Một phần tựa như quả bóng xì hơi, nằm úp sấp, té ngã trên mặt đất. Cùng lúc ấy có một đám người xa lạ xô đẩy thân thể của ngươi, đem ngươi giống như xác chết bình thường đặt vào cáng cứu thương rồi khiêng đi, nhanh chóng thông qua thang máy dành cho nhân viên của khách sạn để đưa tới một phòng nghỉ riêng. Tiếp đấy bọn họ đỡ ngươi đặt xuống một chiếc giường. Một phần khác của ngươi lại đánh thức toàn bộ các giác quan trên cơ thể khiến ngươi dễ dàng nhận ra được có người đang thay ngươi cởi bỏ từng chiếc cúc trên vạt áo sơ mi, đôi tay ấm áp nào đó đang vuốt nhẹ lồng ngực để giúp ngươi hô hấp thêm dễ dàng, đồng thời cũng khiến ngươi không khó khăn lắm nhận ra dưới thân chạm vào chiếc ga trải giường của khách sạn do bị trường kỳ giặt rửa nên vải bông dần trở nên cưng cứng, nhận ra hình như bác sĩ đã vội vàng tiến vào, ngón tay lạnh như băng chạm vào mí mắt của ngươi rồi banh nó lên, rồi dùng một loại đèn pin nhỏ xem xét đồng tử. Ta thậm chí còn cảm giác được, sau đó xung quanh ồn ào tiếng người kia đột nhiên yên tĩnh, có một người nhẹ nhàng đi tới, ôn nhu vén tóc mai ta lên, chăm chú nhìn vào khuôn mặt ta như tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt dường như… Hết thảy đều bất khả tư nghị (*) như thế , linh hồn của ta giống như lại một lần nữa bị tách ra khỏi thân thể của Giản Dật, bình tĩnh, tựa như là một người đang đứng nhìn cái khôi thân thể thiếu niên có tên Giản Dật không hề có sinh khí này.
Chợt trong lúc đó, ta bỗng nhiên nghĩ ra một điều bí ẩn về cái thân thể này, tại sao nó lại thường xuyên suy kiệt như thế, sao lại thường đột nhiên như bị cắt mất điện, cả người rơi vào vực sâu với bóng đêm đen kịt vây quanh như thế? Có lẽ một phần là do khối máu đọng trong đầu nhưng một phần lớn hơn mà ta chợt nghĩ tới có lẽ là vì nó đang bài xích, bài xích một linh hồn xa lạ đang chiếm cứ nó, bài xích cái linh hồn đã mang đến một áp lực đầy âm lãnh với nó. Thân thể này, như một mảnh vải đầy vết chắp vá, bình thường yếu ớt đơn bạc, và dù sao nó cũng mới mười bảy tuổi, làm cho nó gánh vác một linh hồn đã ba mươi ba tuổi như ta… xét thế nào cũng có chút miễn cưỡng.
Không biết qua bao lâu, lâu đến mức cái bộ phận ý thức vẫn đang duy trì của ta đã muốn bắt đầu cảm thấy có chút sốt ruột, không biết chính mình còn chưa về nhà, mẹ có hay không lo lắng hãi hùng. Ta cố gắng điều khiển bản thân, chậm rãi, phát hiện ngón tay đã có thể nghe theo sai khiến , sau đó là toàn bộ cánh tay, khí lực một chút hồi phục ở tứ chi, thân thể này một lần nữa lại trở lại sự nắm giữ của ta. Ngạo mạn chậm mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà khảm thạch cao trắng với một chiếc đèn chùm tao nhã thanh lịch, xuống chút nữa là kiểu trang trí của một phòng khách sạn giá trung bình, phong cách trừu tượng với những bức tranh phục chế, ngay sau đó, ta bỗng nhiên tiếp xúc với một ánh mắt màu đen thăm thẳm, ánh mắt này làm người ta đã gặp một lần rồi thì không thể nào quên được, không chỉ bởi vì hốc mắt sâu của cậu ta mà còn bởi gò má cao nếu chỉ lướt qua thì khá giống người Đông Nam Á, hơn nữa so với đôi mắt của người bình thường, cặp mắt này cực kì sắc bén, nó tựa như đôi mắt của một con dã thú ở vùng rừng nhiệt đới. Lòng ta không khỏi cả kinh, theo bản năng co rụt lại cảnh giác, lại liếc nhìn cái nữa, bỗng nhiên chợt hiểu ra, vì sao ta cảm thấy ánh mắt này gặp qua là không thể nào quên được.
Ta trước kia, căn bản là đã gặp qua người này.
Simon Chin, tên tiếng Trung là Trần Thành Hàm, gia thế hiển hách, là một thương nhân người Mĩ gốc Hoa, nhân tài kiệt xuất Trần thị Tam công tử, gia tộc này kinh doanh khách sạn là chủ yếu, sản nghiệp trải rộng khắp Bắc Mĩ. Lúc trước ở tiệc rượu giới thượng lưu, Lâm Thế Đông từng được người dẫn đến giới thiệu với người này, chính là chuyên ngành kinh doanh bất đồng, lại một người ở Hồng Kông một người ở LA, rất ít giao tiếp, nên chỉ biết nhau hời hợt sơ qua. Thật không hiểu người này vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Lòng ta có chút nghi hoặc, cũng không dám lỗ mãng, chậm rãi ngồi dậy trên giường, đang muốn mở miệng đã thấy Trần Thành Hàm mỉm cười, mọi suy ngĩ sâu xa đều thu liễm trong ánh mắt, khẩu khí nhu hòa hỏi: “Ngài đã tỉnh? Ngài cảm thấy như thế nào?”
Ta thuận miệng đáp: “Tôi tốt lắm, thực vô cùng cảm ơn ngài đã giúp”.
Hắn lại ôn hòa nói: “Không cần khách khí như vậy, ngài là khách của khách sạn, vô ý té xỉu, tất nhiên chúng tôi phải có trách nhiệm chăm sóc. Bác sĩ vừa mới tới đây kiểm tra qua cho ngài, đại thể thì cũng không sao cả, nhưng ông ấy đề nghị ngài nên tới kiểm tra lại ở bệnh viện một lần nữa. Ngài hiện tại đã khá hơn chút nào chưa? Đương nhiên nếu ngài cảm thấy vẫn còn mệt thì cứ nằm nghỉ ngơi thêm chút nữa”.
Ta xấu hổ đi xuống giường, áy náy nói: “Thực xin lỗi, tôi cũng nên đi, hy vọng chưa đem lại nhiều phiền toái cho khách sạn, cái kia, giày của tôi đâu? A tôi nhìn thấy …”
Ta còn chưa kịp đem chân xỏ vào giày da, đã bị một bàn tay đè lại, vừa ngẩng đầu đã thấy Trần Thành Hàm cười dài nói: “Ý của tôi không phải là đuổi ngài đi, chỉ là nghĩ muốn hỏi ngài đã cảm thấy tốt hơn hay chưa, có thể cùng tôi dùng bữa tối được hay không?”.
“Bữa tối?” ta hoang mang, nhíu mày lại.
Hắn cố nhịn cười nói: “Đúng vậy, bữa tối. Ngài đại khái không biết, ngài té xỉu, có một nguyên nhân là do tụt huyết áp, nếu tôi đoán không sai, ngài chắc cũng đã nhiều giờ chưa ăn . Vừa hay, tôi cũng chưa có dùng bữa tối, có thể hay không mời ngài vài món? Ngài biết đấy, nếu làm cho khách vác bụng rỗng trở về, đối với chủ nhân (tôi đoán đây phải là chủ khách sạn hay gì đó chứ) mà nói thì đấy là một chuyện vô cùng thất lễ”.
Ta trong khoảng khắc thấy hai má hơi hơi phát nhiệt, quả thật bị Lý Thế Khâm, Hạ Triệu Bách như vậy đá qua đá lại, ta đến bây giờ cũng chưa đụng qua dù chỉ một miếng đồ ăn. Ta còn chưa kịp tỏ vẻ, Trần Thanh Hàm đã tự chủ trương, gọi người, chỉ cần một chốc, một người mặc quần áo bồi bàn đã đẩy xe đồ ăn tiến vào, đồng thời nhanh chóng kéo rèm cửa sổ, dọn bàn ăn, chiếc bàn vẫn còn mang mùi gỗ sam mới. Trần Thanh Hàm dáng người mời ta, cũng không tiện từ chối, ta vì thế đứng dậy nhập bàn, đồ ăn cũng rất đơn giản, chính là một cái bánh sandwich làm có chút công phu được đặt trên đĩa, trước mặt hắn có một ly thủy tinh khá lớn, bồi bàn đứng cạnh giúp hắn rót rượu, còn ta trước mặt, cự nhiên lại là một ly sữa.
“Tuổi của ngài cũng không nên uống rượu” Hắn mỉm cười nâng chén nói: “Nhưng như thế này, cũng đủ cùng tôi nâng một chén rồi, chúc ngài khỏe mạnh”.
“Chúc ngài khỏe mạnh”, ta nâng cốc sữa, đáp lại.
Sandwich ăn khá ngon miệng, bánh mì hơi trắng khá mềm, ở bên trong kẹp gì đó nhìn sơ qua hình như là một lát thịt xông khói vẫn còn ấm, bên cạnh còn có một quả trứng ốp la được rưới một ít hương liệu, vị hết sức độc đáo, không hổ là loại khách sạn năm sao, ngay cả món ăn đơn giản như này cũng phối hợp hết sức hợp lý. Ta cắn một miếng, mới phát hiện ra bụng đã sớm đói kêu ọc ọc, cũng bất chấp lễ phép, dùng tay cầm gặm lấy gặm để. Ăn xong, thấy còn ít vụn bánh trên tay , nên phủi phủi đi, lại phát hiện ra người nam nhân ngồi đối diện trước mặt, đồ ăn cũng chưa hề động tới, chính là ngồi bưng chén, nhìn ta đăm đăm.
Ta hơi thẹn, đỏ mặt vội vàng nói: “Tôi thật là lâu rồi chưa ăn qua món sandwich ngon miệng như này, cảm ơn ngài đã chiêu đãi.”
Hắn cười nhẹ, nghiêng đầu chậm rãi nói: “Ngài nói tiếng Pháp rất tốt, xin hỏi có phải là từng qua Pháp học?”.
Lòng ta có chút động, đột nhiên tỉnh ngộ, giờ mới để ý chúng ta từ đầu đến cuối đều là nói tiếng Pháp. Ta thở dài, cái này thật sự là một buổi tối mắc sai lầm chồng chất, may là người đối diện ta lúc này, qua tối nay, chỉ sợ cuộc đời này khó lòng có thể gặp lại, cũng không phải sợ hắn cái gì, với tư tưởng như vậy,ta đơn giản buông lời, cười cười: “Tôi thuở nhỏ thích tiếng Pháp nên đã tự học, nước Pháp chưa có cơ hội đi qua”.
Hắn ngạc nhiên trợn to mắt, nói: “Ồ, vậy ngài quả thật là thiên tài, trách không được Francisco khi nói về ngài khen hết lời”. Hắn nở nụ cười, lắc đầu nói: “ Thượng đế đối với một số người quả nhiên là thiên vị, không chỉ ban cho ngài khuôn mặt đẹp mà còn tặng thêm cả một bộ óc vô cùng thông minh…”
Ta mỉm cười đáp: “Nhưng khi ban cho một người điều gì đó, thượng đế lại cướp đi của người đó một thứ quan trọng khác, đấy là nhân sinh…”
Hắn nheo mắt lại, ôn nhu hỏi: “Cũng không phải tất cả đều như vậy, thiếu cái gì đó là một loại tiếc nuối, nhưng nó cũng có thể coi là may mắn, vô luận có nhiều thiếu thốn thế nào, cũng không gây trở ngại cho việc hưởng thụ mặt tốt đẹp của cuộc sống, ngài thấy có phải không?”
Ta có chút kinh ngạc, hắn là một cậu ấm như vậy, cự nhiên lại hạ mình cùng người khác ngồi đàm đạo thế này, mặc dù người đấy chỉ là một kẻ xa lạ. Ta nở nụ cười, cầm cốc sữa lên uống một ngụm, nói: “Đương nhiên rồi, tỷ như sữa này cũng có thể coi là một điều tốt đẹp”.
Hắn ha ha cười nhẹ, cũng uống một ngụm rượu, làm ra bộ dáng hưởng thụ, lớn tiếng trả lời: “Còn có rượu Sherry (**) này, dù ta có hơn một ngàn con trai, điều đầu tiên khi làm đàn ông, ta sẽ dạy bọn chúng nguyên tắc thứ nhất là phải biết uống rượu này”.
Ta cười ra tiếng, nghe ra hắn nói là lời kịch của Shakespeare, liền đáp trả: “Đáng tiếc hiện tại đã là nền dân chủ, ngài không thể trở thành Henry IV (***) được”.
Mắt hắn sáng rực lên, yên lặng nhìn ta, thấp giọng nói: “Có thể ngồi gần như này để ngắm khuôn mặt mỹ nhân, không thành Henry IV được cũng không có gì phải tiếc nuối”.
Ta cười trừ, cái kiểu khen xã giao cổ điển này, kiếp trước ta không biết đối với bao nhiêu vị tiểu thư danh giá đã nói qua, chính là không ngờ rằng, luân hồi làm người, thế nhưng lại có vinh hạnh nghe người bên ngoài nói với ta. Ta nâng chén lên, uống một ngụm, bắt chước bộ dáng thục nữ, có bài bản hẳn hoi nói: “Cám ơn ngài khen tặng, nhưng tiên sinh à, mụ mụ đã từng dặn không thể tùy tiện tin tưởng những lời bóng bảy của nam nhân xa lạ”.
Hắn đứng hình nửa giây, rồi tiện đà cười ha ha, chỉ vào người của ta, nói: “Ngài thật sự là đáng yêu, thân ái bằng hữu của ta” hắn nở nụ cười nửa ngày, bỗng nhiên hướng ta vươn tay, trịnh trọng dùng tiếng Trung nói: “Tệ nhân Trần Thành Hàm, thật cao hứng quen biết với ngài”.
“Giản Dật” ta đồng dạng vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, cười nói: “Lần đầu gặp mặt, cảm ơn đã khoản đãi”.
CHÚ THÍCH:
(*)Bất khả tư nghị: cái này dịch ra thấy không hay nên giữ nguyên
Nghĩa là không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được, vượt ngoài lí luận; câu này dùng để tả cái Tuyệt đối, chỉ có ai đạt Giác ngộ mới biết. Phật Thích-ca khuyên: Có bốn hiện tượng bất khả tư nghị, này tỉ-khâu, bốn trường hợp mà người ta không nên suy ngẫm, đó là: năng lực của một vị Phật, Ðịnh lực, nghiệp lực và suy ngẫm, tìm hiểu thế giới (Tăng nhất bộ kinh, IV. 77).
(**)Rượu Sherry Tây Ban Nha: Jerez, lò rượu Sherry của miền Nam Tây Ban Nha, đã xuất khẩu rượu vang ít nhất là từ thời La Mã và ngày nay rượu vang của Jerez vẫn chiếm lĩnh số lượng rượu Tây Ban Nha xuất khẩu với chứng chỉ ‘Denomi nation of Origin’. Rượu được bán trên 50 nước trên thế giới. Những thành công rực rỡ trên trường quốc tế của các loại rượu này chủ yếu là nhờ vào truyền thống xuất khẩu lâu đời, khách hàng đa dạng và chất lượng rượu rất đặc biệt, nhờ vào những vùng sản xuất rượu vang duy nhất và các quy trình ủ rượu của họ.
(***)Henry IV: là một vở kịch về đề tài lịch sử của Shakespeare – nội dung là gì thì ta chưa tra ra đươc (mà ta nghĩ chắc các nàng cũng không cần lắm nhể)