đó mà thôi.

Cho nên khi Cừu San Ngọc đưa ra điều kiện đã trực tiếp đánh động đến hắn khiến cho Trần Mộ không thể không nghiêm túc cân nhắc đề nghị của nàng. Pháp Á có khả năng tiêu diệt Huyết Sắc tạp tu đoàn, nếu thật sự có thể đem dọn bớt đi một hang ổ của Huyết Sắc tạp tu đoàn, áp lực lên Ba Cách Nội Nhĩ sẽ đột nhiên được giảm bớt, thậm chí còn có thể không đánh mà thắng.

- Pháp Á muốn điều động lực lượng cần bao lâu?
Trần Mộ suy tư trong chốc lát rồi hỏi.

Cừu San Ngọc trong lòng mừng thầm, nàng biết mình đã đánh động thành công Trần Mộ. Trong mắt nàng, Trần Mộ là một người rất khó đối phó. Hắn luôn khắc chế tình cảm, không xúc động, sắc đẹp đối với hắn không có nửa phần tác dụng. Sự thật là Trần Mộ cũng không phải người tham lam, muốn dùng vật chất làm lung lay hắn không hề dễ dàng. Hơn nữa song phương đã kết thù từ trước, căn bản là không có khả năng hợp tác với nhau.

Cũng tốt, hắn là người trọng tình cảm, nhất là rất coi trọng bạn của mình.

Nàng mặc dù đã sớm phát hiện ra nhược điểm này của Trần Mộ, tuy vậy có một điều làm nàng buồn bực chính là bạn bè của hắn đều là những nhân vật cực kỳ lợi hại. Điều này khiến cho nàng không thể nào mà xuống tay được, muốn lợi dụng nhược điểm đó của hắn căn bản là không dễ.

Chắc phải cảm ơn Huyết Sắc tạp tu đoàn quá!

Cừu San Ngọc vẫn luôn giữ vẻ mặt thản nhiên. Nàng nói chậm dần, nhưng tốc độ suy nghĩ thì cực nhanh:
- Ước chừng cần nửa tháng, bất quá lực lượng chúng ta ở Thiên Đông Lý có hạn, chỉ sợ có thể duy trì được một thời gian thôi.

- Bao lâu?
Lời của Cừu San Ngọc cũng không ngoài ngoài dự đoán của hắn. Nếu như nàng nói trong vòng vài ngày có thể chấm dứt cuộc chiến, hắn sẽ không tin tưởng. Huyết Sắc tạp tu đoàn được thành lập ở Thiên Đông Lý, họ chính là người bản xứ nên có căn cơ ở đó thâm sâu vô cùng. Phân bố ở khắp nơi lên đến mấy trăm người, chẳng khác gì một con đại quái vật. Cho dù Pháp Á so với nó có mạnh hơn cũng phải hao tổn rất nhiều khí lực. Huống chi, Huyết Sắc tạp tu đoàn còn có ưu thế khi tác chiến trên vùng đất của mình.

- Nếu như không có bất ngờ nào xảy ra, đại khái là cần nửa tháng.
San Ngọc nói tiếp:
- Yên tâm, chỉ cần chiến tranh bắt đầu, áp lực lên bằng hữu của người sẽ nhỏ đi rất nhiều.

Trần Mộ liền quyết định dứt khoát, hắn đáp ứng nói:
- Tốt. Cũng không cần điều động trên quy mô lớn, ta nghĩ ngươi nên lập tức điều động một ít lực lượng để cho bọn họ thử công kích nhằm dò xét một chút. Trước tiên tấn công để thăm dò sau đó điều động trên quy mô lớn, cũng không cần bí mật. Nếu như ngươi thành công, vô luận cuối cùng Huyết Sắc tạp tu đoàn có bị tiêu diệt hay không, bộ quy tắc huấn luyện này đều cho ngươi.

Suy nghĩ của hắn đã trở nên thông suốt, tại sao cần phải tiêu diệt Huyết Sắc tạp tu đoàn chứ? Không cần phải làm như vậy! Đối với năng lực của bọn Ba Cách Nội Nhĩ hắn hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần bọn họ tranh thủ được một cơ hội, cho dù là nhỏ nhoi, thì chắc chắn sẽ giành thắng lợi.

Thử tiến công thăm dò, hơn nữa lại còn một cuộc điều động quy mô lớn, tất cả tựa như một cơn giông tố sắp tràn đến, bầu không khí khẩn trương khiến cho người ta có một loại cảm giác rằng sắp có một trận đại chiến xảy ra! Mà nhân vật chính hứng chịu cơn giông tố chính là Huyết Sắc tạp tu đoàn, Trần Mộ không tin bọn họ có thể thản nhiên coi như không có việc gì được. Huống hồ đối phương chính là Pháp Á, một thế lực chưa từng biết đến nói đạo lý là gì.

Hắn dám khẳng định, phản ứng đầu tiên của Huyết Sắc tạp tu đoàn chính là đem lực lương co lại, tăng khả năng phòng ngự và trinh sát, hơn nữa còn có thể đi cầu viện các thế lực khác, tỷ như Sương Nguyệt Hàn Châu.

Đối với Trần Mộ mà nói thì như vậy là đã đi đúng mục đích của hắn.

Cừu San Ngọc hơi lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nàng cũng đã đoán được ý tứ của hắn.

Nàng không khỏi than thở, phương pháp này của Trần Mộ vô cùng xảo diệu, hơn nữa lại vô cùng an toàn, nàng muốn tìm một sơ hở nhỏ cũng không tìm thấy.

Chẳng lẽ người này thật sự là một thiên tài chiến thuật?

Nàng đáp ứng không chút do dự:
- Tốt, sẽ làm theo lời ngươi nói!
Trong lòng mừng thầm, nếu thật sự có thể cứu được bằng hữu của Trần Mộ thì đối với việc cải thiện quan hệ thù hận của hai bên có tác dụng rất lớn.

Hoàn cảnh của con người cũng có trợ giúp rất lớn, ví dụ như hai mươi tỷ, nàng cũng đã chuẩn bị xong.

Thái Thúc gia quả nhiên là một người vô cùng giàu có, đống vật tư trị giá hơn hai mươi tỷ âu địch chỉ cần nửa ngày liền chuẩn bị xong. Những thứ này đều là do Trần Mộ tự mình định ra, trong đó bao gồm xe chạy trong rừng và năng lượng tạp, còn có các loại dược phẩm, thực phẩm.

Xe chạy trong rừng cũng là lần đầu tiên Trần Mộ được nhìn thấy, nó ước chừng dài sáu thước, hình dáng giống như một giọt nước, thân xe được sơn thành màu trắng như tuyết. So với xe vận chuyển bình thường thì nó trông đẹp và bắt mắt hơn nhiều. Đặc biệt sự linh hoạt và tính cơ động chắc chắn là xuất sắc hơn.

Trong đó, một toa xe đặc biệt được sửa thành một gian chế tạp, bên trong sắp đặt những dụng cụ chế tạp chuyên nghiệp.

Trần Mộ tuyển ra hơn hai nghìn tạp tu có tiếng, những tạp tu này đều là những người có năng lực cá nhân xuất sắc, tính kỷ luật cao và có hơn ba năm kinh nghiệm thực chiến. Việc Thái Thúc làm như thế nào lôi kéo được họ thì hắn không cần quan tâm, thứ Thái Thúc gia không thiếu nhất chính là tiền.

Tranh thủ trời tối, Trần Mộ cùng đội ngũ này lẳng lặng rời khỏi Đông Thụy thành.

Không ai biết hắn đem những người này đi đâu, ngay cả Cừu San Ngọc cũng không hề hay.

Trần Mộ không hay biết hành tung của mình không hề được bí mật chút nào, đã có rất nhiều người nhìn thấy hắn rời đi.

Bách Nguyệt cùng Thái Thúc Dong nhìn chăm chú vào đội ngũ đang dần biến mất trong màn đêm.

Thái Thúc Dong cảm khái nói:
- Cách Bạch tổng quản làm việc, lão già như tôi nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng cuối cùng khi phát hiện hắn đạt được nhiều thành tựu như vậy, loại cảm giác này thực khiến người ta không biết nói gì cho phải.

Bách Nguyệt không nói gì, đôi mắt trong suốt long lanh như một bông tuyết nhìn chăm chú nhìn về phía xa.

Cơ Trí Hạo cùng Đàm Vũ Mân đưa mắt nhìn đội ngũ này rời đi, Cơ Trí Hạo trên mặt dường như trút được gánh nặng:
- Hắn rốt cuộc cũng đi, chúng ta có thể ngủ ngon một giấc rồi.

Đoạn thời gian này, Cơ Trí Hạo luôn cảm giác bị áp chế bởi một thứ gì đó. Hiện tại khi Trần Mộ vừa rời đi, hắn nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

- Hắn muốn làm cái gì vậy?
Đàm Vũ Mân đột nhiên hỏi.

- Ai biết?
Cơ Trí Hạo nún vai nói:
- Có người có thể hiểu thấu suy nghĩ của hắn sao? Hắn chính là người mà ngay cả La Tây Cư cũng khen ngợi đó.

- Đúng! Vĩnh viễn không một ai có thể nhìn thấu hắn.
Đàm Vũ Mân thầm thở dài trong lòng, màn đêm dần dần dung nhập vào trong mắt nàng, đầy cô đơn mà đượm buồn.

Cơ Trí Hạo không khỏi than thở, tiểu thư vốn yêu cầu rất cao, nhiều năm như vậy mà chưa có người nào có thể làm rung động nàng. Hiện tại vất vả lắm mới xuất hiện một người, nghiệt ngã thay, hai bên lại như thế nước với lửa. Hơn nữa hắn biết đối phương căn bản không đem tiểu thư đặt trong lòng.

Trên đời này, đáng sợ nhất không phải là không yêu mà ngay cả hận cũng không.

Hai người im lặng một hồi lầu.

Cơ Trí Hạo đột nhiên hỏi:
- Tiểu thư, chuyện kia người thật sự đã hạ quyết tâm rồi sao?

- Chuyện kia? - Ánh mắt vốn cô đơn rối bời dần dần biến mất khôi phục trở lại vẻ kiên định, lạnh lùng mà tràn ngập hận ý.

Đôi mắt một lần nữa nhìn về phía xa xa, lầm bầm nói:
- Chỉ cần đạt được mục đích còn làm thế nào ta không quan tâm. Ta vốn chỉ có hai bàn tay trắng cũng không có gì để mất cả.

Cơ Trí Hạo nhìn Đàm Vũ Mân khôi phục vẻ lạnh nhạt, trong lòng khó chịu như bị kim đâm.

Mưa lửa ngập trời, nhiễm đỏ cả bầu trời đêm ở Lý Giang thành. Những tiếng kêu trầm thấp vang lên liên tục như những tiếng sấm giòn giã, mỗi lần vang lên là mang theo một tính mạng.

Tất cả cư dân đóng chặt cửa sổ, ở trong phòng run rẩy, đám tạp tu bình thường lúc này cũng không dám có chút hành động gì. Nhưng là bọn họ trong lòng đầy nghi hoặc, kẻ nào lại có gan tấn công Huyết Sắc tạp tu đoàn?

Bất quá những người này lại cảm thấy vô cùng vui mừng, Huyết Sắc tạp tu đoàn từ ngày tiến vào chiếm giữ vùng này thì hoành hành không cố kị. Nghe nói số vụ cưỡng gian do bọn họ gây ra lên tới ba mươi vụ, hơn nữa càng không kiêng nể gì, những tạp tu có can đảm bênh vực kẻ yếu đều bị bọn họ đánh cho thịt nát xương tan.

Giết đi! Giết đi! Tốt nhất là giết không lưu lại người nào cả!

Rất nhiều người trong lòng đang cầu khẩn như vậy.

Âm thanh chiến đấu chỉ duy trì trong nửa giờ rồi kết thúc, khi một đội ngũ tạp tu xa lạ tiến vào nội thành thì tất cả mọi người hiểu được, phân đoàn này của Huyết Sắc tạp tu đoàn đã xong đời rồi!

Vừa nhìn thấy đội tạp tu này ai ai cũng phải trợn tròn mắt. Chẳng lẽ đội tạp tu giống khất cái này vừa đánh bại người của Huyết Sắc tạp tu đoàn sao?

Hành động đầu tiên của đội tạp tu khất cái này không nằm ngoài dự tính của mọi người, địa điểm đầu tiên họ chiếm lĩnh chính là bệnh viện.

Mọi người cũng phát hiện, kỉ luật của đám tạp tu này hết sức nghiêm ngặt, bọn họ trừ bỏ đi việc ngẫu nhiên dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua đảo lại thì không ai nghe được họ nói một câu nào.

Không thể nghi ngờ gì nữa, trụ sở Huyết Sắc tạp tu đoàn hiện tại đã trở thành nơi đóng quân của Tuyết Ty Trùng tạp tu đoàn. Khương Lương không biết có phải bị kích động khi được gọi là “ tiểu Khương “ hay không mà hiếm khi thấy thể hiện ra thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, một phân bộ lớn thế mà không lưu lại một người sống sót.
nguồn tunghoanh.com
Toàn quân tiến vào nơi đóng quân, công việc của mọi người lại trở lên lu bù. An bài lực lượng cảnh giới, sửa sang lại tân trụ sở, đưa những tạp tu bị thương vào bệnh viện, mua thực phẩm …….

Trong khi đó, Ba Cách Nội Nhĩ cùng Hề Bình lại đi tới trước của kho hàng của trụ sở.

Hai người vừa nhìn nhau vừa cười rồi đẩy cánh của lớn của kho hàng…

Nguồn: tunghoanh.com/tap-do/quyen-1-chuong-511-R1faaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận