Tảo Mộ (Trọng Sinh Chi Tảo Mộ) Chương 6

Chương 6
Cả người ta chấn động. Thấy Thất bà bộ dạng kinh hãi, ta trong lòng cũng có chút do dự.

Nếu giờ phút này đột nhiên xuất hiện, cùng bà nhận thức, thì ta phải nói ra sao về việc tá thi hoàn hồn, cái việc khiến người nghe thấy sợ hãi? Huống hồ, Thất bà tuổi đã cao, ngộ nhỡ bởi vậy mà xảy ra chuyện gì, thì ta chẳng phải là có lỗi lớn hay sao?

“ Rốt cuộc là ai? Nếu không ra ta gọi bảo vệ!” bà chậm rãi, thong thả bước lại gần. Nhờ có ngọn đèn, ta nhìn được rõ mặt bà, so với ba năm trước đây, cũng không có quá nhiều thay đổi. Có chăng chỉ là mái tóc vốn nguyên bản hoa râm, nay đã bạc trắng, được búi lại chỉnh tề phía sau đầu. Lòng ta vô cùng kích động, cơ hồ nếu không tự chủ, ta sẽ ngay lập tức tiến đến ôm lấy bà mà khóc, đem chuyện kiếp này kiếp trước nhất định nói ra hết. Cũng may lý trí ngăn cản, không dám vọng động, trong lúc đó Thất bà đã chống gậy đi tới, trên mặt hiện lên nét nghi hoặc. Bỗng nhiên, trong mắt bà sáng một tia hi vọng, ngập ngừng hỏi: “ Đông quan, là ngưới sao? Là ngươi đến gặp Thất bà sao?”

Trong lòng ta đau đớn, liều mạng cắn mu bàn tay, ngăn lại âm thanh nức nở. Lúc này, Thất bà trên mặt kinh nghi, đã hoàn toàn bị một loại khát vọng vui sướng thay thế, bà run rẩy nói: “ Là ngươi đúng không? Đông quan, chớ sợ, kẻ biến thái kia Thất bà đã thay ngươi đuổi đi rồi, ngươi đi ra nhìn Thất bà được không … được không?”

Bà đột ngột khua cây gậy, mỉm cười nói: “ Xem ra, ta thật sự là lão hồ đồ, ngươi sợ sáng có phải không, ngươi chờ, đừng đi, Thất bà tắt đèn, tắt hết cho ngươi.”

Bà chống gậy, nhẹ nhàng đi qua cạnh cửa tắt hết đèn, trong phòng lập tức tràn ngập bóng tối. Giữa bóng đêm ấy, Thất bà nói: “ Đông quan, ngươi rất ngoan, không phải sợ, là Thất bà a, hiểu rõ ngươi nhất là Thất bà.”

Bà đợi một hồi, xung quanh yên lặng không tiếng động, bỗng Thất bà ô ô khóc, vừa khóc vừa nói: “ Đông quan, ngươi thật nhẫn tâm, vừa đó liền đi biệt ba năm, một cái mộng cũng không nhớ về báo cho Thất bà, ngươi thật sự muốn ta đau khổ mà chết sao? Ngươi ở dưới đó rốt cuộc thế nào? Có được không? Ngươi hiền lành thế có bị người khác ức hiếp hay không ? Đốt tiền vàng xuống, ngươi có nhận được hay không? Đông quan, Đông quan…..”

Ta nhắm mắt lại, lặng lẽ chảy ra hai hàng nước mắt, chỉ nghe bà một trận khóc nức nở, một trận ai thán: “ Ngươi từ nhỏ đã rất ngoan, tâm địa lương thiện, làm mọi chuyện đều suy nghĩ vì người khác, làm điều gì cũng đều lưu cho người ta ba phần đường s ng. Nhưng sao ông trời không có mắt, như thế nào không bắt tên hỗn đản kia, mà lại đem ngươi bắt đi a…..” Bi ai tiếng nói vang vọng bên tai, ta rốt cuộc nhịn không được, lẳng lặng từ chỗ ẩn thân đi ra, nhanh chóng cầm lấy tấm chăn. Lúc lão Thất bà hoảng hốt nhìn thấy một bóng đen đi tới, ta nhanh đem tấm chăn trùm kín đầu bà, trước khi bà kịp thét lên, ta nắm chặt tay bà, đè thấp giọng, nghẹn ngào, cúi đầu gọi một tiếng: “ Mỗ mẹ, là ta..”

Thất bà là người Đài Loan, ‘mỗ mẹ’ là cách mà chỉ Lâm Thế Đông mới thân mật gọi bà. Trước đây, Đông quan sinh bệnh làm nũng, bị ức hiếp, bị cô đơn, thường trốn trong phòng bà kêu mỗ mẹ. Chính là tới khi đã lớn, làm chủ Lâm gia, bao việc phải giải quyết, liền rốt cuộc làm trước kia đứa nhỏ biến mất, cuộc sống đầy áp lực, ta mệt mỏi còn không kịp, như thế nào làm được đến mức này thân thiết? Này một câu “ mỗ mẹ”, thế nhưng ước chừng có hơn mười năm chưa từng gọi qua, lúc này thốt ra, lòng ta bỗng thấy hoảng sợ hối hận, chưa kết luận được, mà Thất bà đột nhiên nghe gọi liền bất động, rồi nhanh cầm lấy tay ta, run nhè nhẹ.

“ Đông quan, là ngươi?” Thất bà khóc ra tiếng, lại áp lại, vuốt tay ta, run run nói: “ Tay ngươi lạnh quá, gầy thật nhiều, thật là ngươi sao, Đông quan?”

Hiện tại thân thể này thật gầy yếu, thể chất lại không tốt, hàng năm nhiệt độ cơ thể dường như khá thấp, tay chân lạnh lẽo, không nghĩ tới giờ phút này ngược lại trở thành bằng chứng ‘ ta là ma’ . Lòng ta thở dài, sợ Thất bà khóc lớn ra tiếng, sẽ khiến Hạ Triệu Bách nghe được, vội nói: “ Mỗ mẹ, thật sự là ta, ta không thể gặp người, người đừng khóc, chọc kẻ xấu đến, Đông quan phải đi mất.”

“ Được, được, ta không khóc, không khóc.” Thất bà lập tức hạ giọng, run run vuốt tay ta, nói: “ Cho ta nhìn ngươi, mỗ mẹ rất nhớ thương ngươi, cho ta nhìn được không?”

“ Mỗ mẹ, ta đi ra gặp ngươi, là không hợp dưới đó quy tắc.” ta dưới tình thế cấp bách, lợi dụng sự mê tín của bà liền nói lung tung: “ Người cũng biết ta như thế nào chết, bộ dạng của ta, thật sự không thể nhìn, nếu bị người khác nhìn thấy, ta sợ dọa đến người, hơn nữa việc này thật khó a????”

Thất bà bị ta dọa sợ, liền nói: “ Không nhìn cũng không sao, mỗ mẹ không xem. Đông quan, ngươi trò chuyện cùng ta là tốt rồi, ngươi thật ngoan, đến thăm mỗ mẹ. Nếu không có ai làm khó dễ, ngươi hãy mau mau trở về. Mỗ mẹ hóa vàng mã cho ngươi, đốt thật nhiều thật nhiều tiền giấy, cả quần áo, ta ngày mai liền đốt cho ngươi”

“ Mỗ mẹ, ta không cần.” ta vừa tức giận vừa buồn cười, vội nói: “ Ta tốt lắm, ở dưới đó, cũng không có chịu ức hiếp. Chính là thực nhớ người, xin lỗi, ta nói sẽ chăm sóc người đến cuối đời, là ta nuốt lời. Người tha thứ cho Đông quan được không. Ta là một người gánh vác Lâm thị quá kém cỏi. Ta vô dụng, lại quá mệt mỏi, đành phải đi trước người, để lại mỗ mẹ một mình trong này, Đông quan thực sự bất hiếu.”

Thất bà liền lớn tiếng khóc nức nở, nói: “ Ta biết ngươi mệt mỏi, ngươi vốn không thích ngồi vào vị trí đương gia, ta không trách ngươi. Ngươi vẫn luôn rất tốt, là tên hỗn đản họ Hạ không tốt. Mỗ mẹ vô dụng, già cả, không có cách nào báo thù cho ngươi, muốn bảo hộ hoa cỏ của ngươi, đành ở lại cừu nhân trong nhà. Đều là mỗ mẹ không tốt.”

Lòng ta thấy đau. Biết Thất bà ở tại chỗ này, là dùng cách riêng biểu đạt phẫn nộ cùng địch ý. Chính là không biết, người như Hạ Triệu Bách, như thế nào giữ lại một lão bà hết mực hận hắn tại bên người, khiến chính mình ngột ngạt?

Ta nghĩ vẫn là sợ Thất bà chịu thiệt, liền nói: “ Mỗ mẹ, ta về sau cũng không có thể gặp người, người nhỡ rõ ta ở dưới đó là tốt rồi. Ta không phải để lại tiền cho người sao? Người quay về Đài Loan dưỡng lão đi, đừng đi làm Hạ Triệu Bách tức giận, ta không muốn người chịu thiệt. Thương trường như chiến trường, là Đông quan vô dụng, cũng không thể chỉ trách người thâm hiểm. Hơn nữa ta chết bỏ mạng, cũng là số phận, Hạ Triệu Bách không can hệ. Mỗ mẹ, người quay về Đài Loan đi, bằng không, ta trong lòng bất an, chết không nhắm mắt.”

“ Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta già rồi, cái mệnh này có ra sao cũng không quan trọng.” Thất bà vuốt ve tay của ta, lắc đầu thở dài nói: “ Đông quan à, người kia hại ngươi thành như vậy, ngươi lại còn đỡ lời cho hắn, sao ngươi lại mềm lòng như vậy? Năm đó phu nhân là người vô cùng lợi hại, toàn bộ giới thượng lưu Hồng Kông không ai không biết đến vị ‘ thiết nương tử’ (bác nào xem sức mạnh tình thân thì sẽ biết) này? Ngươi sao không giống phu nhân một chút, lại đi giống lão gia quá hiền lành.” Bà tựa hồ cười khổ tiếp tục nói: “ Thôi thì, người chết thì việc cũng cho qua, cũng nên buông tay hết thảy để giải thoát,Thất bà đã bằng này tuổi, như thế nào không rõ. Nhưng là luyến tiếc nơi này, luyến tiếc những cây cỏ mà ngươi ưa thích, nghĩ đến chỉ cần xoay người lại có thể thấy ngươi đứng ở bên kia tưới nước, chớp mắt một cái, lại giống như nhìn thấy ngươi đang nằm nghỉ trưa ở cái ghế kia. Ngươi như thế thì làm sao mỗ mẹ bỏ đi, ngươi chính là đứa nhỏ yêu quý của mỗ mẹ, làm sao mỗ mẹ đành lòng mà bỏ được.”

Ta im lặng không nói gì, vỗ nhẹ sau lưng bà, đợi một hồi, muốn ở lại an ủi nhưng lại không thể không đi. Ta nắm tay Thất bà nói: “ Mỗ mẹ, ta phải đi, người ngồi yên trong này, không cần xốc chăn lên, chờ Đông quan đi rồi hẵng bỏ ra.”

Thất bà khẩn trương nắm chặt tay ta, vừa khóc rống lên vừa nói: “ Ta…ta…ngươi còn có thể đến không?”

“ Không thể.” Ta thở dài, giả thần giả quỷ cái gì, ta không thể làm thêm lần nữa. Hơn nữa, đây lại là địa bàn của Hạ Triệu Bách, ta cũng không có cái can đảm này. Hoặc là một ngày kia có thể lấy thân phận kiếp này, tiếp cận lão bà để báo hiếu. Nhưng vô luận thế nào, Đông quan cũng nên trở về với cát bụi, không thể tái dây dưa với cuộc sống hồng trần. Ta nắm tay Thất bà một chút, nhẹ giọng an ủi: “ Hữu duyên, ta sẽ lại đến gặp người. Nhưng mỗ mẹ, đến lúc đó liệu người có nhận ra ta không?”

Thất bà khóc đến lạc giọng, đáp: “ Chắc chắn, mặc kệ ngươi biến thành cái gì, ta đều có thể nhận ra ngươi.”

Ta rút tay lại, lưu luyến nhìn bà, nhẹ nhàng nói: “ Mỗ mẹ, ta đi đây.”

“ Đông quan, Đông quan…” bà không dám kêu, chỉ có thể cố nén nức nở lên tiếng: “ Đông quan, Đông quan…”

Lòng ta đau như cắt, lại liếc nhìn bà một lần, dứt khoát xoay người, lặng lẽ mở cửa, đi ra ngoài.

Khi đóng cửa lại trong nháy mắt, bóng dáng của Thất bà lúc này đã khắc sâu trong lòng ta mãi mãi. Bà vẫn đứng đó, đại khái vẫn tin những lời bậy bạ kia của ta là thật, vì vậy giữ nguyên tư thế bất động, đầu trùm chăn lông, trông khá buồn cười, nhưng không hiểu sao nước mắt ta lại tràn ra. Thực sự là mâu thuẫn, bà vì sợ đứa nhỏ gặp tai họa, cố nén trụ tưởng niệm trong lòng, không dám quay đầu nhìn. Lâm Thế Đông cả đời ngu dốt, suốt kiếp cô độc, chưa bao giờ cố ý lấy lòng ai. Nhưng rốt cuộc, vẫn có người thiệt tình đau vì hắn, quan tâm đến hắn, như vậy có thể coi ba mươi ba năm cuộc đời không hề uổng phí, không hề vô nghĩa.

‘ Nguyệt thượng trung thiên, ngân sa khỏa’ (*), nước mắt trên mặt ta vẫn chưa khô, vội vàng chạy khỏi nơi này, tránh xa tình cảm mãnh liệt dành cho nơi đây. Nhà kính mới trồng mấy loại hoa núi, hiện tại đang hé nụ, dưới ánh trăng, nhìn chúng trong suốt như thủy tinh. Ta rất nhanh đi qua vườn hoa, rẽ qua phía sau hòn non bộ. Ở đó có một cái cửa đã lâu không dùng, trên đấy có một cái khóa lớn đã gỉ sét. Lòng ta âm thầm cầu nguyện, tiến tới, ấn ấn một chút, cái khóa cuối cùng cũng rơi ra. Cửa này bị che khuất bởi bụi hoa, khóa là do ta năm đó cố ý phá hỏng để trốn ra khỏi Lâm phủ, lặng lẽ đi xem đứa nhỏ yêu quý của ta. Không thể tưởng được ba năm qua, Hạ Triệu Bách thật đúng là hết sức lười, cái gì cũng đều không có thay đổi. Ta vẫn như năm đó, chậm rãi mở cửa ra, vô thanh vô tức nhanh chóng chuồn ra ngoài, không quên đóng cửa.

Bên ngoài là một mảng sườn dốc, cây cối dày đặc. Nhưng ta vốn đã quen thuộc, nên dễ dàng đi qua đó để xuống quốc lộ ở lưng chừng núi, tiếp đó đi về phía trước mấy trăm thước liền có trạm xe buýt. Xe này chạy suốt đêm, chỉ với năm đồng ta có thể về nhà.

Hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Ở trạm xe ta ngồi không một bóng người, xa xa có thể nhìn thấy ánh đèn hiu hắt.

Mọi thứ đều như một giấc mộng. Lâm Thế Đông, Hạ Triệu Bách, Thất bà, Tống thầy thuốc, tất cả truyện cũ trước kia, giống như sương mai, trong khoảnh khắc liền bị ánh nắng ấm áp của buổi sớm làm bốc hơi.

Ta xoa xoa tay, hai giờ sáng ở trạm xe buýt, một mặt cố nén đau đầu một mặt nghĩ ta mới mười bảy tuổi, ta có gia đình của chính mình, ta là một người hoàn toàn mới, ta không gọi là Lâm Thế Đông, hiện tại ta tên là Giản Dật.

CHÚ THÍCH:

(*)Nguyệt thượng trung th iên, ngân sa khỏa: trăng lên giữa trời, sao tỏa sáng. Câu này chắc ý chỉ cảnh vật lúc nửa đêm. Thực sự ta thấy nó khá hay nên không dịch ra nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/t80524-tao-mo-trong-sinh-chi-tao-mo-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận