Tảo Mộ (Trọng Sinh Chi Tảo Mộ) Chương 5

Chương 5
Đối với bản thân ngươi mà nói lúc này tốt nhất là không nên tái ngốc.

Chuyện cũ trước kia đã sớm như mộng, đã sớm trở thành sương khói, người thì đã chết. Vốn đó cũng là một chuyện không hay, mặc dù ân oán tình cừu kia đến giờ vẫn còn dây dưa không rõ nhưng ngươi chẳng phải đã chết một lần rồi sao, còn chấp nhất làm gì. Tâm trạng đã tốt hơn. Được rồi, ta thừa nhận ta sợ Hạ Triệu Bách, kiếp trước trên tay hắn ta đã chịu thiệt quá lớn, nay chỉ cần nhớ tới mặt hắn, ta đã ‘không lạnh mà run’, thân thể cũng mất tự nhiên. Ta biết rõ, khi gặp hắn ở ngoài đường bản thân không thể tỏ ra như không có việc gì như gặp người xa lạ được. Ta từ nhỏ tới lớn, đã quen đối với mỗi chuyện đều tìm hiểu cho rõ để bản thân có sự phòng bị, đối với cừu gia kia ta chắc chỉ có thể nói câu linh tinh vô nghĩa: “ Hạ tiên sinh cảm ơn ngài đã cứu giúp”.

Ta đồng ý rằng nếu một lần nữa gặp lại hắn, ta chỉ có hai khả năng, nếu không phải là sơ hở chồng chất, nói dối hết lần này đến lần khác, thì đó là bằng bất cứ giá nào cũng phải xông tới cho hắn một đao, cả hai cùng đồng quy vu tận.

Tuy nhiên vô luận thế nào thì cả hai khả năng này tốt hơn hiện tại ta không nên làm.

Vì thế, ngay buổi tối đó, ta sau khi dùng cơm chiều xong, giống như mọi bệnh nhân khác đều sớm đi nghỉ ngơi. Ta nằm trên giường, hai tay đặt trước ngực, bản thân chậm rãi đợi đêm xuống.

Đồng hồ điểm 12h15, ta mau lẹ bò xuống giường, nhanh chóng đổi quần áo, nương theo bóng đêm, chạy ra khỏi phòng, hướng dưới lầu đi tới. Tất cả bài trí của nơi này ta đã quá mức quen thuộc: năm mươi hai bậc cầu thang, rẽ trái có một bức tượng thạch cao mang hơi hướng cổ điển cạnh một giàn hoa, bên phải có một cửa sổ hình vòm bằng thủy tinh làm theo phong cách Nam Âu. Đếm đến cái cửa thứ sáu mở ra, phía dưới, những dây thường xuân đã bám kín tường. Kỳ thật ở đó có một chiếc vòng hàn bằng sắt (để dây bám lên), thế rồi tiện đấy nó được dùng thành thang trốn khi cháy luôn. Ta đẩy dây leo ra, theo thang sắt đi xuống, nhẹ nhàng nhảy đi về phía hoa viên.

Lại nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tay, giờ đã là 12h20. Năm đó khi ta còn ở đây, đã bảo nhân viên bảo vệ giờ này đi đổi ca. Ta vừa kịp ẩn náu ở lùm cây xong, ngẩng đầu lên thì đã thấy bảo vệ cầm đèn pin vội vàng đi tới, chạy về phía phòng theo dõi. Xem ra quý nhân Hạ Triệu Bách của chúng ta đúng là bận rộn. Mọi thứ trong cái nhà này đều lười sửa sang, ngay cả giờ nhân viên bảo vệ đi nghỉ ngơi cũng không thay đổi.

Ta lợi dụng bóng đêm nhanh chóng chạy về phía sau vườn nơi có một chỗ dùng để tổ chức hôn lễ. Nhà kính này xây cũng đã được hơn năm mươi năm, từ thời ông nội của Lâm Thế Đông liền đã có. Lâm phu nhân năm đó học đòi văn vẻ, mướn người trồng thêm vài loại hoa lan quý làm bình phong thể hiện phẩm cách tao nhã đối với xã giao bên ngoài. Đến khi ta làm chủ nhà này, liền cho người nhổ hết hoa lan đi, trồng thay vào bằng nhiều loại hoa cỏ khác, dù có là loại tầm thường cũng không sao cả, quan trọng là bốn mùa đều có thể được ngắm hoa, giúp ta quên đi những phiền muộn lo lắng, sức sống lại dào dạt. Năm đó đây là nơi duy nhất ta có thể nghỉ ngơi. Hơn nữa vào cái khoảng thời gian cuối cùng kia, trong nhà hay ở công ty đều nợ nần chồng chất, chỗ nào cũng cảm thấy bức bách, ta thở không nổi, chỉ có nơi đây mới có thể giúp ta thả lỏng không còn chút phiền muộn để đi vào giấc ngủ trưa.

Nơi khác thì mặc kệ, nhưng tới nơi này, ta chần chờ một lúc, chung quy không nhịn được liền mở cửa đi vào. Trong căn phòng này mang theo thoang thoảng hương vị của cây cối và hoa tươi, tất cả truyền đến mũi ta. Ta lẳng lặng bước đi thong thả cảm nhận thứ mùi hương đó. Phía sau đám hoa cỏ này dần hần hé lộ một chiếc ghế nằm kiểu cổ. Ta không khỏi đứng lại mỉm cười. Còn nhớ rõ, ghế này được làm ra là để cho ông nội, nó được chế tạo thủ công, đã năm mươi năm mà vẫn vững chắc lạ thường. Sờ qua, thành ghế bóng loáng, tựa như có một lớp màng tuyệt đẹp phủ lên. Cái ghế cổ này… trải qua nhiều năm được tay người vuốt vào, giờ bề mặt của ghế đã vô cùng nhẵn nhụi, thấm lạnh sinh hương (*). Phía trên một chút là chiếc gối mềm mà ta thường dùng mỗi khi nghỉ ngơi. Năm đó, suốt ngày ta đều phải ngồi ở bàn làm việc, lưng rất hay mỏi, Thất bà đã tự tay khâu riêng cho ta cái gối này, mặt trên còn thêu mấy đóa hoa lan thanh nhã, mềm mại mà phóng khoáng.

Xuống chút nữa, cạnh tay ghế kia là một chiếc chăn lông cũ, hình dạng cũng bình thường. Chăn màu đen, trên mặt thêu hình một đàn bướm nhỏ. Đối với kiếp trước của ta mà nói, đây có thể coi là lễ vật trân quý nhất. Lòng ta có chút khó chịu, việc xưa, không ngờ bản thân vẫn còn nhớ rõ đến vậy. Tấm chăn này chính là món quà của người ta thầm mến tặng nhân dịp lễ giáng sinh. Còn nhớ năm đó, đứa nhỏ kia đi du lịch ở Bắc Âu, sau khi về thì liền bám lấy ta, líu ríu nói không ngớt. Khi ấy hắn mới mười lăm tuổi, luôn coi ta là một vị huynh trưởng đôn hậu, chỉ biết hướng ta đòi hỏi này nọ, chỉ biết làm nũng, không kiêng nể gì, vô tâm vô tư, không lo cuộc sống. Ta trước sau như một, mỉm cười nghe hắn kể, thỉnh thoảng than lên vài câu sợ hãi, để làm cho khoảng thời gian khoái hoạt kia kéo dài thêm một chút. Cuối cùng, hắn lôi cái chăn lông này ra ném cho ta, trên mặt mang theo nét mất tự nhiên, nói: “Thế nào có quà cho anh, đừng có nói em keo kiệt nữa nhá”.

Ta lập tức nhìn tới, thì ra là một cái chăn lông thủ công của Bắc Âu, cũng không nhiều tiền, nhưng ta trong nháy mắt lại cảm thấy vui sướng đến nói không nên lời. Từ đó về sau, cái chăn lông này liền thành người bạn lâu năm của ta. Trong suốt cuộc đời thống khổ nhiều gian nan kia, ta chỉ có thể cảm nhận được sự ấm áp, tìm được chút an ủi mỗi khi choàng nó quanh người.

Hiện tại, nghĩ lại, nếu không có cái chăn lông này, nếu không có loại ôn tình (ôn nhu) mà ta tự tưởng tượng ra, nếu không có niềm hi vọng do ta tự lừa gạt bản thân, có lẽ ta đã phát hiện ra được đứa nhỏ kia bằng mặt không bằng lòng, ám hại ta? Có lẽ ta đã phát hiện ra được bọn họ hết lần này đến lần khác lập mưu lừa gạt, phản bội ta? Nếu đứa nhỏ kia biết được, điểm mấu chốt dành chiến thắng trong kế hoạch của mình nguyên lai là một cái chăn lông, thì có tăng thêm vài phần vui vẻ không?

Niềm vui đột nhiên tiêu thất, xét đến cùng, ta chính là rất sợ lạnh, hàn khí đã dày vò ta nhiều năm đã ăn sâu vào xương tủy, bởi vậy ngày đó ta không ngăn được bị một chiếc chăn lông dụ hoặc.

Buông cái chăn lông kia ra, bỗng dưng ta lại cảm thấy thật mệt mỏi, vội chạy nhanh ra ngoài.

Lại đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến những tiếng bước chân, lòng ta cảm thấy vô cùng kinh hãi. Chẳng lẽ nhanh như vậy đã có người phát hiện ra ta vắng mặt, liền triển khai lùng bắt? Ta không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức thấp người chui vào phía dưới giàn trồng hoa, trốn phía sau một chậu hoa sơn trà (**) lớn. Chịu đựng, chịu đựng, cố để giấu mình cho kĩ. Ngay lúc đó, nghe khóa cửa cách một tiếng rồi cửa bật mở. Ngay sau đó, ‘tách’ một tiếng, trong phòng lập tức đèn điện sáng trưng. Ta đang quen với bóng tối, giờ ánh sáng bỗng tràn ngập khiến ta không khỏi bị chói mắt, tim đập bang bang trong ngực. Một chốc sau, dần nhìn rõ lại, trong nhà kính tổ chức hôn lễ này xuất hiện thêm một người nam nhân, thân hình cao lớn. Ta lặng lẽ đẩy chậu hoa ra vừa thấy, thì ra là Hạ Triệu Bách.

Trong nháy mắt, chân ta thiếu chút nữa nhuyễn cả ra, người này không phải buổi tối có cuộc hẹn đấy thây, sao giờ đã trở lại? Sao không vào nhà nghỉ ngơi, đến đây làm gì?

Trong lòng kinh hoàng, trái tim thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực. Ta lấy tay che miệng, mũi mình, sợ tiếng hô hấp quá lớn, bị người kia phát giác. Hoàn hảo là phòng này diện tích cũng không nhỏ, cây cối, hoa cỏ lại nhiều, người này đứng ở đầu bên kia, nhất thời không thể phát hiện ra ta. Ta trơ mắt nhìn Hạ Triệu Bách thân ảnh cao lớn khôi ngô đứng đó hồi lâu. Sau đó, hắn thế nhưng lại nằm trên ghế của ta , tiện tay cầm lấy cái chăn lông kia, không khách khí đem tới trước mặt, nhìn ngắm, trong đầu dường như đang suy nghĩ mông lung.

Không lẽ hắn muốn ngủ ở đây qua đêm? Vậy ta làm sao bây giờ? Ta còn muốn về nhà.

Đang lúc, trong lòng ta mắng Hạ Triệu Bách không ngớt, thì lại có một trận tiếng bước chân truyền tới, cửa bị người hung hăng đẩy ra, bang một cái. Hạ Triệu Bách giật mình một chút, nhanh chóng theo ghế ngồi dậy. Tiếng quải trượng (gậy chống) nện xuống đất nghe rất rõ, âm thanh này vô cùng quen thuộc. Trái tim ta lại một lần nữa đập kinh hoàng. Lát s au, thanh âm của một lão bà hơi uy nghiêm cất lên: “Hạ tiên sinh, ta nhớ rõ, chúng ta đã từng có hiệp nghị”.

Thanh âm này dĩ nhiên là của Thất bà, đại lão quản gia đã trông nom ta suốt thời thơ ấu, người duy nhất mà kiếp trước ta có thể coi là người thân. Ta cố sức che miệng, suýt chút nữa đã cất tiếng xúc động. Nhưng vào lúc này, Hạ Triệu Bách đã đi tới. Nắm tay ta chặt lại, thầm nghĩ nếu hắn phát rồ đối với Thất bà không khách khí, dù có đánh không lại, ta cũng sẽ lao ra. Tuy nhiên, vào thời khắc ấy, ta lại nghe thấy Hạ Triệu Bách mệt mỏi cùng bất đắc dĩ nói: “Đương nhiên, ta chưa quên hiệp nghị”.

“Vậy ngài không ngại giải thích cho lão thái bà ta một chút, vì sao nửa đêm ngài không trở về phòng mình mà lại xuất hiện ở đây chứ?”

“Ta..” Hạ Triệu Bách, thanh âm lộ ra một tia chật vật: “Ta chỉ là uống rượu”.

“Ta thấy tinh thần của ngài rất tốt”- Thất bà thản nhiên nói: “Lúc trước chúng ta đã thống nhất, toàn bộ phòng ở, một tấc đều là của ngài, chỉ là căn nhà kính này thuộc về ta. Ngài thừa dịp ta nhất thời không để ý liền xông vào. Hạ tiên sinh, ngài làm như vậy, có thể tính là xâm nhập tư gia bất hợp pháp, ta có quyền gọi người bắt ngài đấy”.

Hạ Triệu Bách cười lạnh đứng lên: “Toàn bộ tòa nhà đều là ta mua, mảnh đất dưới chân của bà cũng không ngoại lệ. Gọi điện cho cảnh cục, chỉ sợ là người ta sẽ cười bà đã già nên hồ đồ”

Ta trộm nhìn đến, thấy tay hắn đang xoa xoa huyệt Thái Dương. Hắn tựa hồ mệt mỏi không chịu nổi, nhẹ giọng nói: “Thất bà, ở trong này chúng ta đừng cãi nhau có được không? Thế Đông không muốn thế, hắn nghe thấy nhất định sẽ khổ sở”.

Ta nghe xong âm thầm lắc đầu, Hạ Triệu Bách ơi là Hạ Triệu Bách, uổng ngươi gian trá hung tàn, cũng không hiểu được, Thất bà rất quý Lâm Thế Đông, ngươi ở nhà kính này nói tên của hắn, không những khuyên giải không hiệu quả mà còn như đổ thêm dầu vào lửa. Quả nhiên Thất bà hô hấp dồn dập, đứng nửa ngày, lạnh lùng đáp : “Hạ Triệu Bách, tích chút đức đi. Ngươi đã muốn đem nó đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ ngay đến cả phần cuối cùng này ngươi cũng không tha? Đông quan, khi còn sống lá gan rất nhỏ, làm quỷ chỉ sợ lá gan lại càng nhỏ thêm, ngài tốt nhất vẫn là không nên đến chỗ này, ta sợ ngài vừa xuất hiện, nó chỉ có thể chạy ra ngoài làm vô hồn dã quỷ”.

Hạ Triệu Bách thân hình tựa hồ chấn động, đương lúc ta nghĩ hắn sẽ đối với lão bà bất kính thì hắn lại gục đầu xuống, im lặng không nói gì, rồi đi qua bên cạnh Thất bà, xuyên qua nhà kính, nhẹ nhàng rời đi, khi đi cũng không quên đóng cửa.

Sau khi thấy cửa đóng một tiếng, Thất bà suy sụp đi đến cái ghế kia. Bàn tay già nhỏ gầy sờ từng chút một chiếc gối kia, rồi lại chậm rãi ôm lấy cái chăn lông, từ từ đắp lên người, sau đó bỗng nhiên bật tiếng nức nở, rõ ràng có thanh âm nho nhỏ kêu nhũ danh của ta: “Đông quan, Đông quan…”.

Ta rốt cuộc nhịn không được, nước mắt mãnh liệt chảy ra, từ khi vào căn nhà này đến nay, che dấu, quên đi, bỏ xuống, phủ lên đầy bụi, mỗi việc mỗi việc, đều lần lượt quay lại trong đầu ta, kí ức đau buồn lại lần nữa lấp đầy lòng ta. Tất cả sự việc đều thực rõ ràng, phơi bày trước mắt. Cuối cùng, ta cũng hiểu ra, cố quên tất cả một lần nữa làm lại bản thân căn bản cũng là tự lừa dối bản thân, ta vì cái gì phải chạy, vì cái gì muốn trốn, vì cái gì mà rơi lệ, vì cái gì khiến cực kì bi ai? Bởi vì ta của hiện tai là sự hợp thành giữa một thân thể mười bảy tuổi kết hợp với một linh hồn ba mươi ba tuổi, tất cả tất cả khiến ta không thế chặt đứt được mối ràng buộc với quá khứ.

Tại đây, trong một giây, lúc Thất bà khóc nức nở, ta đã nhận thức mọi việc thật rõ ràng, ta vừa là Lâm Thế Đông nhưng cũng vừa không phải là Lâm Thế Đông.

Nhất thời quên mất, ta tiến tới phía trước, nghĩ muốn nhìn lại tình cảm sâu nặng của lão ẩu (bà già), bất giác lỡ động vào chậu hoa sơn trà, khiến một trận hoa rụng xuống, Thất bà run run một chút, lập tức nhảy dựng lên quát: “Ai, ai ở đó?”

CHÚ THÍCH:

(*) thấm lạnh sinh hương: đại khái là càng gặp nhiều khó khăn thì càng đẹp, đặt trong ngữ cảnh thì cái ghế này càng được sờ vào nhiều thì càng đẹp.Thực ra cái này có phải một câu thành (tục) ngữ hay không ta cũng chưa chắc chắn. Ta có hỏi qua, mấy cái ghế đắt tiền làm bằng gỗ xịn thì ngồi càng nhiều vào, vân gỗ trên ghế càng bóng càng đẹp. Sau khi nghiên cứu như thế, cùng hoàn cảnh câu văn thì ta đoán ý nó là vậy.

(**)hoa sơn trà: Chi Sơn trà hay chi Táo gai (danh pháp khoa học: Crataegus ), một số tài liệu còn gọi là sơn tra hoặc đào gai, là một chi lớn chứa các loài cây bụi và cây gỗ trong họ Hoa hồng (Rosaceae), có nguồn gốc ở khu vực ôn đới Bắc bán cầu tại châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ.

Nguồn: truyen8.mobi/t80523-tao-mo-trong-sinh-chi-tao-mo-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận