Tầng Phía Dưới Bầu Trời Chương 10. Rung động

Chương 10. Rung động
Tất cả chúng ta đều sống dưới một bầu trời, quanh đi quẩn lại rồi cũng phải gặp nhau thôi.

THIÊN LUÂN

Tôi lẽo đẽo đi theo Dĩnh Hân từ phòng trọ trở ra, tự hỏi không biết tại sao mình phải làm vậy. Mặt đất lúc này vẫn còn ẩm ướt sau trận mưa lớn hôm qua, không khí se lạnh, lãng đãng vài giọt sương còn đọng lại trên tầng lá. Bước ngang qua xe, tôi vội rút chiếc áo khoác dày cộm của mình đắp lên người Dĩnh Hân. Vai cô ấy khẽ lay động, song cũng không dừng lại.

Tôi vẫn còn nhớ cảnh tượng hỗn loạn đêm qua ở bệnh viện, khi những thằng con trai chúng tôi cứ đi tới đi lui lo lắng cho Phi, Dĩnh Hân hẳn cũng rất lo, nhưng cô chỉ im lặng ngồi một góc cạnh giường Đường Phi. Tôi nghĩ có lẽ cô không muốn làm phiền chúng tôi nhiều hơn nữa.

Sụp tối, bác sĩ bảo tình hình Phi bắt đầu ổn định. Chúng tôi thở phào, vui mừng đến mức muốn nhảy múa trong hành lang bệnh viện. Khi đó tôi bắt gặp Dĩnh Hân đã cười rất tươi, nụ cười giống như hoa nở rộ mùa xuân ấy chưa kịp trọn vẹn thì Dĩnh Ngôn gọi tới.

Trong điện thoại, giọng Dĩnh Ngôn hoảng hốt báo với chúng tôi rằng cô và Hi Văn bị tấn công. Hi Văn đã mở đường máu cho cô ấy chạy thoát, họ đang ở đâu đó gần nhà hàng Nam Á.

Khải Nam hiển nhiên là người lo lắng nhất, luôn luôn là vậy. Thực tế thì cậu ấy tự quy trách nhiệm về mình trong tất cả mọi chuyện. Chúng tôi thỏa thuận với nhau rằng Dĩnh Hân sẽ an toàn nếu còn ở lại bệnh viện, vì vậy Khải Nam đi thuê thêm một chiếc xe rồi chở Chí Bân cùng tôi đi tìm kiếm. Nhưng xe vừa vào thành phố thì tôi cũng phát hiện ra Dĩnh Hân đã trốn ở hàng ghế sau từ bao giờ.

Nguồn: truyen8.mobi/t104000-tang-phia-duoi-bau-troi-chuong-10-rung-dong.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận