Tặc Đảm Chương 67 :Minh Dạ thành.(*)

Tặc Đảm ( 贼胆 )


Chương 67:Minh Dạ thành.(*)


Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu (发飙的蜗牛)

Dịch: Tặc*Thiên

Nguồn 4vn: http://4vn.eu



Vì tránh gặp phải việc ngoài ý muốn, cách điều chế chất độc bị tuôn ra ngoài, Tiêu Ngự học tập cái này trước tiên đã.

Cách điều chế chất độc này nằm trong lòng bàn tay Tiêu Ngự hoá thành một đạo bạch quang, Tiêu Ngự nhìn thoáng qua kĩ năng Ma Dược học của mình, đã có thêm một kĩ năng chế tạo chất độc hạt thảo.

Tinh linh tặc kia tại sao lại đem cách điều chế chất độc chân quý như thế ở trên người, việc này trở thành một điều bí ẩn, có thể là hắn không học tập kĩ năng Ma Dược học nên không thể học cách điều chế này, hoặc là hắn đã học cách điều chế này rồi, không cần dùng quyển này nữa, chuẩn bị bán ra, nói không chừng.



“ Món này mà bán trên thị trường ít nhất cũng có thể kiếm được mấy chục kim tệ đấy chứ.” Tiêu Ngự gật gù nghĩ thầm, hiện tại đang là cách điều chế chất độc giảm tốc phi thường ít nên rất trân quý, so với đồ lục trang còn đáng giá hơn.

Thời gian còn sớm, ra khỏi Áo Phong Hạp Cốc trực tiếp tiến tới Minh Dạ thành hẳn có thể bầu trời đã tối mịt rồi.

Tiêu Ngự nhìn thoáng qua bảng cấp bậc, cao nhất vẫn là mười cấp, phỏng chừng nhanh chóng lên mười một cấp, Tiêu Ngự cả ngày hôm nay không có luyện cấp, chờ chế tạo hạ cấp hồi phục hoàn trong nháy mắt cùng chất độc hạt thảo xong, nên đi thăng cấp, nếu không cấp bậc tựu rơi xuống.

Tìm tòi hơn mười phút trong Áo Phong Hạp Cốc cuối cùng Tiêu Ngự cũng thu thập được huyết lâm thảo thứ năm.

“ Rốt cuộc đã kiếm đủ rồi, năm cây huyết lâm thảo.” Tiêu Ngự cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ hành trang, rời khỏi Áo Phong Hạp Cốc, ra khỏi khe sâu hướng tới chủ thành Minh Dạ thành mà chạy.

Bản đồ rất lớn, Tiêu Ngự không thể không đặt phần lớn thời gian ở trên đường.

“ Thừa địa tinh khí cầu cũng quá quý hiếm, từ Ngoã Tát Đặc thành tới Minh Dạ thành khoảng cách vậy mà không ngờ phải mất tới bảy kim tệ, máy chủ đầu não quả thật là cướp bóc mà.” Tiêu Ngự tức giận, hắn không nỡ tiêu nhiều tiền như vậy để đi khinh khí cầu, nghe nói hiện tại bên ngoài trò chơi đều đem kim tệ đổi ra tới ba mươi đồng tiền, bảy cái kim tệ chính là hơn hai trăm đồng tiền. Trò chơi mở ra thì thời kì đầu kim tệ là quý giá nhất, theo trò chơi cấp bậc dần dần tăng lên, kim tệ ngày càng dễ kiếm, giá cả sẽ chậm rãi đi xuống. Đương nhiên Tiêu Ngự hiện tại sẽ không mang kim tệ ra bán, thời kì ban đầu kim tệ thật sự quá trọng yếu, Tiêu Ngự còn không có năng lực đối ngoại để bán ra kim tệ, nếu như đem kim tệ bán đi, mình sẽ có khả năng đi xuống.

Mặt trời dần dần nghiêng về phía Tây, ánh sáng của chiều ta dần dần trải rộng xuống sa mạc, đem nhuộm lên sa mạc thêm vài phần sắc thái bi tráng.

“ Phải đi nhanh hơn chút nữa, ban đêm sẽ có rất nhiều quái vật hoạt động, bầu trời lúc tối đen là cực kì nguy hiểm.” Tiêu Ngự nhìn toạ độ, phải nhanh chân nên mới được, đi tới một sườn dốc, nhìn ra phía sa mạc xa xa, chân trời phía nam có một mảnh hắc ám bao phủ, mây đen thật lớn giăng khắp bầu trời.

“ Đó chính là tử vong thiên mạc sao.” Tiêu Ngự nhìn chân trời phía trước thầm nghĩ, những đám mây đen đông nghịt là cho người ta có một loại cảm giác bị đè ép.

(*Tử Vong Thiên Mạc: bầu trời tử vong)

Tử vong thiên mạc bao phủ xuống, trên sa mạc rộng lớn phía trước, một mảnh kiến trúc màu hoàng kim mênh mông kéo dài không dứt, liếc mắt nhìn không thấy bờ đâu, quần thể kiến trúc này bên ngoài do cự thạch chất lên nhau tạo thành thường thành, nguy nga hùng vĩ, cao ước chừng hơn mười mét, nhìn về phía kiến trúc trung tâm, có có thể nhìn thấy các kim tự tháp cao vút san sát nhau, đây là kiến trúc đặc biệt của Minh Dạ thành.

“ Ồ, thật là rất tráng lệ, nơi đó chính là vong linh chủ thành Minh Dạ thành sao.” Tiêu Ngự bỗng nhiên phát hiện, ngữ khí của mình cùng Tinh Hoả có vài phần tương tự.

Tiêu Ngự chạy tới Minh Dạ thành, trước khi sắc trời tối xuống, hắn đã kịp tiến vào Minh Dạ Thành.

Tiến vào Minh Dạ thành, tựa như mới tiến vào thành vậy, từ đồ vật mới mẻ là Tiêu Ngự bận tíu tít, hắn tò mò nhìn quanh.

Làm Tiêu Ngự kì quái chính là, khô lâu binh vai đeo áo choàng, tay cầm lưỡi hái cũ nát, cưỡi bộ hài cốt chiến mã cao lớn toàn thân màu áo giáp màu đen, thật là kỵ sĩ khủng bố… đủ loại vong linh sinh vật, giống hệt với người chơi, đi dạo trên đường, có một ít người chơi nói đi theo đám khô lâu binh đó, cố gắng cùng đám kị sĩ khủng bố nói chuyện, cố gắng trong miệng bọn họ lấy ra được một ít nhiệm vụ.

Trên bầu trời truyền tới trận trận long ngâm, ngẩng đầu lên nhìn lại, trên tử vong thiên mạc thường thường có một ít cốt long bay qua, có mấy cốt long không ngờ lại thản nhiên rơi xuống thành, hiên ngang đi lại trên đường cái.

- Loài người, ngươi vẫn thiếu nợ ta ba kim tệ, nếu hôm nay không trả tiền, ta sẽ giao ngươi cho Phỉ Á, ta tin chắc tên mẫu bạo long kia sẽ rất thích ngươi, nàng hẳn là rất thích các nam nhân cường tráng! - Một con cốt long thật lớn dùng móng muốt của mình túm lấy một tên tửu quỷ NPC, không chút khách khí nói.

Một màn này làm cho Tiêu Ngự muốn choáng váng, một đầu cốt long lại có thể tự nhiên uy hiếp một NPC vong linh tộc, Tiêu Ngự cổ quái nhìn cốt long kia.

- Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy cột long đẹp trai như vậy sao? - Cốt Long hung tợn trừng mắt nhìn Tiêu Ngự.

- Cái này.. xin lỗi! - Con Cốt Long này rất lưu manh, Tiêu Ngự nhanh chóng rút lui.

Du đãng trong Minh Dạ Thành, những thứ nhìn thấy hết thảy đều làm Tiêu Ngự hoa mắt.

Tiêu Ngự hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, vong linh chủ thành Minh Dạ thành là một thành phố tồn tại của vong linh tộc cùng vong linh, ở chỗ này, vong linh cùng với vong linh tộc người giống nhau, cũng có các suy nghĩ như loài người, chỉ có loại vong linh kí khế ước với vong linh tộc người mới có thể nghe theo tộc người vong linh điều khiển.

Trong Minh Dạ thành đi trên đường lớn, thành phố phi thường náo nhiệt, trên đường các dòng người đi qua không ngừng, người chơi cùng vong linh tộc NPC, vong linh NPC tất cả đều hỗn tạp, khiến cho cả Minh Dạ thành đều huyên náo.
Trên đường lớn các nghề nghiệp gì cũng đều có cả, mặc các loại trang phục kì lạ, nguyên tố pháp sư, chiến sĩ, đạo tặc, ám vu, hắc vu, tuần thú sư, tát mãn… Các loại nghề nghiệp làm cho Tiêu Ngự hoa hết cả mắt.

Ngoại trừ các game thủ ra thì ở trong Minh Dạ thành các đoàn đội cũng không ít, khắp nơi đều kết bè kết phái thống nhất thành một đoàn đội game thủ, trong đó có đoàn đội còn không đủ số năm mươi người để thành lập.

- Cấp năm hoả hệ nguyên tốt pháp sư lục trang, thuộc tính trung bình, 10 kim tệ, đang bán mọi người lại đây nhìn đi!

- Ba cấp tiểu cực phẩm chiến sĩ lam trang, chỉ cần 15 kim tệ, không nên bỏ nỡ. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Hai bên khu phố này bày các loại quày hàng, những thanh âm hét to liên tiếp, so với chợ đêm của thị trấn nhỏ Tháp ba Khắc thì náo nhiệt hơn nhiều nhiều lắm, hơn nữa số trang bị bán ra so với thị trấn nhỏ kia thì lớn hơn cũng rất nhiều.

“ Không biết đấu giá ở nơi nào.” Tiêu Ngự nhìn các kiến trúc khổng lồ ở chung quanh, mắt chợt sáng lên, tìm được rồi, hắn hướng đến quảng trường trung ương phía trước, một toà kiến trúc hùng vĩ đi tới.

Nguồn: tunghoanh.com/tac-dam/chuong-67-biraaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận