Tảo Mộ (Trọng Sinh Chi Tảo Mộ) Chương 35

Chương 35
Tối ấy, Hạ Triệu Bách lấy lý do muốn ăn mừng tôi đoạt giải thưởng, mà mở một bữa tiệc nhỏ trong nhà,

trừ tôi và hắn ra, còn có quản gia Lê Sanh đẹp trai, vệ sĩ to con A Bưu, bác sĩ tư của gia đình – bác sĩ Tống, và hai vị trợ lý của công ty nhà họ Hạ tôi đã gặp khi nằm viện. Đợi tôi ngồi xuống, cư nhiên nghe được tiếng quải trượng lộp cộp, quay đầu lại nhìn, vui mừng vô cùng, không ngờ ngay cả Thất bà cũng đến, thái độ của bà y hệt một nữ vương kiêu ngạo, vừa tới đã nói bà tham dự chỉ vì nể mặt tôi mà thôi, Hạ Triệu Bách nghe vậy chỉ cười không đáp, dễ tính đến mức cười nhận từng lần nữ vương khinh thường quở trách.

Không khí bữa tiệc có thể nói là khá vui vẻ, thức ăn thì lấy món ăn Trung Quốc làm món chính. Những gia đình danh gia vọng tộc trong giới thượng lưu Hồng Kông, mỗi nhà nhiều ít đều có món ăn gia truyền riêng, mỗi lần mời khách đến chơi, tất không thiếu được ganh đua so sánh một phen, không chỉ là để phô bày của cải, mà còn xem như một thú vui tao nhã, một cuộc thi, ngầm đánh giá theo nguyên tắc của giới quý tộc: ‘tự bất yếm tinh, khoái bất yếm tế’(1). Năm đó khi Lâm phu nhân còn sống, mọi việc đều muốn vượt lên người khác, cho nên công sức dành cho những bữa tiệc như thế này đương nhiên không phải là ít. Tôi nhớ rõ, hồi ấy phòng bếp của gia đình được phân thành hai, một Tây một Trung, đầu bếp trưởng là người làm mấy chục năm của Lâm gia, tủ cá nhân của ông ấy còn cất chứa một quyển ghi công thức nấu các món ăn riêng bao đời tích lũy của nhà họ Lâm. Hiện tại, Hạ Triệu Bách tuy giàu có hơn hẳn Lâm gia trước kia, nhưng mà, món ăn vừa được bưng lên, người tinh mắt sẽ nhận ra ngay kỳ thực khí phái của nhà họ Hạ chưa đủ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân hắn bị người ta cười nhạo sau lưng, nói cho cùng ‘Làm quan ba đời, chỉ cần xem cách ăn mặc’(2), Hạ Triệu Bách dù có bản lĩnh đến đâu, cũng chỉ có thể bắt chước phần xa hoa bên ngoài, chưa chắc đã hiểu được phần tinh túy bên trong.

Tôi vốn không để ý đến chuyện này, lại sớm thói quen cuộc sống bình dị của Giản Dật, thấy món ăn thiên về thanh đạm, trong lòng cũng chỉ có chút kinh ngạc mà thôi. Quả nhiên, không riêng gì tôi, đó là Thất bà vừa thấy đồ ăn, thần sắc cũng lộ vẻ khinh thường. Hạ Triệu Bách tự tay gắp thức ăn cho tôi, hắn động đũa, mọi người mới bắt đầu dùng cơm, tôi lạnh nhạt bàng quan, Lê Sanh là lão hồ ly, trong lòng nghĩ gì, ngoài mặt cũng không hiện ra nửa phần; bác sĩ Tống là người theo quan điểm ăn chay tốt cho sức khỏe, thức ăn như vậy, quả thật rất hợp ý ông ấy, tay cầm đũa gắp không ngừng , mặt cười vui vẻ. Về phần hai trợ lý, ở trước mặt ông chủ lớn, ân cần dùng bữa còn không kịp, nào dám ghét bỏ đồ ăn không tốt? Chỉ có A Bưu là người thành thật, thấy đầy bàn toàn thức ăn chay, thì lập tức đen mặt, rầu rĩ không vui động đũa vài cái. Thất bà ăn mấy miếng, liền bắt đầu chỉ trích món này không đủ lửa, món kia thái không nhỏ, Lê Sanh thỉnh thoảng hồi đáp hai câu, bác sĩ Tống lại chêm vài câu nữa, bữa tiệc chung quy không đến nỗi tẻ ngắt.

Bọn họ nói bọn họ, Hạ Triệu Bách toàn xem như gió thoảng bên tai, chỉ lo mỉm cười gắp thức ăn cho tôi, rồi ngồi nhìn tôi ăn chúng. Tôi bị hắn nhìn suốt nên rất không thoải mái, cũng không quen người khác gắp thức ăn cho mình, liền nhẹ giọng nói: “Hạ tiên sinh, anh còn chưa ăn gì đâu, không cần bận tâm đến tôi.”

“Lại gọi tôi là Hạ tiên sinh?” Hắn cười, hỏi: “Buổi sáng không phải đã gọi tên sao?”

Mặt tôi có chút đỏ lên, nhỏ giọng đáp: “Mọi người đang ở đây….”

Hắn a a cười khẽ, lại hỏi: “Ngại sao? Không có gì đâu, bọn họ đều không nghe thấy. Nào, gọi tôi một tiếng thử coi.”

Tôi chần chừ một lát, rốt cục gọi nhỏ: “Triệu Bách.” Lại vội bổ thêm một câu, “Anh mau ăn đi.”

Hắn rất là vừa lòng, sâu trong đôi mắt thâm thúy che giấu ngọn lửa đang hừng hực thiêêu đốt, khiến tôi vừa chạm phải đã run lên, không dám nhìn nữa, khẩn trương cúi đầu làm bộ như tập trung ăn cơm, bên tai nghe được tiếng Hạ Triệu Bách thở dài, cười nói: “Thật hy vọng, mỗi ngày đều được nghe cậu gọi tôi như vậy. Nào, món cần tây bách hợp này rất khác lạ, nếm thử coi.”

Hắn lấy môi múc một môi cần tây bách hợp (3) tới, còn chưa đổ vào bát tôi, đã nghe Thất bà cạch một cái buông bát, quát: “Không được cho nó ăn cần tây!”

Bà vừa thốt ra, tất cả đều sửng sốt, tôi mới đầu thì kinh ngạc, sau thì xúc động. Thân thể Giản Dật tuy bảy khổ tám tổn, nhưng cơ bản vẫn là thanh niên trai trẻ, hơn nữa mẹ Giản chăm sóc chu đáo, cho nên rất ít khi bị bệnh, nhất là những bệnh như đau bao tử thì lại càng không. Nhưng kiếp trước, Lâm Thế Đông vì bận bịu công việc làm ăn, sớm bị đau bao tử, có thời gian thậm chí còn bị loét dạ dày, mà loại thức ăn kích thích loét dạ dày như cần tây là nhất quyết không thể đụng vào. Đang nghĩ, lòng tôi chợt cả kinh, tay khẽ run lên, năm đó ẩm thực lẫn sinh hoạt hàng ngày của Đông Quan đều do Thất bà một tay thu xếp, việc này bà cực kỳ quen thuộc, bây giờ đột nhiên thốt ra như vậy, không lẽ là đã nhận ra tôi ư?

Tôi mạnh ngẩng đầu, chăm chăm nhìn người mẹ thứ hai của kiếp trước, đã thấy mắt bà rưng lệ, như có ngàn câu vạn chữ, lại bất hạnh không thể nói thành lời, chỉ là nhìn tôi, nhìn tôi, lặng im không nói.

“Tiểu Dật không thích ăn sao?” Khẩu khí Hạ Triệu Bách lạnh nhạt hỏi: “Tôi thật sự không biết.”

Tôi cắn môi, cố nặn một nụ cười, nói: “Đúng vậy, tôi không chịu được mùi vị của nó.”

“Cậu nhóc kiêng ăn.” Hắn cười cưng chiều nói với tôi: “Cậu gầy thế này, không thể tùy tiện kiêng ăn, biết không?”

Vài câu cười đùa của hắn, làm bầu không khí ngưng đọng, xấu hổ vừa rồi nháy mắt trở thành hư không. Một vị trợ lý cũng biết điều phụ họa nói: “Kiêng ăn không tốt cho sức khỏe, cậu Giản vẫn nên chú ý dinh dưỡng cân đối thì tốt hơn.”

Lê Sanh cười cười: “Biết đâu Tiểu Dật muốn giảm cân thì sao?”

Người nọ ngẩn ra, mọi người nhịn không được cười ra tiếng. “Muốn giảm cân cũng dễ thôi,” Lê Sanh nghiêm trang nói, “Đầu tiên, ăn ít gừng, hai là, ăn nhiều hoa cúc.”

“Sao lại thế?” Trợ lý nọ hỏi.

“Cậu không nghe người ta nói: ‘Sống lâu mà không ăn gừng, người gầy còn hơn hoa cúc’ sao?” (4)

Anh ta vừa nói xong, mọi người cười rộ lên, chỉ có tôi và Thất bà, là thật sự không thể miễn cưỡng cười vui. Rốt cục, Thất bà nghiêm mặt, buông bát đũa, khàn khàn nói: “Tôi ăn no rồi, các vị chậm dùng.”

Bà nói xong, cũng không nhìn những người khác, mà lập tức chống quải trượng, bước đi. Lòng tôi không yên, cũng nuốt không trôi, cường chống một hồi, cảm giác như đồ ăn nuốt vào bụng hóa thành tảng đá, đầy đến khó chịu.

Hạ Triệu Bách quan tâm hỏi: “Sao không ăn nữa?”

“Anh gắp như nhồi vịt vậy, tôi sớm ăn no rồi.” Giờ phút này tôi không có nhẫn nại đâu mà ứng đối với hắn, nhíu mày buồn bực nói.

Hắn ha ha cười, ôn nhu nói: “Tôi còn hận không thể một sớm một chiều, dưỡng cậu thành trắng trắng mập mập đâu.”

Anh làm như nuôi heo không bằng? Tôi liếc xéo hắn một cái, thấy lúc này nếu tranh cãi với hắn thì đúng là quá trẻ con, cho nên đành nhịn, chung quy không yên lòng Thất bà, đợi bọn họ ăn gần xong, liền nói với Hạ Triệu Bách: “Tôi muốn về phòng đọc sách.”

“Vừa ăn xong thôi, phải tản bộ mới được.” Hắn không chịu.

Tôi không muốn nhiều lời, lạnh lùng nói: “Tóm lại tôi muốn về phòng.”

Hạ Triệu Bách thở dài, nói: “Được rồi được rồi, cậu lên phòng trước đi, lát nữa tôi qua.”

“Không cần.” Tôi lập tức đứng dậy, đối những người khác hơi hơi gật đầu, xoay người ra phòng ăn.

.

Sân vườn phía sau, hoa cảnh cây cối sum suê, vài cây quế lâu năm theo gió đêm thoang thoảng tỏa ra hương thơm ngọt ngào động lòng người. Nhà kính trồng hoa kia của tôi, trong bóng đêm, dưới ánh đèn xanh vàng mờ ảo, càng làm tôn thêm vẻ thanh nhã như hàn điện trên cung trăng của nó, xa xa nhìn lại, còn tưởng rằng đang chìm trong giấc mộng, lại rõ ràng là quay đầu đã trăm năm, cảnh còn người mất. Tôi yên lặng đến gần, quả nhiên qua cánh cửa khép hờ có thể thấy được Thất bà bên trong, ngơ ngác ngồi trên xích đu, thân ảnh đơn bạc mỏng manh như giấy. Lòng tôi đau đớn, nắm chặt hai đấm, cực kỳ do dự, bất kể bà có nhận ra tôi hay không, giờ phút này nhìn bà như vậy làm sao tôi có thể giả bộ như người xa lạ quay đi chỗ khác, đó là việc cho dù có thế nào tôi cũng không thể làm được. Nhưng nếu tùy tiện bước vào, tôi lại lấy tư cách gì để an ủi bà đây?

Đầy lòng ưu sầu, chung quy chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài.

“Ai đó?” Bà chợt cảnh giác.

Trong đầu tôi chưa nghĩ ra phải làm sao, thân thể đã không nghe sai bảo, ngây ngốc tiến lên. Đến tận đây, tôi mới giật mình hiểu ra, thì ra điều tôi thật sự tha thiết mong chờ nhất, chính là được quay trở về làm đứa con xa quê lâu ngày, để nhào vào lòng bà tìm kiếm vỗ về như trước kia. Thất bà đột nhiên xoay người, vừa thấy là tôi, sửng sốt một lát, mới run run vươn tay ra, nghẹn ngào hỏi: “Con..con…là con….đúng không? Vú không có nhìn lầm, đúng không?”

Tôi lắc đầu không nói, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chầm chậm chảy xuống, lý trí nói rằng Hạ Triệu Bách sẽ nhanh chóng tìm đến, mình phải mau mau rời đi, không nên diễn vở kịch nhận lại người thân lần nữa, nhưng hai chân lại như đóng đinh trên mặt đất không thể nào xê dịch. Thình lình bị bà nắm chặt lấy, toàn thân tôi run rẩy, tay bà từng chút từng chút một, từ cánh tay đến bả vai, sờ soạng dần lên, bên tai nghe được bà khóc hỏi: “Là con…Là con…..buổi tối hôm ấy….chính con đã nói chuyện với vú….vú nhận ra được giọng của con…nhận được đôi tay này….là con…Đúng là con…tuyệt đối không sai….”

Tôi dùng sức dãy ra, liều mạng lắc đầu, khàn giọng nói: “Bà…bà nói cái gì..con nghe không hiểu….Con nghe không hiểu..”

“Đừng gạt vú!” Bà túm lấy tay tôi, dùng lực mạnh hơn, cơ hồ không giống sức lực của một người già cả nói: “Vú chăm sóc con suốt ba mươi năm, ba mươi năm a, mỗi động tác của con, thói quen của con, thần thái con khi nói chuyện, khi suy nghĩ, vú nhắm mắt lại cũng tưởng tượng ra được. Thế giới này có thể có hai người giống nhau, nhưng tuyệt đối không thể có hai người có thói quen giống nhau như đúc được….”

“Bà nhận lầm rồi.” Tôi che mặt bằng tay còn lại, nói: “Con là Giản Dật..là Giản Dật…”

“Vú không quan tâm bây giờ con tên là gì!” Bà kéo tay tôi xuống, nhìn thẳng vào hai mắt đẫm lệ của tôi, cố chấp lẫn điên cuồng nói: “Một đứa trẻ con nhà bình dân sao có thể dùng bữa như cậu chủ đã được huấn luyện từ nhỏ của nhà họ Lâm? Con tưởng vú cũng dễ gạt như cái tên nhà giàu mới nổi Hạ Triệu Bách kia sao? Hắn không hiểu điều đó, nhưng vú đã làm ở Lâm gia cả đời, có thể không biết ư?”

“Đó…đó chẳng qua là Lâm tiên sinh dạy cho con…” Tôi cố chống chế.

“Bậy bạ. Con có nhớ không, mấy ngày trước trước khi con chạy đi, con đã nói với vú những gì? Con nói, con rất cô độc, sống ba mươi ba năm, mà ngay cả một người bạn tốt cũng chưa từng có. Đông Quan là vú chăm từ nhỏ đến lớn, nó nếu có thể có người để tâm sự, thì cần gì phải sống khổ như vậy?” Thất bà khóc ra tiếng: “Bị người ta cài bẫy cũng không nói, công ty phá sản cũng không nói, cậu Hai mặt người dạ thú, vong ân phụ nghĩa cũng không nói, vú ngày đợi đêm đợi, cuối cùng đợi đến nhà xác nhận xác con về! Đến lúc chết đi, cũng chỉ để lại tiền cho vú, một câu một chữ cũng không có! Chết trẻ như vậy, sao con nỡ nhẫn tâm thế hả? Vú đau đến ruột gan đứt từng khúc con có biết không? Rốt cuộc con coi vú là gì chứ? Lòng của con ở đâu? Con nói đi con có lòng hay không hả….”

Tim tôi đau nhói, tiếng khóc của bà tựa như lưỡi dao sắc bén, cắt nát tim tôi thành từng mảnh nhỏ. Tôi cuối cùng không chịu đựng được nữa, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống, ôm lấy bà khóc rống, liên thanh nói: “Xin lỗi…con xin lỗi….xin lỗi…”

Bà vừa đánh tôi, vừa khóc như đứt ruột đứt gan, tựa hồ muốn trút hết khổ sở lẫn chờ đợi suốt mấy năm qua, tôi chảy nước mắt, yên lặng mặc tay bà đánh, đó là điều tôi đáng phải chịu, nếu bà có thể dùng cách nặng nề hơn trừng phạt tôi, tôi cũng không nói hai lời cam nguyện nhận lấy. Chẳng biết khóc bao lâu, Thất bà khóc đến không còn hơi sức, chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào, tôi lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn bà, thổ lộ xong rồi, lý trí cũng hồi phục, tôi hít sâu một hơi, đỡ bà ngồi xuống xích đu, giúp bà lau lệ, đang định đứng dậy, lại bị Thất bà kéo áo, run run hỏi: “Con lại đi đâu?”

“Con đi lấy khăn mặt cho vú lau.” Tôi nói.

Bà đờ đẫn buông tay tôi ra, lại không yên tâm, gắt gao nhìn tôi, chừng như sợ tôi xoay người một cái, sẽ lại biến mất không thấy tăm hơi. Tôi nhanh chóng lấy khăn tay, xả nước làm ướt, lại chạy về, quỳ xuống cẩn thận lau mặt cho bà. Thất bà chỉ lo nắm tay tôi, nói gì cũng không chịu buông ra, tôi thở dài, nhẹ nhàng dỗ dành: “Vú đừng lo, con sẽ không đi mất nữa đâu.”

“Con không giữ lời, vú không tin.”

“Thật đấy vú.” Tôi cầm tay bà, áp lên má mình: “Vú coi, nóng đúng không, con vẫn là người.”

Bà vẫn không chút lỏng tay.

Tôi thở dài một tiếng, ôm lấy bà, chậm rãi vỗ về như dỗ đứa nhỏ, thật lâu sau, rốt cục cảm giác được bà không còn run rẩy, tôi mới buông bà ra, nắm tay bà, nghiêm mặt nói: “Thất bà, tha thứ cho con, con không thể gọi vú là vú được nữa.”

Bà lại bắt đầu kinh hoảng, tôi vội vàng an ủi, nói: “Con không phải biến mất, chỉ là không thể gọi vú là vú thôi.”

Bà tựa hồ hiểu được phần nào, ngơ ngác gật đầu.

“Chuyện đêm nay..” Tôi nghẹn ngào một chút, khó khăn nói tiếp: “Chuyện đêm nay, chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Con không phải Đông Quan, mà là Giản Dật, vú hiểu không?”

Bà nhìn tôi, trong mắt như có ngàn lời muốn nói, giãy dụa không cam lòng, sau cùng vẫn gật gật đầu.

“Thực xin lỗi.” Tôi cúi đầu, thấp giọng nói: “Chuyện này quá mức kỳ lạ, nói ra, vấn đề không phải người khác có tin hay không, mà là con không muốn.” Tôi ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt bà, gằn từng tiếng nói: “Con không muốn, không muốn phải lặp lại cuộc sống mệt mỏi, khổ sở của Lâm Thế Đông, sống như vậy, một lần là đủ rồi. Thực xin lỗi, xin cho con ích kỷ một lần thôi được không? Để cho con, chỉ làm Giản Dật thôi, có được không?”

Thất bà vuốt ve mặt tôi, rưng rưng lệ, gật đầu.

Lòng tôi lại một lần nữa đau đớn không thôi, vùi đầu vào lòng bà, khóc ra tiếng: “Con sẽ không bỏ lại vú nữa đâu, con sẽ không, vú phải tin con, con sẽ hiếu thuận vú, vú hiểu ý con phải không vú?”

“Vú biết, vú biết, con trai ngốc của vú, Thất bà biết mà.” Bà ôm lấy tôi, luôn miệng an ủi: “Không sao đâu, chỉ cần con sống vui vẻ là được rồi, vú còn cầu gì nữa chứ? Không sao đâu.”

Nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài nhà kính chợt truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng Lê Sanh: “Tiểu Dật, cậu có trong đó không?”

Chúng tôi cả kinh, chỉ chớp mắt anh ta đã đi tới cửa: “Tiểu Dật, cậu ở trong đó thì mau ra đi, Triệu Bách đang tìm cậu đấy, sắp lật tung cả nhà lên rồi.”

Nguồn: truyen8.mobi/t85326-tao-mo-trong-sinh-chi-tao-mo-chuong-35.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận