Tặc Đảm Chương 36 : Sát thủ ban đêm.

Tặc Đảm ( 贼胆 )


Chương 36: Sát thủ ban đêm.


Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu (发飙的蜗牛)

Dịch: Tặc*Thiên

Nguồn 4vn: http://4vn.eu


xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tiêu Ngự lại tiếp tục đăng nhập vào trò chơi, thông qua bày bán hàng hoá mà bán hết trang bị thừa của mình đi, hắn đứng lên đi dạo trong chợ đêm.

Bên cạnh khu phố của thị trấn nhỏ Tháp Ba Khắc có vài chiếc đèn ma pháp phát ra ánh sáng lúc mờ lúc ảo, nhưng cũng đủ chiếu sáng cả khu phố rồi, thâm thấp chung quanh là nhưng kiến trúc mang hơi hướng của kiến trúc phương tây, tất cả đều mang tới cho người ta có một chút hương vị khác lạ.

- Nghe nói Áo Phong hạp cốc sản sinh ra rất nhiều huyết lâm thảo.

- Vậy nơi đó hiện tại chúng ta có thể đi tới không? Nơi đó đều là quái cấp hai mươi, vô ý gặp phải một con cũng đủ làm chúng là mất một bình máu rồi.



- Ta cũng chỉ là nghe nói vậy thôi.

Tiêu Ngự đi dạo không có mục đích, nghe những người chơi này thảo luận với nhau, phần lớn thời gian ban đêm hắn cũng không biết nên làm những gì.

“ Quá lãng phí thời gian.” Tiêu Ngự buồn bực thầm nghĩ, “ Nếu lúc này có thể đi sát quái mà luyện cấp thì tốt rồi. Nếu như có thể, tốc độ thăng cấp khẳng định có thể nhanh hơn với người chơi khác một ít.”

Tiêu Ngự nghĩ tới đây, liền cảm thấy khó khăn và ức chế, có lẽ thật sự có thể, cũng nói không chừng, trong ban đêm dưới tình huống tối đen như thế, khiêu chiến quái đồng cấp là không thực tế, nhưng là, mình có thể khiêu chiến với quái cấp thấp! Chỉ cần đánh chết quái vật có cấp độ thua kém mình 3 cấp trở lên, hắn cũng có thể có được một ít kinh nghiệm, mặc dù kinh nghiệm này ít hơn một ít.

Có rất nhiều quái đặc thù, tinh anh quái đều hoạt động vào ban đêm, sa mạc trong đêm, tràn ngập khí tức tử vong, có rất ít người có ý nghĩ cùng đảm lược lớn như Tiêu Ngự.

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Lợi nhuận luôn luôn tồn tại cùng với nguy hiểm.

“ Trước tiên đi tìm quái cấp ba bình thường xem thử, nếu như có thể, sau đó khiêu chiến với quái cấp năm, cấp sáu sau vậy.” Tiêu Ngự hướng tới sa mạc ngoài thành, đi tới khu vực của quái cấp ba sa mạc Dã Cẩu.

Sa mạc rộng lớn yên tĩnh không một bóng người. Ánh trăng yếu ớt chiếu xuống, căn bản không thể tới được mặt đất, tầm nhìn chung quanh chỉ có chừng hai, ba mét, một mảnh đen kịt, yên tĩnh tới doạ người, thỉnh thoảng truyền tới một ít tiếng gió thổi như khóc, tiếng gầm thét thảm thiết của dã thú, vừa lại như tiếng tru khóc của u linh vậy. Nếu đổi lại là một game thủ bình thường khẳng định nửa đêm sẽ không dám đi dạo tới đây, nhưng là Tiêu Ngự bất chấp tất cả, mặc dù trong nội tâm có chút sợ hãi, nhưng là so sánh với sự sinh tồn, việc này không thể quan trọng hơn.

“ Ta có thể.” Tiêu Ngự trong lòng có một tín niệm vô cùng kiên định.

Trong sa mạc xuất hiện lác đác vài ánh huỳnh quang, có thể cảm giác được một chút các sinh vật đang di động, Tiêu Ngự biết, tất cả đều là quái cấp ba sa mạc Dã Cẩu, con mắt của Dã Cẩu, trong đêm có thể phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh biếc.

Hai điểm huỳnh quang nhanh chóng hướng lại gần Tiêu Ngự, một con Dã Cẩu hướng Tiêu Ngự đánh tới, không nhìn thấy được thân thể của con Dã Cẩu, hắn chỉ có thể dựa theo cảm giác của mình trong đêm tối, không ngừng dùng chuỷ thủ đón đỡ, đâm, công kích dã cẩu.

Ngắm chuẩn vào con mắt phát ra ánh huỳnh quang của con Dã Cẩu, dồn sức đánh xuống.

Dịch Cốt!

Sau khi Dịch Cốt công kích tới phương vị yếu hại của đối phương thì bước tiếp theo lại không cần có nhãn lực tốt, chỉ cần dựa vào cảm giác của cổ tay là được rồi, mà phương diện này, Tiêu Ngự lại am hiểu nhất.

Xà nha chuỷ thủ sắc bén xuyên qua thân thể Dã Cẩu, hung mãnh dọc một lỗ hổng thật sâu trên đầu của Dã Cẩu, trong bóng tối, một mùi vị tanh tưởi nồng nặc của máu phát ra.

Dã Cẩu thấp hơn Tiêu Ngự tới bốn cấp, bị công kích vài cái, thảm thiết ngã xuống mặt đất.

Vừa không có giá trị kinh nghiệm lại vừa không có độ thuần thục kĩ năng.

Tiêu Ngự ngồi chồm hỗm xuống đất, hai tay mò mẫm tới nửa ngày mới nhặt lên được vài đồng tệ, nhìn thấy vô số ánh lục quang đang hướng tới bên này, chính là đàn dã cẩu bị thu hút bởi mùi vị máu tanh mà tới, Tiêu Ngự liền nhanh chóng thoát đi.

“ Giết Dã Cẩu rất không có giá trị gì, hay là đi thử quái tứ cấp Sa Mạc Thằn Lằn đi.” Tiêu Ngự thầm nghĩ, quái tứ cấp vẫn có thể đối phó tương đối dễ dàng, lại có giá trị kinh nghiệm, lại có độ thành thục kĩ năng, chỉ là Sa Mạc Thằn Lằn ngoại trừ âm thanh lúc bò đi, cũng không có con mắt như Dã Cẩu, là điểm đặc thù trong đêm tối rất dễ phát hiện ra.

Tiêu Ngự trong lòng có chút hồi hộp, trong đêm tối mà đi tìm quái thật sự không phải là một chuyện đơn giản, tuỳ thời có thể gặp một số tình huống ngoài ý muốn.
Tiêu Ngự chuẩn bị đi xuyên qua lãnh địa của Dã Cẩu, tới nơi của sa mạc Thằn Lằn.

Dọc theo đường đi giết chết không ít sa mạc Dã Cẩu, mặc dù không được giá trị kinh nghiệm gì, nhưng lại nhặt được một ít đồng tệ, mặc dù hơi ít, nhưng dù sao cũng là thu hoạch thêm vào ban đêm.

Các bụi cây tùng trên sa mạc mờ mờ ảo ảo trong đêm đen, Tiêu Ngự đi qua, đã nhiều lần bị tiên nhân cầu sinh trưởng trên sa mạc quấn tới.

“ Nếu như ta nhớ không sai, vượt qua cồn cát phía trước, là tới khu vực sinh ra sa mạc Thằn Lằn.” Cước bộ của Tiêu Ngự có nhanh hơn một chút.

Trong bóng tối, hai đạo u quang như có như không đang rất nhanh chạy tới chỗ Tiêu Ngự, hẳn đây là con mắt của một sinh vật nào đó.

“ là Dã Cẩu? không tốc độ của Dã Cẩu không có nhanh như vậy!” Hai đạo u quang nọ di chuyển với tốc độ nhanh kinh người, chỉ trong chốc nát đã nhào tới trước mặt hắn.

Một đạo trảo phong lợi hại chộp tới Tiêu Ngự, cảm nhận được công kích, Tiêu Ngự nhanh chóng nghiêng thân thể trốn tránh, nhưng đối thủ có tốc độ công kịch rất nhanh, hắn hiển nhiên không đủ thời gian, lợi trảo đã vạch trên vai Tiêu Ngự một vết thương lớn.

Nhìn huyết lượng một chút, mất đi 32%, thật là một công kích khá mạnh.

Cách đối thủ chỉ trong gang tấc, Tiêu Ngự rốt cuộc cũng thấy được hình dáng đại khái, thân thể to lớn giống như hổ vậy, phi thường hung mãnh ánh mắt lộng lẫy sâu kín như ẩn như hiện, trong miệng phát ra tiếng gào thảm thiết.

“ Là U Mị! Tiêu Ngự căn cứ trên diễn đàn mà phát hiện ra một chút tin tức, hắn biết đây là một sinh vật luôn hành động vào ban đêm, thường xuyên xuất hiện ở khu vực quái cấp thấp, U Mị cũng không phải là sinh vật, mà là một ít U Linh, lực chiến đấu phi thường mạnh mẽ, hơn nữa chúng nó giảo hoạt phi thường, chỉ khi xác nhận được địch thủ yếu hơn chúng nó, chúng mới động thủ phát động đánh lén với đối phương.

Tiêu Ngự một mình di chuyển trong đêm không thể nghi ngờ đã trở thành mục tiêu công kích của nó.

Trước mắt còn không có tin tức game thủ cung cấp giết chết U Mị, nhưng là U Mị đã hạ thủ với rất nhiều người chơi, những người này đều là ban đêm đi ra ngoài muốn thăng cấp mà chết, U Mị là một trong những chướng ngại của người chơi trong hoạt động ban đêm, bất quá số lượng U Mị cực kì nhỏ, chỉ có một số ít game thủ hoạt động ban đêm mới có thể thấy được sinh vật nguy hiểm này..

Vận khí của mình thật là quá thần kì, vừa mới đi ra ngoài thăng cấp liền gặp phải sát thủ bóng đêm U Mị.

Nguồn: tunghoanh.com/tac-dam/chuong-36-6hraaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận